Chapter 3. The Deepest Abyss

Ở Đại Dương, có hai nơi Roseanne chưa bao giờ đặt chân đến. Một là Vườn Tinh Tú của anh trai Taegan, hai là Vực Nước Sâu.

Vực Nước Sâu, tương truyền là chốn cư ngụ của Phù thuỷ Đại Dương. Chẳng ai biết ả xuất hiện từ bao giờ, cũng chẳng ai hay từ đâu ả lại có quyền năng to lớn đến thế. Tộc người cá chỉ truyền tai nhau, khi tổ tiên của họ theo vua Marinus dong buồm ra khơi, ả ta đã là một sinh vật sống nơi đáy Đại Dương bí hiểm này rồi. Họ cũng biết rằng Phù thuỷ Đại Dương có thể thực hiện mọi nguyện ước trên đời, miễn là một cái giá tương xứng được trả.

Roseanne đã lớn lên trong những câu chuyện bí ẩn ấy của cụ già Liam. Nàng tin. Nàng tin và nàng e sợ sự tồn tại quyền năng của Phù thuỷ Đại Dương. Nhưng nàng chưa từng khao khát tìm thấy ả ta cho đến khi nàng gặp được Hoàng Tử của mình.

Nàng nghĩ rằng, Phù thuỷ Đại Dương sẽ có cách biến nguyện ước của nàng thành sự thật.

Vì thế, trong một đêm khuya tĩnh mịch, Roseanne lén vua cha và các anh chị mình cưỡi chú cá ngựa yêu quý trốn ra khỏi Thuỷ Cung.

Nàng không biết Vực Nước Sâu thật sự nằm ở nơi nào, ngây thơ làm theo lời kể của cụ già Liam. "Phía Đông," cụ từng nói như vậy. "Tượng Marinus Đại Đế được xây quay mặt về phía Đông, cũng chính là đích đến của nơi Phù thuỷ Đại Dương cư ngụ, như một cách thể hiện sự tri ân của ngài đối với kẻ quyền năng đã ban cho người dân của ngài một cuộc sống an yên nơi đáy biển mỹ lệ."

Roseanne không nghĩ nhiều. Nàng đi mải miết về phía Đông.

Nàng băng qua rặng san hô vàng rực, mệnh danh là Mặt Trời đáy Đại Dương. Nàng nhìn thấy những sinh vật biển khổng lồ hé đôi mắt sáng rực khi nàng lướt qua hang ổ của chúng. Nàng phát hiện mọi thứ ngày một tối tăm, vậy là nàng vội vàng lấy ra viên dạ minh châu của mình, giúp con cá ngựa thắp sáng đường đi.

Nàng còn đi ngang qua Vườn Tinh Tú của anh Taegan, nhưng nơi vốn khiến Roseanne tò mò ấy nay đã không còn có thể níu kéo nàng lại nữa.

Đi mải miết, cũng chẳng biết đã hết bao lâu, nàng dừng lại trước một tường đá khổng lồ.

Tường đá ấy có lẽ đã tồn tại cả ngàn năm, mang đến một cảm giác cổ xưa khó diễn tả thành lời. Vọng mắt nhìn, chẳng thể biết đâu là điểm dừng của nó. Như thể nó được thánh thần tạo ra để hình thành một vùng đất tách biệt và thần bí chỉ thuộc về Đại Dương. Cách nơi nàng đứng không xa là khe hở duy nhất của tường đá, tạo thành hình dạng một cánh cổng khổng lồ. Rêu phong bám đầy lấy nó, khiến nó trở nên nổi bật hơn, cũng tạo ra nét đẹp cổ kính bí ẩn.

Một chút e ngại, Roseanne dè dặt điều khiển vật cưỡi của mình đi xuyên qua cánh cổng ấy. Bên trong là một thế giới tối đen. Ngay cả dạ minh châu trân quý trong tay nàng cũng trở nên yếu thế rõ rệt trước bóng tối mịt mùng của nơi này.

Nàng công chúa hắng giọng, cất tiếng lanh lảnh: "Có ai ở đây không?"

Âm thanh nàng vang vọng đi rất xa. Nhưng chẳng có một lời hồi đáp.

"Xin chào," Roseanne thử lại một lần nữa. Trong giọng nói xinh đẹp của nàng lộ ra cơn run rẩy. "Tôi tên là Roseanne, công chúa út của Thuỷ cung. Tôi- Tôi muốn tìm Phù thuỷ Đại Dương!"

Lần này, dòng nước quanh nàng bỗng xuất hiện sự xao động.

Từ bóng tối mịt mùng, một cái vòi bạch tuộc khổng lồ lao tới ý định cuốn lấy Roseanne. Trông nó thật gớm ghiếc với lớp da nhớp nháp và những lỗ hút to hơn cả thân hình nàng. Roseanne kinh hoảng thét lên, cố gắng tránh nó đi. Ngay sau đó, vô số chiếc vòi khác xuất hiện bao vây lấy nàng. Tóc gáy nàng dựng đứng cả lên, sống lưng lạnh toát. Trong cả cuộc đời non trẻ của nàng công chúa, nàng chưa từng gặp qua thứ gì đáng sợ như thế này cả.

Con quái vật gầm thét những tiếng dài phẫn nộ. Và Roseanne ngỡ rằng nàng sắp chết. Nàng sẽ chết. Nàng sẽ chết dưới những chiếc vòi khủng khiếp của con vật ấy. Nàng sẽ chết ở nơi vực nước u ám này mà chưa một lần được chạm vào mái tóc bồng bềnh của chàng Hoàng Tử nàng đem lòng thương nhớ. Nàng sẽ chết trước khi biết được đôi môi chàng mềm thế nào và sẽ tuyệt vời ra sao nếu trái tim chàng cùng hoà vào nhịp đập nơi ngực trái của nàng.

Nàng sẽ ch-

"Coi nào, Leo, đừng vô lễ với khách quý của ta như thế chứ!"

Giữa thời khắc thập tử nhất sinh ấy, một giọng nói bỗng vang vọng như bao trùm lấy cả không gian. Giọng nói ấy thật kì lạ. Giống như mật của một thứ hoa nằm sâu nơi u cốc, sinh trưởng giữa bóng đêm tăm tối và khoe sắc với những vong hồn lang thang quanh vực thẳm Đại Dương. Ngọt ngào và mê hoặc, giọng nói ấy hình thành hàng trăm sợi tơ vô hình cuốn lấy Roseanne, ve vuốt nỗi sợ hãi của nàng, rót vào tai nàng những ái êm nàng chưa từng nếm trải.

Nàng thấy như mình đang say. Hoặc đang lạc trong một cõi mộng tăm tối ghê sợ, nhưng lại hấp dẫn đến chí mạng.

"Xin chào."

Từ trong cõi mộng ấy, một nhân hình xuất hiện.

Đó là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Vẻ đẹp mà, chỉ cần nhìn thôi, Roseanne cũng biết được giọng nói vừa cất lên là thuộc về ả ta. Như là chỉ có một kẻ như thế này mới sở hữu giọng nói mê hoặc đến kì dị ấy. Ả có mái tóc đen mướt bí ẩn, bồng bềnh theo những luồng nước xiết nơi Vực Nước Sâu. Ả giống Roseanne, là một người cá, nhưng chiếc đuôi của ả thì nàng chưa từng thấy bao giờ. Lớp vảy đen bóng phủ kín lấy cả đuôi, thoạt trông như một lớp giáp huyền thiết mà Roseanne từng nhìn thấy trên các bức tượng tiền nhân ở Thuỷ Cung. Trông chiếc đuôi ấy mạnh mẽ, cứng rắn và đầy bí ẩn, chẳng có gì giống với những chiếc đuôi đầy màu sắc mà nàng từng nhìn thấy trong cuộc đời non trẻ của mình.

"Ồ..." Ả tiến lại gần Roseanne hơn một chút. Lúc này, nàng mới để ý đôi đồng tử cũng đen tuyền một màu của người phụ nữ. "Chẳng phải đây là con gái út của Vua Đại Dương ư?"

"V-Vâng." Nàng công chúa lắp bắp, e sợ. "T-Tôi là Roseanne. Người có phải... có phải là Phủ thuỷ Đại Dương?"

"Phải, chính ta. Kẻ đã ban cho bộ tộc của em những chiếc đuôi xinh đẹp này." Ả nhìn xuống đuôi cá đỏ rực của nàng và bật cười khúc khích. "Roseanne, Roseanne, một cái tên đẹp tuyệt vời, công chúa bé nhỏ. Nói đi, vì cớ gì Vực Nước Sâu tối tăm này lại có vinh hạnh đón tiếp nàng công chúa cao quý của Đại Dương thế?"

Roseanne thở sâu. Nàng muốn nói. Nàng phải nói. Ước nguyện của nàng đơn giản như thế, chắc chắn Phù thuỷ Đại Dương sẽ giúp được nàng.

"Tôi- Tôi muốn có đôi chân của nhân loại!"

Không gian tĩnh lặng đến ghê sợ. Roseanne nhìn thẳng vào Phù thuỷ Đại Dương. Nàng sợ. Sợ chứ. Nhưng hơn cả nỗi sợ lúc này, nàng lại càng sợ không thể đến bên Hoàng Tử của mình được. Nàng càng sợ việc vĩnh viễn chỉ có thể nấp sau mỏm đá, nhìn chàng ở một khoảng cách thật xa xôi. Nỗi sợ to lớn hơn đã đánh bại mọi thứ, cấp cho Roseanne sự dũng cảm đáng kinh ngạc. Bản thân nàng còn thấy ngạc nhiên trước điều ấy.

"Công chúa nhỏ muốn một đôi chân ư?" Phù thuỷ Đại Dương phá vỡ sự tĩnh lặng. Ả đi lòng vòng quanh Roseanne, ngắm nghía chiếc đuôi đỏ rực của nàng. "Muốn một đôi chân của nhân loại, trong khi tổ tiên đã dùng chính máu thịt để mang cho em chiếc đuôi này. Một chiếc đuôi xinh đẹp biết bao... Nhưng không sao."

Ả đối mặt với Roseanne, bờ môi đỏ như máu chậm rãi cong lên hình thành một nụ cười ẩn ý.

"Một đôi chân trắng ngần xinh đẹp khiến nhân loại đảo điên. Một đôi chân xứng tầm với công chúa nhỏ. Một đôi chân có thể đi, đứng, có thể nhảy múa trên những bản nhạc tuyệt diệu nhất. Mt đôi chân đ đến gn chàng Hoàng T. Có thể. Ta có thể cho em điều em khao khát," giọng nói của Phù thuỷ Đại Dương vỗ về bên tai nàng, tựa như thứ độc dược ngọt ngào nhất. Nàng thấy mình như say đi trước ảo cảnh về chàng Hoàng Tử của mình. Về những cái nắm tay, về môi hôn, về những bài hát và tình yêu. Những điều nàng đã khao khát thật lâu thật lâu, chỉ càng thêm cháy bỏng kể từ khi trái tim nàng biết thao thức vì một người khác. "Nhưng công chúa bé nhỏ ơi, em phải hiểu rằng, mọi ước nguyện đều cần một cái giá. Nếu em chấp nhận trả giá, ta sẽ thành toàn cho em."

"Vậy... Vậy cái giá của tôi là gì?"

"Ừhm, xem nào..." Phù thuỷ Đại Dương nhìn Roseanne ra chiều ngẫm nghĩ. Đôi mắt đen thăm thẳm của ả giống như cái động không đáy, hút lấy nàng vào bên trong. Một đôi mắt đen thật khác xa với Hoàng Tử của nàng. Một đôi mắt đen bí ẩn như chứa đựng hết thảy những mặt tăm tối nhất của vũ trụ, vừa khiến kẻ đối diện e sợ vừa lại là vật hấp dẫn chí mạng.

Ả chợt cười. Và sống lưng Roseanne lạnh toát.

"Công chúa nhỏ à công chúa nhỏ," Phù thuỷ Đại Dương ngâm nga. Mê hoặc. "Cái giá em phải trả, chính là mái tóc đỏ xinh đẹp này, thứ báu vật trân quý hơn cả đài san hô ngàn năm của Đại Dương. Nhưng chưa đủ. Khi em có được đôi chân của nhân loại, em sẽ phải chấp nhận cơn đau như kim châm mỗi lần gót chân hạ xuống, xem như là đền tội với tổ tiên đã dùng máu thịt đổi lấy đuôi cá cho em. Mỗi một bước, là một lần đau đớn giày vò, tựa như hàng nghìn mũi kim cắm sâu vào lòng bàn chân.

Công chúa nhỏ, có đồng ý trả giá hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top