Chapter 2. Prince

Roseanne không biết tên của chàng. Nàng gọi chàng là Hoàng Tử.

Chàng có mái tóc vàng như nắng sớm và bờ môi mọng mà mọi cô gái đều khao khát được hôn lên. Đôi mắt chàng đen thăm thẳm, mỗi khi cười sẽ híp lại thành hai mảnh trăng non. Chàng thường xuất hiện trong một lớp vải trắng mỏng manh, những hạt cúc trên cùng không cài ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo. Chân trần, chàng đạp xuống nền cát trắng mịn màng, để lại hàng dài hơi ấm dọc theo bờ biển đêm tĩnh lặng.

Và phần Roseanne thích nhất đây rồi, khi chàng dừng lại trên một tảng đá lớn vươn ra khơi xa. Rồi dịu dàng, chàng cất tiếng hát.

Roseanne đã nghe qua thật nhiều tiếng hát khác nhau. Nàng có tất cả sáu anh chị, mỗi người một vẻ. Chị cả nàng mang âm thanh tương đối trầm so với những người con gái khác; khi hát lên, giọng của chị vô cùng nội lực. Chị hai và chị sáu lại có tiếng hát cao thánh thót, có đôi khi còn cao hơn cả lũ cá heo. Anh ba và chị tư là song sinh, giọng ca một khàn tựa cát đá một thanh như gió biển, khi hoà vào nhau sẽ tạo ra giai điệu tuyệt đẹp thuộc về Đại Dương. Anh năm Taegan lại mang chất giọng trầm thấp mà ấm áp đến lạ lùng, không biết đã làm xiêu lòng bao nhiêu con tim thiếu nữ. Riêng Roseanne thì, nàng vẫn luôn được ngợi khen vì tiếng hát ngọt ngào và sáng trong của mình. Chị tư từng nói với nàng, "Chỉ cần em hát, vạn vật đều sẽ cúi đầu cam nguyện trở thành kẻ tôi tớ của em."

Roseanne đã từng thấy kiêu hãnh vì điều ấy, cho đến khi nàng nghe Hoàng Tử của mình cất tiếng ca.

Chàng sẽ ngồi trên mỏm đá, để mặc gió biển lùa vào mái tóc vàng và thổi tung chiếc áo trắng mỏng manh. Đôi mắt chàng hướng về khơi xa, khoé môi nhẹ hé. Rồi chàng hát. Chàng hát và mọi thứ xung quanh Roseanne bỗng hoá cát bụi, để thế giới của nàng chỉ còn lại mỗi vị Hoàng Tử ấy cùng bài hát thê thiết chàng trải lên bờ môi.

Làm sao chàng có thể hát ra những nỗi buồn như thế nhỉ?

Roseanne tự hỏi. Một người phải buồn hết bao nhiêu nỗi buồn mới có thể biến chúng thành lời ca thấm đẫm tim gan như thế? Với Roseanne, suốt mười sáu năm nay, nàng đã sống một cuộc đời đơn giản và hạnh phúc đến mức chỉ cần xoè hai bàn tay và nàng có thể đếm đủ số lần mình buồn trên những đầu ngón tay mình. Tâm hồn sáng trong và mơ mộng thôi thúc nàng hát những bản tình ca âu yếm, và chất giọng ngọt ngào của nàng thì có khả năng mang đến mùa xuân cho mọi con tim. Ai ai cũng cảm thấy hạnh phúc khi nghe nàng hát, nói rằng nàng khiến tâm hồn họ khao khát tình yêu.

Nhưng Hoàng Tử của Roseanne thì không giống vậy. Chàng hát và nàng nghe được nỗi buồn, nàng nghe được tiếng thổn thức thật khẽ của một trái tim chằng chịt vết thương. Nốt trầm của chàng tựa như lời thủ thỉ tái tê, những âm cao lại đau đớn đến mức những tưởng chừng có thể xé rách tim gan mình. Thỉnh thoảng chàng buông một dấu lặng. Rất đột ngột. Và đôi mắt chàng vọng ra khơi xa, để dấu lặng trôi nổi, lửng lờ, ôm lấy một cơn thổn thức vô thanh.

Thánh thần ơi, ai lại nỡ giày xéo một người đẹp đẽ như chàng thế...!

Roseanne trốn sau một mỏm đá cách bờ biển không quá xa, say mê ngắm nhìn chàng Hoàng Tử đang hát. Nàng đã làm thế suốt hai tuần liền rồi, kể từ khi vua cha cho phép nàng được bơi lên mặt biển và nàng tìm thấy chàng ngồi hát trên mỏm đá cao, nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán đâu. Vầng trăng đêm nay thật sáng. Dẫu thế, hẳn là nó thấy ghen tị lắm vì mọi sắc vàng đẹp đẽ nhất đều đã hội tụ trên những sợi tóc xoăn xoăn của chàng mất rồi. Giá như Roseanne có thể đến gần và nói cho Hoàng Tử biết trông chàng đẹp như thế nào. Giá như nàng có thể đến gần - đủ gần - để vươn tay chạm vào những lọn tóc vàng ấy. Chao ôi, nàng muốn biết chúng mềm mại ra sao quá! Cá rằng thứ tơ thượng hạng nhất nơi đáy Thuỷ Cung cũng chẳng sánh bằng đâu...

Roseanne bỗng sững sờ, đôi mắt tím biếc mở to.

Hoàng Tử của nàng... rơi lệ.

Và dẫu thế, trông chàng vẫn đẹp đẽ lạ thường.

Ánh trăng bạc phủ lên dòng nước tràn ra từ mắt chàng những vệt lấp lánh. Chàng khóc, miệng vẫn cất lên câu ca buồn thấm đẫm tim gan. Một nỗi buồn, hai nỗi buồn, ba nỗi buồn. Rất nhiều nỗi buồn. Những nỗi buồn phủ kín đôi mắt, đầy ắp tiếng ca, dồn nén trong từng lời hát, tuôn ra trên bờ môi chàng. Những nỗi buồn chảy tràn, lan toả vào không gian. Mặt biển đêm mênh mông dường như cũng chẳng thể chứa hết chúng. Sóng gầm rú từ ngoài khơi xa, hét về phía chàng những tiếng dài phẫn nộ. Đng hát na, đng hát na! Roseanne nghe sóng gào to như thế. Xin đng trút nhng ni bun ca ngươi lên chúng ta! Xin hãy đ Đi Dương này vĩnh vin là chn v ca tình yêu và hnh phúc!

Dường như Hoàng Tử cũng cảm nhận được sự phản đối của sóng biển. Tiếng hát của chàng nhỏ dần, nỗi buồn của chàng nhạt dần. Nhưng Roseanne bỗng cảm thấy phẫn nộ. Bao nhiêu nỗi buồn ấy, đến đêm tối cô độc chàng mới đem chúng ra khỏi tim mình, vậy mà bây giờ đến ngọn sóng cũng không cho phép chàng trút chúng đi! Vì cớ gì? Hà cớ gì phải khiến một người đẹp đẽ nhường này ôm hết mọi buồn đau?

Roseanne không suy nghĩ nhiều nữa. Nàng hát. Ban đầu rất nhỏ, sau đó giọng nàng vang dần, theo làn gió hoà quyện vào âm thanh vốn đã sắp lụi tàn của Hoàng Tử. Chàng khựng lại đôi chút trước khi đứng thẳng dậy và tiếp tục hát. Chàng hát và nàng cũng vậy. Chàng hát những nỗi buồn, nàng hoà thanh theo những nỗi buồn, cùng quyện vào những nỗi buồn. Giống như có một sợi chỉ đang dần nối kết cả hai lại, nàng bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức nhối dấy lên từ trái tim non trẻ nơi ngực trái mình. Nỗi buồn của Hoàng Tử thấm vào thịt da nàng, để cơn tái tê ôm ấp lấy nàng, để những thê thiết trở thành thứ độc dược ngọt ngào chuốc nàng đến say.

Roseanne ngẩng đầu, tha thiết nhìn Hoàng tử cách nàng chỉ vài cái quẫy nước, lại như xa cả Đại Dương kia. Có phải, nàng đã đến gần chàng hơn một chút không?

Nhưng nàng biết, không đủ.

Nàng biết, mình muốn nhiều hơn một khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top