Chapter 1. Ocean

Công chúa út Roseanne thích nhất mỗi khi nàng cưỡi trên lưng những con cá ngựa khổng lồ và dạo chơi nơi đáy Đại Dương mênh mông. Sâu thẳm dưới những tầng nước biển là cả một thế giới đầy màu sắc trên nền cát trắng muốt như bạch ngọc. Toạ lạc ở tâm Đại Dương, Thuỷ Cung lộng lẫy đã tồn tại cả ngàn năm trời, được kiến tạo từ vàng bạc, bảo thạch và những khóm san hô cổ tuyệt đẹp. Quanh năm Thuỷ Cung đều rực rỡ màu sắc và rộn ràng tiếng ca, là chốn diệu kỳ mà nhân loại đua nhau tìm kiếm nhưng đều phải bỏ mình nơi đáy biển. Roseanne sẽ điều khiển con cá ngựa khổng lồ của mình khéo léo lách qua những cột đá tinh xảo, vòng quanh hoa viên đầy hoa thơm cỏ lạ. Và rồi khi những thị vệ canh gác không để ý, nàng sẽ lao thật nhanh ra khỏi Thuỷ Cung để đến với rừng san hô ngũ sắc cách cửa Nam hai dặm.

Dừng lại trên khóm san hô lớn nhất và đẹp nhất, Roseanne sẽ đặt tay lên tim mình, lấy hơi, và cất tiếng hát.

Con cá ngựa khổng lồ nàng cưỡi sẽ âu yếm mái tóc đỏ rực kiêu hãnh của nàng. Những đàn cá đi ngang sẽ đồng loạt dừng lại, bơi vòng quanh nàng tạo thành muôn dải lụa đa sắc. Những đoá hoa biển sẽ nở rộ giữa những kẽ đá, thích thú nhảy múa trong giọng hát trong trẻo. Những người cá gần đó sẽ đệm theo bằng âm thanh thánh thót của họ, cùng nàng tạo nên một bản xướng ca thuộc về Đại Dương. Và mọi thứ đều thật đẹp. Và Roseanne cảm thấy hạnh phúc ở nơi đáy biển nhiệm màu này của nàng.

Từng có một người hầu già tên Liam kể lại cho Roseanne rằng, Thuỷ Cung trở thành nơi đẹp đẽ nhất thế gian là nhờ vị vua Đại Dương đầu tiên, Marinus, cũng là tổ tiên của Roseanne. Ngài vốn là một con người, vì chán ghét sự xấu xa của nhân loại mà dẫn theo quân đoàn của mình dong buồm ra khơi, tránh xa khỏi đất liền tội lỗi. Sóng biển dữ dội đánh tới tấp lên đoàn thuyền của Marinus, nhưng nhờ vậy mà ngài tìm được đến Vực Nước Sâu - nơi ở của Phù thuỷ Đại Dương. Ngài quyết định làm một cuộc trao đổi, dùng máu thịt mình để đổi lấy chiếc đuôi cá xinh đẹp cho những người đi theo mình. Con trai ngài sau đó đã dẫn đoàn quân xuống đáy Đại Dương, xây dựng lên một Thuỷ Cung kiên cố và lộng lẫy, tồn tại cho tới tận ngày nay. Bức tượng vua Marinus bằng vàng được thờ ngay tại tâm Thuỷ Cung, ngay tại vị trí nhận được ánh sáng mặt trời duy nhất có thể chiếu xuyên qua tầng biển sâu vạn dặm.

Vua Marinus đã dùng chính mình để trả giá, để nơi đáy Đại Dương này chỉ có tiếng cười, những bản nhạc và tình yêu. Tình yêu! Phải rồi, tình yêu, thứ phép màu vô hình vô dạng nhưng lại được bao nhiêu nhạc sĩ ngợi ca, là điều mà Roseanne hằng mơ mộng. Tình yêu, thật là một từ đẹp đẽ vô ngần mà chỉ cần nói ra thôi, Roseanne đã cảm thấy hạnh phúc. Ai ở Thuỷ Cung này cũng tôn sùng tình yêu cả...

Ồ không. Taegan, người anh thứ năm của Roseanne, là một ngoại lệ.

Taegan có tính cách khá kì quặc. Anh không thích giao du với người khác, cả ngày ở lì trong phòng vẽ vời, nặn tượng hoặc làm những món đồ thủ công tinh xảo. Năm anh mười sáu tuổi, Phụ vương hỏi anh muốn người tặng món gì, anh bảo muốn xây một khu vườn. Lúc đó mọi người mới biết anh đã thiết kế sẵn mọi thứ, chỉ đợi ngày có nhân lực vật lực để xây nên khu vườn được cho là có kiến trúc tinh xảo và phức tạp nhất Đại Dương, mang tên là Vườn Tinh Tú, được đặt ở một nơi cách Thuỷ Cung rất xa nhưng lại gần với Vực Nước Sâu. Thế nhưng Taegan chẳng cho phép bất cứ ai đặt chân vào nơi ấy, kể cả cô em út Roseanne anh yêu quý nhất. Mọi người hỏi vì sao, anh không bao giờ trả lời. Bản thân anh cũng dọn tới Vườn Tinh Tú ngay sau đó, khi Thuỷ Cung có việc cần tới anh thì phải cho người tới trước cổng vườn đặt một lá thư và gióng thêm ba hồi chuông.

Taegan từng nói với Roseanne, trong một buổi tiệc trà nho nhỏ mà các công chúa, hoàng tử tổ chức thường lệ nhân mùa trăng tròn và khi ấy thì Vườn Tinh Tú vẫn đang được hoàn thiện, rằng tình yêu là một thứ phiền phức.

"Em sẽ không bao giờ chi phối được tình yêu." Taegan vừa mở miệng vừa mân mê một bức hoạ cũ của mình - một bụi tảo đỏ xinh đẹp. "Nó khiến em say mê, khiến em điên cuồng. Nó đánh bại lí trí và những điều đúng đắn, để nó trở thành tín ngưỡng duy nhất của em. Một trái cấm nguy hiểm, một thứ phiền phức vô cùng, nhưng người dân của chúng ta lại rất thích. Con người cũng thế. Vạn vật đều tôn sùng tình yêu, si ngốc vì tình yêu."

"Ngay cả anh sao?" Roseanne nhớ nàng đã hỏi như thế, và trên môi Taegan xuất hiện một nụ cười nhạt nhoà.

"Ngay cả anh."

Nhưng người chị thứ sáu Jenessa của Roseanne lại cho rằng những điều Taegan nói thật vớ vẩn. "Nghe theo trái tim là một hành động lãng mạn và dũng cảm. Không phải ngu ngốc, Rosie ạ." Chị đã nói như thế bằng biểu cảm mơ màng. "Một ngày nào đó, khi gặp được chàng trai khiến tim em loạn nhịp, em sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc chảy dọc theo từng mạch máu. Em sẽ nghe được âm thanh của bản tình ca tuyệt diệu nhất thế gian. Em sẽ thấy mình như trôi nổi trên tầng mây bồng bềnh. Em sẽ yêu, sẽ được yêu, và ôi chao! Còn điều gì đẹp đẽ hơn thế ư?"

"Nhưng Jen ơi, em đã gặp gỡ hết tất cả những ai sinh sống ở đáy Đại Dương này rồi, và chưa một người nào khiến tim em loạn nhịp cả. Chẳng lẽ em không bao giờ được nếm trải tình yêu ư?"

"Bé ngốc!" Jenessa cười rộ lên, đôi gò má chị trắng nõn phúng phính. "Đó là vì em chỉ mới đi hết Đại Dương này mà chưa từng lên mặt biển. Một khi lên được mặt biển, em sẽ nhìn thấy đất liền. Trên đất liền có nhân loại!"

Roseanne tò mò hỏi: "Nhân loại?"

"Phải, nhân loại. Những sinh vật vừa giống chúng ta, lại vừa khác chúng ta. Họ đẹp lắm, Rosie ạ! Chẳng phải nhân loại nào cũng xấu xa như những câu chuyện cổ cụ già Liam từng kể đâu. Vài năm trước, chị từng nhìn thấy một chàng Hoàng Tử với mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh biêng biếc. Chị thấy chàng đứng trên bãi cát trắng và nhảy, và có lẽ trong đời chị chưa từng nhìn thấy một điệu nhảy nào đẹp hơn thế... Sau này, có thể em sẽ gặp được một chàng Hoàng Tử và phải lòng chàng cũng nên? Ai biết được cơ chứ!"

Ai biết được cơ chứ.

Roseanne thầm lặp lại câu nói ấy của Jenessa khi cha nàng - vị vua của Đại Dương - hỏi rằng sinh nhật thứ mười sáu này, nàng có nguyện ước nào muốn ngài thực hiện.

Và Roseanne đã đáp thật mạnh mẽ: "Thưa Phụ vương, con muốn được lên mặt biển!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top