tám | và em đã nghĩ, giá như...

Nàng biết trái tim mình đã xuất hiện một vết nứt từ buổi chiều trên đồng cúc hoạ mi.

Nàng cảm giác như khoảng cách giữa anh và nàng vĩnh viễn vẫn là hai mét rưỡi và một chiếc giá gỗ. Đó là khoảng cách mà, dẫu cả hai cùng vươn tay ra, thì vẫn còn cách nhau một khoảng. Và ngay cả khi nàng muốn rướn thêm chút nữa để rút ngắn khoảng trống ấy, thì anh lại rụt tay về, để lại cánh tay nàng chơi vơi.

Cũng chính lúc ấy, nàng sực nhớ ra cuộc rong ruổi của mình vẫn còn dang dở, nhớ ra bản thân đã ở lại nơi này hơn mức cần thiết. Nàng, vốn đã phải rời khỏi đây từ lâu.

Chẳng qua, trong tim nàng lúc ấy, có cái gì đó níu kéo, có cái gì đó luyến lưu. Chỉ một ý nghĩ sẽ phải ra đi, lòng nàng liền không nỡ. Nàng không nỡ bỏ mảnh đất này lại, bỏ cả ngôi nhà an tĩnh nơi góc phố và mùi thuốc vẽ và tách trà hoa và—

Em có thể, đến lần nữa, hay không?

Nhưng lần này, anh không đáp rằng có thể.

Lần này, anh đáp, đã đến lúc em phải đi rồi.

Và trái tim nàng vỡ nát.

Khi nàng hỏi như thế, một lần nữa, nàng đã mong đợi thật nhiều. Bởi nó không còn đơn thuần là câu hỏi muốn ghé đến ngôi nhà an tĩnh ấy. Nó nhiều hơn là một câu hỏi. Và nàng đã mong đợi. Nàng mong đợi anh sẽ nhìn nàng, và như lần trước, nói rằng, có thể.

Nàng cũng biết rằng anh hiểu. Anh hiểu câu hỏi của nàng nhiều hơn là một câu hỏi. Và vì thế, câu trả lời của anh cũng nhiều hơn là một câu trả lời.

Hốc mắt nàng cay cay. Ừ, đã đến lúc phải đi rồi.

Vậy nên nàng nói, ngày kia, em đi.

Nàng đứng nơi hiên nhà, ngửa mặt nhìn anh. Anh đứng trên bậc cửa, rũ mắt nhìn nàng.

Rồi đột ngột, anh hỏi.

Em muốn một tách trà hoa chăng? Trước khi rời khỏi nơi này.

Hốc mắt nàng nóng rát.

Đó là lần duy nhất nàng từ chối tách trà hoa của anh.










Nàng không nỡ rời khỏi thị trấn này.

Nhưng nàng nghĩ mình phải đi. Vì chẳng có điều gì ràng buộc nàng lại.

Nàng ước rằng, giá như có một điều gì đó ràng buộc nàng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top