năm | thiên trường địa cửu. vĩnh kiếp, vĩnh kiếp.

Nàng không có mẹ.

Ít nhất thì đó là những gì người ta nói với nàng cho đến tận năm mười một tuổi. Park Chaeyoung không có mẹ, nàng nghe thấy như vậy.

Nàng từng hỏi cha, vì sao bản thân lại không có mẹ. Ông đáp, là vì mỗi người đều có cho riêng mình một số phận. Mà số phận của nàng, định sẵn rằng sẽ không có mẹ kề bên.

Nàng không hiểu lắm. Cũng chẳng sao, vì nàng có cha là đủ.

Nhưng cha cũng sẽ có những lúc ngồi thừ người bên bậu cửa sổ, vọng mắt trông ra đường chân trời tít tắp ngoài xa. Nàng từng nhón chân lén nhìn, thấy trong mắt cha đong đầy ánh nước. Và rồi khi tuyết rơi, cha sẽ lẩm bẩm bốn tiếng, thiên trường địa cửu.

Nàng hỏi cha: Thiên trường địa cửu là thứ gì? Vì sao nó lại làm cha buồn đến thế?

Cha cười, đáp: Đó là thứ tồn tại vĩnh hằng.

Cha không nói vì sao ông buồn. Nàng cũng không hỏi nữa, lặng yên cùng ông ngắm tuyết. Trong lòng nàng khi ấy, khắc sâu bốn tiếng thiên trường địa cửu.

Cha nàng sống bằng nghề viết. Từ năm lên mười, nàng đã bắt đầu ngấu nghiến các tác phẩm của ông. Chúng tràn ngập những vùng đất mà chưa một ai nghe qua, chưa một ai biết đến. Những vùng đất lạ lùng mà hấp dẫn. Nàng say sưa. Nàng mê mẩn. Và nàng nói với cha, nàng muốn đến những vùng đất ấy.

Khi ấy cha đã cười: Có thể không chừng.

Nàng ngờ vực nói: Nhưng bạn bè của con đều nói chúng chỉ là sản phẩm của những giấc mơ hoang đường, hoặc đơn thuần là trí tưởng tượng của cha.

Ồ? Vậy thì Chaeyoung yêu quý, nếu có một ngày con tìm được vùng đất tồn tại thứ gọi là thiên trường địa cửu, vậy thì con cũng đã tìm được những vùng đất của cha rồi.

Vậy là nàng lập một quyết tâm. Quyết tâm ấy, vào năm mười tám tuổi, nàng đã nói với cha: Con muốn đi. Con muốn đi đến những nơi chưa từng đi, biết những nơi chưa từng biết. Con muốn tìm được vùng đất mà cha viết về. Và con tin, tồn tại thứ gọi là thiên trường địa cửu.

Cha nghe vậy, im lặng hồi lâu. Rồi ông cười. Ông nói: Cha cũng nguyện con sẽ tìm được.

Nàng bắt đầu sải cánh bay ra khỏi vùng trời tuổi thơ nhỏ bé. Nàng đi đến nhiều miền xa lạ, chu du đây đó, kết bạn với đủ mọi loại người. Cha để cho nàng một khoảng tiền lớn, nhưng nàng vẫn chịu khó làm thêm đủ thứ công việc thời vụ. Rong ruổi đó đây, nghe người ta kể nhiều câu chuyện, nàng đều ghi lại vào sổ. Vậy nhưng nàng không tìm được vùng đất nào như cha từng viết về.

Năm mười chín tuổi - tròn một năm kể từ lúc nàng bắt đầu chuyến đi, nàng nhận được tin dữ cha qua đời. Khi trở về, thân cha đã lạnh, hai mắt nàng thì ráo hoảnh.

Một người họ hàng nói với nàng: Tài sản của cha con đều để lại cho con. Di chúc đã lập và công chứng xong rồi.

Nàng chợt hỏi: Mẹ con đâu rồi dì?

Dì sững sờ. Mãi một lúc sau, dì mới khẽ khàng nói: Mẹ con bị ép gả cho cha con. Dù được cha con yêu thương hết mực, bà ấy vẫn luôn sống không vui vẻ gì. Đến lúc hạ sinh con và khi con được một tuổi, bà ấy... bỏ đi biệt xứ, chẳng bao giờ tìm về nữa.

Nàng nghe xong, lặng im gật đầu.

Di ngôn cha để lại, ngoài tài sản vật chất còn có những bản thảo tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh và một chồng bút kí. Nàng lật từng trang, đọc từng trang, đọc hết mấy đêm liền. Đến trang cuối cùng của quyển bút kí cuối cùng, nàng thừ người ra, vọng mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết tự khi nào mà tuyết đã rơi, trắng cả trời, lạnh đến hai hàng lệ đổ dài trên má.

Gió lùa, bút kí lật ngược đôi ba trang. Hàng chữ nghiêng nghiêng hoen sắc trên mặt giấy ố vàng, phảng phất như tiếng thở dài vọng về từ đất lạnh.

Làn gió lùa vào khung ca s, ve vut mái tóc người đng bên song. Người nhìn tôi, mt đen vương su, đp thê lương như cnh sc mùa đông ngoài kia, li tàn và lnh giá. Bên tai tôi vng v li nguyn th năm nào bên tượng Chúa. Th rng du đói nghèo hay giàu sang, m đau hay kho mnh, tình này xin thiên trường đa cu. Th rng du mt m, tai yếu, chân run, kiếp này xin vĩnh bt phân ly.

Ri người đy ca, áo đen tan dn vào tuyết trng tri đông. Li th năm y dường như cũng theo đó hoá thành sương khói, tn mn gia thinh không lnh căm.

Hết my mùa lá rng, người cui cùng vn chn b tôi li mà đi.

Du biết đi khó có th tn ti vĩnh hng, vy mà tâm vn ước vng. Ước bn thân thc hin được li th, ước người quay li du ch mt giây. Li ước năm y, bn thân không ích k và t mãn cho rng có th khiến người hi tâm chuyn ý mà nhìn mình mt ln.

Thiên trường đa cu. Vĩnh kiếp, vĩnh kiếp.

Đó có phi điu đáng giu ct nht không?

Lúc ấy, nàng mới hiểu lời cha nói năm nào. Mới hiểu ra, thiên trường địa cửu trong những áng văn của ông, vốn dĩ là những mộng mơ ông từng vun đắp cùng mẹ.

Là một thứ không thật.

Là một thứ mà, dẫu cha trân trọng nâng niu, cũng không cách nào biến nó thành vĩnh hằng.

Nhưng nàng sẽ tìm ra. Nàng sẽ tìm ra một nơi tồn tại thiên trường địa cửu. Nàng muốn tiếc nuối cuối cùng của cha trên thế gian này trở thành mãn nguyện.

Vậy nên nàng tiếp tục bôn ba.

Bôn ba đến năm hai mươi tuổi, gặp anh.

Chaeyoung.

Nàng sực tỉnh khỏi những kí ức xưa cũ. Trước mặt nàng, anh nâng lên một tách trà hoa, mái đầu hơi nghiêng. Anh nói, rót đầy cho em rồi này.

Nàng nhận lấy, hai mắt nhìn anh đăm đắm. Anh thấy vậy bèn hỏi trên mặt anh dính màu ư, nàng liền lắc đầu, bối rối uống trà.

Anh trở lại bên giá vẽ, ngắm nghía tác phẩm của mình một chút, khẽ thở ra một hơi.

Đã gần xong rồi.

Nàng cười. Vậy em đã được xem chưa? Chẳng bao giờ anh cho em xem.

Ngày mai. Anh nói. Ngày mai, buổi vẽ cuối cùng, và anh sẽ cho em xem.



































Thiên trường địa cửu. Vĩnh kiếp, vĩnh kiếp.

Nàng nghĩ, có lẽ là nơi này.

Nàng ước, giá như là nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top