mười hai | "mùa hoa đầu tiên"
Nàng không biết vì sao bản thân lại nghe lời người phục vụ ấy mà tìm đến bảo tàng nghệ thuật. Có lẽ là vì câu nói lạ lùng của anh ta, có lẽ là vì âm thanh buồn bã khi anh nói, cũng có lẽ đơn thuần chỉ vì trái tim nàng muốn vậy.
Nàng chôn chân hồi lâu trước những bậc thang nhỏ cũ kĩ. Chiều muộn, người đi đường thưa thớt, trong bảo tàng có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu khách ghé thăm. Rồi hít sâu, nàng bước đến bên bàn tiếp tân đặt ở góc cửa, nhẹ nhàng hỏi người nhân viên đang cúi đầu bận rộn sắp xếp sổ sách: "Xin chào, tôi nghe nói tháng trước các vị vừa nhận về một tác phẩm?"
"Xin chà— Ôi!" Nụ cười trên khuôn mặt người nhân viên tắt lịm, thay vào đó là vẻ bàng hoàng. "Cô trông giống hệt như người trong bức tranh mới!"
Nàng không hiểu lắm, hỏi lại: "Sao cơ?"
"Lẽ nào lại không phải..." Người nhân viên lẩm bẩm. Anh ta lấy lại vẻ chuyên nghiệp của mình, vừa đưa nàng đi vừa giới thiệu. "Chúng tôi quả thật vừa nhận được một bức tranh. Nó được vẽ cách đây năm năm, nhưng sau đó bị gia đình hoạ sĩ giữ kín. Phải đến tháng trước, họ mới quyết định đem nó tới bảo tàng nghệ thuật, trả cho nó sự tôn trọng từ cộng đồng mà nó xứng đáng được nhận."
Anh ta dẫn nàng đi đến một ngả rẽ dẫn tới căn phòng lớn trưng bày khoảng bốn, năm tác phẩm nghệ thuật, và bước chân nàng dần chậm lại. Cách nàng không xa phía trước là một bức hoạ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc, có lẽ vì nó đã được nàng cất giữ ở nơi trân quý nhất miền kí ức. Còn xa lạ, là bởi đã rất nhiều năm rồi, nàng mới lại nhìn thấy nó chân thật như thế, mà không phải mảnh quá khứ hư ảo tìm đến nàng trong những giấc mơ.
"Kia rồi," người nhân viên dẫn nàng đến gần bức hoạ, "Tác phẩm 'Mùa hoa đầu tiên'."
Nàng lặng đi hồi lâu, rồi run rẩy hỏi lại: "Anh vừa nói, bức tranh này, tên gì?"
Anh ta nhìn nàng đầy nghi hoặc, nhưng tay vẫn chỉ vào một khung kim loại ngay phía dưới bức tranh. "Ở đây, thưa cô," anh nói. "Tên của bức tranh, 'Mùa hoa đầu tiên', một di sản của hoạ sĩ Park Jimin."
Nàng nhìn chằm chằm vào cái tên của bức tranh, rồi vươn ngón tay run rẩy chạm lên tên của người họa sĩ. Dường như từ những con chữ đen lạnh lùng ấy, nàng lại lần nữa nhìn thấy một bóng lưng cao gầy, quay đầu lại cười với nàng trong một căn phòng ngập mùi thuốc vẽ. Chất kim loại lạnh lẽo buốt nhói ngón tay nàng, buốt đến tận trái tim.
"Người vẽ bức tranh này... Anh ấy đi đâu rồi?"
"Anh ấy qua đời rồi." Người nhân viên thở dài. "Anh ấy đã qua đời vì ung thư máu, khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi...! Ở đây," anh ta chỉ xuống chiếc bàn ngay bên dưới bức tranh, nơi đặt một tấm kim loại lớn hơn in những chữ là chữ, "đây này. Đây là bài báo của phóng viên Lee Donghyun đã đến phỏng vấn Park Jimin về 'Mùa hoa đầu tiên'. Vị khách nào ghé thăm bảo tàng đọc bài báo này cũng đều rất cảm động!"
Nàng không biết mình làm cách nào mà ra khỏi bảo tàng. Nàng cũng không biết mình làm cách nào lại đến được đồng cúc hoạ mi. Đương mùa, những cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng đung đưa trong gió, tựa hồ xướng ca bên tai nàng những giai điệu vô danh. Nàng vươn tay, muốn bắt lấy những điểm trắng nhỏ bé ấy, lại nhận ra chúng tuột khỏi lòng bàn tay sao mà dễ dàng. Dường như năm ấy, nàng cũng đứng tại nơi này, vươn ra muốn chạm đến những sợi tóc được nắng vàng nhuộm ấm của anh. Và những sợi tóc cũng trôi tuột khỏi đầu ngón tay, để lại niềm tiếc nuối vô hạn.
Trong tim nàng có cái gì đầy ứ, có cái gì nứt rạn. Có cái gì, như là, bi thương.
Hình như đến tận bây giờ, cuộc đời nàng vẫn chỉ có một mùa hoa ấy. Mùa cúc hoạ mi đẹp thê thiết ấy. Hình như, nàng đã dành trọn trái tim mình, vì người mà nở rộ cho một mùa hoa ấy. Chỉ duy nhất mùa hoa ấy.
Và rồi, cũng như bao mùa hoa khác, như một quy luật bất biến của thế gian, mùa hoa đầu tiên của nàng đã lụi tàn trong ánh chiều tà nơi thị trấn duyên hải này, để lại trong lòng một mảnh đồng héo khô.
Park Jimin, để lại trong lòng nàng một mảnh đồng héo khô.
Em muốn một tách trà hoa chăng?
Nàng khuỵu xuống, trên má ướt đẫm.
Này, Park Jimin,
Bao nhiêu tách trà mới rút ngắn được hai mét rưỡi và một giá vẽ?
Bao nhiêu khoảng cách để đến được thiên trường địa cửu?
Bao nhiêu thiên trường địa cửu, đổi lấy vĩnh hằng của mùa hoa đầu tiên?
MỘT ĐỜI NGƯỜI CÓ MẤY MÙA HOA?
Tôi nhận được vinh dự phỏng vấn Park Jimin khi anh đang nằm trên giường bệnh. Cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu quái ác của anh đã dần phân định, và chàng hoạ sĩ tài hoa chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.
Trong căn phòng ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng, Jimin đón tôi bằng một nụ cười. Tinh thần anh tương đối ổn định. Anh kể cho tôi về một số sinh hoạt thường nhật của mình trước khi chúng tôi vào đề. Và câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho anh là thắc mắc mà, kể từ sau khi nhìn thấy bức hoạ nổi tiếng nhất của Jimin, đã khiến tôi luôn trăn trở. Tôi hỏi anh, vì sao tên bức tranh lại là "Mùa hoa đầu tiên".
Anh nói thế này: "Tình yêu giống như mùa hoa. Đâm chồi, lên nụ, nụ ra hoa, hoa cũng sẽ có kì đẹp nhất. Thế rồi cuối cùng, hoa tàn, để lại không gì ngoài dấu tích hoặc xấu xí hoặc sầu não của kết cục. Mỗi người có thể có rất nhiều mùa hoa, nhưng mùa hoa đầu tiên thì chỉ có một. Nó có thể không đẹp nhất, không mạnh mẽ nhất, lại càng không bền lâu nhất. Nhưng nó khắc khoải nhất. Là bởi mùa hoa đầu tiên chỉ đến một lần duy nhất. Vì một người duy nhất mà nở. Vì một người duy nhất mà tàn.
Nếu như cuộc đời một người chỉ có một mùa hoa, ấy sẽ là câu chuyện hoặc đẹp đẽ, hoặc bi thương biết bao nhiêu."
Khi anh nói câu ấy với tôi, đôi mắt anh như đong đầy ánh lệ. Tôi không kìm lòng được mà hỏi, rằng cuộc đời ngắn ngủi của anh có bao nhiêu mùa hoa.
Anh cười và đáp: "Một. Một mùa cúc hoạ mi duy nhất. Nhưng đã úa tàn từ lâu."
"Nhưng từ đôi mắt của chủ thể, tôi cho rằng mùa hoa ấy không đến từ một phía, càng không cần phải úa tàn."
"Có lẽ cậu nói đúng. Mùa cúc hoạ mi ấy, là vì người mà nở, nhưng vì tôi mà tàn." Rồi Jimin hấp háy mắt, vẻ lém lỉnh giấu kĩ trong đôi đồng tử đen láy. "Này, cậu biết không, cậu phải ngắm bức tranh ấy bằng khoảng cách hai mét rưỡi và một giá vẽ."
Kể từ sau khi linh hồn chàng hoạ sĩ bạc mệnh về bên Chúa, tôi đã được phép ngắm nhìn "Mùa hoa đầu tiên" của Park Jimin vài lần nhờ vào mối quan hệ giữa tôi và em trai của anh. Chủ thể trong tranh, một cô gái trẻ tuổi và đẹp đẽ đến xao xuyến lòng người, thản nhiên ngồi trên ghế và tắm trong ánh nắng trắng rọi vào từ khung cửa sổ duy nhất. Tư thế của cô thật thoải mái và có phần hờ hững, nhưng đôi mắt cô lại sáng rực và chuyên chú, đối lập hoàn toàn với sự lơ đãng nơi bàn tay buông thõng và dáng ngồi vắt chéo chân thờ ơ. Nếu nhìn lướt qua, ta chỉ có ấn tượng rằng cô gái thật đẹp. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút, bằng cách vô hình nào đó, cô gái buộc ta phải chú tâm vào cô và nhận ra nhiều điều hơn là vẻ đẹp đơn thuần.
Đứng tại nơi chính diện bức hoạ, cách đúng hai mét rưỡi và một giá vẽ, tôi tưởng như mình đang dùng cả sinh mệnh để ngắm cô gái. Ấy là bởi, người hoạ nên cô đã đặt cả sinh mệnh mình vào bên dưới cọ vẽ. Người ấy đã trân trọng mọi thứ, dù là một sợi tóc vương vấn thái dương hay đôi chân trần lộ ra khỏi vạt lụa. Sự trân trọng của người ấy thể hiện qua từng nét cọ, biến chủ thể thành một nguồn sáng chủ đạo trong bức tranh. Nhưng chỉ cần tiến gần đến một bước, tôi liền sợ hãi. Tôi sợ hãi khoảng cách của lễ nghi bị phá vỡ, và rằng cô gái đối diện sẽ ghét bỏ sự đường đột của chính mình. Một bước nhỏ, những chi tiết trở nên mờ nhoè, ánh sáng từ khung cửa sổ bỗng quá chói chang, và chủ thể bỗng hoá xa đến vô cùng.
Hai mét rưỡi và một giá vẽ. Đó có phải là khoảng cách vĩnh hằng hay không?
Nhưng tôi còn phát hiện ra một điều. Đứng ở nơi chàng hoạ sĩ từng đứng, ta đang dùng chính đôi mắt anh để ngắm nhìn cô gái. Đồng thời, ta cũng trở thành một chủ thể. Một chủ thể trong mắt cô gái ấy. Nói cách khác, tại vị trí này vốn dĩ là một người yêu thương chủ thể, và được chủ thể yêu thương.
Câu hỏi cuối cùng tôi dành cho Park Jimin trong buổi phỏng vấn là: "Vì sao anh lại chọn kết cục bi thương này?"
Anh cười thật khẽ, đáp: "Thời gian tôi có chỉ đủ cho một mùa hoa, nhưng người ấy thì vẫn còn cơ hội cho nhiều hơn một mùa hoa. Tôi không nỡ biệt ly, lại càng không nỡ phí hoài mùa hoa của người."
Lee Donghyun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top