hoa tàn

Anh sinh ra trong một cơ thể bệnh tật.

Cha mẹ luôn cẩn thận từng li từng tí đối với sinh hoạt hằng ngày của anh. Người lớn chẳng bao giờ dám nói nặng, sợ rằng lời lẽ của họ sẽ khiến anh đổ bệnh. Những đứa trẻ khác được dặn dò rằng cần phải đối đãi anh cẩn thận vì anh có một cơ thể yếu ớt. Và do đó, chúng không dám đùa giỡn hay gần gũi với anh.

Anh lớn lên trong buồn tẻ và cô độc.

Gia đình dẫu yêu thương, nhưng luôn cẩn thận đến mức xa cách. Bạn bè dẫu thương cảm, nhưng luôn chọn cách tránh đi một mối phiền. Sau này có em trai, cha mẹ dặn nó không được nghịch khiến anh mệt, thế nên anh em ngày còn bé cũng chẳng mấy gần gũi.

Anh không có ai để giãi bày. Hoặc, anh không nghĩ mình nên giãi bày với ai khác. Anh cho rằng mình sẽ chỉ khiến họ thấy nặng nề.

Anh, cứ thế, làm một đứa trẻ an tĩnh. An tĩnh ngắm nhìn thế giới trôi qua trước mắt mình.

Một đêm năm tám tuổi, anh ngủ không được, bật dậy mở cửa sổ. Ngoài kia trăng tròn vằng vặc, ánh bạc rưới lên cỏ cây giữa đêm tối lặng yên, đẹp động lòng người. Anh mải ngắm, rồi gục bên cửa sổ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy mới biết rằng mình phơi gió một đêm, ngả bệnh mất rồi, làm cho cha mẹ lo lắng không thôi.

Còn mảnh trăng đêm ấy, anh cũng quên mất đôi phần.

Anh muốn làm gì đó. Muốn làm gì đó để những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy ở lại bên mình thay vì vụt tan trong miền kí ức.

Và do đó, anh vẽ.

Anh vẽ nắng. Nắng chói chang cháy trên đỉnh đầu. Anh vẽ mưa. Mưa tầm tã rơi nhoè mi mắt. Anh vẽ căn phòng tĩnh lặng của chính mình trong một buổi sớm mai, khi mây ngàn ghé nhìn vào ô cửa sổ mở toang. Anh vẽ chiều tà, những rặng núi tít tắp ngoài xa bỗng hoá cổ kính dưới nền trời đỏ tía và đôi ba cánh chim hối hả chao nghiêng.

Anh vẽ cả những nỗi niềm. Con mèo đứng bên cửa sổ vọng mắt nhìn thế giới. Cậu bé mải miết chạy giữa một cánh đồng xanh rì. Bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa trùng điệp núi cao. Anh biến buồn bã, sầu não và khát khao thành những thứ hữu hình. Anh dùng đủ loại gam màu tô vẽ lên thế giới vốn chẳng mấy màu sắc của chính mình.

Anh vẽ bất cứ điều gì khiến bản thân lưu luyến.

Đến khi tốt nghiệp trung cấp, anh ngồi thưa chuyện với cha mẹ. Nói rằng, anh muốn đến một nơi an tĩnh, làm một hoạ sĩ.

Cha nhìn anh hồi lâu, hỏi vì sao.

Anh không đáp rằng anh thích vẽ. Anh đáp, là vì lưu luyến những khoảnh khắc của cuộc đời.

Cha mẹ giúp anh sắp xếp nơi ở tại một thị trấn nhỏ ven biển. Mỗi tháng gia đình đều sẽ tới thăm anh một lần, cũng là để theo dõi sức khoẻ yếu ớt của anh. Nhưng anh không đủ sức để quan tâm nhiều đến vậy. Anh dồn tâm trí vào công việc hoạ sĩ của mình. Tranh bán ra chẳng phải đắt đỏ gì lắm, nhưng đủ để anh sống qua ngày. Phần lớn thời gian của anh dùng để vẽ và đi đây đó - mặc dù thị trấn duyên hải này bé đến nỗi chỉ cần chưa đầy một tuần là anh đã dạo hết mọi ngóc nghách rồi.

Dĩ nhiên, kể cả cánh đồng cúc hoạ mi.

Cánh đồng nằm sâu trong đất liền, là tài sản của một gia đình đông con đã nhiều thế hệ làm nông. Lần đầu tiên nhìn thấy, anh biết bản thân đã động lòng trước vẻ đẹp giản dị của đồng hoa. Anh chợt nghĩ đến lời mẹ nói rất lâu về trước, trong một buổi tối mẹ ôm anh vào lòng và kể chuyện cổ tích.

Rằng tình yêu, giống như những mùa hoa vậy.

Sẽ đâm chồi, sẽ lên nụ, nụ sẽ ra hoa. Sẽ có một kì hoa nở đẹp nhất. Nhưng dẫu đẹp cách mấy, chúng đều sẽ úa tàn, để lại không gì ngoài dấu tích hoặc xấu xí hoặc sầu não của kết cục.

Không gì, ngoài dấu tích hoặc xấu xí, hoặc sầu não của kết cục.

Có cách gì để một thứ vẻ đẹp tồn tại vĩnh hằng?

"Trên đời này, chỉ có cái tĩnh mới lưu giữ được cái động." Em trai anh đã nói vậy, trong một buổi tụ họp gia đình và mọi thứ ở bàn tiệc đều quá mức ồn ã và cả hai quyết định trốn ra sân sau nhà. "Em nghĩ công việc thợ ảnh của em cũng giống như anh. Em và anh đều lưu luyến vẻ đẹp trong một thời khắc. Nếu không có cái tĩnh, lấy gì để tưởng niệm vẻ đẹp ấy đây? Trí nhớ con người ngắn hạn lắm, và cũng là một thứ biết chuyển động, rồi cũng sẽ biến những thứ ta lưu luyến nhất thành khói sương."

"Em không nỡ?"

"Phải, không nỡ. Không nỡ quên đi. Anh cũng thế còn gì."

"Không sai." Anh thở ra, men rượu váng vất như say như tỉnh. "Nhưng em cũng đã nói, trí nhớ con người ngắn hạn lắm. Dẫu mình không nỡ quên đi, mình cũng không còn cách nào khác ngoài quên đi."

"Chẳng phải anh đã có cách khác để ghi nhớ rồi ư?" Em trai anh mỉm cười chế giễu. "Này, đại hoạ sĩ, tranh hoạ là vật tĩnh đấy!"

Có cách gì để một thứ vẻ đẹp tồn tại vĩnh hằng?

Anh gác tay lên trán, chợt nhận ra câu trả lời.

*

Anh biết thời gian của mình không đủ cho nhiều hơn một mùa hoa. Anh biết, kể từ sau khi nhìn thấy nàng trên bến cảng đương buổi sương mai.

Nàng mang theo rất nhiều hành lí, tò mò ngó nghiêng xung quanh. Nàng nhỏ tuổi, còn nhỏ lắm. Mái tóc đen xoã ra tung bay trong làn gió miền duyên hải, tựa hồ đưa tới bên anh một mùi hương nhẹ nhàng mà lưu luyến. Nàng lúng liếng đôi mắt đẹp, nhoẻn miệng cười với người thuỷ thủ đã giúp mình đem hành lí xuống khỏi tàu, khiến cho gò má anh chàng đỏ ửng lên.

Đôi mắt trong giây lát sượt qua nhau. Dường như chưa đến một giây. Thậm chí, dường như chưa từng chạm đến nhau. Nàng chẳng thấy anh. Mà lòng anh đã xao xuyến.

Lúc ấy, anh cũng biết mùa hoa đầu tiên của mình bắt đầu đâm chồi. Là một mùa cúc hoạ mi. Và rồi nó sẽ lên nụ. Và rồi nụ sẽ ra hoa. Và rồi những đoá hoa sẽ vươn mình trong kì đẹp nhất. Và rồi, hoa sẽ lụi tàn.

Để lại không gì ngoài dấu tích hoặc xấu xí hoặc sầu não của kết cục.

Nhưng anh không nỡ. Anh không nỡ quên đi kì đẹp nhất của mùa hoa ấy.

Vậy nên, anh cố ý hỏi thăm người dân trong thị trấn về nơi ở của vị khách vừa ghé đến, biết được nàng là người rong ruổi đến muôn nơi và đang tìm một công việc thời vụ. Anh nhờ một người thân thiết dán lên cửa phòng nàng một tờ rơi đăng tin tìm người mẫu. Và rồi anh chờ nàng gõ cửa nhà mình.

Anh không nỡ quên đi kì đẹp nhất của mùa hoa ấy.

Vậy nên, anh hoạ.

Anh hoạ nàng.

Anh hoạ nàng, đẹp đến xuyến xao trong thước lụa trắng. Anh hoạ nàng, trong căn phòng nhỏ ngột ngạt mùi thuốc vẽ của chính mình. Anh hoạ nàng, tỉ mẩn, từng nét cọ một hạ xuống là một tiếng thương câm.

Dẫu biết sẽ hoá khói sương, anh vẫn muốn biến một thứ trở thành vĩnh hằng. Mùa hoa trong kì đẹp nhất. Mùa hoa đầu tiên của anh.

*

Khoảnh khắc tiễn nàng đi trên bến cảng vãng người qua lại, anh tự hỏi liệu đây có phải là điều mình muốn. Anh biết rõ, chỉ cần anh nắm lấy tay nàng thật chặt, nàng sẽ không do dự chọn ở lại nơi đây.

Nhưng số mệnh anh ngắn ngủi quá. Nếu như nắm lấy tay nàng, anh sẽ nắm được bao lâu? Và khi anh không thể nắm được nữa, nàng sẽ ra sao?

Anh không dám thử. Thời gian anh có, chỉ đủ cho một mùa hoa. Nàng thì khác. Nàng có thể có nhiều hơn một mùa hoa.

Anh không nỡ biệt ly, lại càng không nỡ phí hoài mùa hoa của nàng.

Thế nên, anh cuối cùng vẫn là không dám vượt qua một cái bắt tay đơn thuần giữa hai người bạn.

Khoảnh khắc tay nàng trượt khỏi tay anh, tựa như những cánh hoa mà dẫu anh cố công gom lại cách mấy cũng trượt đi và trở về đất lạnh, anh thật muốn khóc. Anh muốn khóc cho mệnh kiếp nghiệt ngã, khóc cho thân thể bệnh tật. Khóc cho những điều anh không cho phép mình làm. Khóc cho khát vọng muốn ích kỷ mà không thành.

Xin chào.

Và...

Có l, mình chng còn gp li đâu.

*

Mặc cho nỗi đau của con người, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Thời gian vốn chẳng màng bất cứ điều gì, huống hồ là trái tim vỡ nát của một chàng hoạ sĩ bệnh tật.

Anh vẫn vẽ, vẫn đi lòng vòng quanh thị trấn. Anh ra ngoài nhiều hơn vì ở trong phòng thì sẽ nhớ tới nàng. Anh dùng một tấm lụa phủ lấy bức hoạ của mình, mỗi ngày đều sẽ giở lên xem vài lần, tay cứ mãi chần chờ không hạ khi viết tên tác phẩm.

Có mấy đêm không ngủ được, anh lại đến bên bức hoạ ấy, ngắm nhìn từng chi tiết một. Rồi anh lùi dần, lùi dần. Lùi đến đúng khoảng cách hai mét rưỡi và một giá vẽ. Trước đây anh đã nghĩ, nếu như hoạ nàng, có phải anh sẽ có cơ hội đến gần thêm một chút? Dẫu rằng đó chỉ là đến gần một bức hoạ lặng thinh?

Nhưng anh sai rồi.

Dẫu anh có thể chạm vào vành tai, vuốt lên gò má của người trong bức hoạ, thì vĩnh viễn, khoảng cách giữa cả hai vẫn là hai mét rưỡi và một giá vẽ. Đó là thứ khoảng cách vĩnh hằng. Là thứ khoảng cách mà anh đã chọn từ bỏ thay vì cố gắng rướn tới để nắm lấy tay người kia.

Anh nằm xuống, gác tay lên trán. Anh nghĩ đến vầng trăng. Anh nghĩ đến gió biển. Anh nghĩ đến đồng hoa cúc. Anh nghĩ đến... nàng.

Rồi bật dậy. Anh kéo tấm lụa, để lộ người con gái trong bức hoạ. Anh nắn nót viết phía sau tấm vải bạt cái tên phù hợp nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Mùa hoa đu tiên.

*

Thời khắc thân thể đã đi đến cực hạn, anh nhìn thấy tử thần đứng nơi góc phòng.

Hắn cũng nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo, nói với anh rằng hắn sẽ đợi vài phút nữa.

Vài phút ấy, dùng để tưởng niệm.

Anh nhớ về chính mình ngày còn bé, bệnh tật triền miên. Anh nhớ gia đình và bạn bè luôn đối đãi với mình cẩn thận đến xa cách. Anh nhớ đến đêm trăng động lòng người dẫn mình vào con đường hội hoạ. Anh nhớ ngôi nhà nhỏ nơi thị trấn an tĩnh ven biển và những tháng ngày an tĩnh làm một hoạ sĩ chuyên tâm hoạ đời.

Anh vẫn còn nhớ rõ.

Sớm mai hôm ấy, nàng, trẻ tuổi, đẹp đẽ, rực rỡ như một đoá hoa bừng nở đón nắng. Nàng giữa cánh đồng cúc hoạ mi, váy lụa nhẹ bay, lặng yên nghe anh nói về những mùa hoa. Nàng trong buổi chia tay, mỏng manh dưới ánh chiều tà miền duyên hải, mắt lệ long lanh, mỉm cười nói lời ly biệt.

Và nàng, đẹp nhất, trong thước lụa trắng muốt, bên tai cài cúc hoạ mi, an tĩnh ngồi trên ghế đẩu. Da như bạch ngọc, tóc như mực nước, mắt sáng như sao. Mỗi một ánh nhìn, mỗi một nụ cười, đều khiến trái tim anh rung động.

Anh nhắm mắt, mỉm cười.

Ít nhất, anh đã dùng cái tĩnh của mình để lưu giữ cái động. Ít nhất, anh đã biến một thứ trở thành vĩnh hằng. Mùa hoa trong kì đẹp nhất. Mùa hoa đầu tiên của anh.


Sài Gòn, 06.02.2020.
- toàn văn hoàn -












ĐÔI LI CUI

Cuối cùng Dạ cũng đã đi hết đường với Mùa hoa đu tiên.

Cái đọng lại trong Dạ nhiều nhất, có lẽ là khái niệm "thiên trường địa cửu" và "vĩnh hằng". Có thứ gì tồn tại vĩnh hằng chăng? Dạ không rõ nữa, chỉ biết hầu hết vạn vật trên đời đều có hạn định thời gian của chính mình. Dẫu là vật vô tri, hay con người hữu tâm hữu tình.

Nhưng Dạ vẫn muốn tin về một thứ "vĩnh hằng". Hoặc ít nhất, Dạ tin rằng con người có cách thức để khiến một thứ tồn tại vĩnh hằng. Thậm chí là một thứ trừu tượng, như là tình đu.

Khi chàng hoạ sĩ chết đi, thân thể, tình cảm và mọi kí ức thuộc về anh đều hoá thành sương khói và rồi tan vào dòng chảy thời gian bất tận. Anh hiểu rõ việc ấy. Và vì thế, anh dùng cách thức của riêng mình để lưu giữ điều mà anh trân quý nhất. Anh không muốn điều ấy cũng hoá khói sương. Điều ấy, chính là tình đầu của anh. Mùa hoa đu tiên của anh.

Thế nên anh dùng tất cả tài hoa của mình để hoạ. Không đơn thuần là hoạ người, mà là hoạ cả tình cảm chân thành của mình. Hoạ yêu thương, trân trọng, hoạ cả nỗi sợ hãi. Chung quy thì những cảm xúc rối bời ấy đều là tình đầu mà.

Những chi tiết khác Dạ sẽ tiết lộ tại to write. Lúc này đây, Dạ muốn nói lời cảm ơn tới các cậu. Cảm ơn các cậu đã quan tâm và yêu quý mẩu truyện nho nhỏ này của Dạ, dẫu rằng Dạ vẫn còn nhiều sai sót trong nội dung lẫn văn phong. Cảm ơn và yêu các cậu thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top