hai | có chàng hoạ sĩ đứng nơi miền nhớ

Người ấy có đôi mắt cười không thấy cả tổ quốc và mái tóc rối phảng phất mùi thuốc vẽ. Và một vệt nắng vàng nhuộm ấm tóc mai, ấm đến cả những đầu ngón tay nàng.

Lần đầu tương ngộ, anh xoay người nhìn vị khách lạ ở cửa, má lấm lem màu sắc. Tạp dề trên người cũng lấm lem. Anh chùi vội bàn tay lên phần vải còn sạch, chìa ra, bắt lấy bàn tay búp măng trắng nõn của nàng. Tay anh có những vết chai, cọ vào thịt da, cọ cả vào tim nàng, ngưa ngứa, ngượng ngùng.

Nàng lúc ấy ngẩn ngơ nói, sẽ làm mẫu vẽ miễn phí cho anh, không lấy tiền nữa.

Anh phì cười, bảo vậy làm sao được. Đã thuê thì phải trả tiền chứ?

Nàng biết anh nói đúng, cũng biết bản thân cần tiền. Lang thang khắp chốn, loại công việc ngắn hạn thế này là một trong những cách nàng trang trải chi phí cho cuộc rong chơi của mình. Vậy mà, đứng trước người ấy, nàng lại có thể thốt ra một lời quá đỗi ngô nghê.

Nàng lúc ấy, chưa biết tình yêu là gì. Chỉ biết mình vừa gặp được một người thật đẹp. Thật khiến lòng xuyến xao.

Làm người mẫu cho anh tương đối đơn giản. Một chiếc đầm lụa trắng tinh và chân trần và tư thế ngồi nghiêng kéo dài suốt hàng giờ liền. Thành thật thì, việc ngồi yên như tượng ấy tương đối khó khăn với tuýp người thích bay nhảy như nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì cùng anh kí hợp đồng ngắn hạn. Trong thâm tâm nàng biết, bản thân không đơn thuần nhận lời chỉ vì tiền công nữa. Là vì một điều khác, mơ hồ, nhưng cũng lại thật rõ ràng ở một vị trí sâu thẳm nơi trái tim nàng.

Anh nói, ngày mai bắt đầu nhé. Anh nói, thật vui vì được hợp tác với em. Anh nói, em muốn một tách trà chăng?

Nàng gật đầu, nhìn bóng lưng anh bận rộn nơi kệ bếp. Ấm trà của anh làm bằng men sứ trắng tinh, rót ra hai chiếc tách cũng thuần trắng, phảng phất trong không gian hương hoa cúc dịu dàng. Nhấp một ngụm, vị trà đắng mà thanh thoát, ở nơi ngập mùi thuốc vẽ này đáng lẽ không hợp, nhưng hoá ra lại hợp đến lạ lùng.

Anh cười mà rằng, ở nơi này của anh, chỉ có thể mời khách một tách trà hoa.

Nàng thầm nghĩ, chu du nhiều nơi, thưởng nhiều thứ trà, duy chỉ có trà hoa ở nơi này là khiến nàng muốn thử lại một lần lại một lần nữa.

Duy chỉ có nơi này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top