chín | hai tiếng giã biệt

Giống như mọi đoá hoa rồi sẽ tới mùa tàn lụi, như mọi bữa tiệc rồi sẽ đi đến thời khắc hạ màn, nàng chia tay anh vào một buổi chiều lộng gió, trên bến cảng đã vãng người ngược xuôi. Hành lý đầy tay, nàng chẳng vẫy chào từ biệt. Nàng chỉ nhìn anh thật lâu.

Nàng mong đợi anh sẽ nói điều gì đó. Song, anh lại chỉ mỉm cười mà thốt hai tiếng bình an. Như thể anh chẳng còn lời nào để nói ngoài hai tiếng bình an.

Rồi anh giơ tay ra, và nàng bắt lấy tay anh. Giống như lần đầu tiên gặp gỡ, nàng cũng bắt tay anh như thế.

Khoảnh khắc tay nàng lọt thỏm trong bàn tay ấy, nàng thật muốn khóc.

Nhưng nàng không khóc.

Nàng lùi lại.

Nàng lùi lại, đúng hai mét rưỡi và một giá vẽ, ngắm nhìn anh. Tà dương nhuộm đỏ chân tóc rối, biến anh thành một thứ cảnh đẹp quá đỗi xa xôi. Từ dáng hình, mái tóc cho đến ánh mắt, khoé môi. Bình yên. Mọi thứ thuộc về anh đều bình yên, đến mức nàng ngỡ rằng, nếu nàng tiến lại gần một lần nữa, chính nàng sẽ phá vỡ sự bình yên ấy.

Hai mét rưỡi và một giá vẽ.

Sau cùng, nàng chỉ cười mà thốt hai tiếng giã biệt.

Xin chào.

Và...

Mình có còn gp li không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top