bốn | tình đầu
Nàng ngờ rằng những ngày ngồi phía sau giá gỗ trong căn phòng ngập mùi thuốc vẽ ấy là những ngày bình yên nhất trong tháng năm tuổi trẻ của mình.
Dẫu rằng, nàng khi ấy vẫn chưa đủ bôn ba.
Sự bình yên hiện diện ở mọi nơi trong phòng, từ sàn nhà nhiễm lạnh gót chân trần cho tới bốn bức tường xi măng lặng yên; từ khung cửa sổ cũ kĩ cho tới chiếc ghế đẩu nàng thường ngồi lên để làm mẫu; và tách trà hoa đã trở thành lẽ dĩ nhiên thân thuộc mà anh luôn luôn hỏi nàng trước khi vào bếp loay hoay. Mọi thứ. Mọi thứ. Kể cả anh.
Nàng không nghĩ những tính từ như an tĩnh phù hợp với mình. Nàng nghĩ bản thân sinh động hơn thế. Nàng đã rong chơi khắp chân trời góc bể, đã sống như một làn gió cuốn đến muôn nơi, đã sôi nổi, đã bốc đồng, đã cháy, đã là mọi thứ ngoại trừ an tĩnh. Nhưng ở nơi bình yên này, nàng nhận ra bản thân cam nguyện trở nên an tĩnh như một bức tranh.
Có lẽ, chỉ để mỗi sáng gõ cửa, nghe thấy anh hỏi, em muốn một tách trà hoa chăng?
Có lẽ, chỉ để được ngồi đây, cách anh hai mét rưỡi và một giá vẽ, an tĩnh ngắm nhìn.
Có lẽ, chỉ để làm một mẫu vẽ, thi thoảng nói nhiều hơn cùng anh đôi câu, biết thêm về anh đôi chút.
Và khi anh, từ phía sau giá vẽ, nghiêng đầu mỉm cười với nàng, mọi an tĩnh bỗng hoá sóng vỗ, đổ xô vào tim nàng đến đầy ứ. Nàng không biết, cũng không hiểu. Nàng nghĩ, mình bệnh mất rồi.
Nàng nhắn tin cho một người bạn thân thiết. Hỏi, nếu như có một người, khiến mình rất muốn, rất muốn. Muốn đến gần hơn, muốn ở cạnh bên lâu hơn, muốn trò chuyện thêm nhiều hơn. Nếu như có một người khiến mình như vậy, thì mình đang bị gì thế này?
Người bạn ấy thật lâu sau mới trả lời, một câu ngắn ngủi.
Park Chaeyoung, tình đầu của cậu rốt cuộc cũng tới rồi.
*
Tình đầu.
Nàng tự hỏi điều ấy là gì.
Có phải, là cảm xúc xao xuyến nơi ngực trái mỗi khi nghĩ đến một người? Là mỗi một lúc nhìn thấy người ấy, trái tim sẽ chẳng chịu nằm yên? Là hình bóng người đứng lại ở góc mềm mại nhất của tâm thức mãi chẳng đi? Hay là, những đêm dài thao thức, chỉ để nhung nhớ, chỉ để mong đợi nhìn thấy người ấy trong chiếc tạp dề lấm lem màu, mỉm cười hỏi, em muốn một tách trà hoa chăng?
Và rằng tất cả những điều ấy, đều là lần đầu tiên?
Nếu đó là tình đầu, vậy, anh chính là tình đầu của nàng.
Tình đầu.
Hai tiếng này quá mức đẹp đẽ. Đẹp tới mức, chỉ nghĩ về chúng, lòng liền xuyến xao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top