bảy | đồng hoa, và nàng, và anh
Đó là một cánh đồng trồng đầy hoa cúc hoạ mi.
Những đoá hoa bé xíu, cánh nhỏ trắng muốt, trông xinh xắn tựa những ngôi sao tí hon. Vọng mắt trông ra, chỉ thấy dặm dài sắc xanh làm nền cho những điểm trắng nhỏ bé, như thể trên một tấm vải bạt được tô xanh thắm, đã có người hoạ sĩ nào đó vung vẩy cây cọ vẽ và khiến cho những giọt màu trắng muốt bắn tung toé lên trên. Nhìn xa thêm chút nữa, sẽ thấy nơi đồng xanh giáp với mặt biển, và song song đó là đường ranh giới giữa mặt biển và bầu trời. Nắng chiều nhuộm đỏ thiên thanh, nhuộm lấy cả đại dương xanh ngần, lại chẳng nhiễm mất sắc trắng thuần của đồng hoa. Như thể ngay cả nắng cũng tiếc nuối vẻ đẹp sáng trong ấy.
Nàng không biết vì sao anh lại đưa nàng đến nơi tuyệt đẹp này. Nhưng nàng cũng chẳng hỏi. Giây phút ấy, đứng cạnh anh ở đây, lòng nàng bỗng hoá bình yên lạ lùng. Nàng ước rằng ngày nào cũng như vậy, cũng có thể cùng anh ngắm nhìn đồng hoa dưới ánh chiều tà. Vĩnh kiếp, vĩnh kiếp. Nàng đã ước như thế, từ tận đáy lòng mình, bằng cả trái tim mình, thành khẩn đến độ ngay cả một lời cũng không dám nói ra.
Rốt cuộc, người lên tiếng trước là anh. Anh hỏi nàng, em có biết mối liên hệ giữa tình yêu và những mùa hoa?
Thấy nàng lắc đầu, anh liền cười khẽ.
Tình yêu, giống như những mùa hoa vậy. Đâm chồi, lên nụ, ra hoa. Hoa sẽ có thời kì đẹp đẽ nhất, động lòng người nhất. Thế rồi cuối cùng, chúng phải đi đến kết cục úa tàn không thể tránh khỏi, chẳng để lại gì ngoài dấu tích hoặc xấu xí hoặc sầu não của kết thúc.
Cuộc đời một người, có thể có bao nhiêu mùa hoa... A, anh ngớ ngẩn quá. Dẫu bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một mùa hoa đầu tiên mà thôi.
Âm thanh của anh tan vào trong gió, thảng hoặc như có tiếng thở dài khẽ khàng chẳng phù hợp với khung cảnh đồng cúc hoạ mi xinh tươi. Nàng quay sang nhìn anh, thấy trong đôi mắt anh như phản chiếu những đốm hoa trắng muốt. Rồi những đốm trắng ấy lay động, lay động, tựa hồ hoá long lanh dưới ánh nắng chiều đang trốn dần sau bờ vịnh xa xa.
Như có điều gì thôi thúc, nàng kéo lấy tay áo anh, buộc anh quay sang nhìn mình. Nàng hỏi anh, rằng mùa hoa đầu tiên của anh, đã nở hay chưa.
Anh không đáp.
Nàng lại hỏi. Mùa hoa đầu tiên của em đã nở rồi, anh có biết là vì ai hay không?
Anh vẫn không đáp.
Thoáng trong gió một lời thủ thỉ, khẽ khàng như cách những cánh hoa trắng muốt đáp xuống mặt đất lạnh mùa thu. Như cái cách mà kí ức gợi nhắc nàng về một căn phòng ngập mùi thuốc vẽ và tách trà hoa thoảng đưa hương theo nắng. Như cái cách mà, anh vạch ra giữa cả hai một ranh giới vô hình, và không bao giờ cho phép nàng vượt qua.
Cúc hoạ mi, rất hợp với em.
Nàng không nghe rõ, gót chân rướn lên.
Sao ạ?
Nhưng anh lại nói, không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top