ba | hoạ người nơi tâm thức

Em muốn một tách trà hoa chăng?

Anh mở đầu buổi vẽ bằng câu hỏi ấy. Luôn luôn.

Và nàng luôn gật đầu.

Anh ngắm nghía chiếc đầm trắng của nàng, rồi lại chỉnh tới chỉnh lui mái tóc. Đầu ngón tay vô ý quệt nhẹ qua gò má và vành tai khiến những nơi ấy đều trở nên nóng rực, dẫu cho thời tiết bên ngoài đã đương thu.

Rồi anh cài bên tai nàng một nhành cúc hoạ mi bé xíu, điểm tuyết lên suối tóc đen mướt. Khi nghe nàng hỏi vì sao lại chọn cúc hoạ mi, anh đơn giản trả lời rằng vì cúc hoạ mi rất đẹp.

Anh hoạ nàng suốt nhiều tuần liền. Suốt nhiều tuần ấy, đôi mắt anh tỉ mẩn khắc ghi từng chi tiết trên mẫu vẽ. Thoạt đầu, nàng không chịu nổi bị nhìn chằm chặp như thế, cả người cứ nhúc nhích không yên. Anh biết nàng không thoải mái, ánh mắt luôn giữ đúng chừng mực. Rồi cũng quen. Nàng quen với đôi mắt sâu thẳm của anh, với ánh nhìn của anh, với cách anh chăm chút lưu ý đến tiểu tiết trên khuôn mặt và bàn tay buông hờ của nàng. Nàng quen với việc ngồi yên hàng giờ liền, trở thành chủ thể duy nhất trong mắt một chàng hoạ sĩ. Nàng thậm chí lợi dụng điều ấy để ngắm anh.

Nàng ngắm mái tóc. Mái tóc hơi rối được nắng nhuộm vàng, lay động thật khẽ theo những lần anh ngước lên khỏi giá vẽ để nhìn nàng. Nàng ngắm làn da. Làn da trắng xanh của một người ít khi bước chân ra khỏi nhà, dưới ánh sáng lại càng nhợt nhạt. Nàng ngắm bờ mi. Bờ mi hạ bóng che khuất đôi mắt sâu thẳm mỗi lần anh rũ mắt nhìn bức hoạ của mình. Nàng ngắm cả đôi môi mím nhẹ nhàng và cả bàn tay có khớp xương rõ ràng gác trên giá gỗ. Dường như trong lúc anh hoạ nàng, nàng cũng dùng một phương thức thật ngây ngô để hoạ anh. Chẳng qua, anh hoạ nàng trên tấm vải bạt, còn nàng hoạ anh trong trái tim mình.

Anh nói với nàng, rằng hoạ một người, giống như học cách yêu một người vậy.

Bởi vì khi ấy, mọi tâm tư của nghệ sĩ đều được đặt vào người mẫu. Quan sát hết mọi thứ của người mẫu, dẫu là một nốt ruồi nơi đuôi mắt hay một vết sẹo mờ trên ngón tay. Anh ta phải nhìn, và đặt mọi thứ anh ta nhìn vào lòng, cẩn thận dùng tài hoa của mình hoạ lại từng lọn tóc, từng điểm sáng trên làn da. Anh ta phải thấu thần tình trong đôi mắt người mẫu, phải hiểu ý nghĩa của mỗi một cử động nhỏ bé. Anh ta, phải học cách "yêu" người mẫu của mình.

Nàng nghe vậy, bèn cười mà rằng: Vậy có nghĩa là anh yêu em ư?

Anh không đáp. Anh không bao giờ đáp lại câu hỏi bâng quơ ấy.

Còn nàng, chợt nhận ra, bản thân khi "hoạ" anh cũng đã vô thức đặt anh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top