t.e.n : người cũ
_park jimin_
" em nói chuyện với bạn trai hay sao mà cũng khúc khích từ nãy giờ thế "
đã đậu xe ở trước cổng nhà hàng được hơn 15 phút nhưng có vẻ cô bé này vì đang chăm chú xem điện thoại nên vẫn chưa nhận ra
park chaeyoung nghe thấy liền ngẩng đầu lên quay sang phía tôi
tôi và em ấy ... môi của chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 4-5 cm . tôi lúc ấy như bị xịt keo , cả người như hoá đá . phải mấy giây sau chúng tôi mới hoàn hồn mà giật nảy mình quay đi tránh ánh nhìn ngại ngùng của nhau . mà nhìn gần , chaeyoung thật đẹp . em ấy đẹp một cách đặc biệt ...
" em xin lỗi vì đã lỡ bất kính với anh ạ "
em quay ngoắt lại , cúi đầu nhìn tôi với thái độ ăn năn . như thể nếu em không xin lỗi , tôi sẽ nhào tới và ăn thịt em vậy . tôi không nói gì , chỉ cười nhẹ rồi mở cửa xe đi xuống
" chờ một chút ... chờ một chút "
chaeyoung vội vội vàng vàng cất điện thoại vào trong túi đeo chéo , rồi lại loay hoay ôm áo khoác bông và túi tài liệu
" đừng vội , để tôi giúp em "
tôi vừa cười vừa nói , cô bé này thật dễ thương chết mất . tôi đóng sầm cửa xe lại , nhanh chân đi đến bên kia để mở cửa cho chaeyoung . tôi vừa mở cửa ra , em vì mất đà mà làm rơi hết đống đồ xuống . park chaeyoung vội cúi xuống nhặt áo và túi lên , em ấy rất nhanh nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy sự luống cuống và ngại ngùng trên mặt em
" để tôi cầm giúp cho , lần sau đừng mang nhiều thế này nhé . bất tiện lắm . nhớ đóng cửa xe nhé "
tôi ôm đống đồ kia giúp em , vững chãi bước đi trên lớp tuyết trắng xoá không có một chút khó khăn . có thể do lúc mới debut , tôi , hobi-hyung và taehyung từng làm bê vác đồ cho người ta nên bê đồ trông rất nhẹ nhàng , may quá giờ vẫn chưa lụt nghề . chaeyoung ở phía sau ngơ ngác nhìn tôi , không quên quay lại đóng cửa xe . thỉnh thoảng tôi lén quay đầu lại nhìn , thấy em vẫn lon ton theo sau như một chú gà con .... tôi lại nhớ về cô ấy , cô gái vào những ngày cuối thu thường lén lút theo sau tôi đến phòng tập nhảy . lén lút vào giữa đêm vì lo cho tôi mà sẵn sàng nhảy ra cửa sổ kí túc xá để đến gặp một tên ngốc tập hát tập nhảy dưới mưa mà mặc kệ mọi thứ . lén lút cùng tôi chìm đắm trong cuộc tình dù biết sẽ chẳng đi về đâu . dù chỉ là " lén lút " nhưng nó thật đẹp
" anh jimin , anh không đi vào sao ạ "
do quá mải mê suy nghĩ nên tôi và em đã tiến vào trước cửa nhà hàng từ bao giờ . tôi otạm để đồ của park chaeyoung lên chiếc ghế gỗ dài bên cạnh , tôi sờ tay vào túi quần rồi cầm lên một chiếc ví có thêu chữ " park jimin " trên đó . em tò mò nhìn tôi , còn chỉ chỉ vào dòng chữ trên ví .
" cái này là của một người bạn tặng cho tôi , thế nào em thấy đẹp không "
" rất đẹp ạ . em đã từng móc len để tặng cho lisa , mất thời gian lắm ý "
" chắc hẳn người bạn kia phải dành nhiều tâm tình vào món quà này lắm "
" ừm , nhưng tôi để mất người ta rồi , đây là món quà cuối cùng "
sau đó em không nói gì nữa , chỉ lẳng lặng đi đến chỗ ghế gỗ rồi ngồi tạm ở đó chờ tôi . tôi lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ để mở cửa, vì đây là nhà hàng riêng của bangtan nên khá kín tiếng, gần như chỉ có idol trong giới biết, còn lại là người thân họ hàng. thỉnh thoảng thì có vài saesang fan lén lút đi theo bọn tôi, may sao không bị phát hiện. chiếc cửa tự động mở ra, bên trong không khí vô cùng ấm cúng với gam màu chủ đạo là màu nâu đất. hôm nay là ngày trong tuần, lại còn là thứ 3 nên khá vắng vẻ, chỉ có vài người nghỉ trưa nên tới đây.
park chaeyoung đứng dậy, tròn xoe mắt nhìn vào trong, như thể đây là lần đầu tiên em ấy nhìn thấy một nhà hàng kiểu này, nhưng kiểu decor này khá bổ biến mà nhỉ ( thật ra tôi còn thấy nó khá rối, không nhờ kim taehyung bày cái trò vẩy sơn trắng lên tường gạch thì chắc chắn trông nó sẽ hoàn hảo hơn ) nó chỉ đặc biệt hơn những nhà hàng khác vì được park jimin siêu cấp đẹp trai này góp một tay vào thiết kế và trang trí, à, đặt menu nữa, khó lắm chứ bộ
" em thấy sao, đẹp không ? kkk , tất nhiên là phải đẹp rồi, một công anh đó "
tôi đứng chống tay vào tường, mặt hếch lên trời, chuẩn bị nhận cơn mưa lời khen từ park chaeyoung nhưng nhận lại chỉ là tiếng muỗi vo ve vo ve. ... em ấy đã tự đi vào thăm quan từ đời nào, còn tôi thì bị vứt bơ vơ ở đây, ahhh, sao ai cũng phũ tôi thế này.
tôi đút 2 tay vào túi, thong thả tiến vào. tôi đã đặt trước một bàn riêng để dễ dàng trao đổi công việc, không bị người bên ngoài quấy rầy. đặc biệt là paparazzi
" cô bé, đừng chạy lung tung nữa, lại đây "
tôi vẫy tay gọi chaeyoung, cô bé trên môi vẫn nở nụ cười chạy về phía tôi
bỗng ...
em đứng khựng lại, ánh mắt hướng về một nơi vô định nào đó, mắt em bắt đầu đỏ hoen, chaeyoung ... sắp khóc sao
tôi vội chạy lại bên em, ôm lấy cô gái nhỏ, tôi cúi xuống nhìn park chaeyoung, tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở gấp rút có phần nặng nề của em, tôi biết em đang nén những đớn đau, vờ như không thấy, không để cho những giọt nước mắt ấy lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. vì tò mò, tôi quay lại nhìn về hướng em đang nhìn, ... là một cặp tình nhân, tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô gái kia, còn ... người nam chính là kim yugyeom, người bạn khá thân của jungkook trong hội 97line. chẳng lẽ ... cậu ta và chaeyoung có gì đó với nhau
" em và cậu ấy ... "
chaeyoung dường như chẳng thể chịu nổi nữa, em dựa đầu vào vai tôi, khóc thút thít khiến tôi ngơ ngác. đây là lần đầu tiên tôi đi ăn một người nữ giới mà khiến người ta bật khóc ngay trong buổi hẹn đi ăn riêng đầu tiên. tôi đã ngờ ngợ đoán được những gì đang xảy ra nhưng không chắc nó có như suy đoán của mình hay không. giờ thì dỗ cô bé đã, khóc đến ướt cả một bên áo của tôi rồi
tôi dùng thân mình che đi đôi nam nữ đang cười đùa vui vẻ kia, dẫn park chaeyoung quay trở lại phòng ăn. em ấy ngồi xuống ghế nhưng vẫn nức nở, tôi không biết làm gì hơn, đưa cho em chiếc khăn của tôi. em dường như đã khóc hết nỗi buồn trong lòng, nhận lấy khăn tay từ tôi, lau đi vài giọt nước trên khuôn mặt đang ửng đỏ. giờ tôi mới hỏi
" có thể nói cho anh nghe được không "
cô bé chỉ im lặng, cố tình lờ đi trước câu hỏi của tôi. tôi cũng biết em đang rất đau lòng, hỏi thêm chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn.
" em và yugyeom từng là bạn học cấp 2, cấp 3, từng được coi là thanh mãi trúc mã của nhau, cậu ấy đã từng nói thích em và ... em cũng có tình cảm với yugyeom ... tiếc là ... em với cậu ấy có 2 hướng đi hoàn toàn khác nhau, dù có muốn cũng không thể cùng chung quỹ đạo ... em đã bỏ mặc cậu ấy vào lúc yugyeom cần em nhất, lúc mà cậu ấy phải chịu áp lực cả về gia đình, nhà trường lần từ phía công ty đã tuyển chọn ... để đi theo đam mê của mình, trở thành một luật sư ... em thật ích kỉ, đúng không ? "
park chaeyoung nói với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại chua xót
" và giờ khi em thấy yugyeom có được hạnh phúc mà cậu ấy đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu, em lại cảm thấy ghét tị, ... vì em cũng muốn được nhận lấy cái hôn kia, muốn được cậu ấy chăm sóc như thế "
con người ai cũng có một ảo mộng, tôi và em đều giống nhau, đều mong cầu một tình yêu đơn giản. nhưng đó cũng chỉ là ảo mộng mà thôi, tôi quen cô gái ấy vào năm chúng tôi 16 tuổi, năm ấy tôi cũng chỉ là một cậu nhóc tinh quái, nghĩ rằng bản thân đã trưởng thành, rồi đi khoe khoang với mấy đứa bạn mình đã tán được chị - hoa khôi của khối trên. tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ, được nắm tay cô gái ấy, trao chiếc nhẫn cưới sáng loáng, cùng chung sống đến răng long đầu bạc. giờ ... tôi thậm chí còn không biết cô ấy ở đâu, đang làm gì, sống như thế nào, liệu có nhớ đến con người đang héo mòn này không. trong chuyện này, không ai có lỗi cả, tôi cũng không có lỗi, park chaeyoung càng không. chúng tôi chỉ là đang đánh đổi để có được chạm được tới những ước mơ thầm kiến nhất .... nhưng cái giá quá đắt
" đừng khóc, sẽ rất xấu. em không sai, cho bản thân ích kỉ một chút cũng không sao, chỉ cần khóc xong đừng vướng bận trong lòng là được "
tôi chỉ nhìn em, mỉm cười.
tôi tự thấy mình thật ngốc, nói người ta đừng vướng bận nhưng trong lòng lại rộn rạo, vướng víu. thôi vậy, ta không làm được nhưng ta nói được
chúng tôi đã có một bữa trưa ảm đạm, là " ảm đạm " thật sự luôn ấy, em chẳng còn tâm tư để hào hứng như lúc đầu, mắt chỉ hướng đến phía cửa như trực chờ lao ra, em lơ đãng đến nỗi chẳng biết tôi đã nhìn em thật lâu thật lâu
park chaeyoung nhờ tôi chụp cho vài tâm hình, nói là làm kỉ niệm nhưng không biết theo em là kỉ niệm gì nhỉ ? là kỉ niệm lần đầu tiên đi ăn với park jimin - một anh chàng lắm tài nhiều tật hay kỉ niệm trái tim vụn vỡ khi thấy người mình yêu bên cạnh một cô gái khác
chẳng có gì là mãi mãi cả, kể cả thời gian chúng ta tồn tại, huống chi là thứ tình cảm đã phai từ bao giờ
_____________________________________
avocado_chaeng đã đăng tải một bài viết
❤️ 💬 ↪️
yuggg_kim, minmochi_park và 1065 người khác đã thích bài viết này
avocado_chaeng love means never having to say you're sorry
_____________________________________
avocado_chaeng đã tắt bình luận của bài viết này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top