f.i.v.e : coffee
_Jimin_
hôm nay tôi sẽ đi gặp park chaeyoung - cô luật sư sẽ giúp tôi vượt qua những chuỗi ngày đen tối này
sao nó lại " đen tối " ư ? bản thân tôi cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của 2 từ này . nhưng tôi cảm thấy sao nó lại gần với tôi như vậy . gần gũi đến đáng sợ ấy
ngoài mặt tôi vẫn luôn miệng nói rằng mình vô cùng ổn , không sao hết . đôi lúc tôi luôn muốn tâm sự với taehyung , nói hết những chuyện buồn đang mắc trong lòng nhưng lí trí lại ngăn cản tôi trước khi tôi làm cái việc ngu ngốc ấy . taehyung quá tốt , cậu ấy sẽ tận tâm tận lực mà giúp tôi . chỉ là cậu ấy sẽ không cảm nhận được sự nguy hiểm và cái giá của sự giúp đỡ tưởng chừng vô hại ấy .... taehyung sẽ dễ dàng bị lời nói của cái đám người lợi dụng kia bóp nát . vẻ ngoài của cậu có vẻ rất trưởng thành nhưng ai biết được nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu ấy là gì . có khi chỉ là vài câu bông đùa đơn giản .
tôi mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ái , xỏ chân vào đôi dép bông hồng mà anh jin đã đặt trên mạng . có phải là ổng càng ngày càng khùng không vậy ? giờ đi đến đâu trong nhà cũng sẽ thấy mấy món đồ màu hồng của anh ấy . thật là muốn gom hết rồi bán đồng nát
thân thể tôi lê dưới sàn nhà gỗ lạnh lẽo , vì hôm nay có cảm giác thiêu thiếu thứ gì đó . tiếng gọi " yêu thương " của anh jin hay âm thanh cãi qua cãi lại của tôi , jungkook và taehyung . việc đó đã dừng lại hơn nửa năm nay . sau một khoảng thời gian dài , tôi cảm giác rời xa những thứ ấy quá khó khăn . nếu nhớ không nhầm lúc chúng tôi mới chuyển vào ktx cũ , park jimin này còn từng nóng giận đến nỗi suýt lật đổ cả bàn làm việc chỉ vì lời nói thì thầm của thằng bé jeon jungkook cứ như con muỗi bay vo ve xung quanh tôi . giờ cũng khó tìm lại những phút giây ấy nhỉ , mọi người đều đã trưởng thành cả , tôi cũng vậy . đều có cuộc sống và khoảng không gian riêng tư của mỗi người . chúng tôi bây giờ hằng ngày cũng chỉ gặp nhau 5-6 tiếng để làm việc là cùng
sau khi đánh răng , tôi đi vào phòng ngủ vơ vội vài ba món đồ trong tủ để mặc đến gặp cô bé luật sư kia . tiện tay với lấy điện thoại trên giường để xem tin tức hôm nay cũng như nhắn vài ba cái tin nhảm nhí giải trí cho bạn bè . đúng như suy nghĩ mơ hồ của tôi , trên các mặt báo bây giờ chỉ toàn nói về cái thông tin fake không rõ nguồn gốc ấy . bọn họ chỉ canh me lỗi sai của tôi chứ đâu ai hỏi về sự thật đằng sau , chẳng ai quan tâm điều đó có đúng không . tôi vẫn là người đứng mũi chịu sào dù có nói gì . nhiều người nói tôi hèn hạ không dám nhận lỗi nhưng họ đâu có biết đâu ai nghe tôi giải thích . đúng là miệng lưỡi xã hội , sắc như con dao 2 lưỡi vậy
Vì hôm nay là một ngày thứ 7 ở Seoul lạnh lẽo và tôi cũng khá nhàn rỗi nên lí trí đã không nghe lời mà chọn nấu ngay một bát mì nóng hổi cùng dĩa bánh mochi mịn mịn mềm mềm này . thật sự đã khá lâu tôi không tự nấu ăn , có lẽ là đã gần một năm . có lẽ từ khi cô ấy rời xa tôi , cuộc đời tôi bỗng thay đổi . tôi không nói trừu tượng , là thật ấy . nhưng có khi cô ấy quên tôi rồi , đã gần một năm rồi kia mà . vì cô ấy là người nói chia tay trước , em nói em muốn thực hiện giấc mơ của mình , một giấc mơ tưởng chừng rất xa xôi nhưng giờ em đã có thể một tay mà chạm lấy . em muốn trở thành dancer , em muốn được nhảy múa trước mọi người . đáng tiếc thay để giấc mơ đẹp ấy trở thành sự thật , tôi phải xa em để em tới một chân trời mới . một nơi em có thể buông thả , có thể làm điều em muốn
người yêu sâu đậm hơn , luôn là người đau hơn , nhỉ ?
tôi đã lập 1 tài khoản instagram , nói là để dễ nói chuyện với anh em bạn bè . thực ra đó chỉ là một lời nói dối hoa mỹ , tôi chỉ muốn hằng ngày nhìn thấy nụ cười của em . thấy em vẫn ổn , em vẫn hạnh phục dù người bên cô lúc này không phải là tôi . cũng phải thôi , làm sao trách được cô ấy . là do tôi chẳng thể giúp cô , nên cô phải đi tới một chân trời mới
buông bỏ có lẽ là lựa chọn đúng đắn , nhưng giờ thứ tôi cần không phải là tình cảm xa hoa . mà là một cuộc sống êm đềm chứ không bi kịch như những bộ k-drama
vì vậy tôi cần gặp park chaeyoung - vị cứu tinh của tôi
đứng trước cửa của một tiệm coffe cũ , bên ngoài khang trang nhưng bên trong lại mang một vẻ cổ điển , điềm đạm lạ lẫm . tôi gỡ chiếc khẩu trang và cái mũ len ra . hít thở bầu không khí trong lành xung quanh mình . đã rất lâu tôi không được ra ngoài mà không có những món đồ như khẩu trang , mũ len hay khăn quàng . nhất là từ khi mọi chuyện xảy ra , tôi còn chẳng ra thời gian thở . cái đám paparazzi ấy chẳng để tôi nghỉ ngơi chút nào , đi theo 24/24 để theo dõi một người vui lắm sao ?
tôi mở cửa bước vào , một giai điệu du dương bỗng lọt vào tai tôi . nhạc của thập niên 80 sao ? trông thú vị thật . có lẽ đây là một số tiệm coffee còn giữ phong cách này . vì đa số mọi tiệm mà tôi uống đều cải cách hết cả . đôi khi tôi chỉ muốn sống thật chậm , sống một cách hoài cổ , hoài hương để cảm nhận hết dư vị cuộc sống . suốt 7 năm debut đến giờ chúng tôi có rất ít thời gian nghỉ ngơi . nên đối với một người như tôi , mỗi nơi tôi đặt chân tới đều đặc biệt . nhưng có thể đây sẽ là một địa điểm yêu thích của tôi trong tương lai vì vibe này đã cuốn hút tôi rồi
tôi xoa hai tay vào nhau , cố gắng tạo ra hơi ấm để xoá mờ cái lạnh lẽo của một buổi sáng seoul . may sao tiệm coffee chu đáo tới mức khắp phòng đều lắp đèn sưởi . không như ktx của bangtan . chắc vì sợ anh em tôi lơ đãng không tắt đèn sưởi làm cháy hết ktx như tôi từng làm nên giám đốc bang đã không cho chúng tôi một mùa đông ấm áp . giám đốc còn nói thêm vì tôi và các anh em thường xuyên tập vũ đạo nên không bao giờ sợ lạnh , càng đỡ tốn tiền lắp đèn sưởi . haiz , mong ước chỉ là mong ước mà thôi
tôi đứng đơ người ra một lúc may sao có cô chủ tiệm vô cùng nhiệt tình , dễ thương , không bỏ quên tôi giữa lòng seoul náo nhiệt . tôi đã đặt 1 ly trà hoa cúc nóng hổi để xua tan không khí lạnh của Đại Hàn . phải công nhận , trà hoa cúc đúng là một thức uống đặc biệt . sau này thế nào tôi cũng sẽ trở thành đại sứ một hãng trà hoa cúc để mỗi ngày đều được uống thoả thích
- " anh có phải là park jimin không ạ ? "
một giọng nói ngọt ngào mang chút ngại ngùng vang lên . tôi xoay người lại , bỗng giât bắn mình khi thấy một cô bé 22-23 tuổi đứng trước mặt mình . là một cô nhóc cao ráo nhưng vẫn thấp hơn tôi gần một cái đầu . mái tóc nâu được buộc lên gọi gàng phảng phất mùi hoa hồng thơm ngát mà không nồng nặc như nhiều người tôi đã từng gặp . gương mặt nhỏ nhắn hồng hào cùng cặp má phúng phích khiến tôi muốn nựng một cái . cặp mắt nâu ẩn sau chiếc kính khá dày nhìn thẳng vào mắt tôi . em mang một vẻ đẹp trong sáng , hồn nhiên của tình đầu những năm ta chập chững bước vào tuổi 17
- " tôi là park jimin , sao vậy cô bé ? "
tôi đáp lại em bằng giọng nói ôn nhu của một người đàn ông đã 25 tuổi . chứ không phải bộ dạng 2,5 tuổi mà mọi người thường nói
- " vậy sao , em là park chaeyoung , luật sư của anh trong thời gian tới "
em nghiêm nghị giơ tay tỏ ý muốn bắt tay mới tôi , trông cái dáng vẻ giả vờ người lớn của em kìa . buồn cười lắm đấy em gái à
tôi và em cùng ngồi vào bàn , tôi tỏ ý muốn mời em ngồi nhưng em lắc đầu rồi tự ngồi vào ghế của mình . em bê đống sách vở luật cùng chiếc laptop màu hồng baby có dán mấy miếng stickers dễ thương sang một bên . loay hoay một lúc , em rút trong túi ra 1 bản hợp đồng đưa cho tôi . em bảo tôi hãy đọc thật kĩ các điều khoản trong tờ giấy đó rồi kí vào , có gì không hiểu cứ tự nhiên mà hỏi . tôi đỡ người ra vì bị đôi mắt long lanh của em mê hoặc , là một đôi " mắt biếc " xinh đẹp . mất một lúc lâu tôi mới đọc bản hợp đầu dài 5 trang giấy , ký vào cuối rồi tôi thở phào . đã rất lâu não tôi không căng cứng như lần này , đúng là tuổi già sức yếu mà . lúc tôi ngẩng đầu lên định đưa lại cho em đã thấy em nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành
tôi quyết định sẽ ngồi đây chờ em rồi dẫn cô bé này về luôn vì tôi nghe bà chủ nói nhóc này phải đi bộ đến đây . Vậy mà còn đi giày cao gót làm chi . tôi đặt giấy tờ sang một bên , cởi áo khoác mà khăn ra . tôi lấy khăn che chân em phòng trừ ánh mắt của mấy tên kia . rồi choàng áo khoác lên người em
–––
tôi ngồi đó nhìn em được một lúc thì cũng gật gù , đến hơn 10h tối . em choàng tỉnh lại , lay lay tôi
- " anh park jimin ... anh ... "
tôi ngồi bật dậy , thấy em đang vội gỡ khăn và áo khoác . hai má em đỏ chót như quả cà chua , ngại ngùng trả lại đồ cho tôi . sau đó miệng em xin lỗi tôi lia lịa
- " em xin lỗi , tại mấy bữa nay em có hơi mệt , ... em xin lỗi ... "
em đứng dậy cúi gập người xin lỗi tôi
- " đâu có gì , dù gì tôi cũng là con trai mà . ga lăng một chút cũng đâu có mất gì . thấy em mệt mỏi như vậy . chi bằng nên chăm chút bản thân nhiều hơn . con gái mà có quầng thâm mắt sẽ không xinh đâu "
- " em ngồi xuống đi , không tôi mới là người phải áy náy ấy"
tôi đứng dậy cười trừ
- " vậy em đã ăn gì chưa , nếu như chưa tôi và em đi mua tạm gì đó ăn "
em gãi đầu , khuôn mặt ngây ngô bỗng nhăn lại . em nói nhỏ
- " mình ăn tối chưa nhỉ ? "
tôi bật cười , đúng là ngốc thật
- " em đã nhớ ra chưa ? "
- " à , em ăn tối với bạn rồi ạ "
- " vậy để tôi đưa em về , trời cũng tối rồi , khu này cũng không ổn cho lắm "
- " nhưng ... "
tôi bỏ đồ vào túi giúp em , dúi chiếc áo khoác bông của tôi vào tay em
- " chờ chút đã ... để em trả ... "
- " tôi đã trả rồi , mau về thôi "
tôi kéo tay em chạy nhanh ra xe . đến xe , tôi mở cửa dẫn em vào , rồi tôi vào sau . lúc ấy em mới ấp ức bật ra vài chữ
- " lúc nãy chạy nhanh quá ... giày của em ... bị gãy gót rồi "
em gỡ giày ra , thở dài ngao ngán
" có gì cứ em gọi cho tôi , là do tôi "
chưa đợi em đáp trả , tôi liền với tay sang chỗ em để thắt đai an toàn cho chaeyoung . em ngượng đỏ cả mặt , cả chuyến đi không nói một lời . chỉ khi tôi hỏi vị trí nhà , em mới mấp máy nói
đến nơi , tôi gỡ đai an toàn cho cô nhóc park chaeyoung . em nhanh nhảu lấy túi , mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe như 1 chú sóc chuột . trước khi đi , em còn để lại cho tôi một lời chào
- " chào anh thân chủ đầu tiên của tôi , chúc anh một buổi tối vui vẻ "
tôi đứng đợi em vào nhà , thấy loáng thoáng dáng vẻ cô bạn cùng phòng của em . cá chắc không phải lalisa , vì nhóc đó đang để tóc đen ngắn . còn cô gái kia lại để tóc dài , chắc chắn không phải . mà thôi , để làm gì cơ chứ . tôi phải mau lái xe về nhà nếu không sẽ bị quản lý cho ăn một bài văn dài 200 chữ
- s w e e t n i g h t -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top