1.
xin chào mọi người tôi là park chaeyoung, tôi hiện tại là sinh viên năm 2 đại học quốc gia seoul ngành khoa học ứng dụng và khoa học cơ bản, tôi chọn ngành này để học là vì đam mê nói thật là tôi cực kì hứng thú với những thứ liên quan đến chế tạo nghiên cứu đấy.
khi tôi chọn ngành này lalisa và đám bạn tôi bọn nó bảo tôi sao không chọn ngành tâm lý học vì tôi có khả năng tâm lý khá tốt , ừ thì phải công nhận những lần bọn nó thích ai hay buồn chuyện gì bọn nó đều tìm tôi và nhờ tôi cho lời khuyên, thế là bây giờ nhóm chúng tôi chín người nhưng hết bốn đứa là có người yêu rồi một phần là nhờ tôi đấy haha. thôi quay lại vấn đề chính lý do tôi không chọn ngành tâm lý học vì tôi không hứng thú gì mấy với cả bản thân tôi theo chủ nghĩa duy vật tôi hoàn toàn nhận xét mọi thứ dứoi cái nhìn của khoa học mà tâm lý học lại có vài nét tương thông với tâm linh nên là tôi đã "say goodbye" với ngành đó.
.....
- chaeyoung a, chaeyoung, park chaeyoung !
- hả hả làm sao xoài xoài bị trộm hả !!?
tôi giật mình khi có ai đó gọi mình, liếc thấy có ai đó đang đứng kế bên mình tôi ngước lên thì thấy lalisa đang nhìn tôi với vẻ mặt rất chi là khinh bỉ..
- này mày lúc nào cũng chỉ có xoài xoài thôi hả, sao còn chưa về nữa tan học cũng lâu rồi mà
- gì tan học rồi à, mấy giờ rồi ?
- trời ạ cô park bây giờ đã là 7 giờ tối rồi cô còn nằm đây ngủ là thế nào?
- cái gì trễ tới vậy rồi ?? thôi thôi tao về...ủa mà sao mày vẫn còn ở đây? aiza nói tao cho đã thì ra mày vẫn ở lại tới giờ này đấy thôi
tôi lật đật thu dọn sách vở nhưng thấy lạ sao lisa vẫn còn ở đây nên hỏi và nó trả lời khiến tôi đuối lí nên cũng đi về
- tao ở lại làm cho xong bài thuyết trình chứ không ở lại ngủ như mày
- thôi vậy vậy tao về trước. tạm biệt.
tôi bước ra khỏi trường thì thấy mọi thứ xung quanh đã tối om, đèn đường cũng được bật thế là tôi rảo bước về nhà. cũng may là có lisa gọi chứ không tôi cũng không biết mình còn nằm trong lớp đến khi nào nữa.
đường về nhà tôi khá vắng và tối, thân con gái như tôi mà lại đi một mình thế này thì thật chẳng an toàn chút nào nhưng tôi vẫn bình tĩnh vì nhà của người dân khu này vẫn còn rôm rã nói chuyện với nhau nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, tôi lấy tai nghe đeo vào vừa đi vừa ngâm nga ca khúc mà dạo gần đây tôi rất thích. nói không phải khoe chứ tôi là cực kì tự tin với giọng hát của mình đấy. lúc học cấp 1 tôi đã tham gia các cuộc thi văn nghệ của nhà trường và luôn đạt giải nhất, lên cấp 2 thì tôi bắt đầu học đàn và vẫn tiếp tục tham gia các buổi văn nghệ của trường. lên cấp 3 thì vẫn thế thôi khác cái là tôi ít biểu diễn hơn mà dành thời gian cho học tập và gần đây khi lên đại học là tôi ít đàn với hát hẳn. nhưng dù gì đi nữa thì giọng hát và kĩ năng đàn của tôi vẫn còn tốt chán nên chả có gì để lo cả. thôi cũng về tới nhà rồi tôi vào nhà đây.
vừa hát hết bài cũng là lúc chaeyoung về đến nhà của mình. cô tra khoá vào ổ rồi mở cửa vào nhà. nhưng cô đâu biết rằng ngay từ lúc cô vừa chuẩn bị đóng cửa thì có một cái bóng đã kịp men theo khe hở của cánh cửa mà vào nhà.
(còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top