chương 3

P3.

Sau khi cô trở lại về nhà, thì liền lập tức đi nhanh lên phòng. Cô đi đến phòng, liền đi đến phía tủ quần áo phía trước mà vội vàng lấy chiếc vali, rồi khuôn quần áo ra bên ngoài.

Cô gấp gọn chúng lại, rồi cho nhanh vào chiếc vali bên cạnh. Tất cả đồ đạc mà lúc trước cô gả cho anh mang đến đây, hôm nay cô đều lấy lại. Duy nhất có vô số quần áo sa sỉ, đắt tiền cô đều không động đến! Dù là một thứ quý giá gì đó ở trong ngôi nhà này cô sẽ không bao giờ động vào và cầm đi.

Chaeyoung nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, vẻ mặt cô liền tái lại. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình, cô như không muốn tháo nó xuống. Chiếc nhẫn này, nó đã gắn bó với cô hơn 5 năm! Đây chính là nhẫn cưới mà anh chính tay đeo cho cô, đã chính miệng thề rằng sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Dù là 1 giây hay 1 phút, cũng sẽ không bao giờ làm mất nó.

Nhưng cho đến hôm nay, lại chính là cô tháo nó xuống. Vì cô và anh vốn đã hết tình cảm, giống như chiếc nhẫn này vậy,  khi đã không còn yêu nữa, thì sẽ chính tay ta tháo nó xuống. Đây chính là chiếc nhẫn gắn kết định tình và duyên của chúng ta.

Thử hỏi xem, đã hơn 5 năm rồi! Bạn còn muốn tháo nó xuống hay không?

Thật sự là cô không hề muốn chút nào, thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Cô yêu anh, yêu anh bằng cả mạng sống. Dù biết rằng anh đã không còn yêu cô, nhưng không hiểu sao cô vẫn còn muốn giữ vững mối tình nghiệt ngã này.

Cô đã yêu anh, đã yêu anh rất nhiều. Cho đến hôm nay vẫn vậy! Nói một từ ly hôn đâu phải là  dễ dàng quên đi tất cả được cơ chứ? Nói thì dễ mà có ai làm được không? Có ai quên đi được không?.

5 năm lận đấy...

Đã vậy, cô còn đang còn đứa con của cô. Thằng bé phải làm sao? Thằng bé nó vẫn còn chưa kịp chào đời, mà ba mẹ nó đã phải ly hôn. Vậy sau này, cô biết ăn nói sao với con mình đây? Chẳng lẽ nói nó không có ba? Là con hoang ư...

???

Hức, làm sao để đối mặt với cuộc sống phía trước đây? Chắc là cô phải làm bà mẹ đơn thân rồi.

Chaeyoung sờ xuống phía bụng đang ngày càng to lên kia, mà vẻ mặt cô âu sầu lo lắng. Khóe mi cô cứ thế mà chảy xuống vài giọt nước mắt.

Miệng cô cắn chặt, mà lắp bắp nói.

“Con yêu, mẹ xin lỗi con! Mẹ xin lỗi con vì đã  không cho con được một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc! Mẹ thật sự rất rất xin lỗi con...! Nhưng con à, dù không có ba con. Mẹ vẫn sẽ tự chứng minh được là một người mẹ như mẹ vẫn có thể nuôi con khôn lớn thành người! Sau này con lớn lên, mẹ sẽ kể lại chuyện quá khứ mà mẹ từng trải cho con nghe! Con yêu à, mẹ yêu con.”

Chaeyoung nói hết câu, cô liền nở một nụ cười chua xót mà khóc nấc lên. Khóc trong đau lòng, khóc trong nỗi đau sâu đậm.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi là sẽ kết thúc hết tất cả rồi!.

[...]

Sáng sớm hôm sau.

Chim hót líu lo đầy vườn, ở trước bàn trang điểm có một cô gái đang chải chuốt rất gọn gàng và ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Trên môi tô một chút son đỏ thẫm.

Cô đứng dậy, cầm lấy tờ giấy và hành lý đã chuẩn bị mà xoay người bước ra bên ngoài. Cô đã bắt một chiếc taxi đợi sẵn ở ngoài cổng.

Chaeyoung mở cửa cầm hành lý bước lên xe, cô nhìn bác tài mà liền nói một câu.

“Đi đi bác. ”

Bác tài nghe xong, liền lập tức nổ máy phi đi. Chaeyoung ngồi trên xe, cô cứ lẳng lặng nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.

Bây giờ đã là 6 rưỡi sáng, cũng đã sắp đến nơi. Cô ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính, nhìn những khung cảnh lạ lẫm này, cô chỉ cảm thấy không chút quen thuộc.

Khi đến nơi, bác tài liền phanh xe lại một tiếng "khít" vang lên.

Chaeyoung giật mình, cô liền nhìn xung quanh. Khi biết là đã đến cô liền lập tức bước xuống khỏi xe, trước khi đi cô vẫn không quên nhìn bác tài mà nói rằng.

“Bác ơi, bác đợi cháu ở đây một chút nhé! Cháu vào đây có chút chuyện. Khi xong thì cháu ra.”

Bác tài chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười gật đầu.

Chaeyoung mới đi vào trong, thì liền chạm mắt anh, cô nhìn lên khuôn mặt lạnh lùng của anh ở phía trước, mà chỉ biết thở dài. Cô nói.

“Đi thôi.”

Jimin đưa mắt liếc qua con người cô một lượt, rồi liền đi vào bên trong.

Cô và anh ngồi xuống trước mặt ông luật sư, cô để tờ giấy lên bàn mà ngồi một cách nghiêm chỉnh đến cả anh cũng vậy. Ông luật sư, khẽ liếc nhìn qua bọn tôi mà hỏi..

- Tên tuổi của hai người là gì? Nguyên nhân gì mà dẫn đến ly hôn?

Chaeyoung nhìn ông luật sư, cô liền nhanh nhạy trả lời.

“Cháu tên Park Chaeyoung! Năm nay 25 tuổi. ”

Lạc Hy ngồi bên cạnh quay sang nhìn cô, vẻ mặt anh lặng thinh.

“Cháu tên là Park Jimin, năm nay 29 tuổi. ”

Ông luật sư nhìn hai bọn tôi mà không khỏi ngơ ngác, không thể tin được hai người đều còn trẻ như này mà đã ly hôn rồi.

- Hai cô cậu vẫn còn trẻ thế này mà đã ly hôn rồi hay sao? Nguyên nhân gì mà hai người lại dẫn đến ly hôn.

Park Chaeyoung và Park Jimin quay sang nhìn nhau cô liền nói to một câu.“Tại vì anh ta ngoại tình.”

Câu nói này vừa vang lên vẻ mặt anh và ông luật sư cũng tế tái lại, sững sờ.

1 tiếng sau...

Sau khi tất cả đều được giải quyết ổn thỏa, cô liền bước nhanh ra bên ngoài. Anh nhìn cô liền chạy đến mà kéo mạnh tay cô lại. Park Chaeyoung bị hành động của anh làm cho phát sững.

“Anh làm gì vậy? Tôi và anh đã chính thức ly hôn đoạn tuyệt quan hệ rồi! Anh còn muốn làm gì đây?”

Jimin nghe câu nói của cô, khóe miệng anh hơi giật giật. Anh móc trong túi ra một chiếc thẻ đưa đến trước mặt cô.

“Đây là 10 tỷ! Tôi đưa nó cho em, coi như tôi bồi thường thiệt hại tất cả mọi thứ cho em suốt mấy năm qua.”

Chaeyoung nhìn chiếc thẻ trên tay anh, cô liền cười khẩy mà giựt lấy.

“Vậy tôi không khách sáo nữa. ”

Nói xong, cô xoay người rời đi. Đi đến chiếc xe cô liền ngồi lên, nhìn qua bác tài cô liền nói.

“Bác ơi, đưa cháu ra sân bay nhé.”

Thấy chiếc xe của cô rời đi,Jimin bắt đầu cảm thấy đau nhức. Anh cảm thấy lo lắng, e sợ hơn. Cũng không hiểu vì sao! Đáng lẽ ra cô đi rồi anh phải vui kia chứ? Nhưng sao lại...

[...]

Sau khi Chaeyoung đi đến sân bay, cô liền lấy tiền giả cho bác tài xế xe. Cô cầm hành lý đi xuống, nhìn những con người đi lại đông nghìn nghịt cô chỉ biết thở dài.

Hôm qua cô đã đặt vé máy bay cho mình để ra nước ngoài, cô muốn rời khỏi nơi đây! Bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Cô muốn khi con mình sinh ra, nó sẽ đón chào một ngôi nhà và một nơi mới, khác xa với cuộc sống hiện tại ở nơi đây...

Chaeyoung đi vào trong, cô đưa hành lý của mình cho người tiếp viên quản lý. Cô theo chân mọi người đi đến sân bay, cô bước lên máy bay. Ngồi xuống theo số của mình ở trên giấy, cô thắt dây an toàn lại rồi lại nhìn ra bên ngoài.

Vậy là chuẩn bị rời xa nơi này rồi...

....

Ở phía anh, khi về đến ngôi nhà cũ thân thuộc này. Anh liền bước chân đi vào! Ngôi nhà này, đã lâu anh không trở về rồi. Bây giờ nhìn có vẻ trông rất thiếu vắng.

Bây giờ cũng chẳng còn ai ra tiếp đón anh như trước nữa, mà thay vào đó nó im lặng đến lạ thường. Ngôi nhà im ắng, không một tiếng động đến cả tiếng chim cũng không dám vang lên. Lúc trước khi cứ thấy anh về, cô đều chạy ra tiếp đón anh rất nồng nhiệt vui vẻ. Trên người cô lúc nào cũng toát lên một mùi mỡ tanh ngói.

Vậy mà cho đến hôm nay, anh đã không còn thấy cô nữa rồi. Không còn thấy tiếng cười của cô vang lên, không còn được nghe thấy giọng nói của cô nữa. Kể từ ngày hôm nay, anh đã chính thức mất cô rồi hay sao?

Đi về căn phòng cũ, anh vẫn thấy không một thay đổi nào! Nó vẫn như vậy, chỉ là thiếu đi bóng dáng của cô mà thôi. Đi về phía tủ quần áo, anh vẫn thấy nó như vậy quần áo cô vẫn còn nguyên trong tủ. Chẳng lẽ cô không mang chúng theo ư?

Đi qua phía bàn trang điểm của cô, anh liền nhìn thấy một chiếc nhẫn. Đây chính là chiếc nhẫn cưới mà chính tay anh đeo lên cho cô mà? Cô tháo nó rồi sao? Cũng phải thôi, anh và cô ly hôn rồi mà. Tháo nhẫn xuống cũng là một điều hiển nhiên...

Nhưng không hiểu vì sao ngực anh vô cùng  đau nhức tức tưởi, anh như rất muốn khóc. Nhưng thật sự không thể khóc được! Kể từ lúc cô đi, anh chẳng hiểu sao rất muốn cô ở lại. Anh như không muốn rời xa cô, vì cô chính là mạng sống của cả cuộc đời anh...

[...]

Thấp thoáng đã trôi qua 10 năm.

Chaeyoung bây giờ đã trở thành một bà mẹ vô cùng xinh đẹp, so với lúc trước bây giờ còn đẹp hơn. Từ đâu có một cậu nhóc vô cùng dễ thương chạy từ trong nhà đi ra kêu lên một tiếng.

- Mẹ ơi...!

Chaeyoung đang tưới hoa ở vườn, nghe thấy sau lưng phát ra một giọng nói bé nhỏ cô liền quay lại.

“Ôi Bảo Bảo của mẹ. ”

Thằng bé xúm xúm lại gần cô mà lí nhí nói.

- Mẹ ơi, ô tô bị hỏng rồi! Mẹ sửa lại cho Bảo Bảo đi.

Chaeyoung mỉm cười đang tính sửa giúp con thì lại đằng sau có một tiếng nói thâm trầm.

“Chaeyoung! Để đó anh sửa cho.”

Chaeyoung đứng dậy quay lưng về phía sau, thấy một người đàn ông điển trai quen thuộc ngay trước mặt cô liền nở một nụ cười hào hứng.

“Ôi Chanyeol! Anh tới đây lúc nào vậy hả? Làm em giật mình. ”

Chanyeol mỉm cười đi tới, thằng bé bồi hồi với chiếc xe. Khi nhìn thấy người chú quen thuộc, thì liền chạy xô tới.

- Chú Chan...! Oa, cháu nhớ chú lắm đây! Chú Chan chú sửa đồ giỏi lắm đúng không ạ? Chú sửa lại ô tô này giúp cháu điii.

Chaeyoung nhìn hành động bất chợt thay đổi của thằng bé, cô chẳng biết nói gì thêm ngoài cười thầm ở trong lòng.

“Được được, để chú Chan giúp cháu sửa lại nhé.”

Nói xong hai chú cháu dắt tay nhau đi vào trong nhà, nhìn hành động buồn cười trẻ con của hai chú cháu Chaeyoung chỉ biết thở dài.

Hai chú cháu hét lên ầm ĩ ở trong nhà, Chaeyoung tưởng hai người đang cãi nhau chuyện gì  đó thì liền chạy xóa vào. Nhưng ai mà ngờ được là, hai chú cháu đang chơi búng tay! Ai thua thì sẽ bị búng...

Chaeyoung đi vào nhà, cô nhau mày.

“Hai người đang chơi gì mà um sùm lên thế hả ! Làm tôi đây tưởng hai người đang cãi nhau không. ”

Thằng bé nhìn thấy cô thì liền chạy tới.

- Mẹ ơi! Chú Chan chơi kỳ ghê, toàn chơi ăn gian không à.

Nghe thằng bé nói vậy Chanyeol liền đứng dậy mà biện minh cho mình.

“Này, chú không có chơi ăn gian nhé! Cháu thua là cháu thua, sao lại nói chú là chơi ăn gian?”

Thằng bé mếu môi, lại gần giọng.

- Có mà chú ý! Chú chơi ăn gian.

Chaeyoung nhìn hai người đang tranh cãi nhau về trò chơi mà chỉ biết bó tay, cô nói.

“Bảo Bảo nè! Con đi đâu chơi đi, mẹ muốn nói chuyện với chú Chan một chút. ”

Thằng bé nghe cô nói xong, liền vâng lời mà chạy ra ngoài.

Mạch Tử Nha nhìn anh cô liền nói.

“Anh ngồi xuống đi! Em muốn nói một chuyện.”

Chanyeol nhìn cô khó hiểu mà hỏi:“Có chuyện gì sao? Em muốn hỏi gì?”

“Anh à, em muốn về nước một chuyến. ”

Nghe đến đây sắc mặt Chanyeol không đổi anh vẫn khó hiểu nhìn cô.

“Em muốn về nước? Có phải...! ”

Chaeyoung biết anh đang định nói gì tiếp theo cô liền nhanh chóng giải thích.

“Anh đừng nghĩ thế! Em không có về nước để gặp anh ta hay gì hết, hốn chi em và anh ta đã ly hôn và đã hết tình cảm từ lâu! Em không muốn nhắc lại chuyện này! Em về nước là để thăm bố mẹ ở dưới quê mà thôi.”

Nghe xong Chanyeol cũng bỏ ngay suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu đi, anh nhìn cô liền cười bảo.

“Thế khi nào em về?”

Chaeyoung thở phào cô nói. “Chắc là ngày mai anh ạ.”

“Em đã đặt vé máy bay gì chưa?”

Chaeyoung nhìn anh cô liền cúi gầm mặt mà gãi đầu:“Em đang tính nhờ anh đặt hộ...!”

Chanyeol nhìn hành động ủ rũ buồn cười của cô mà chỉ biết lắc đầu.

“Vậy lát nữa anh đặt cho em.”

Chaeyoung nghe anh nói vậy cô liền mỉm cười gật đầu. Đã lâu cô đã không về thăm quê hương của mình rồi, thật nhớ quê, nhớ cha mẹ quá.

Sang sáng hôm sau...

Tất cả mọi thứ cô đều đã chuẩn bị, đồ đạc của cô chỉ vẻn vẹn 5 đến 7 bộ quần áo, đồ dùng cần thiết thì đã mang theo để trong ba lô. Con cô chạy vào liền nói.

- Mẹ ơi được chưa? Chú Chan đang đợi mình ở bên ngoài rồi kìa.

Chaeyoung nghe con mình nói vậy, liền khoác nhanh chiếc ba lô lên vai mà dắt tay con đi ra bên ngoài. Cô khóa cửa lại rồi cùng con đi ra xe, Chanyeol bước xuống liền vội vã mở cửa xe cho hai mẹ con cô.

Hai người cùng nhau bắt đầu hành trình quay lại về nước.

[...]

Gần tối trước buổi đêm, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. Cô và con hai người ngủ lả ngủ lia,Chaeyoung ngái ngủ, cô nhìn anh và con liền gọi hai người dậy.

“Dậy thôi, đến rồi. ”

Chanyeol giật mình, anh chùi mắt liền nói.

“Đến rồi sao? Vậy xuống thôi.”

Chaeyoung bế con cùng anh bước xuống máy bay, cô nhìn khung trời tối thẩm ngay trước mắt liền quay sang nhìn anh mà nói.

“Cũng tối rồi! Vậy đi kiếm cái quán nào để rồi ăn tối thôi.”

Chanyeol nghe xong cũng liền gật đầu, hai người cùng nhau đi ra khỏi sân bay mà tìm một quán ăn.

Cũng may ở bên vỉa hè có chỗ buôn bán thức ăn vào buổi đêm, cô và anh cùng nhau rẽ qua đó. Hai người ngồi xuống bắt đầu gọi thức ăn. Khi ăn xong, cô và anh cùng nhau đi tim một khách sạn để nghỉ ngơi.

Lại qua sáng hôm sau.

Chaeyoung lại chuẩn bị một cuộc hành trình đi về quê. Thời Nghiên và con cô không biết đã thức dậy từ khi nào.

“Hai người dậy sớm vậy sao?”

Chanyeol nhìn cô liền cười nói:“Nếu em vẫn thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi.”

Chaeyoung ưỡn người, cô đứng dậy bước ra khỏi giường:“Thôi dậy rồi, ngủ làm gì nữa. ”Nói rồi cô đi vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng. Sau khi xong cô liền nhìn hai người nói.

“Cũng muộn rồi! Sửa soạn rồi đi thôi.”

Chanyeol nhìn cô liền hỏi.

“Đi sớm vậy sao?”

Chaeyoung cười, cô khoác ba lô lên vai mà nói rằng.

“Đi thôi cũng không còn sớm nữa. ” Chanyeol đứng dậy, rồi dắt tay thằng bé mà nói.

“Đi thôi Bảo Bảo. ”

Thằng bé nghe vậy thì liền gật đầu, cô cùng anh và thằng bé đi ra khỏi khách sạn, hai người đi bộ để tìm xe. Bỗng ở bên vỉa hè, cô trông mắt thấy một người đàn ông vô cùng quen thuộc.

Bộ dạng người đàn ông đó tồi tàn, nhìn khuôn mặt thì cũng thấy trẻ! Không phải như mấy người đàn ông cao tuổi trung niên khác.

Cô đi lại gần tính hỏi đường, thì không khỏi bàng hoàng, không thể tin nổi người đàn ông này lại chính là tên chồng cũ của cô...

"..."

Dáng vẻ lúc trước của anh ta đi đâu rồi? Sao từ lúc cô rời đi, anh lại trở thành cái bộ dạng tồi tàn như thế này? Tưởng từ lúc cô rời đi, anh sẽ khác hơn chứ. Hóa ra là...

Người đàn ông ngước lên nhìn cô liền giật mình sững người. Là cô đó sao? Thật sự là cô sao? Anh không mơ đấy chứ.

Jimin đứng dậy, liền lấy bộ dạng bẩn thỉu ôm trầm lấy cô, khiến Chaeyoung không khỏi bàng hoàng.

Cô định đẩn anh ra, thì liền có một bàn tay kéo mạnh người anh ta ra.

“Anh làm gì vợ tôi vậy hả?”

Khuôn mặt tức giận của Chanyeol cứ nhìn thẳng vào mặt Jimin.Jimin bị người đàn ông lạ lẫm này đẩn ngã thì liền ngây người, nhưng anh ta không hề quan tâm! Anh vẫn nhìn thẳng vào cô mà nói.

“Chaeyoung! Thật sự là em sao? Là em đó sao?”

Chaeyoung nhìn khuôn mặt này, cô chỉ cảm thấy căm ghét.

“Đúng vậy, là tôi.”

Chanyeol nhìn qua cô, anh liền nhau mày hỏi.

“Đây là cái người đàn ông mà em kể cho anh nghe đó sao? Tên đàn ông ngoại tình ruồng bỏ em đây ư? Nhìn bộ dạng thảm hại này, không giống tên đó chút nào. ”

Chaeyoung nhìn qua Chanyeol cô liền mỉm cười nói.

“Chỉ là thay đổi đi vượt mức so với em tưởng tượng mà thôi! Nhìn em cũng không nhận ra là hắn ta nữa là.”

Chanyeol khóe miệng cong lên.

Jimin nghe cô nói vậy, anh cũng không dám lấy cái bộ dạng bẩn thỉu rách rưới này ra chạm vào cô. Nhìn cô bây giờ kiêu xa thế này mà.

“Anh phá sản rồi, anh mất hết tất cả rồi! Từ lúc không có em bên cạnh, anh cảm thấy anh không còn làm được một trò trống gì nữa! Chaeyoung, anh hối hận rồi! Hối hận vì đã đánh mất em.”

Bảo Bảo đứng bên cạnh, cũng không khỏi sợ hãi. Thằng bé hỏi.

“Mẹ ơi! Chú này là ai vậy?”

Chaeyoung bế thằng bé lên cô liền nói:“Chỉ là người quen thôi con, không có gì đâu.”

Nhìn thằng bé trước mặt, Jimin không khỏi ngạc nhiên.

“Thằng bé này là con của em sao?”

Chaeyoung không nói gì cô chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Jimin vẫn không buông tha, anh vẫn hỏi.

“Là con của em và hắn ta sao?”

Chaeyoung nghe những lời anh nói, cô chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng. Trong lòng bỗng hiện lên sự sót ruột, cô không muốn nói ra thằng bé nó là con của anh ta! Cô cũng không muốn cho con mình biết, là thằng bé lại có một người ba tiêu tàn như vậy. Vẻ mặt cô càng hiện lên sự lo sợ.

Chanyeol cũng hiểu được vấn đề anh liền trả lời.

“Thằng bé nó là con tôi và Chaeyoung.”

Chaeyoung nghe xong cô không khỏi bất ngờ, vẻ mặt cô sững lại.

Jimin nhìn hai người họ cũng dám tin, lúc trước cưới cô hai người còn chưa từng xảy ra quan hệ, sao bây giờ lại vậy?

“Chaeyoung! Lời người đàn ông này nói tất cả đều là thật sao?”

Chaeyoung lặng im, cô bình tĩnh nhìn anh liền trả lời thẳng thắn.

“Đúng vậy! Đó là con tôi và của anh ấy.”

Chanyeol nhẹ nhõm trong lòng, khi nghe cô trả lời. Anh nhìn vào tên đàn ông ngồi ở dưới đất, anh liền nói.

“Chuyện quá khứ giữa anh và vợ tôi cũng chẳng còn tồn tại gì nữa rồi! Nó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, cô ấy bây giờ đã là vợ của tôi. Cho nên mong anh hãy tự trọng.”

Chaeyoung nhìn qua anh cô liền mỉm cười.

“Những lời anh ấy nói đều là thật! Tôi và anh hiện tại cũng chỉ là quá khứ của nhau mà thôi, tôi đã không còn nhớ đến những chuyện lúc trước nữa rồi! Bây giờ, xin phép gia đình tôi đi trước! Hiện chúng tôi đang còn có việc bận. Tặng biệt.”

Nói xong cô cùng anh và con rời đi, bỏ lại anh vẫn không khỏi sửng sốt ở đó. Quá khứ! Chỉ là quá khứ mà thôi.

Jimin nhìn hai người nắm chặt tay nhau, anh chỉ biết cười nhạt bằng cách chúc phúc cho hai người họ. Bởi vì chính anh là người đánh mất cô cơ mà? Mọi thứ đều đã kết thúc rồi, chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Dù rằng rất hối hận khi chính tay đánh mất cô nhưng biết làm sao được, điều gì đến thì cũng phải đến thôi.

“Chaeng! Tôi chúc em hạnh phúc, quá khứ của tôi.”
Bộ này hơi đau nên bộ sau t sẽ tìm 1 bộ mà ngọt khắt ln ha:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top