chương 2

P2/ ký đi ! Chúng ta ly hôn.

Khi câu nói này vang lên, trong phút chốc căn phòng im dâm dấp. Đến cả một tiếng động đậy cũng không dám vang lên.

Hai con người cứ thế mà đối diện nhìn nhau. Một đôi mắt thâm trầm, sâu thẳm và một đôi mắt không một cảm xúc. Họ nhìn nhau không phải như cặp tình nhân mới quen, mà thay vào đó họ chỉ nhìn nhau như đôi người xa lạ.

Chaeyoung  vẫn đứng bất động, đôi tay cô đan chặt lại. Trong lòng chỉ mong chờ những đáp án vô vọng.

Anh nhìn cô, bàn tay khẽ xiết chặt lấy. Tờ giấy trên tay anh như sắp sửa bị anh ghiền nát đến  nơi. Mày anh hơi nhích nhích, bên trong cơ thể anh như có cảm giác hơi nóng lên. Nóng như lửa đốt vậy, nó như sắp đốt cháy cả cơ thể anh.

Chaeyoung nhìn vào tờ giấy trên tay anh, khuôn mặt cô liền co lại. Cô nhìn anh mà vang giọng.

“Anh hãy ký đi ! Đừng có mà làm nhăn tờ giấy.”

Jimin vẻ mặt toát lên một luồng lạnh, anh đưa con mắt sắc nhọn nhìn cô. Bàn tay vẫn không tự chủ mà nắm chặt lấy tờ giấy, anh như muốn chống lại cô vậy! Vẫn ỷ vào cái tính cách đó mà làm theo những suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

Vẫn là con người đó, thật không thay đổi đi một chút nào...

“Hôm nay em bị dở chứng hay sao mà đòi ly hôn với tôi? Lại muốn dở trò để tôi quan tâm em nữa chứ gì? Đừng có trẻ con như vậy nữa, hãy về đi.”

Jimin quăng tờ giấy xuống sàn nhà, anh bực bội ngồi xuống ghế làm việc. Anh như không quan tâm đến vẻ mặt cô hiện tại, ngay cả cảm xúc của cô anh cũng không mằng để ý đến.

Chaeyoung khuôn mặt lặng xuống, cô khom người cúi xuống nhặt tờ giấy dưới sàn lên. Cô nhìn vào tờ giấy nhăn nhuốc trên tay mình, vẻ mặt tức giận như lửa đốt.

Cô quay sang nhìn anh, cô liền tỏ thái độ chán ghét.

“Tôi không hề dở chứng hay gì hết ! Tôi nói ly hôn là thật.! Từ trước đến nay, anh đã thấy tôi đùa anh kiểu này bao giờ chưa?”

Chaeyoung giơ tờ giấy lên cao, cô như muốn anh nhìn vào tờ giấy và sẽ hiểu được cái cảm giác của cô hiện tại. Cô như muốn nói với mình trong lòng, là cô không hề đùa anh! Cô đang nói rất thành thật và không hề mang một lời dối trá nào. Chẳng lẽ....

Mỗi lần điều cô nói với anh, anh đều coi là những lời trêu đùa giả dối để cô buộc chặt mềm lòng anh? Anh đang nghĩ rằng, cô luôn dùng những thủ đoạn này để đổi lấy một chút tình cảm mỏn mọn của anh hay sao? Anh đang nghĩ gì vậy kia chứ...

???

Đúng là lúc trước cô rất muốn được anh quan tâm và yêu thương như các người vợ khác. Nhưng thật sự đã có lần nào là anh quan tâm cô? Đã có lần nào là anh yêu cô và đã có lần nào là anh hiểu hết về cô?? Đúng, cô cần người quan tâm, cô cần người chăm sóc. Chứ không phải là con người luôn chú tâm đến công việc như anh..

Đối với anh, công việc là tất cả. Là sự giàu sang cao quý! Bản chất của anh là nhiều tiền, có thật nhiều tiền thì anh mới có thể sống trong sung sướng, có kẻ hầu, người hạ. Trí tưởng tượng của anh là như vậy, tất cả về anh cô đều biết. Anh suy nghĩ gì, anh đang nói gì trong lòng, anh đang mơ tưởng điều gì cô đều biết.

Chẳng qua là cô chưa muốn nói ra mà thôi. Cô biết về anh, biết tất cả về anh. Nhưng rất tiếc rằng, anh lại không thấu hiểu về cô. Anh không biết cô đang suy diễn những gì, đang chờ đợi những gì đối với con người anh, anh đều không hiểu thấu.

Hức, nực cười! Thật nực cười mà..

Thật sự đối với anh, vị trí trong lòng anh cô chỉ là một kẻ tầm thường? Là người mua vui và làm trò cười cho anh ư??.

Sao anh có thể làm vậy, cô đã làm gì có tội với anh? Sao anh không thử bỏ công việc mà quan tâm cô một lần? Thật sự đối với anh, cô cũng giống như mấy cô gái lẳng lơ ngoài đường kia. Thích thì cho người ta mua vui, không thích thì có thể quăng như một bãi rác.

Thật là...

Đây chính là suy nghĩ của những kẻ hèn mọn, tầm thường, có những suy diễn mơ tưởng cao xa đấy ư?..

Tầm thường...

Chaeyoung đặt mạnh tờ giấy xuống bàn lại, cô nhìn anh liền cầm lấy cây bút bên cạnh đưa đến trước mặt tờ giấy.

“Ký đi.”

Cô như không còn kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nữa, người cô như sắp bùng nổ tới nơi.

Jimin nhìn hành động thẳng thừng vô tâm  của cô, khuôn mặt anh không thoát khỏi sự kinh ngạc. Anh như đang tự hỏi trong lòng "đây không phải là trò đùa của cô?".

Tưởng mọi lần những điều kia sẽ lập đi lập lại nhiều lần, nhưng không thể tin được. Nó chỉ lập lại duy nhất 3 lần, còn tất cả đều không như mong đợi của anh.

Cô như đang muốn ly hôn với anh càng sớm càng tốt, nhưng anh vẫn không hiểu rằng, nguyên nhân gì mà cô lại dẫn đến đòi nằng nặc ly hôn với anh?

Sống chưa đủ giàu? Tiền chưa đủ tiêu? Ăn chưa đủ no? Hay tất cả mọi thứ đều chưa làm hài lòng cô? Dốt cuộc là nguyên nhân vì sao...!!

Jimin nhìn cô vẻ mặt giận dữ liền bắt đầu hiện lên.

“Em ly hôn với tôi là vì điều gì? Tiền chưa làm sướng được cuộc đời em sao? Hay tôi nghiêm cấm gì em?”

Những câu hỏi của anh vừa mới thốt ra, cô như trở nên con người thân thuộc với những số câu hỏi này. Cô như đang nhếch mép cười nhạt.

Chaeyoung cúi xuống, cô liền mở chiếc túi xách của mình ra, cô lôi vô số chiếc thẻ đen bóng mượt ra bên ngoài. Cô đưa lên không  trung, liền ngay lập tức nở một nụ cười nhạt! Lập tức số thẻ trên tay cô liền quăng thẳng vào con người anh. Lạc Hy đôi mắt chợn tròn đầy hoang mang, sửng sốt. Anh càng không thể tin được cô lại quăng những chiếc thẻ đen vào người anh.

Những chiếc thẻ đen rơi tứ tung khắp sàn, hai con người nhìn nhau không hề chớp mắt.

“Những chiếc thẻ đen VIENTIN cao quý này ! Tôi trả lại cho anh. Tôi cảm thấy bản thân vô cùng không xứng với mấy chiếc thẻ đen sang trọng như này ! Người xứng đáng cầm lấy nó trên tay phải là cái cô tình nhân bé bỏng ở bên ngoài của anh. Số tiền mà anh đưa cho tôi mấy tháng qua ! Đều nằm ở đây không thiếu một đồng nào cả, tôi trả lại cho anh ! Chỉ mong nó có thể đổi lấy chữ ký trên tờ giấy. ”

Nghe đến đây trong phút chốc, vẻ mặt của Jimin tái mép lại. "Tình nhân bé bỏng?" cô đã biết từ khi nào? Sao cô lại biết là anh có tình nhân ở bên ngoài?.

“Em...em đã biết tôi có người khác từ khi nào? Em theo dõi tôi ư?”

Chaeyoung cười ẩn ý trong lòng, cô nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh.

“Chỉ là trùng hợp mà thôi ! Đi ra ngoài không may nhìn thấy anh ôm ấp cô tình nhân vào khách sạn ý mà.”

Jimin nghe xong vẻ mặt tái mép lại, anh như không dám nhìn thẳng vào cô.

“Không cần phải tỏ ra ngại ngùng e hẹn như thế ! Thấy thì cũng đã thấy rồi, tôi chỉ mong anh ký nhanh vào tờ giấy để tôi còn đi về sửa soạn đồ đạc mà thôi.”

Jimin khuôn mặt tối xầm, anh ngẩng lên nhìn cô liền nói.

“Em quyết định ly hôn? Ra đi với bàn tay trắng sao?”

Chaeyoung mặt vẫn thẫn thờ như vậy, cô như không thèm để ý đến lời nói của anh.

“Không cần, tôi không cần thứ gì trong nhà của anh cả ! Chỉ mong chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt mà thôi.”

Lời nói vừa mới nói ra nó như muốn chấm dứt toàn bộ tình cảm với cả hai bên, anh chỉ biết thở dài rồi cầm lấy cây bút trên bàn mà ký "xoẹt" một chữ ký và một cái tên lên đó. Anh đứng dậy chuyển tờ giấy để đến trước mặt cô mà bình thản nói rằng.

“Mong em đừng hối hận trước những lời nói của mình !”

Chaeyoung cầm lấy tờ giấy, dù vẻ mặt có hơi nhói không cam lòng rời xa anh. Nhưng đã đến mức này rồi, cũng chẳng còn điều gì phải nuối tiếc nữa.

“Được, mai đúng 7h sáng ! Đến cục dân chính làm đơn ly hôn. ”

Nói xong cô xoay người rời đi, dù rằng đang rất muốn khóc, nhưng thật sự khi cả hai đã hết yêu rồi. Thì có muốn quay lại cũng là một điều rất khó.

Chi bằng quên đi tất cả ! Bắt đầu lại cuộc sống mới thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top