tớ là chaeyoung! là kẻ ngu ngốc

"Jimin à, em thích anh..."

"Muộn rồi... "

"Vì anh đã từng thích em..."

////

Tôi- Chaeyoung đã thích Jimin từ lâu lắm rồi, thích một kẻ mù như anh. Đúng là tôi lạ thật, đi thích một kẻ mù lòa, không thể nhìn thấy gì, đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Đúng là có thể là Jimin bị mù, tay lúc nào cũng cầm gậy, tay lúc nào cũng giơ lên không vô định, sống một cuộc sống bao phủ một màu đen như mực, tôi không thể cảm tưởng được một chuyến đi u tối suốt cả một cuộc đời như thế, anh ít nói, anh luôn bị bạn bè trêu chọc, có lần anh cũng đã khóc bởi những lời chê bai của người khác, rất nhiều. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể yêu anh ấy, nhưng có một lần, ở bãi có thảo nguyên sặc mùi rượu, tôi nghe tiếng anh hát, anh hát rất hay, tôi thấy anh anh cười, nụ cười rất tươi, giọng hát đó trầm bổng chẳng kém gì ca sĩ nhà nghề, ở đâu đó tôi vẫn thấy được một tâm hồn trong sáng, tràn đầy hy vọng từ anh. Và kể từ cái ngày hôm đó, cái ngày tôi đã khen giọng hát của anh rất hay, tôi đã làm quen với anh từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi nhớ cái mặt đã phiếm hồng khi anh gặp tôi ngày nào...

Tôi chẳng bao giờ gọi anh là đồ mù như bao kẻ khác, bởi vì tôi yêu anh, yêu quý anh rất nhiều, tôi ghét cái cách mà họ gọi anh như vậy, tôi coi đó là một sự xúc phạm lên anh, tôi ghét họ, đúng là miệng đời nhiều lưỡi bẩn và tanh. Chúng tôi hay dắt nhau đi tới trường, tôi nắm tay anh thay mẹ anh lúc xưa, rồi trên đường nghe anh kể những câu chuyện không đầu không cuối hay nghe anh than thở về mọi điều, anh bảo tôi như đôi mắt của anh vậy. Tôi bao năm nay vẫn thích anh, thích anh nhiều lắm, nhưng không đủ can đảm để nói ra.

Rồi những ngày tôi và anh đã lớn, nói là lớn nhưng cũng chẳng lớn lắm, chỉ cũng mới mười bốn tuổi mà thôi, tôi và anh vẫn dắt tay nhau đi tới trường, vẫn nghe những câu chuyện anh kể, nhưng lúc này, anh bảo anh thích chị Seulgi lớp trên, chị ấy xinh đẹp, học giỏi, mà lại nhảy đẹp, hát hay, nói chung là tài năng toàn diện. Anh nói là anh thương Seulgi nhiều lắm, anh viết thư tỏ tình cho chị, nhưng cũng chẳng thấy chị nói gì, lí do là bức thư đã bị mẹ chị phát hiện rồi xé nát nó đi khiến cho chị vẫn chưa đọc bức thư lần nào, anh bị mắng một trận bởi mẹ chị. Anh lại còn bị đánh một trận tơi bời làm cho tôi cảm thấy xót lắm nhưng anh vẫn cố lết cái xác ra bãi cỏ ươm nắng chơi với tôi. Anh vẫn bảo anh vẫn thương chị ấy nhiều lắm, không sợ bị đánh đòn đâu, tôi lại nghe anh lại về cái mối tình đó, ngày qua ngày, dù trong lòng có thấy ghen tị, rất đau nhưng tôi cũng chẳng dám nói lấy một lời, những câu nói ngây thơ của anh cứ như nhát dao của tôi vậy, tôi khóc, hằng ngày hai bờ mi của tôi đã sưng lên vì khóc nhiều, tôi thương anh ấy, gào lên cho đến khi cổ họng khản đặc nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tình cảm của tôi dành cho anh lớn đến cỡ nào. Rồi đến ngày, chắc là lâu lắm, tôi mới tỉnh ngộ ra bấy lâu nay ngu ngốc yêu anh âm thầm, sao mà lại không tỏ tình? Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy, nhưng ôi chao, nó ngu ngốc biết bao, chỉ vì cái sự ngu dốt, những lỗi lầm mà tôi làm tổn thương anh khiến tôi xa anh mãi mãi, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn bật khóc, đầy ngậm ngùi.

Ở buổi chiều tà, tôi hẹn anh đến bãi cỏ mọi ngày, nhưng hôm nay tóc được chải chuốt, ăn mặc cũng đẹp hơn, anh mỉm cười với tôi, nụ cười đó làm tôi phát điên lên được, nó đẹp lắm, không phải nắng mà cứ thích chói chang, ước gì đôi mắt anh cũng được như nụ cười tựa thiên thần đó vậy. Bàn tay nhỏ đem tay anh đặt lên mặt tôi, nhìn anh ngơ ngác lắm, đôi mắt trong veo nhưng mù lòa ấy nhìn tôi, tôi hy vọng là anh có thể thấy tôi lúc này. Môi mím chặt, nín thở sâu, lấy hết can đảm, tôi khẽ nói

"Jimin à, em thích anh..." -tôi nhìn anh có vẻ hết sức ngạc nhiên, anh nghe được lời tôi mà nhỉ, nhưng sau đó anh lại cười, nụ cười hết sức điềm tĩnh nhưng nó không hề an toàn một chút nào.

"Anh xin lỗi...muộn rồi..."

"Vì anh đã từng thích em"

Tôi đứng như chôn chân xuống đất, lúc đó cũng chẳng biết mình thế nào nữa, tâm trí thật sự hỗn loạn lắm, thật sự sốc, anh bảo là anh ấy từng thích mình, và tôi bỏ lỡ cơ hội đó, tôi cũng thích anh ấy từ rất lâu nhưng mà lại không dám nói để giờ anh thích người khác, tôi đã khóc, khóc rất to, khóc cho cái sự ngu dốt của mình, anh lúc đó hoảng sợ và đến gần tôi, tôi tức giận và hất tay anh đi, để anh lại một mình nhìn tôi mất hút.

Dù lúc đi học tôi vẫn nắm tay anh. Khi rảnh rỗi vẫn cùng đi tìm mấy cái lá là lạ đem về ép làm mẫu cho bộ sưu tập của tôi. Khi anh có gì ăn vẫn cho tôi, dĩ nhiên là tôi ăn chứ, nhưng trong lòng thì xấu hổ và chẳng hiểu sao tức giận lắm cơ. Không chịu nói chuyện, anh nổi cáu bởi cái giận lầm lì của tôi. Có lần trên đường đi học, anh ôm chặt tôi, bắt tôi nói không giận nữa mới thả ra, tôi nổi khùng và hét lớn với anh "Tránh ra, đồ...mù!" Anh sững sờ nhìn tôi, và anh buông tôi ra thật. Từ đó không đi học chung nữa, những kì thi học sinh giỏi, kì thi chuyển cấp cuốn tôi mà đi. Mùa hè tìm về đã không còn thấy anh nữa, nhìn bãi cỏ vàng ươm trước đó, cô độc vô cùng, những cánh nắng màu chanh dịu mát, ngọt như nỗi nhớ nụ cười của anh. Người khác bảo anh chuyển nhà đến Dobong-gu nhưng gì cái con nít, cái thờ ơ mà chúng tôi chẳng chịu tìm nhau dù chỉ là chuyển nhà từ quận này sang quận khác. Chưa kịp gửi một lời xin lỗi, sau này tôi làm một tình nguyện viên cho trại trẻ, những đứa bé ấy cũng chẳng có cơ thể lành lặn, làm tôi nhớ đến anh, nói một câu với đứa con nít, tôi cũng phải nghĩ nói làm sao cho chúng nó đừng tổn thương. Chẳng biết bây giờ anh ra sao, tôi vẫn nợ anh một lời xin lỗi.

;thích một người mà không đủ can đảm để nói ra, tựa như bỏ lỡ chuyến xe cuối để về nhà, lỡ một lần, tiếc nuối một đời;

Seoul 18/9/2005

---

chip, chúc mừng sinh nhật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top