Em Là Nhân Vật Phản Diện Của Cuộc Đời Anh


Hôm nay là ngày đám cưới của Lee Min Hyuk và Moon Byul Yi. Ngồi trong phòng trang điểm dành cho cô dâu, Moon Byul nhìn vào gương mỉm cười rồi thở dài. Tự hỏi bạn thân mình có hạnh phúc hay không? Đúng lúc này từ phía cửa có một chàng trai mặc vest trắng bước vào:

"Moon Byul Yi! Làm như thế này cô có hạnh phúc hay không? Cô tại sao lại nhất định phải cưới tôi? Cưới tôi rồi thì sao cô cũng chỉ có được thể xác chứ không bao giờ có được trái tim tôi! Tôi hận cô! Tôi cảm thấy thật khó chịu khi phải thở cùng không khí với cô! Hãy chờ đi cô nhất định không có hạnh phúc đâu!"

Nói rồi Minhyuk bước ra khỏi phòng bằng ánh mắt đầy chán ghét.

Phải đám cưới của Moonbyul và Minhyuk không phải do cả hai người tự nguyện mà do ba mẹ Minhyuk ép buộc anh phải cưới Moonbyul. Tự cười chính mình Moonbyul nhớ lại mấy tuần trước đám cưới, lúc này anh và cô vẫn là bạn thân...

-------Flashback--------

"Yo Moon Byulyi! Làm sao mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy hả? Bộ đang tương tư anh nào sao?" Vừa bước qua sân bóng của trường, Lee Minhyuk nhìn thấy cô bạn của mình đang ngồi đâm chiêu liền đến chọc ghẹo.

"Lee Minhyuk, cậu rãnh rỗi không có gì làm hay sao mà đến đây phá mình vậy hả?" Tặng một cái liếc xéo cho Minhyuk xong, Moonbyul quay mặt đi không thèm quan tâm người con trai kế bên nữa.

"Thì đang rãnh nên mới phá chứ không rãnh cũng không thèm tìm bà già suốt ngày thích cằn nhằn như cậu!" Vừa nói Minhyuk vừa làm mặt quỷ chọc Moonbyul.

"Yah! Mình không có như vậy!!!" Moonbyul hét lên rồi rượt đuổi Minhyuk khắp sân bóng.

Giữa sân bóng không một bóng người, có hai bạn trẻ, một nam một nữ đang rượt đuổi với nhau rất vui vẻ. Tình bạn này liệu có thể kéo dài đến khi nào đây? Trong lòng của một người nào đó đang rất lo lắng.

Vài tuần sau, tại một quán coffee

"Ta muốn hai con cưới nhau! Mọi thứ đã được quyết định không bàn cãi gì hết.Về phần Minhyuk, con cùng bạn gái con mau chia tay đi!" Nói xong ba của Minhyuk đứng dậy rồi đi về, không thèm quan tâm đến hai người đang bất động phía trước.

Sau một hồi hoàn hồn...

"Byulyi! Giúp mình huỷ bỏ hôn lễ này đi? Cậu cũng không muốn mà đúng không?" Minhyuk nhìn Moonbyul bằng ánh mắt cầu khẩn. Còn về phần Moonbyul, sau khi nghe được câu nói của Minhyuk, trái tim của cô gần như tan ra thành từng mảnh. Phải, cô thích bạn thân của mình, không đúng phải nói là yêu anh, nhưng anh ấylại không thích cô. Cố gắng lấy lại tinh thần, Moonbyul cười với Minhyuk:

"Lee Min Hyuk! Mình nghĩ ra cách rồi! Cậu cứ chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ đi, mọi thứ chắc chắn không sao đâu."

"Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé! Giờ mình đi hẹn hò với Yewon đây! Bye!!!" Minhyuk sau khi nghe câu trả lời của Moonbyul xong thì cười tươi rồi chạy ra khỏi quán.

Ngay khi Minhyuk vừa đi, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt cô. Cô phải làm sao đây? Cô không muốn bọn họ đến với nhau, nhưng cô cũng muốn làm Minhyuk buồn...

Hai tuần trước đám cưới

Minhyuk hôm nay đến nhà Moonbyul chơi, không may khi vừa đến cổng nhà Moonbyul, anh nhìn thấy cảnh không nên thấy.

"Moonbyul, cậu có phải là thích Minhyuk hay không? Có phải cậu với Minhyuk sẽ kết hôn đúng không? Moonbyul mình xin cậu có thể nào đừng tách mình ra khỏi Minhyuk không? Tụi mình thực sự yêu nhau mà. Làm ơn đấy Moonbyul à." Yewon vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin Moonbyul.

Ngay lúc này Moonbyul còn chưa kịp tiêu hoá hết những gì Yewon nói thì Minhyuk nóng giận chạy đế trước mặt cô ôm lấy Yewon vào lòng rồi hét lên với cô.

"Moon Byul Yi! Tôi xem cô là bạn. Tin tưởng cô sẽ không phản bội hay lừa dối gì tôi. Còn ngu ngốc nghe lời chuẩn bị hôn lễ với cô. Cô xem tôi là thằng ngốc sao? Thì ra cô muốn lừa dối rồi chiếm đoạt tôi như vậy sao? Cô cứ chờ đi mọi thứ sẽ không như cô mong muốn đâu. Moon Byul Yi, cô chuẩn bị chờ địa ngục của mình đi!" Xong, Minhyuk ôm lấy Yewon rồi bước đi để mặc Moonbyul ngục ngã xuống đất mà khóc. Cô không muốn mọi chuyện như vậy mà? Cô thật lòng chỉ muốn giúp anh mà? Vì sao mọi chuyện lại ra thành như vậy? Anh không tin cô? Anh vứt bỏ tình bạn 20 năm trời chỉ vì câu nói của Yewon mà không thèm nghe cô giải thích? Mỉm cười, Moonbyul nghĩ: Đành vậy, đành để cô làm nhân vật phản diện trong cuộc đời của anh vậy. Như vậy anh sẽ không đến gần cô, và cô hoàn toàn có thể quên anh...

-------End flashback--------

Vừa thoát khỏi suy hồi tưởng của mình, Moonbyul nhấc điện thoại gọi cho Wheein, bạn thân của cô.

"Wheein, mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Byul unnie, chị thật sự chắc chắn làm như vậy chứ? Chị có cảm thấy vui không?" Wheein lo lắng mà hỏi ý kiến của Moonbyul lần nữa để chắc rằng cô sẽ không hối hận với việc mình làm.

"Đương nhiên rồi! Em không thấy sao chị rất vui! Có thể giúp cho người chị yêu vui vẻ và hạnh phúc, chị thật sự cảm thấy rất vui!" Vừa nói từng giọt nước mắt của cô lại rơi.

"Vậy chị chuẩn bị đi 10 phút nữa em tới!" Wheein thở dài rồi cúp máy.

Moonbyul mỉm cười rồi nhìn vào trong gương lần cuối, cô đứng dậy, cố lấy chút tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng cô dâu.

- Hôn lễ bắt đầu -

Minhyuk đang trong tình trạng buồn bực chờ Moonbyul bước vào lễ đường kết hôn với mình thì nhìn thấy Yewon trong bộ váy cưới của Moonbyul cười rạng rỡ với anh. Mơ màng nhìn cô, anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Moonbyul đâu? Sao lại là Yewon? Tuy hơi bất ngờ nhưng Minhyuk vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình mà tiếp tục hôn lễ dưới sự chúc phúc của mọi người.

- Tại sân bay -

"Bây giờ hai con chính thức là vợ chồng...." Mỉm cười xem video mà Wheein mới gửi cho cô, Moonbyul cảm thấy nhẹ nhõm khi hôn lễ của Minhyuk và Yewon diễn ra suông sẽ.

Tắt nguồn điện thoại, Moonbyul bước lên máy bay. Bây giờ cô sẽ bỏ lại mọi thứ ở nơi đây. Nơi cô sinh ra, có đầy ắp những kỷ niệm buồn và vui. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại đất nước Canada xa lạ kia. Nơi không có anh, không có Yewon, không có những kỷ niệm buồn kia.

Thở dài Moonbyul cố quay đầu lại lần cuối tìm kiếm hình bóng ai kia nhưng rồi cô lại tự chết nhiễu bản than. Bây giờ anh ấy đang hạnh phúc với người mình yêu làm sao có thể đến đây tiễn cô. Kéo vali, Moonbyul bước lên máy bay...

- Quay lại phòng cô dâu -

Sauk hi buổi lễ kết thúc, Yewon đưa cho Minhyuk một lá thư của Moonbyul gửi

Minhyuk à, mình xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Nhưng mình thật sự đã giữ lời hứa, giúp cậu cưới Yewon nha. Đừng giận mình nữa! Sau này mình sẽ không còn ở bên cạnh cậu làm cho cậu khó chịu nữa đâu. Mình cũng hứa đây sẽ là lá thư cuối cùng mình gửi cậu. Minhyuk, sống thật tốt nha. Yêu người cậu yêu hết mình. Đừng để Yewon buồn. Cậu biết đấy, rất khó để tìm được người mình yêu và còn khó để giữ họ hơn nên hãy trân trọng cô ấy. Mọi chuyện kết thúc rồi Minhyuk à. Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé!

p.s: Còn có một việc mình muốn nói với cậu... Mình xin lỗi nhưng mình yêu cậu! Nhưng cậu đừng bận tâm về điều đó và hãy cứ xem mình là một nhân vật phản diện trong cuộc đời cậu nhé! Tạm biệt Minhyuk!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top