oneshot

mang trong mình thân phận một alpha cao sang quyền quý, lee minho dĩ nhiên luôn tự hào về điều đó cũng như khứu giác nhạy như chó săn của mình. dù trong người mang pheromone của mùi rượu bạc hà pha lẫn một chút vị ngọt của chocolate, dù mùi hương khiến nhiều người tranh cãi nhưng minho vẫn là hãnh diện vì mùi hương đặc biệt này. trở thành một người khác biệt, chẳng phải là một điều thú vị với anh chàng đến từ mặt trăng này sao?

trưởng nhóm bang và cậu rapper seo changbin cũng mang trong mình dòng máu alpha quyền lực. nhưng khác với anh chàng alpha họ lee, pheromone của bang chan rất nồng, mang mùi của cỏ hương bài thơm ngọt, lộ rõ vẻ phong thái của một quý ông ấm áp và ngọt ngào. còn seo changbin, em ấy chưa bao giờ nói rõ về mùi hương của mình. dù mang chiếc mũi được so sánh với loài chó săn thì minho vẫn chưa dám chắc pheromone thật sự của seo changbin. có khi anh nhận ra đó là mùi của caffe dịu nhẹ, nhưng khi để ý kĩ lại thay đổi thành mùi của dâu tây ngọt lịm, cộng thêm ngoại hình hơi nhỏ con của em ấy, chẳng phải có hơi... không giống một alpha sao? nhưng hoạt động chung với em ấy gần 3 năm rồi, có bao giờ thấy em ấy phát tình đột ngột như người em omega cùng nhóm đâu. được rồi, minho công nhận nghi ngờ giới tính của người khác không lịch sự chút nào nhưng anh không ngăn nổi được sự tò mò của mình.

đã có rất nhiều lần minho để ý những hành động của changbin, có đôi lúc khi đang luyện tập, chỉ vừa loáng thoáng mùi hương dâu tây xuất hiện, anh đã nhận ra changbin đã rời đi lúc nào không hay, khi quay lại cũng là mang mùi hương caffe quen thuộc. hoặc có những khi em ấy vắng mặt không rõ lí do khi cả nhóm đang tụ họp lại, điều đó rất đáng ngờ đúng chứ? 

minho có từng hỏi anh chan có nhận ra mùi dâu trong phòng của hội alpha không thì ổng ngơ ngác lắc đầu, đúng chuẩn luôn, ổng ngoài cái studio thì để ý cái gì chứ. nếu hỏi alpha không được thì lại quay qua hỏi omega duy nhất của nhóm là cậu em cùng họ lee - felix. nó thì bảo rằng khi nó tới kì chính là lúc nhận ra mùi hương rõ nhất, nhưng lúc đó thì jisung kéo nó ra khỏi mấy anh rồi nên nó chẳng nhận ra mùi gì ngoài pheromone đặc trưng đâu.

vậy thì chỉ còn nước hỏi chính chủ thôi, nhưng... chẳng lẽ đứng trước mặt seo changbin rồi bảo:"em là omega hả?". ôi thôi, minho không dám nghĩ tới cảnh phía sau đâu.

"đang thẩn thơ gì sao?"

trước khi trèo lên giường ngủ, changbin nheo mũi nhìn ông anh kia đang nhíu mầy nhìn em. không nhận được câu trả lời, thay vì gia tăng pheromone của bản thân để trêu ổng tỉnh táo thì em chỉ ho khan khi nhận ra minho đột nhiên tự tỏa ra pheromone mùi bạc hà có một không hai của mình. nếu điều chỉnh quá đà, nhược điểm của em sẽ lộ ra mất. thành công khiến người đối diện nhướng mày, ngây thơ "hả?" một tiếng.

"căng thẳng gì sao? tự nhiên lại phóng pheromone bừa bãi như thế."

"anh không, xin lỗi."

"anh chan thì ở studio suốt ngày, giờ đến anh ngồi thừ ra đấy, đừng có khiến em thêm lo lắng nữa chứ."

"nay biết lo lắng cho anh đấy sao?"

minho cười trêu ghẹo, thực sự là không có ý gì đâu, chỉ là vô thức câu nói bật ra từ miệng thôi. ấy thế mà làm changbin ngượng chín mặt, đùng đùng đột nhiên nổi giận leo phắc lên giường, không quên bỏ lại cho anh câu quát mắng khiến minho tự hỏi mình đã làm gì sai?

thế là sáng hôm sau, để tạ lỗi dù minho vẫn chưa nhận ra mình phạm lỗi gì, anh vẫn đặt hộp sữa cạnh bên đầu giường của changbin rồi lẳng lặng ra ngoài chạy bộ.

có lẽ là từ cuộc trò chuyện ngắn ngày hôm ấy, minho bắt đầu để ý chăm chút changbin nhiều hơn, mua đồ ăn cho em, tập luyện riêng với em hay chỉ đơn giản ngồi cùng trò chuyện với nhau (thực ra là minho đang chực chờ để tận hưởng mùi hương dâu của changbin) nhưng cuối cùng vẫn quay lại cãi nhau và changbin là người sẽ rời đi trước. chỉ là mấy vấn đề nhỏ nhặt minho cũng không hiểu vì sao changbin lại dễ dàng tức giận như vậy. phải chăng thái độ xù lông như mèo ấy chính là sự phòng vệ của omega đối với alpha không? thực ra thì omega bây giờ tự ngụy thành alpha cũng không phải là hiếm nữa... tuyệt thật, seo changbin trong mắt anh cư nhiên lại thành một omega bé nhỏ mất rồi.

***

vào một ngày mùa đông se lạnh, là ngày nghỉ của nhóm nên tụi nhỏ đã dắt nhau đi chơi chung rồi, trưởng nhóm bang cùng changbin còn quây quần bên studio, sáng sớm minho bảo là sẽ về nhà thăm mấy em mèo một chút, nhưng do thời tiết chuyển biến xấu nên anh không dám nán lại lâu liền về sau giờ cơm tối. và đúng như anh nghĩ, vừa mở cửa kí túc xá là chẳng thấy bóng dáng nào cả. chán nản thảy người lên sofa nằm, đắm chìm vào mấy bộ drama dạo gần đây đang nổi tiếng. và sau đó là một loạt tin nhắn của những đứa em thân yêu, ừ do không coi dự báo thời tiết nên đứa nào cũng phải trú ở nhà một hôm đến hôm sau mới về kí túc. vậy là đêm nay lee minho ta đây được ung dung tự tại trong căn nhà này một mình sao? tuyệt vời! 

chưa vui vẻ được bao lâu, cửa chính đột nhiên có tiếng mở khóa, dáng người quen thuộc bước vào thật nhanh trong cái nhìn ngạc nhiên của minho. changbin chào anh rồi cố bình tĩnh vào phòng, nhưng minho đã thoáng nhận ra vẻ mặt khó chịu trước đo của em. lo lắng cho thành viên cùng nhóm, minho cũng nhanh chóng theo sau. 

"changbin, ổn chứ?"

vừa mở cánh cửa phòng khép hờ, minho ngay lập tức nhận ra mùi dâu tây lan tỏa trong căn phòng. còn chủ nhân của mùi hương ấy đang trong tình trạng mặt đỏ bừng, lục lọi trong túi thứ gì đó. khuôn mặt minho không thay đổi, vì dường như anh đã biết đáp án từ lâu rồi, chỉ là hôm nay được làm rõ mọi chuyện.

"em là ome-"

chưa để minho hỏi hết câu, changbin vò tóc cắt ngang.

"không, em là alpha, chết tiệt."

minho không nói gì, chỉ tiến tới ngồi cạnh changbin đang ngồi bệt ra dưới sàn thở dài đầy phiền muộn, nếu em ấy phản bác... thì sẽ đưa ra lí do thuyết phục hơn nhỉ?

"em không thể chịu đựng được cái pheromone mùi dâu khốn khiếp này. mỗi lần tiếp xúc với omega đang phát tình hay chỉ cần em tăng pheromone một chút, thay vì độ đậm đặc của mùi caffe ban đầu thì thứ mùi dâu tây này lại tỏa ra."

"vì sao lại ghét cơ chứ?"

"em là alpha đấy, sao lại chấp nhận thứ mùi yếu đuối như vậy chứ."

changbin đảo mắt rồi lại ủ rũ, định nói thêm gì đấy nhưng minho đã nhanh chóng cắt lời em.

"nhưng anh thích mùi đó."

"đấy, anh cũng không thích... gì cơ?"

"anh đã nhận ra từ lâu rồi." 

minho thở dài, vành tai, mặt và cả cổ anh đỏ ửng.

"thật kì quái khi hai alpha lại thích mùi của nhau nhỉ?"

"em đang tỏ tình với anh đấy hả?"

changbin nhếch môi rồi tự mình phóng ra pheromone vừa tự ti lúc nãy trở thành vũ khí khiêu khích đối phương.

"là anh nói trước mà?"

***

cơ thể changbin đang run lên, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng vượt quá mức sức chịu đựng của em. minho vẫn cứ nằm đè lên người em, tham lam hít lấy mùi hương đầy sức quyến rũ ấy. chẳng nói chẳng rằng, changbin nhướng người lên, đưa tay sau gáy minho mà ấn anh xuống môi mình, trao nhau một nụ hôn. anh ôm lấy changbin, vuốt ve làn da mẫn cảm của em. changbin thở gấp, mấp máy định nói điều gì đó nhưng bị minho thâu tóm. càng hôn sâu, anh không tài nào có thể dứt ra được, hương thơm vốn có của em càng thêm quyến rũ anh. 

minho cúi mình trượt trên thân hình của changbin, cố tình để lại những dấu hôn vô cùng rõ rệt, mút lấy nơi mảng da mẫn cảm ấy, những dấu hôn đỏ tím hiện lên khiến anh càng thêm kích thích. mỉm cười thích thú nhìn người bên dưới đang thở gấp gáp, minho xoa lấy hai bên đùi changbin, nâng chúng lên mà trượt dài những nụ hôn rồi nhanh chóng nhấn người xuống nơi đang ngóc đầu kia. anh hôn vào cự vật của họ seo rồi hả miệng bao bọc lấy nó. changbin có thể cảm nhận được đầu lưỡi người kia lướt dọc chiều dài của mình, sự thỏa mãn khiến pheromone hương dâu yêu thích lộ ra rõ rệt càng thêm quyến rũ anh.

trêu ghẹo một hồi, minho chuyển qua mục tiêu tiếp theo, vì là alpha, không thể tự tiết ra dịch nhờn bên dưới nên anh liền đẩy ngón tay vào hậu huyệt lần đầu được mở rộng. changbin nhỏ giọng rên rỉ, siết chặt ga giường dưới thân. thấy người bên dưới vật vã như thế, minho cũng không đành lòng, hôn lên mi mắt em rồi mỉm cười. chỉ hành động nhỏ đó thôi nhưng lại khiến lòng seo changbin hạnh phúc đến lạ.

đợi minho chuẩn bị xong, changbin mệt mỏi chỉ muốn nằm dài ra thôi, sinh ra đã là alpha lại còn động lòng với tên alpha khác chi để cực khổ thế này. nếu sinh là omega thì đã dễ thở hơn rồi.

vén tóc mái đang phủ dài trên trán changbin, dùng ánh mắt ân cần mà nhìn em, chẳng nói chẳng rằng minho đem niềm tự hào của mình tiến thẳng vào. anh nhấn mình, cảm giác ấm nóng bên trong changbin thật tuyệt. dần dần, minho mạnh bạo từng hồi khiến em rên rỉ không ngừng. tiếng rên sau mỗi lần minho thúc vào thì càng lớn hơn khiến anh không ngừng mạnh bạo đánh dấu. hông anh không ngừng mãnh liệt đưa đẩy kịch liệt.

lật người changbin lại, minho vội vàng cắn vào vùng sau cổ em.

"chết tiệt minho, em là alpha đấy!"

"anh chỉ muốn đánh dấu em thuộc về anh thôi."

dứt lời, anh ôm lấy eo em, đẩy sâu thêm một chút nữa rồi đột nhiên cảm thấy lỗ nhỏ của changbin co bóp mãnh liệt, như muốn nuốt chửng lấy anh. minho mỉm cười, cúi đầu hôn vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước khi trút vào người em. changbin rít lên thở mạnh, mắt lờ đờ nhấm nháp khoái cảm, mặc kệ minho đang chỉnh lại tư thế mà ôm chặt lấy em. lẩm bẩm mấy câu sến súa mà changbin thề rằng không muốn nghe lại lần nữa đâu, vì bản thân cũng là một alpha đấy. một alpha đem lòng yêu thương một alpha khác đâu phải là sai.

nhiều khi suy nghĩ lại, changbin quả thực là vẫn ghét mùi dâu lắm nhưng tại ai đó cứ tham lam đòi hỏi nên lâu lâu kí túc xá lại có mùi dâu tây thôi. nói rồi đó, seo changbin là ghét mùi dâu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top