điếu thuốc tàn
"𝒆𝒎 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒐̀𝒏 𝒏𝒉𝒐̛́ 𝒓𝒐̃ 𝒔𝒖̛̣ đ𝒂̆́𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̆́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒖𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 đ𝒊𝒆̂́𝒖 𝒕𝒉𝒖𝒐̂́𝒄 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 gã trao em"
"𝐬𝐞𝐨𝐮𝐥 𝐜𝐨́ đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐞̉"
"𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐞̉ 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧"
🔔 𝗔𝗻𝗵:
"𝘮𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘨𝘪𝘰̛̀ đê𝘮 𝘩𝘦̣𝘯 𝘦𝘮 𝘯𝘰̛𝘪 𝘴𝘰̂𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯 𝘯𝘩𝘦́"
đêm đông hôm ấy, seo changbin đã vội vã đến nơi mà người thương đã hẹn em. hẹn em một cuộc gặp cuối cùng.
trời seoul rét buốt cùng từng đợt gió lạnh thốc vào người cặp đôi trẻ. cả hai trầm đi. chẳng ai nói với nhau một câu.
nhẹ hoà mình vào làn khói trắng toả ra nơi khoang miệng, gã - lee minho cứ ngỡ mình chìm vào nơi ảo mộng. trong làn khói trắng đục nơi đáy mắt hoen lệ, gã thấy ngày đôi mình bên nhau. ừ mình vẫn "bên nhau" đấy thôi nhưng sao cõi lòng gã chua chát đến lạ, làn khói trắng sao nay ôm mãi buồng phổi đã tàn đi vì khói thuốc, ôm mãi trái tim sớm nát đi vì mảnh tình vỡ đôi. có lẽ vì hôm nay là ngày cuối mình bên nhau chăng?
miệng cười mà lòng đầy đau đớn, gã thoát khỏi cơn ảo mộng, khẽ gọi đôi tiếng thân thuộc "em ơi" chỉ mong nhận được tiếng "em nghe" một lần trước khi tình tan vào dĩ vãn nhạt nhoà.
em vẫn khẽ đáp, tay luồng nhẹ vào lòng bàn tay người lớn hơn mà mắt đã sớm nhoè đi vì những giọt nước lấp lánh. em hiểu rất rõ cảm giác nhói lòng mà người em thương đang phải trải qua vì vốn dĩ em cũng thế. 𝘃𝗶̀ 𝗺𝗮𝗶 𝗲𝗺 𝗹𝗮̀𝗺 𝗰𝗵𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮. chén rượu ngọt mà cả hai đã từng uống cùng nhau thật nhiều lần nay cũng đắng ngắt đến nghẹn lòng. em oà lên. người lớn hơn ôm nhẹ em vào lòng, miệng chỉ có thể ngập ngừng:
-đừng khóc, tôi đây mà, tôi không đi đâu cả.
đoạn cổ họng em chỉ còn có thể nấc lên những tiếng nghẹn ngào, điếu thuốc cũng tàn. gã vội rời đi, hoà mình vào màn đêm và sự náo nhiệt đêm đông seoul. gã đi để lại cho em một nụ hôn và nỗi nhớ từ tận đáy lòng cùng nỗi đau chưa nguôi ngoai.
một sớm mai đẹp trời em thức dậy. Seoul hôm nay có vẻ vui duy chỉ có lòng em là lạnh ngắt. hôm nay em ở đây, khoác lên mình bộ suit trắng tinh khôi như gã đã hứa sẽ mặc cho em vào ngày em vào lễ đường rải đầy hoa của em và gã. thật tiếc, đời này kiếp này em chỉ có thể bước trên lễ đường cùng người em không thương. thật tiếc, con đường sau này em đi sẽ chẳng còn gã cùng những lời hứa ngày còn dại . môi nhoẻn lên một nụ cười méo xệch
"lại thất hứa nữa rồi"
gã lại thất hứa với em.
hứa bên em một đời cớ sao giờ chẳng còn kề bên. hứa đông về sẽ khoác cho em chiếc áo măng tô để xua tan đi cái lạnh nhưng giờ gã cũng đem đi. hứa sẽ lau đi những giọt lệ làm lu mờ đi cửa sổ nơi tâm hồn em cớ sao giờ lại đi mất. hứa sẽ cùng em vào lễ đường giờ gã nơi nao? hứa sẽ chẳng bao giờ rời đi cớ gì gã lại bước đến nơi thiên đường xa xôi nơi em thế này?
Em ghét gã!
"hôm nay là ngày trọng đại nhất đời em. trời seoul xanh trong rải từng đợt nắng vàng trên con đường em đi. hai chiếc xe đưa hai con người về miền khác nhau. chiếc xe hoa đưa em về nơi bến đỗ hạnh phúc, chiếc xe tang gửi gã về nơi suối vàng yên bình đến vĩnh hằng"
"𝐬𝐞𝐨𝐮𝐥 𝐜𝐨́ đ𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐞̉"
"𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐞̉ 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧"
"𝐤𝐞̉ 𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐢̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐨̛̀𝐢"
.leca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top