oneshot

sau khi kết thúc công việc ở studio, minho rảo bước trở về nhà như mọi hôm, tiết trời mùa đông chẳng ấm áp là bao, hậu quả để lại cơn sốt nhẹ khiến anh không thể làm việc hết sức mình được. bây giờ anh chỉ muốn chui vào mền và ngủ li bì đến sáng thôi, dù gì ngày mai cũng không cần đến studio quá sớm. nghĩ vậy nên minho ung dung vui vẻ ngân nga vài câu hát trẻ con dọc theo lối về.

nhưng trên đường về hôm nay thật kì lạ, anh cảm thấy có bóng người nào đó cứ lẽo đẽo theo sau mình. cũng sắp đến nửa đêm rồi, không phải biến thái thì cũng gặp vong theo, không phải xui xẻo đến vậy chứ. chiếc miệng còn đang tủm tỉm cười ban nãy đã mím lại, không còn những bước nhảy chân sáo mà đôi chân bắt đầu sải dài ra, anh nuốt nước bọt nhìn chăm chăm về trước và cố gắng chạy thật nhanh về nhà, nhưng cái "mùi" của kẻ đó lại nặng hơn, không mang sát khí gì nhưng việc gặp một ai đó lúc nửa đêm thì dĩ nhiên không vui chút nào.

nhanh nào, nhanh nào...

chỉ còn cách nhà một cách cửa thôi.

cạch.

khoá mình sau cánh cửa chính, minho thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cắt đuôi được đối tượng kia rồi, thà rằng ở lại studio ngủ chứ minho thề rằng không bao giờ dám đi bộ về lúc nửa đêm nữa. minho cúi mặt cởi giày ra, tâm trạng đã thoải mái hơn một chút, trên tay còn cầm đôi giày vừa ngẩng mặt lên, đôi mắt híp cười chưa được bao lâu liền trừng mắt nhìn thấy thứ kì lạ trước mặt mình. là một tên xa lạ với chiếc cằm dài như miếng bánh pizza đang nhoẻn miệng cười với anh.

"oái!!"

minho giật mình bật người ra sau theo quán tính, vô tình đầu đập vào cánh cửa đau điếng. anh chỉ mong mình bất tỉnh ngay lúc này và sáng mai tỉnh dậy thì mọi chuyện hôm nay chỉ là một điều hoang tưởng, nhưng ông trời chẳng bằng lòng, đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo cùng với cơn đau sau đầu ập đến. lại còn tên nào với đôi cánh trắng bay lơ lửng trước mặt mình nữa. thật quái dị!

"em chào anh minho."

em cất tiếng chào, chất giọng ngọt ngào trầm ấm quá người ơi. minho vẫn đang trong tinh thần hoảng loạn, vừa ôm đầu vừa gượng người dậy, né tránh đối phương. chắc là bị sốt nên anh hoa mắt rồi, cần phải đi ngủ thôi.

"em chào anh minho."

em lại cất tiếng khi minho lơ em đi, bỏ ngoài ánh mắt đáng thương của em mà vào phòng mình. em đập nhẹ cánh bay theo sau anh, đến cửa phòng thì bị anh đẩy ra, khoá mình trong đấy.

"anh minho ơi."

em đứng ngoài ngó nghiêng, cố tìm cách vào phòng với minho. bàn tay nhỏ mò mẫn cánh cửa để xem cách mở ra như thế nào. cuối cùng vì không làm được gì, em thở dài đành xuyên người qua cánh cửa mà vào tận phòng anh minho tuy không không được anh cho phép.

cứ tưởng rằng anh minho sẽ ngạc nhiên và trầm trồ với tài xuyên tường của mình, ấy vậy mà anh lại hét to đuổi ra ngoài làm em hoảng sợ, đôi mắt cụp xuống như việc thấy mình có vô vàn lỗi lầm mà làm anh minho giận dữ. em ủ rũ, cúi gằm mặt lí nhí nói câu xin lỗi rồi lặng bay ra khỏi phòng.

hình ảnh giống như một chú mèo nhỏ lủi thủi chạy đi khi bị chủ quát quá đi. minho cảm thấy như mình vừa hơi quá đáng liền có chút động lòng, hình như thứ đó chỉ muốn tìm anh nói chuyện chứ không hề có ý định gây hại gì.

minho nuốt nước bọt, vẫn còn dè chừng chậm rãi mở cửa và đứng nép vào bên trong rồi lập tức thở dài khi nhìn em ngồi khép nép mà thút thít. minho kêu em, vừa nghe thấy tiếng anh minho, em vội quay đầu, như một chú mèo ngoan ngoãn mò lại anh, lại dùng đôi mắt to tròn nhìn chăm chú. ôi trời, minho đến chết với ánh mắt này mất thôi.

"ngươi... là thứ gì?"

để em vào phòng ngồi bệt xuống sàn, minho đối diện với em trên giường, quan sát kĩ càng cơ thể em. giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh rồi mỉm cười, em thành thật trả lời:

"em là seo changbin, em là thiên thần của anh."

minho đen mặt, thiên thần? thế quái nào thời đại này lại có thiên thần chứ. đúng rồi, chắc anh bị sốt đến nỗi gây ảo giác rồi. anh đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện rồi, bây giờ chỉ toàn thấy những hình ảnh mờ ảo thôi. cả cậu changbin trước mắt cũng dần biến mất nữa. vài giây sau minho liền ngã oạch xuống giường thở mạnh, đúng là sốt nặng rồi... anh muốn đi ngủ, rồi ngày mai lại sẽ trở về cuộc sống bình thường thôi.

"anh minho! anh minho! tỉnh lại đi!"

*

ngày sáng lại bắt đầu với tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. minho mơ màng tỉnh giấc, ngó lên trần nhà rồi lại quay không gian phòng bên phải, không còn thấy tên có cánh kia nữa, đúng là giấc mơ kì lạ.

"em chào anh minho."

biếng nhác rời khỏi giường, minho đột nhiên nghe tiếng nói phát ra làm hoảng hồn, lập tức thu mình lại trong chăn, quay lưng lại nơi phát ra âm thành và bắt gặp em ngồi bên cửa sổ. ánh nắng ban mai chiếu vào em trông thật đẹp, thật trong sáng, thật thuần khiết.

em bay đến trước mặt anh, ghé sát lại gần, tựa trán mình vào trán anh kiểm tra thân nhiệt. minho gần như nín thở cho đến khi em lui ra, lại mỉm cười nói rằng anh đã hạ sốt, em có thể yên tâm rồi.

"ngươi làm gì ở đây?"

minho khẽ nhăn mặt, khó tin nhìn 'người' đang lấy chén cháo nhỏ đến chỗ anh. em vừa cười vừa giải thích, những câu nói của em lắp bắp, âm vần không rõ cho lắm, nhưng anh vẫn hiểu được.

"em được thượng đế sai xuống chăm sóc anh. ngài ấy nói nếu làm tốt công việc sẽ có phần thưởng cho em."

"phần thưởng?" minho nhíu mày.

"ơ? anh không biết ạ? ngài ấy nói là cứ tập trung chăm sóc anh minho rồi anh sẽ cho biết thôi."

minho bĩu môi, anh đây còn chả tin mấy chuyện thần thánh bao giờ mà đột nhiên có tên hai cánh xuống đây nói chuyện gì đâu không.

em ngồi bên giường, có ý định đút cháo cho anh nhưng minho từ chối, bảo bản thân có thể tự làm được nhưng em nằng nặc đòi làm cho bằng được. bất lực, đành ngồi yên cho thiên thần nhỏ chăm lo. và minho thừa nhận chén cháo này có vị lạ lắm.

*

kết thúc buổi ăn sáng đơn giản, minho rời giường cầm lấy áo khoác mặc vào. em ngạc nhiên, bay lại nhìn ngẩn ngơ hỏi anh minho định đi đâu, minho khẽ ho nhẹ: "tôi đến studio." nghe thế em vội ngăn cản, chiếc miệng nhỏ cứ liên tục liên miệng kiên quyết không cho anh rời khỏi nhà.

"anh bị bệnh nên không được ra ngoài trong thời tiết giá lạnh như vậy."

"em không cho anh đi!"

"anh mà đi là em giận á!"

minho bật cười, hóa ra thằng nhóc này lại có chút đáng yêu đến như thế. anh vô thức giơ tay xoa đầu em bảo anh không sao, nhưng vẫn là changbin không yên tâm, em phân vân một chút rồi đòi đi theo anh. thoạt đầu minho nhất quyết không cho (vì anh không muốn cho mọi người nhìn thấy sinh vật kì lạ này) nhưng sau khi em (lại) dùng ánh mắt tội nghiệp buộc anh phải dẫn em theo.

cứ thế, cả hai rời khỏi nhà, và dĩ nhiên lee minho sẽ luôn trùm mặt kín mày kín mít, điều này không quá xa lạ với anh nhưng... minho cảm thấy là lạ khi mọi người xung quanh hầu như không quan tâm đến con người đang bay lửng lơ sau lưng anh... chẳng lẽ họ cũng phải thấy kì lạ chứ? minho vội bỏ qua suy nghĩ, nhanh chóng cùng kẻ kia đến studio anh em đang đợi mình.

nhưng rốt cục sự tò mò không thể chế ngự minho, anh không thể hiểu cho lắm, thiên thần kia có vào phòng làm việc với anh nhưng hoàn toàn không.một.ai để ý đến changbin cả.

"em có thấy cái gì ngồi ở góc kia không?"

minho hỏi hyunjin, tay chỉ về ghế ngồi ở góc phòng, nơi mà changbin đang vẫy tay mỉm cười với anh. hyunjin nhìn qua rồi lại đối mặt với anh, mặt tái mét gượng cười:

"có gì đâu. đừng dọa em chứ!"

anh há hốc mồm, vậy thiên thần changbin là thứ mà chỉ có mỗi mình anh thấy rõ được thôi á? minho cứ chăm chăm nhìn vào changbin khó hiểu, em vẫn giữ khuôn mặt tươi tỉnh nhe răng cười với anh. phải nhờ cái đánh nhẹ của felix, minho mới có thể rời bỏ ánh mắt dán lên em mà tập trung vào hoàn thành công việc dang dở, chuẩn bị cho sự trở lại của nhóm.

hôm nay có nhiều điều thật khiến cho lee minho ngạc nhiên, về việc của thiên thần seo changbin thì tạm gác qua một bên đi, nhưng còn việc chuẩn bị cho ca khúc mới sao hôm nay hoàn tất thật sớm, mọi hôm thì thường qua đêm mới xong, nhưng bây giờ chỉ đến tối hôm là xong hết rồi. phép màu này... là từ đâu ra cơ chứ? minho giật mình khỏi dòng suy nghĩ khi changbin đến cạnh, dùng bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh hỏi:

"anh minho xong việc chưa? mình về nhà nha?"

là do seo changbin đã ban ra phép màu này sao? không không, chắc là trùng hợp thôi. minho gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi chào mọi người về trước thay vì ăn uống cùng các thành viên bởi sức khoẻ không tốt của mình. anh không muốn phải trở lại với khán giả với con người bệnh tật đâu.

"mà này, tôi hỏi cậu một chuyện."

minho vừa khoác áo ấm lên người, vừa nhướng mày nhìn changbin.

"vâng?"

"ngoài tôi ra thì không ai có thể thấy cậu sao?"

"vâng. vì em chính là thiên thần hộ mệnh của anh, và chính anh mới có thể thấy em thôi. thật ra thì cũng có một vài người có thiên thần đấy nhưng anh không thấy thôi."

"ồ, hay nhỉ?" minho chu mỏ ngạc nhiên vì thông tin kì lạ này đã được tiếp thu. "vậy tại sao cậu không hỏi mấy thiên thần đó phần thưởng đó là gì đi?"

"kể từ khi họ có được phần thưởng đó thì em không thấy họ nữa..."

vừa nghe đến đây minho liền đanh mặt lại, lắc đầu ngao ngán.

"cậu vẫn muốn có được phần thưởng đó đến như vậy sao? dù sau này có thể cậu sẽ biến mất như họ?"

"vâng, em muốn xem lắm!"

trái lại với suy nghĩ tiêu cực của minho, changbin phấn khích, chiếc miệng nở nụ cười toe toét mà trả lời, sự ngây thơ khiến minho cũng không nhịn được mà bật cười theo.

*

changbin theo sau lưng minho, lấy đôi cánh trắng mềm mại che chở hai bên cho anh, phòng trừ anh minho sẽ trúng gió mất. anh cũng không phản đối gì, ừ thì thiên sứ này muốn làm gì thì làm, anh đã quá mệt mỏi với công việc ngày hôm nay rồi, anh chỉ muốn ngủ thôi.

"anh minho có đi được không?"

khi thấy minho loạng choạng bước đi, đôi lúc tay còn xoa hai bên thái dương, hơi thở thì gấp gáp, changbin lo lắng hỏi. câu trả lời em nhận được chỉ là cái gật đầu, nhưng em vẫn lo cho anh lắm. em lại hỏi một lần nữa nhưng lần này câu trả lời không hợp lý với câu hỏi một chút nào.

"cậu im lặng đi, tôi cần yên tĩnh."

changbin chu môi hờn dỗi, người ta muốn giúp đỡ mà anh minho lại quát người ta vậy đấy hả? nhưng cơn giận dỗi của một thiên thần thì không kéo dài bao nhiêu, changbin tiếp tục nói:

"nếu anh không đi nỗi thì để em giúp anh."

minho vì đang rất mệt mỏi nên cũng gật đầu để changbin làm việc của mình và ngưng nói nữa, tiện thể thì anh cũng muốn xem thiên thần sẽ giúp anh như thế nào.

changbin nở một nụ cười, nhanh chóng dang to cánh ra hai bên, nhào tới bế lấy anh minho trong tay rồi cất cánh bay vèo lên không trung. từ một minho đang lờ đờ đột nhiên bừng tỉnh hoảng hốt, cái quái gì thế này?

"cậu làm gì thế hả?!"

"em đang giúp anh về nhà nhanh hơn."

em mỉm cười, tay giữ lấy minho chặt hơn, tăng tốc để nhanh chóng đưa anh minho về nhà nhanh nhất có thể. còn minho thì quá sốc nên chỉ biết nhắm mắt rúc đầu vào hõm vai em, bàn tay vòng qua cổ em, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em, nếu cự quậy thì sẽ ngã mất.

hạ cánh sau một chuyến bay "kinh dị", minho như muốn nôn thóc ra, đúng là về sớm thật nhưng như vậy thì chóng mặt quá, đã ở trên cao mà còn gặp cái tên lửa bay vù vù nữa. bây giờ tai anh vẫn còn ồ ồ tiếng gió xẹt qua đấy.

"lần sau... chúng ta sẽ đi xe."

changbin ngẩn ngơ không hiểu lí do gì anh minho lại muốn dùng phương tiện đó, chẳng phải bay trên trời rất thú vị sao? em chưa kịp hỏi minho thì anh đã mở cửa vào nhà mất, em cũng đành đi vào mà không nói thêm chi.

"anh minho! anh chưa thay đồ đó!"

thiên thần vội chạy lại bên giường đưa đẩy minho khi anh đã lăn lên giường mà không thèm cởi bỏ bộ quần áo đã mặc. nhưng anh uể oải than rằng anh minho không ở bẩn đâu, anh minho đang tiết kiệm tiền giặt đồ đấy. mặc cho changbin có la lối ầm ĩ nhưng anh vẫn kiên quyết nằm trên giường cuộn mình lại trong đấy, anh mệt lắm rồi.

"hay để em cởi đồ giúp anh nhé?"

em búng tay, tỏ vẻ như đã tìm ra được một ý kiến rất hay. đúng vậy, rất hay, minho sau khi nghe được ý tưởng đấy liền bật dậy, tống khứ em ra ngoài rồi nhanh chóng thay đồ ngủ.

đứng ở ngoài được vài phút, thiên thần changbin không còn nghe thấy tiếng động bên trong, em rón rén bước vào, minho trong bộ pijama ngủ say từ lúc nào. em mỉm cười, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh, dùng chất giọng nhỏ nhẹ:"anh minho ngủ ngon." rồi em khẽ nằm cạnh anh, chỗ trống của chiếc giường lớn mà một mình minho bấy lâu nay không thể lấp đầy được.

và đêm hôm ấy, changbin cảm nhận được cánh tay anh minho ôm gọn lấy đôi cánh mình, đôi lúc lại nói chúng thật dễ chịu khiến mặt em đỏ bừng, lông cánh trở nên dầy hơn, mềm mại hơn làm cho anh minho trong cơn mơ mộng siết chặt lấy chúng hơn nữa.

*

minho hôm nay đã có sức khoẻ tốt hơn sau những ngày bệnh tật, thật ngạc nhiên khi chỉ một buổi tối trôi qua thôi mà sức sống của một chàng trai sắp năm mươi tuổi bẻ đôi đã quay trở lại với anh rồi.

anh rời khỏi giường nhưng không thấy thiên thần tên lửa kia, đôi chân anh vô thức đứng bật dậy tìm kiếm changbin. dạo quanh cả căn nhà nhưng không thấy đâu cả, không phải chứ, tâm trạng vừa tỉnh dậy đã thấy khó chịu rồi. minho bực bội chạy ra phòng khách, trái tim gần như dịu lại khi nhận ra có vật gì đó ngay ghế sofa làm anh thở phào nhẹ nhõm. một seo changbin đang dùng đôi cánh bao phủ cả thân người trên.

may thật, vẫn còn đây.

đột nhiên bụng anh kêu gào, phải rồi, tối qua anh chưa ăn gì nên bây giờ trong bụng không có chứa gì cả. lăn cái bụng đói vào bếp chiên cơm lót bụng để còn đi làm. vẫn còn sớm nên anh đem đồ ăn lên phòng khách xem tivi, ngồi cạnh changbin đang nằm yên không nhúc nhích.

có điều này minho không hiểu được, tại sao thứ kia lại không chịu dậy chứ? lần trước còn tỉnh dậy trước anh mà nấu cháo cơ mà.

"ê."

"thứ kia."

"thiên thần kia."

minho gọi, tất cả những tù ngữ đó đều chỉ về seo changbin. chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại không thể nói tên của kẻ đó cơ chứ? vì thấy ngại hay là không muốn?

trước tiên, dẹp dòng suy nghĩ ấy qua một bên, minho lay lay người kia. không động đậy, changbin không có một động tác nhúc nhích nào cả. khuôn mặt minho lộ rõ vẻ lo sợ, anh cố gắng gỡ chiếc cánh đang che đi khuôn mặt xinh xắn của đối phương.

"hưm..."

mặt changbin đỏ bừng, hơi thở thì nặng nhọc, mồ hôi mồ kê đổ đầy mình. chẳng phải đang bệnh đấy chứ?

"này, tỉnh dậy đi!"

changbin lim dim mắt, vì nghe thấy tiếng của anh minho nên cố gượng dậy, đôi môi nhếch lên cười với anh.

"anh minho... buổi sáng... tốt lành..."

"cậu bệnh sao?"

"hình như... là vậy..."

minho không biết changbin đổ bệnh là vì lí do gì nhưng anh cảm thấy thật kì lạ bởi thiên thần mà cũng bệnh sao? chính bệnh nhân seo changbin cũng không rõ nguyên do mình bị bệnh nữa kìa, đó giờ hiếm khi em bị cảm lắm, trừ khi có người lây thôi. phải rồi, chẳng phải tối qua người bệnh minho đã ôm lấy em nên con vi-rút cảm đã xâm nhập vào cơ thể của em sao.

minho cũng không hỏi gì nhiều vì anh biết khi bệnh thì người ta không muốn nói chuyện một chút nào đâu. anh cẩn thận bế changbin vào phòng mình, đắp chăn cẩn thận, cũng không quên dùng tài nấu nướng của mình làm một nồi cháo thật ngon (không như tay nghề của thiên thần kia), chuẩn bị thuốc men của một con người, dùng mọi cách trị bệnh của con người dành cho thiên thần. xong xuôi cả rồi mới yên tâm khoác áo vào, chuẩn bị đi làm, bây giờ chỉ cần đến nơi quay mv nữa thì mọi chuyện đã hoàn tất rồi.

vừa bước ra khỏi cửa chính, minho xém té ngửa khi changbin đột nhiên xuất hiện cạnh bên, em không bay cao như trước, khuôn mặt thì lờ đờ, mũi hít hít.

"cậu đang bệnh, vào nhà đi."

"nhưng em phải chăm sóc... anh minho..."

"tôi ổn."

minho giật mạnh lấy người kia kéo vào phòng, lại một lần nữa kéo chăn lên người changbin, anh trừng mắt nhìn em thiên thần cảnh cáo:

"cậu mà còn đi theo tôi thì đừng hòng có được phần thưởng nghe chưa?"

changbin nghe xong liền lia lịa gật đầu, em muốn thấy phần thưởng đó lắm nên đành nghe lời anh minho thôi. minho sau khi nhận được câu trả lời mới yên tâm khoá cửa rời đi.

được nửa tiếng thì seo changbin thấy ngứa ngái trong lòng muốn được quan sát anh minho, em đã tự dặn lòng phải biết vâng lời anh nhưng vẫn không thể, em lo cho anh minho lắm cơ.

*

minho đến tận hôm nay vẫn chưa hết bất ngờ, mọi hôm việc quay mv sẽ kéo dài đến tận tối hôm, thậm chí kéo dài qua mấy ngày... và hôm nay chỉ cần một buổi sáng và một buổi chiều thôi sao? cái phép màu này... không, chỉ là trùng hợp thôi. vì cả nhóm làm việc rất chăm chỉ cơ mà.

mặc kệ mọi thắc mắc của mình đi, bây giờ lee minho sẽ ăn mừng cùng với mọi người, đến những nơi mà làm căng cái bụng đói meo này.

cuộc vui chơi kéo dài đến hơn một giờ, mọi người chia tay nhau, đường ai nấy về trong cơn say rượu. minho uống không nhiều, nhưng vẫn đủ khiến anh chao đảo, khó khăn vào được nhà.

minho mở đèn phòng mình lên. đôi mắt nheo lại cố nhìn trên giường tìm kiếm seo changbin. trống rỗng! chiếc giường trống không? thiên thần của anh đã đi đâu? minho cố giữ mình bình tĩnh lại, giữ hơi thở ổn định mà đi vòng quanh nhà dò xét tung tích họ seo. nhưng lần này cuộc tìm kiếm hoàn toàn thất bại, seo changbin không có ở nhà!

và bây giờ lee minho có thể hốt hoảng rồi đấy, anh vội choàng áo khoác lên người, chạy vù ra ngoài trong thời tiết lạnh run người này. changbin chắc chắn đã đi đâu rồi! không thể nào về trời khi chưa hoàn thành nhiệm đâu! minho cứ nghĩ thế vì anh vẫn tin rằng câu chuyện hồi nhỏ bà kể là đúng! thiên thần phải hoàn thành sứ mệnh rồi mới được về trời mà.

minho như muốn lật tung cả thành phố để tìm kiếm người kia, cuối cùng lại tìm thấy ở một nơi mà anh không ngờ tới... studio-nơi mà anh đã dẫn changbin đến trong ngày đầu tiên em xuống bên anh. thiên thần ngốc nghếch kia chắc vẫn nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục làm việc ở đây cơ mà.

"này."

anh bước tới lay kẻ đang ngồi ở góc phòng ngủ li bì. và changbin đã phản ứng lại, em mở bừng mắt, hoảng hốt khi thấy anh minho đứng trước mặt mình.

"sao cậu lại ở đây?"

"em lo cho anh... nên... em xin lỗi..."

minho thở dài, cơn tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai, changbin không sao là tốt rồi. anh ngồi khuỵ xuống, cố ý để người kia leo lên lưng mình nhưng họ seo ngốc nghếch không hiểu gì sất.

"cậu đang bệnh đúng không? tôi cõng cậu về."

"em khoẻ lại rồi... thiên thần tụi em dễ hồi phục lắm..."

minho đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng, định làm người tốt cư nhiên bị người kia phũ phàng. anh đứng phắt dậy, bỏ mặc changbin còn ngồi trong đó mà đi về.

"anh minho! chúng ta cùng về chứ!"

*

trong quãng thời gian trở lại của nhóm, changbin đã chăm sóc minho rất chu đáo, từng cơm ăn áo mặc đều chuẩn bị sẵn sàng. vì vậy nên lúc nào lee minho cũng xuất hiện trên sân khấu với một con người vô cùng rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

từ khi seo changbin ở bên anh đã tạo cho anh vô số bất ngờ, về việc nhận cup rất nhanh chóng, bài hát chủ đề luôn ở top bảng xếp hạng, cư dân mạng cũng rất hưởng ứng những bài hát này. quả thật đợt trở lại này thật sự thành công ngoài sức tưởng tượng của anh. liệu có phải rằng thiên thần seo changbin chính là kẻ tạo ra sự thành công này? lại một lần nữa, minho liền phản bác ý nghĩ của mình. không đâu, là do mọi người đã cùng vất vả làm việc mà.

dần dần cái tên "dance-racha" trở nên nổi tiếng, ba thành viên bắt đầu có lịch trình ngày càng dày đặc, minho dần ít để ý đến changbin hơn, em thì cũng không bận tâm lắm, vì anh minho bận rộn thôi mà... hết công việc thì anh minho sẽ lại quan tâm đến em thôi.

nhưng không, khi minho đã nổi tiếng đến toàn cầu, anh bắt đầu không ngó ngàng đến changbin nữa. anh đứng trên sân khấu mỉm cười với người hâm mộ nhưng chẳng bao giờ em thấy nụ cười anh dành cho em nữa. biến mất rồi... lee minho mà em yêu, không phải là lee minho đang ở trên sân khấu nữa rồi.

em vẫn còn nhớ những ngày anh minho tâm sự về sự nghiệp của mình, anh đã rất sợ khi mình không thành công. em cũng đành lòng mà cầu xin thượng đế ban cho anh sự may mắn, thành công trong sự nghiệp ca hát. thượng đế từ đầu đã không đồng ý nhưng vì tấm lòng em dành cho anh minho nên ngài mới chạnh lòng thương. em cứ nghĩ rằng khi anh minho thành công, anh và em sẽ có quãng thời gian vui vẻ hơn nhưng nào ngờ... anh minho của một năm trước đã biến mất rồi. người mà em dành cả trái tim đã không còn bên cạnh em nữa rồi.

"ngươi hoàn thành nhiệm vụ rồi, thiên thần seo changbin."

em nghe thấy tiếng của thượng đế, em tựa mình vào một góc tối sau khán đài nhìn minho, rồi em thấy thân mình dần tan biến, hoà nhập vào không khí. đến lúc em phải về trời rồi.

nhưng em không muốn. em muốn ở cạnh anh minho thêm nữa, em không muốn cái phần thưởng gì đó đâu. nhưng anh minho giờ đâu cần em nữa đúng không? anh đã có tất cả rồi. nhưng thật may đến lúc em rời đi, em vẫn có thể thấy được gương mặt tràn đầy hạnh phúc của anh ở trên sân khấu. ước nguyện của anh đã trở thành hiện thực rồi.

em quan sát anh minho rồi mỉm cười, em vẫn vậy, luôn nở nụ cười với anh cho đến khi mình tan biến vào không trung.

"em chào anh minho."

*

lee minho thành công mĩ mãn với buổi hoà nhạc vừa rồi. anh ngồi trong phòng chờ thở dài mệt mỏi, vậy là xong hết lịch trình. anh vươn vai hít thở, lẽ ra lúc này anh nên về nhà và nghỉ ngơi rồi chợt nhớ đến thiên thần nhỏ của mình. đâu rồi? anh vội rời khỏi ghế chạy vòng quanh tìm kiếm.

nếu như mọi hôm thì không quá lâu để anh tìm thấy kẻ hay đi lạc kia, nhưng hôm nay thì không như vậy, anh đã dành tận hai tiếng đồng hồ để lục tung cả nhà hát nhưng vẫn không thấy đâu. chắc chắn với một tên bám người như em ấy thì không thể rời khỏi anh được.

trong lòng minho chợt thấy nghẹn nghẹn, suốt thời gian qua anh đã không ngó ngàng gì tới seo changbin, có lẽ nào vì vậy nên em mới bỏ anh mà đi mất không? ngay từ đầu, anh vốn đã không có ý định nhận bất cứ thứ gì từ seo changbin, đó hoàn toàn là ý nguyện của em nhưng không có nghĩa là anh chỉ biết nhận mọi thứ em mang đến mà không hề đáp trả lại một điều gì. minho tự trách mình thật quá tồi tệ, chỉ biết lợi dụng người ta, xong việc thì lại quẳng ra một bên.

minho nhìn đăm đăm vào vị trí sau sân khấu mà em hay ngồi ngắm nhìn anh, có một sự thôi thúc mà chính bản thân anh cũng không tài nào lí giải được. tự nhủ rằng em đã rời khỏi góc nhỏ đó nhưng đôi chân minho vẫn bước đi, chỉ đến khi anh nhận ra một chiếc lông trắng ngà nằm yên vị trước mặt, bước chân đang đi thẳng về phía trước đột ngột dừng lại.

trái tim như dồn hết về một điểm mà không tài nào nhìn thấy được, thậm chí trong bụng anh cũng cảm thấy hơi đau nhói. việc gọi hai chữ "changbin" cũng chưa bật ra khỏi miệng, anh còn chưa gọi tên em mà em đã rời bỏ anh không nói một lời nào sao? minho bất lực ngồi xuống, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc lông trắng mà nâng niu, anh nhận thấy đôi mí ươn ướt, không biết là vì mồ hôi hay nước mắt, quá nhiều hình ảnh về seo changbin đang hiện ra và điều này khiến anh cảm thấy hỗn loạn. ăn năn hối lỗi nhưng được ích lợi gì nữa? changbin đã đi rồi. anh bật cười nhưng lại thấy tức giận. oán hận bản thân vì không phải là một con người tốt bụng với thiên thần nhỏ bé ấy.

"cậu chưa lấy phần thưởng từ tôi mà..."

minho thì thầm, giọng bắt đầu khàn đặc bởi anh đã trình diễn trên dưới hai mươi bài hát rồi. bây giờ cho dù anh có hét lên biết bao nhiêu lần nhưng seo changbin vẫn sẽ không xuất hiện.

"seo changbin..."

đáng lẽ ngay từ lúc bắt đầu, anh nên gọi tên em ấy nhiều hơn.

*

về đến căn hộ mình sống, minho thở dài mệt mỏi bật đèn lên, căn nhà sáng bừng lên nhưng anh vẫn thấy thật âm u, thiên thần nhỏ của anh mau thắp sáng lên đi chứ. đã hai tháng trôi qua rồi nhưng chẳng thấy tin tức của em đâu cả.

anh quăng áo khoác bừa bãi xuống sofa, tâm trạng thất thần đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được nên anh không có hứng để dọn căn nhà đã bỏ trống gần hai tháng này đâu. bước chân anh bước thẳng một mạch đến phòng mình. như một thói quen, minho với tay bật công tắc lên và mở to mắt ra kinh ngạc. trái tim dường như ngừng đập trong giây lát, và rồi nhanh chóng đập dữ dội. nỗi niềm nhớ nhung và niềm vui không thể che giấu như cùng lúc hoà lẫn vào nhau.

"thứ kia..."

"anh minho! anh về rồi!"

changbin hí hửng chạy lại ôm chầm lấy con người đang mất vài giây để định hình lại tình hình hiện tại. seo changbin sao lại ở đây? hai tháng qua em đã ở đâu? nhưng dù gì đi nữa, cánh tay minho ôm choàng giữ chặt lấy em, chuyển động vội vã và thiếu kiên nhẫn, nếu không ghì lấy em thì anh sẽ lại vuột mất em một lần nữa.

nhưng... đôi cánh của changbin, đâu mất rồi?

"cánh của cậu...?"

minho buộc miệng hỏi, thầm thì như thể đang xin lỗi với cảm giác tiếc nuối, tội lỗi.

"aa, phần thưởng đấy anh. thượng đế cho em được làm con người nên đã bỏ nó đi rồi."

minho ậm ừ cũng không hỏi gì thêm vì chuyện đó bây giờ cũng không quan trọng nữa. em đã trở về bên anh rồi, tay anh ôm em thật chặt vào lòng, vuốt ve rồi đột nhiên hôn lên mái tóc người thương, hít hà mùi hương của changbin. và không biết vì lí do gì, anh lại bật khóc thêm một lần nữa.

"cảm ơn em..."

"anh minho, sao anh lại khóc?"

"cảm ơn em vì đã chăm sóc anh."

"đừng khóc mà."

"hức... cảm ơn em vì đã quay lại với anh."

tiếng nức nở của minho dần rõ hơn, changbin nghe thấy cũng im lặng, vỗ lưng anh, thì thầm đủ để anh nghe thấy:

"không sao rồi, em trở về rồi đây mà..."

*

mặc dù seo changbin đã thành người và cùng chung sống với minho, anh cũng đã dành nhiều thời gian bên em hơn nhưng có một vấn đề không thay đổi: anh vẫn không gọi tên changbin thêm một lần nào nữa. cái cụm từ "này", "thứ kia" là tên gọi của minho dành cho changbin. mấy ngày đầu thì em cũng không bận tâm về nó mấy nhưng dần về sau, việc minho cứ gọi em bằng những từ ngữ vô cùng lạnh lùng khiến em bị tổn thương nghiêm trọng.

đôi lúc em sẽ giả điếc khi anh minho gọi em bằng những từ ngữ không cảm xúc đó, cứ tưởng anh sẽ bỏ cuộc và gọi tên nhưng không, anh minho sẽ đi lại lay vai em. sự thất vọng tràn trề cứ dâng trào, chưa bao giờ anh minho  gọi tên em cả, thật buồn mà.

"anh minho."

em nằm xoay mặt đối diện với anh, thấy anh minho vẫn còn đang đọc sách chưa ngủ nên em muốn làm rõ mọi chuyện.

"hửm?"

minho vẫn dán mắt vào các con chữ, đáp lại changbin.

"seo changbin."

"hả?"

bây giờ minho mới chịu quay đầu nhìn người kế bên, em vừa nói tên mình để làm gì? anh minho biết tên em mà.

"anh nói theo em đi: seo changbin."

"em định làm trò gì vậy?"

changbin im lặng một chút, đôi mắt buồn hiu nhìn anh, thành thật nói:

"từ đó đến giờ anh chưa bao giờ gọi tên em cả..."

minho giờ mới để ý, đúng thật là anh chẳng gọi đúng tên em nhỉ? nhưng đâu, anh đã gọi tên em một lần rồi đấy, khi changbin biến mất thì anh đã hoảng sợ và hét tên em rồi cơ mà. tại em không nghe thấy thôi.

"anh có gọi tên em mà."

"ở đâu ra chứ, anh chỉ toàn gọi em 'này', 'thứ kia' không thôi. em cũng có tên chứ bộ!"

changbin tức giận ngồi bật dậy, mặt nghiêm trọng, tay chỉ trỏ lung tung, môi chu ra hờn dỗi kể hết mọi việc em đã giấu trong lòng. anh minho chưa bao giờ gọi tên em mà còn phản bác là sao?

"ngủ đi."

minho với tay tắt bụp đi đèn ngủ bên giường rồi chui vào chăn, xoay người vào trong vách tường, để mặc con người đang hậm hực kia trong bóng tối. changbin không nói gì nữa, cũng nằm xuống, mạnh bạo giật lấy cái chăn về phía mình. minho chỉ biết cười thầm, chỉ có vấn đề cỏn con này mà cũng giận sao?

đợi đến tối khuya, minho nhướn người qua xem changbin đã ngủ chưa. khi xác nhận rằng seo changbin đã hoàn toàn chìm trong giấc mộng, anh khẽ mỉm cười, hôn lên trán người thương rồi thì thầm.

"ngủ ngon, seo changbin."

*

ngày qua ngày, bất kể thời điểm nào, changbin lúc nào cũng than vản việc anh minho không bao giờ gọi tên mình. ăn cũng nói, tắm cũng nói, trước khi ngủ cũng nói. em sẽ nói đến khi nào anh minho mới chịu phát ra cụm từ "seo changbin" mà thôi.

minho thì vẫn nói "seo changbin" vào mỗi đêm hôm, khi mà changbin đã say giấc nên minho hoàn toàn không đồng tình về việc anh không gọi tên changbin, anh có gọi đấy, chỉ tại em ham ngủ nên không thèm nghe thôi.

đừng nghĩ anh minho ghét em nên không gọi tên nhé, anh chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi, chứ tình yêu anh dành cho em là vô bờ bến rồi.

"này."

có người giả điếc.

"thứ kia."

"em tên là seo changbin!!"

*

hôm nay changbin bị mất ngủ, chỉ tại thứ thức uống cafe chết bầm kia nên bây giờ em phải quằn quại để ru mình vào giấc ngủ. đột nhiên em cảm thấy người kế bên động đậy, em vội nhắm tịt mắt vì không muốn anh minho biết rằng em chưa ngủ, cằn nhằn em vì tội ham uống cafe khi anh đã cảnh cáo không cho đụng vào mỗi buổi tối.

em hơi bối rối một chút khi cảm nhận được thứ mềm mại nào đó áp lên trán mình. rồi em nghe được âm thanh thì thầm của anh minho.

"ngủ ngon, seo changbin."

em bừng tỉnh, nhìn vào con người đang chết trân, đơ người ra khi bị em phát hiện. em hét to:

"á à, em nghe thấy anh minho gọi tên em rồi nhé!"

"có đâu! em nghe nhầm đó!"

minho cố cãi.

"anh đừng hòng lừa dối em nữa! em thấy hết rồi!"

changbin nở nụ cười khi thấy đôi tai anh minho đỏ lên, mắt anh đảo vòng quanh bối rối rồi thở dài, thú nhận tất cả sau khi không thể bịa thêm lí do gì.

"được rồi, anh có gọi tên em đấy."

"tiếp đi."

"hửm?"

"gọi tên em nữa đi."

changbin rúc người vào lòng minho, dùng chất giọng mè nheo khiến anh không thể không bật cười, seo changbin chẳng bao giờ lớn cả.

"seo changbin."

"nữa đi."

"changbin."

"em muốn nghe nữa."

"changbinie."

minho ôn nhu chiều theo changbin, cứ mãi gọi tên em, ôm trọn người em vào lòng cùng nhau say giấc nhưng rồi anh đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"mà này, tại sao giờ này rồi mà em còn chưa ngủ nữa?"

changbin giả điếc, nhưng hành động này không phải vì anh minho gọi em bằng từ ngữ kia, em biết mình đường cùng rồi, miệng im phăng phắc không hó hé một lời nào.

"em trốn anh uống cafe đúng không?"

"em ngủ rồi."

"phải phạt em mới được."

"a! khoan đã! em sẽ đi ngủ mà! ư...!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top