Chương 2: Thân thiết

Sáng sớm, Danh Tỉnh Nam giật mình mở mắt. Điều đầu tiên mà cô thấy đó chính là tiếu bảo bối trong lòng. Đứa nhỏ này thật sự là khả ái đến ngây ngất lòng người. Mặc dù chưa lớn nhưng lại có gương mặt khiến người ta muốn chiếm hữu làm vật riêng. Không chừng sau này có thể trở thành một đại mỹ nhân chẳng hạn.

Thôi nào, Danh Tỉnh Nam... Đừng có mà mê gái đến như vậy! Còn phải đi làm nữa đấy! Nghĩ là làm cô nhanh chóng rời khỏi giường nhẹ nhàng nhất có thể. Cái nha đầu này đúng là thu hút người khác quá. Sau này cần phải để mắt nhiều hơn.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cô liền viết một tờ giấy để trên bàn ăn cơm. Nội dung cũng không có gì đặc sắc chỉ là nhắc nhở nàng ăn sáng.

------------------------------------

- Cô chủ Danh? Cô có gì căn dặn không ạ?

Cô từ lúc đi làm đến giờ cứ suy nghĩ về Lâm Nhã Nghiên và buổi tối hôm qua. Nhìn nàng thương tích tàn tạ như vậy, cô âm thầm nghĩ ba mẹ nào lại ác độc đến thế. Tò mò thì có nhưng cô lại sợ nàng buồn lòng khi cô hỏi thế. Nhịn không được, cô quyết định gọi điện sai người tìm thông tin cho mình.

- Tôi muốn biết thêm thông tin về người có tên Lâm Nhã Nghiên. Phải thật cặn kẽ! Có nghe rõ không?

- Vâng thưa cô chủ!

Vốn thì cô là con gái của Danh gia. Ba là Danh Thiên - bác sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Nói thẳng ra thì cô rất là thần tượng ba của mình. Từ khi còn nhỏ, cô đã được nhìn thấy ước mơ cháy bỏng của ông ấy, cách ông ấy đạt được đỉnh cao của sự thành đạt. Điều đó là sự tự hào mà cô luôn cảm nhận từ ba mình. Ngoài trừ những việc như thế thì ông ấy còn là một người có nhân cách rất tốt. Đồng nghiệp và những người khác luôn luôn phải kính nể ông. Chính vì lẽ đó Danh Tỉnh Nam cũng bắt đầu muốn được như ba.

Với một người đàn ông thành đạt như vậy thì không có điều gì có thể làm ông sợ hãi được. Nhưng đã có một thứ khiến ông luôn chùng bước. Đó là vợ của mình ( Dân gian gọi đây là sợ vợ =)))))) ). Người phụ nữ đó là một nghệ sĩ dương cầm tuyệt hảo. Bởi vì chính tiếng đàn của bà đã làm cho ông Danh mê luyến đến không ngừng.

Giờ thì ông bà Danh nghỉ hưu rồi. Để lại cho cô một cái bệnh viện to đùng rồi tự thực tập. Với mọi niềm chờ đợi về thực lực của cô, Danh Thiên mong cô có thể nhanh chóng trở thành một vị bác sĩ tài, đức.

- Nhã Nghiên đang làm gì ở nhà vậy?

Buông lơi một câu nhỏ nhẹ, cô liền đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đến giờ nghỉ trưa rồi, cô đột nhiên muốn trở về với ngôi nhà thân thương của mình và rồi cô sẽ lại được gặp thiên thần nhỏ.

- Khoan đã, mình có nên mua ít đồ cho con bé không nhỉ?

...

Tính ra thì ngoại trừ cái áo sơmi mà cô đã cho nàng mặc thì cô chẳng còn bộ đồ nào dành cho con nít cả. Vì thế cô lòng vòng mấy khu siêu thị mua vài bộ đồ, đồ dùng cá nhân cho nàng rồi quyết định trở về nhà sau khi đã gọi thức ăn nhanh đến.

Bước cửa vào nhà, cô liền thấy có một cục bông nào đó đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa. Danh Tỉnh Nam đi cất mấy món đồ rồi lẳng lặn ngồi nhìn nàng say giấc.

Tiểu qủy nhỏ có một cái má rất đáng yêu, chúng phúng phính ửng hồng đỏ. Và cô không thể nào ngăn mình suy nghĩ về việc sẽ cưng chiều, ngắc nhéo cái má thơm tho mùi sữa em bé đó. Thế nhưng đôi môi chúm chím của con bé cũng không khác gì cặp bánh bao. Cô không còn muốn cưng chiều nó mà lại muốn hôn nó.

Thôi nào. Đáng lẽ ra thì cô không nên suy nghĩ về vấn đề này. Chúng làm cô điên mất. Việc tưởng tượng ra mình trong giống một tên biếng thái chuyên làm những việc đáng xấu hổ làm cho cô không ngừng rợn tóc ráy.

Nhưng mà đôi môi của nàng cuốn hút quá. Chắc có lẽ hôn một cái...không vấn đề gì đâu nhỉ?

Nói đoạn Danh Tỉnh Nam chồm lên như muốn hôn nàng thật.

Lâm Nhã Nghiên đang mơ màng trong mộng thì đột nhiên cảm nhận có cái gì đó đang đè lên ghế sofa nên cự mình muốn mở mắt. Vô tình, cô thấy nàng di chuyển người cô liền chuyển nụ hôn trực tiếp sang má.

- Hửm? Dì...Nam? Dì làm gì ở đây vậy?

May quá má ơi. Xém tý nữa thì cô bị qủy ác chế rồi. Thần linh phù hộ.

- Ah...dì được nghỉ trưa...nên về nhà xem con...một chuyến.

Định lại tình hình thực tại thì nàng vừa mới thức dậy nên mới dụi mắt một tý mà có người nào đấy lại tim đập, chân run đến lấp bấp không thành lời.

- Từ sáng đến giờ con đã làm gì vậy?

- Con có ăn đồ ăn của dì ở trong bếp. Sau đó thì vệ sinh nhà cửa như rửa chén, quét nhà, lau nhà rồi mới ngủ ạ. Ở nhà của dì mà không làm gì thì con thấy ngại lắm.

Nhìn xung quanh nhà thì đúng thật, chẳng còn vết bẩn nào. Nhưng mà đã lâu rồi cô chưa có dọn nhà vậy thế nên con bé mới mệt đến thiếp đi

- Con không cần phải làm thế đâu. Dì có thể tự lo mà. Con còn nhỏ, chỉ cần nằm yên một chỗ mà nghỉ ngơi. Việc này cứ để dì.

- Thế ạ? Vậy con có thể làm gì?

- Xem tivi hoặc con có thể chơi game trên laptop của dì.

Nàng không được vui. Không có dì Nam ở bên thì buồn chán lắm. Vốn chỉ mới ở chúng với cô được một ngày. Thân mới được một ngày. Mà nàng thực sự rất yêu thích cô. Tại vì mỗi lần dì Nam sờ trán hay ôm nàng, nàng đều cảm thấy rất ấm áp. Hơn hẳn việc ba Lâm từng làm cho nàng. Nhưng dì Nam không có hiểu phong tình là cái gì hết. Nàng muốn ngày nào cũng có thể cùng dì Nam ở cùng một chỗ.

Chính thế nên nàng mới đang cố gắng diễn cảnh chán nản để dì Nam suy nghĩ lại.

- Nhưng ngày nào cũng như thế thì chán lắm.

Danh Tỉnh Nam chợt suy nghĩ, để con bé ở nhà một mình mà chẳng có gì làm thì con bé sẽ chán đến chết mất.

- Hay mai dì rãnh, dì dẫn con đi chơi nhé?

Lâm Nhã Nghiên mở mắt tròn xoe nhìn cô. Nàng cũng là con nít đương nhiên rất thích đi chơi. Nhưng được đi chơi với dì Nam lại càng làm cho nàng hưng phấn.

- Mai mình sẽ cùng nhau đi chơi ạ?

- Ừ.

Nghe cô đáp một tiếng nhẹ tênh, nàng nhanh chóng nhảy cẩn lên ôm chầm lấy cô. Bác sĩ Danh nhìn thấy nàng cao hứng như vậy cũng bắt chớn theo.

- Yay! Yay! Được đi chơi! Được đi chơi.

- Nghiên vui thì dì cũng vui.

Ngay tức khắc cô bồng nàng lên rồi quay vòng vòng như phi hành gia.

- Dì ơi... Nghiên chóng mặt nga~ Dì Nam đừng xoay nữa.

Aww! Lâm Nhã Nghiên mới vui được tý thì đột nhiên hoảng sợ bấu lấy vai cô. Bác sĩ Danh thấy bé con đáng yêu như vậy liền ngừng xoay đặt nàng trở lại ghế.

Kính coong

Cô gái giao hàng kia đang xem lại danh sách các đơn hàng thì bị giật mình bởi một tiếng gọi của nàng.

- Cô gì ơi. Cô có phải người giao thức ăn nhanh đến không ạ?

Ôi Chúa ơi! Con nhà ai đẻ khéo quá vậy. Má hồng xinh xinh, môi đỏ hồng hồng. Mặc dù không muốn quan tâm nhưng cô gái không ngừng bị thu hút vào nàng. Bởi thế mới nói Lâm Nhã Nghiên đáng yêu từ trong trứng.

- Oa~Đúng rồi nha. Của con đây. Cầm đi.

- Cảm ơn cô ạ!

Cô gái đưa cho nàng một bộc đồ ăn rồi xoa đầu nàng nhẹ nhàng. Còn nhỏ sao mà vừa đáng yêu vừa ngoan thế.

- Để cô bồng con nhé!

Thấy con bé trên tay cầm một bộc đồ ăn mà đi lỉnh khỉnh đến tội nghiệp, cô gái kia liền muốn giúp đỡ.

- Mm...cô ơi, Nghiên nặng lắm.

- Không sao đâu.

Nói rồi cô gái bồng nàng từ cổng đến cửa chính. Nhưng trước khi cô gái sờ được cặp má trong trẻo của nàng thì đã có người khác kéo nàng vào nhà.

- Bình Tĩnh Đào, xong việc của chị rồi thì về cho.

Thì ra là bạn thân chí cốt đây mà.

- Wow! Con bé là con em hả?

- Không, em sẽ kể cho chị sau. Giờ thì về đi.

- Nhưng mà...

Lâm Nhã Nghiên xinh xắn như vậy. Không lẽ Bình Tĩnh Đào phải về tay không. Ít nhất thì cũng phải sờ được cặp má của con bé kia chứ.

- Về đi! Lần sau hẳn đến chơi với Nghiên cũng không muộn.

Cô đương nhiên biết được ham muốn của bà chị cuồng con nít nhưng là vẫn không nên để Bình Tĩnh Đào ở đây. Gì chứ Nghiên đang cần nghỉ ngơi nha~

- Vậy chị về lần sau lại tới.

----------------------------------------

- Nghiên, nằm ngoan để dì chỉ con chơi game.

Sau một ngày mệt mỏi ở bệnh viện thì cô cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Thường thường không có tài liệu thì trước khi đi ngủ Danh Tỉnh Nam đều xả stress bằng việc chơi game. Mà hôm nay lại có thêm tiểu qủy nên cô hướng dẫn cho nàng chơi luôn.

- Dạ~

Cô nhanh tay mở nguồn chiếc điện thoại, nhấn vào app mà cô vẫn thích nhất. Một giao diện khác được thiết lập.

- Oa~ Dì ơi, xe dì đẹp quá à!

- Tất nhiên dì phải làm nhiệm vụ hết cả tuần mới có được đó.

- Nhân vật của dì tên gì vậy?

- Nam Nam.

Ngẫm nghĩ một hồi Lâm Nhã Nghiên nhìn xuống góc trái màn hình.

- Máy của dì có cả chế độ kết hôn nữa nè! Thế nhân vật của dì có vợ chưa?

- Chưa.

Nghe dì Nam nói chưa, nàng liên tưởng đến sau này nhân vật của cô chắc chắn sẽ cưới nhân vật của nàng.

Đang nằm yên lành tự nhiên nàng trồi dậy ôm lấy mặt cô đến miệng cũng méo mó thành dạng gì.

- Vậy dì đừng có cưới ai nha~

Nhận thấy nàng đáng yêu như vậy, Danh Tỉnh Nam phì cười hỏi lại.

- Sao vậy?

- Tại vì nếu sao này Nghiên cũng có nhân vật y như dì thì chúng sẽ kết hôn.

- Thế cơ á? Dì sẽ đợi, còn giờ thì để dì chỉ cho chơi game.

Suốt nửa tiếng đồng hồ, cô hướng dẫn cho nàng từ cách thức đến chức năng của game. Mà nàng là con nít nghe đâu cũng không thấm, chỉ biết game này chơi sao thôi.

- Dì ơi... Chán quá à.

Lâm Nhã Nghiên đâu có hứng để mà chơi game nên là cứ nằm xoay lưng với cô rồi vẽ mây vẽ trời gì trên giường. Nhưng mà người này đâu có để ý đến nàng.

- Dì~ con chán.

- Đợi dì tý.

Không phải là cô muốn bơ nàng đâu nhưng mà đây là trận xếp hạng. Nếu xảy ra xây xát gì thì nhân vật của cô sẽ bị tụt điểm vì thế không nên lơ là là tốt nhất.

Xem nào...hmmmm. Vượt qua một tên rồi. Haha, trời đúng là thương cô, hai ba tên phía trước không ngừng bị miss và mất nitro. Vị trí thứ nhất rốt cuộc cũng về tay cô, mục tiêu về đích bây giờ chỉ là cỏn con đối với cô. Nhưng khi cô sắp cán đích thì đột nhiên điện thoại bị tắt cái bụp.

- Ơ...hết pin rồi?

Danh Tỉnh Nam khóc một dòng sông. Không thể nào!!! 4 điểm đi tông rồi. Cô ghim!!

Lâm Nhã Nghiên chỉ nằm bên cạnh cô thôi nhưng mà nhìn thấy biểu cảm cô rất là buồn cười vì thế nàng giở trò lại gần để an ủi.

- Dì Nam, thương thương, nín khóc đi a~

Nàng nắm lấy bàn tay xoa xoa mắt cô như dụi, miệng không nhịn được cười khanh khách khiến cho cô cũng cười theo.

- Dì chơi điện thoại xong rồi. Giờ chúng ta sẽ chơi trò gì với nhau nhỉ?

- Mèo đuổi chuột. Con là chuột còn dì là mèo nhé!!

Tối đó Danh Tỉnh Nam đuổi rượt con chuột Lâm Nhã Nghiên đến mệt mỏi. Cả hai sau đó đều thiếp đi.
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top