1.
tất cả chỉ là fanfic, không có ý đặt nặng hay ám chỉ, bôi nhọ bất cứ cá nhân nào. diễn biến nhanh, đan xen.
giống như mấy cái đoạn chắp nối vào có liên quan tới nhau hơn là twoshot.
enjoy~
-----
nàng nhớ về em của những ngày trước.
cái năm em mười bảy tuổi, chỉ với một chút động lực mơ hồ và linh cảm cũng như hi vọng nhỏ nhoi mà em đã năn nỉ bố mẹ để đi theo ước mơ của mình. em hiểu, bản thân luôn trong một vùng an toàn. nơi ấy có gia đình, bạn bè và cả một tương lai đầy đủ trải sẵn phía trước. em không có lý do để hi sinh tất cả cho một mục đích khó khăn và có ít phần trăm thành công tới vậy.
ấy thế nhưng tháng một năm ấy, em đặt chân tới hàn quốc để trở thành thực tập sinh. kể ra cũng là loại cứng đầu mạo hiểm.
em muốn thử thách bản thân, muốn được hoàn thiện hơn. và, muốn ở trên sân khấu bằng chính sự cố gắng của chính em.
tròn một năm, có thể sớm, có thể muộn, cơ hội để ra mắt đã tới với myoui mina, một chương trình sống còn.
nàng năm ấy hai mươi, sau vài ba lần bị hủy kế hoạch ra mắt đã cảm thấy hơi mơ hồ. rồi cơ hội lại đến, một chương trình sống còn. im nayeon không thể để lỡ cơ hội ra mắt lần này, chỉ cần thể hiện thật tốt, so với những gì đã trải qua trong mấy năm thực tập thì đây sẽ là cửa ải cuối cùng để im nayeon chạm tới ước mơ.
im nayeon đã mất nhiều thời gian cho việc làm thực tập sinh, dù không nhiều như park jihyo. nhưng nàng muốn được hát, muốn giấc mơ của nàng được thành sự thật. vậy nên nàng cố gắng, từ những ngày còn là một cô bé cấp hai, vượt qua cả lịch học tập chồng chéo, những bài luyện thanh khó nhằn, những bài tập vũ đạo với chân trái yếu ớt.
vậy nên, im nayeon sẽ trở thành người sống sót.
vào cái ngày nhận được danh sách thực tập sinh tham gia im nayeon đã chú ý tới một cái tên.
myoui mina, nhật bản. mười tám tuổi, thời gian thực tập: một năm
nàng không hiểu, nàng cảm thấy bất công, khi mà nàng cùng park jihyo và yoo jeongyeon phải mất tới gần cả chục năm trời mới có thể có cơ hội này thì, cô gái này đã có được điều đó chỉ trong một năm.
cho tới khi gặp em, trái với kì vọng của nàng, chỉ là một cô nhóc trong veo với giọng nói như đang thỏ thẻ khiến cho người ta tự hỏi vì lý do gì công ty có thể tiền cử một người ít kinh nghiệm có cá tính như thế tham gia chương trình sống còn.
và như điều chẳng thể tránh khỏi, trời run rủi, ở nhiệm vụ nhóm, em cùng nhóm với nàng.
trong thời gian ấy có lúc em đã khóc, khóc vì bất lực, khóc vì tự trách bản thân. còn nàng, không hiểu vì lý gì, nàng từng ghen tị, từng đố kị với myoui mina khi em xuất hiện. nhưng lúc ấy nàng chỉ nhớ rằng nàng muốn ôm lấy em, vỗ về em bảo rằng đừng khóc, đừng nghĩ thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn. và nàng đã làm thế, nàng biết mình cần làm thế.
hóa ra, em cũng chỉ là một đứa trẻ tốt bụng và cố gắng hết sức cho giấc mơ mà thôi.
giống như nàng và mọi người ở đây.
cuối cùng, mọi thứ cũng được đền đáp. cả hai đều được chạm tới giấc mơ của mình.
giấc mơ của em có nàng, giấc mơ của nàng có em. nhưng, em và nàng đâu thuộc về nhau.
.
đến lúc nàng giật mình nhận ra thì myoui mina đã trở thành một cô gái trưởng thành. chỉ có mấy năm trời nhưng em trưởng thành và toàn vẹn hơn hẳn.
không còn myoui mina tự ti với mái tóc dài che mắt luôn đứng một góc. không còn myoui mina từng bị phê bình vì giọng hát nhỏ.
và không còn myoui mina luôn cần im nayeon vỗ về, che chở nữa.
có chút hụt hẫng cuộn trong lòng nàng khi nghĩ tới đó. nayeon tự vỗ về rằng, chẳng qua những cảm xúc ấy chỉ giống cảm xúc của một người mẹ khi thấy con mình trưởng thành mà thôi.
nhưng nàng đã lầm, đáng ra nàng không nên bỏ qua chút bối rối khi nhìn vào mắt em, bỏ qua đắn đo khi đột nhiên nghĩ tới em khi nhìn những cặp tình nhân, và làm ngơ đi tiếng đánh nhịp nơi ngực trái khi ở gần em.
.
lại phải lật về thời điểm trước khi chính thức debut, cả bọn, bao gồm cả nàng và mina phải thu dọn hết đồ đạc để qua kí túc xá mà công ty dành cho họ. khác với mấy thành viên hàn quốc, vì họ có thể về nhà. mina cùng momo, sana, tzuyu phải ở trong kí túc xá của thực tập sinh, cần thêm cả đống đồ ở nhà của họ ngoài hàn quốc nữa nên việc chuyển vào nơi ở mới chậm hơn hẳn.
nayeon sau khi ngồi thừ trong căn phòng ở kí túc xá mới để nghỉ ngơi đã nghĩ đến chuyện đến giúp các thành viên ngoại quốc chuyển đồ của họ vào. nhưng rồi lại tự nhủ có lẽ mọi thứ sắp xong, nayeon đến sẽ là dư thừa. cho tới một tiếng sau, lúc momo và tzuyu đặt vali cuối cùng vào trong nhà nayeon mới quyết định vớ lấy áo khoác và bắt xe tới kí túc xá của thực tập sinh.
nayeon, hoàn toàn không hi vọng điều đầu tiên chào đón nàng khi bước xuống là hình ảnh mina và một cậu trai khác. ý nàng là, họ còn chưa debut, mina tới đây chưa lâu nên nàng không biết mina quen cả bạn là con trai ở hàn quốc, ngoài những thực tập sinh trong công ty. không phải nàng chê các mối quan hệ xã hội của mina đâu, chỉ là đây hẳn là điều hiển nhiên khiến nàng suy nghĩ khi phát hiện ra em ấy bắt chuyện với một người nào đó lạ mặt, lần đầu tiên, là con trai, nhìn có vẻ bảnh nữa.
cậu trai xách túi đồ của mina lên xe, trơn tru. tới khi không còn một chiếc túi và vali nào trên mặt đất, nàng thấy em cúi đầu, theo khẩu hình miệng nàng đọc được chữ "cảm ơn" và nụ cười thật hiền. tai cậu ấy thì đỏ ửng, bối rối.
đâu phải trai gái đứng và nói chuyện với nhau là hẹn hò, chẳng có gì rõ ràng. nàng trở về, nghĩ thế, ước gì đã không đến đó. thực sự dư thừa phiền toái.
.
thế rồi, nayeon cảm thấy bối rối và hỗn loạn, nàng và những đứa em của mình đã thành công nhờ sự cố gắng chăm chỉ làm việc, nhưng sao nàng lại cảm thấy trống rỗng tới thế. nàng có được điều mình muốn, nàng còn tham lam thêm điều gì nữa đây.
ba năm không hẹn hò chẳng phải điều gì quá khó khăn với nàng, chỉ là dạo gần đây, sau ba năm ấy nàng cảm thấy cô đơn và cần tình yêu hơn bao giờ hết. đáng ra với hiện tại nayeon đâu cần tình yêu, nàng có tình yêu của người hâm mộ, của gia đình, của các thành viên. đáng ra nàng nên cảm thấy hạnh phúc, tình yêu của nàng nhiều tới thế.
nayeon nhớ đến một bóng dáng, chắc đã hằn sâu trong tâm trí, thứ nàng cần là loại tình yêu khác. thứ tình cảm gắn kết giữa hai người, nàng có thể che chở, vỗ về cho người ấy cũng như đối phương cũng sẽ yêu nàng bằng cả trái tim, ngọt ngào và vững chắc.
cuối cùng nàng cũng được kéo về với hiện thực khi có người gọi tên nàng vào thu âm. một bài hát về tình yêu, một tình huống tồi tệ với hoàn cảnh lúc này. tâm trạng hỗn độn khiến nàng chẳng thể hát theo mong muốn.
- xin lỗi, em sẽ hát lại lần nữa.
lần thứ bảy rồi và giọng nàng như sắp vỡ ra. nayeon đã quen với phòng thu nhưng giờ lại cảm thấy nó thật trống trải đáng sợ, chỉ có tiếng nàng vang khắp căn phòng ấy, tất cả đều được thu vào mic. tiếng nhạc từ tai nghe dường như chưa đủ to để nàng có thể át đi giọng hát mà nàng cho là tồi tệ của nàng hiện tại.
rồi tất cả ngừng lại, chỉ còn tiếng thở dài của producer bên ngoài truyền vào qua tai nghe. chẳng ngoài dự kiến, nayeon được gọi ra ngoài.
- nayeon, em sao vậy?
- em ổn, cổ họng em hơi có vấn đề.
với năng lực của mình nàng hoàn toàn có thể thực hiện phần hát, chỉ là tất cả đều không theo ý nàng, cổ họng là cái cớ phù hợp nhất nàng tìm được.
- không phải giọng hát, vấn đề thật sự ở cảm xúc của em. - vị producer nhận xét, nhìn thấu vấn đề mà nàng cố giấu - em thiếu nhiều cảm xúc lắm đó. tôi biết điều này sẽ khá khó khăn nhưng nghỉ ngơi và tìm cách khắc phục thật tốt nhé.
nayeon gật đầu, chừng ấy năm thực tập nàng giúp nàng biết tầm quan trọng của cảm xúc khi hát. nhưng giờ nàng đâu có. sau đó, producer thay đổi ý kiến, thay vì đưa ra lời khuyên như ban đầu đã trực tiếp gợi ý.
- cách để có cảm xúc để hát nhanh nhất là cảm xúc của em trong thực tế.
vị producer mất một lúc để dò xét và nói tiếp.
- album này rất quan trọng, được chứ? năm sau công ty sẽ có một nhóm nữ mới nên các em sẽ xuất hiện ít hơn một chút, album lần này là bước chuyển mình. em thử tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ hơn xem, hiểu ý tôi không?
nayeon trở về, thở dài một hơi sau khi bước ra khỏi phòng thu âm, nàng hiểu chứ. nàng nhìn đồng hồ rồi thu dọn đồ đạc còn lại để về kí túc. bước ra ngoài sảnh, nàng chưa từng nhận ra hành lang công ty lại rộng và dài đến thế rồi chợt nhớ ra rằng họ đã chuyển về tòa nhà mới. chiều tối, quá giờ tan ca nên chẳng còn ai, im lặng và sâu hun hút. giống như nàng, thành công, tỏa sáng nhưng nhiều lúc cảm thấy tim mình cô đơn, yên ắng quá.
nàng thích tòa nhà mới này nhưng nàng yêu và thoải mái khi ở tòa nhà cũ hơn, nàng ở đó một thời gian lâu thật là lâu rồi, mọi người trong đó cứ như gia đình của nàng. nó cũ kĩ nhưng đầy niềm vui. tòa nhà cũ không có nhiều phòng như thế này; nhà ăn, phòng tập hát, phòng tập nhảy cũng cứ bé xíu ấy. nàng nghĩ lại về những ngày sắp debut mà nàng và tám đứa em lúc nào cũng có mặt ở phòng tập, tập qua lại bài hát chủ đề và những bài trong album ra mắt, không thì cũng ngồi tán phét và đùa gỡn.
bây giờ bận rộn quá, nàng nhẩm trong đầu. nayeon nhớ một trong số những ngày đầu cả nhóm chính thức là một, nàng tập đoạn bridge với mina, nghe có vẻ vớ vẩn nhưng nàng tự nhủ rằng bản thân là một người cẩn thận, kiểu như trên sân khấu ngón tay nàng run nên tay nàng và tay em không chạm nhau chẳng hạn. lần ấy nàng đã nhìn vào mắt em và bắt gặp ánh mắt lấp lánh, trong veo. mina lúc này còn mới mười tám, vụng về, chân thật, trong vắt. chỉ môt cái chạm từ đầu ngón tay mina truyền sang như có một dòng điện truyền thẳng qua đại não nàng khiến nàng ngơ ra trong vài khắc. nếu không nhờ tiếng cười đùa từ phía khác nàng đã chẳng nhận ra rằng nàng ở phòng tập.
mina lúc ấy cười, bỗng bảo.
- nayeon, em vui lắm. thật mừng vì được debut cùng chị.
đó, em nói vậy, thật thà lắm, nghe mềm mỏng mà khẳng định chắc nịch. lúc ấy, nàng biết chân mình đã bủn rủn, run một chút, vẫn cố gắng cười với em mà trả lời.
- ừ, hẳn rồi. chị cũng thế.
chị cũng vui vì được debut với em.
nàng chẳng nói vậy, nuốt nghẹn câu đó trong cổ họng. cả buổi tập mỗi lần ngẩng đầu lên bắt gặp thấy ánh mắt của mina là nayeon lại vờ làm lơ đi kiếm chuyện khác để làm. nàng biết câu nói ấy chẳng thể nói lên điều gì cả, nhưng nàng nghĩ về nó mãi, ngượng ngịu cùng vui sướng. chỉ là, nhìn vào mắt mina khiến nàng cảm thấy mặt mình sao mà nóng quá, cả người hồi hộp tới lạ.
tiếng cửa thang máy mở ra khiến nàng tỉnh lại từ trong suy nghĩ, nhanh chóng bước ra về. bước theo cửa xoay ra ngoài, nàng hít vào phổi một luồng khí lạnh buốt. à đấy, seoul sắp sang mùa đông tới nơi. bỗng từ đâu có tiếng gọi khe khẽ khiến nayeon ngước mắt nhìn lên qua vành mũ lưỡi trai.
- nayeon eonnie, giờ chị mới ra.
mina đấy, ngồi chỗ mấy cái ghế dài đối diện cổng, khoác áo phao to sụ, vành mũ che kín đôi mắt, xuýt xoa mà ôm lấy cốc cà phê hẵng còn hơi đọng lại trên nắp cốc, hẳn vẫn còn ấm.
- mina hả, sao lại ngồi đây?
nàng không nghĩ sẽ gặp được mina lúc này, cô em là chúa lười biếng, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không bước khỏi giường. mina bước lại gần hơn, dúi vào tay nàng chiếc cốc. phố xá đông đúc, đèn đường hắt xuống dáng người nhỏ bé của em làm bóng em đổ dài quá người nàng. em cười, lâu lắm rồi nayeon mới thấy mina cười như những năm trước, chân thật và trong vắt nhưng không còn vụng về nữa, mina bảo.
- em không lạnh, cà phê em mua cho chị còn nóng. em đợi chị thu âm xong rồi cùng về.
nayeon chỉ dám ậm ừ, dậm chân đi trước, mina cứ thế bước sát bên người nàng. đưa ống hút lên miệng uống một hơi, không giống. hóa ra mina nhớ từng loại thức uống nàng thích, nhưng lần này chẳng phải ở quán nàng hay ghé nữa rồi.
nàng lại nhớ hồi trước nàng không thích cà phê cho lắm. giờ thì cà phê lạnh mới ngon.
lúc còn thực tập ở tòa nhà cũ gần đó có một quán mà các thực tập sinh hay ghé qua để mua đồ uống, họ không thường vào dunkin donut đối diện công ty vì ở đó rất nhiều fan.
khi ấy, mina lon ton bước theo nàng mua đồ uống cho nhóm, nàng có khá ít lần ở một mình với mina, chỉ là lần đó tình cờ cả hai thua kéo bao búa. nàng không ghét em, đã không còn ghen ghét hay đố kị kể từ sau sixteen nữa rồi nhưng nàng vẫn ngại khi có hai người.
và mina thì luôn ngọt ngào.
- eonnie, fan nói chị tươi mới giống trái cây. em thấy đúng lắm đó.
mina bắt chuyện khi cả hai đứng chờ đồ, với nụ cười ấy cùng giọng mềm thế thì nàng nghĩ hẳn ai cũng cũng sẽ phải quý em thôi.
- ưm, giống trái gì?
nàng quyết định thuận theo tự nhiên để tiếp tục câu chuyện. mina vờ suy nghĩ một hồi, lơ đãng nhìn lướt qua phía nàng.
- cherry?
cherry, phần bắt mắt nhất của một chiếc bánh, đỏ mọng như đôi môi. nàng biết lúc ấy mina đã thực sự nhìn về môi nàng rồi ngay lập chớp mắt quay về hướng khác. nàng đã không hiểu lý do vì sao mina không còn cười và nói chuyện nữa nhưng nàng cũng chẳng phiền bận tâm quá nhiều.
nhưng có lẽ nàng giờ thì nàng hiểu.
mina đi sát cạnh như thế, nếu là hơn ba năm trước nayeon sẽ cảm thấy bối rối khi tìm cách bắt chuyện, không khí ngượng ngùng nhưng cả hai đều cảm thấy ổn và thích cảm giác đó.
nàng thử bước đi nhanh hơn, mina dần tụt về phía sau và nàng tự hỏi cứ đi với tốc độ này liệu nayeon có bỏ em lại một mình không.
nhanh, nhanh nữa.
nhưng không, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến níu bước chân nàng. ban đầu mina chỉ nắm lấy nhưng sau đó em dùng lực kéo tay nàng lùi về phía mình.
- eonnie, đừng đi nhanh quá. chờ em.
nàng gật đầu, ngượng ngùng vì không muốn hiểu một phút trước mình đã suy nghĩ gì mà hành động như thế. nhưng vì đó là mina, em dần luồn từng ngón tay qua kẽ tay nàng, siết lấy, cho vào túi áo phao rồi tiếp tục đi song song bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top