Chap 7: Rung động?

Buổi tối đó trời dần đổ cơn mưa làm cho Nayeon không ngủ được. Vì mỗi lần nhắm mắt là nàng đều mơ thấy toàn ác mộng thôi. Tự nhiên nàng nhớ Mina quá, nhớ hồi nhỏ mỗi lần mưa em đều sẽ ôm lấy nàng mà ngủ.

Mặc dù Mina từ ngày hôm đó đối xử rất lạnh nhạt với Nayeon nhưng đôi khi lại rất ấm áp khiến Nayeon không tài nào hiểu nổi.

Mina chỉ ôm nàng ngủ vào trời mưa thôi một phần là do em ấy ngại còn lại thì là do Nayeon ôm Mina ngủ ấy chứ. Cái tật ngủ xấu của nàng Mina không nói thì chắc ai cũng biết. Cũng may rằng lớn lên Nayeon đã bỏ cái tật ấy đi rồi. Càng nghĩ mà lại cảm thấy buồn cười.

Sáng hôm sau, mắt Nayeon như hai con gấu trúc vì tối qua nàng đâu có ngủ được tính quay ra kêu Sana ôm nàng ngủ thì Sana đã ôm gấu ngủ mất tiêu. Thế là tối đó nàng phải một mình chịu trận.

Sana nhìn thấy quần thâm mắt cười lấy cười để mà trêu trọc:

- Hahaha Nayeon à... mắt cậu....hahah nhìn cậu như gấu trúc ấy!!

- Tại trời mưa nên tớ không ngủ được chớ bộ.

- không phải tại cậu nhớ Mina quá sao hahahah nhìn cậu mắc cười quá!!

- ai nói tớ nhớ em ấy chớ, tớ còn đang rất giận đó nha!!

- Thôi thôi được rồi, đi học, đi học!

Đến trường, vừa mới bước vào cửa lớp Nayeon đã thấy Jihyo, Jungyeon, Momo đang đứng trước bàn học của Nayeon tỏ vẻ khá lo lắng.

Thấy Nayeon bước vào lớp, Jihyo ngay lập tức tiến tới chỗ Nayeon, Jihyo đặt 2 tay lên vai Nayeon mà lắc qua lắc lại làm nàng chóng hết cả mặt vừa lắc lại còn vừa cằn nhằn:

- Yahhhh! Im Nayeon tối qua cậu đi đâu vậy hả??

- Tối qua hả. Tớ ở chỗ Sana. Nhưng mà, cậu đừng lắc nữa!!

Vừa dứt lời 3 người kia quay qua nhìn Sana làm cho Sana giật hết cả mình mà không hiểu chuyện gì.

- Hả sao mấy cậu nhìn tớ? - Sana ngớ người ra thắc mắc mà hỏi.

- Nè Sanaaaaa sao cậu lại nói dối hả? - Momo nói.

- nói dối gì chứ?

- Tại sao tối qua Nayeon ở chỗ cậu mà cậu lại nói dối với Mina là không biết.

- thì...thì..thì...- Sana lúng túng quay sang nhìn Nayeon.

- Là tớ kêu Sana nói vậy đấy!

- Yahhh, Nayeon à sao cậu lại làm vậy? Cậu có biết tối qua Mina đã dầm mưa để đi tìm cậu không, cậu ấy rất lo cho cậu đó!! - Jihyo lại một lần nữa mà thét lên.

- làm sao mà cậu biết! Cậu nói dối! - Nayeon không tin liền hỏi lại. Trong lòng bây giờ nàng chỉ mong đó không phải là thật.

- không tin thì cậu hỏi Jungyeon và Momo đi nếu còn không tin nữa thì xuống lớp Dahyun và Chaeyoung hỏi nữa.

- Hôm qua vì không thấy cậu về nhà nên Mina đã tức tốc đi tìm cậu. Mina đã gọi hết cho chúng tớ hỏi xem có thấy cậu không. Nhưng bọn tớ không biết cậu ở đâu cả. Cuối cùng lúc trời mưa do lo quá nên tớ đã gọi lại cho Mina bằng video call và tớ thấy người cậu ấy đã ướt hết. Nê ,n chắc chắn rằng cậu ấy đã dầm mưa để đi tìm cậu.

Vừa nói xong thì Dahyun và Chaeyoung cũng từ bên ngoài chạy vào trong lớp. Thấy Nayeon hai đứa liền lập tức hỏi tối qua đi đâu mà để Mina tìm vậy. Điều đó đã khiến Nayeon tin rằng hôm qua Mina đã dầm mưa để tìm nàng thật.

- Jihyo giờ Mina đang ở đâu? - Giọng Nayeon run lên khẽ hỏi.

- Haizzz bây giờ cậu ấy chưa đến lớp thì chắc cũng ở nhà nằm dưỡng bệnh rồi cũng nên - Jihyo thở dài trả lời.

- Không được. Tớ phải về nhà coi em ấy thế nào! - rồi Nayeon tức tốc chạy ra ngoài muốn về nhà xem Mina.

Sana tính cản lại vì cũng sắp vào lớp rồi nhưng Jihyo nói rằng kệ đi để cho Nayeon về còn làm hoà với Mina nữa.

Trên đường về Nayeon rưng rưng nước mắt. Trong lòng thầm trách bản thân sao lại ích kỉ đến thế cũng chỉ một hộp sữa thôi mà.

Về đến nhà nàng lao thẳng vào phòng để coi Mina. Thấy Mina nằm trên giường hôn mê trán thì đổ mồ hôi hột hình như em đang sốt. Nàng liền nhẹ nhàng đến bên giường Mina  đưa tay đặt lên trán em.

- Trời ơi! Nóng quá chắc sốt cao lắm! Mina cho chị xin lỗi! - nước mắt nàng lại tuôn ra

Đang định đi lấy nước để chườm cho Mina nhưng vừa xoay người đi thì Nayeon bị một lực đằng sau kéo lại do quá đột ngột mà ngã vào lòng người kia.

Nayeon con nghe văng vẳng bên tai tiếng người kia nói mớ rằng: "Nayeon chị đừng đi mà! Em xin lỗi!" - tự nhiên hai má nàng đỏ ửng lên như trái cà chua chín không biết phải làm sao, loay hoay rời khỏi lòng người kia rồi đi lấy nước, lúc đi lại còn vô thức nở 1 nụ cười.

Sau một hồi được Nayeon chăm sóc thì Mina cũng đã hạ hốt, dọn dẹp đồ đạc xong Nayeon ngồi cạnh bên giường mà ngắm khuân mặt xinh đẹp kia. Giờ nàng mới để ý rằng Mina khác quá, càng lớn lại càng xinh đẹp. Say xưa ngắm nhìn nhan sắc ấy mà ngủ quên lúc nào không hay. Cũng bởi tối qua Nayeon cũng bị mất ngủ nên mới ngủ quên đó chứ.

Mina tỉnh dậy hấp tấp nhìn đồng hồ rồi mới biết mình ngủ quên mất. Quay ra thì thấy Nayeon đang ngủ gật ở mép giường cô liền nở nụ cười hiền dịu: "chị ở đây rồi! Cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Đừng chạy lung tung nữa nhá!" Mina đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm kia của chị. Sau đó cô bế chị lên giường đắp chăn cho chị ngủ còn cô thì ra ngoài nấu vài món cho chị ăn. Mặc dù trong người còn bệnh nhưng cô vẫn muốn ra ngoài nấu gì đó.

Được một lúc Nayeon cũng tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường nhưng lại không thấy Mina đâu nàng lo lắng liền lập tức xuống giường mà chạy ra ngoài tìm Mina.

Thấy Mina đang ở trong bếp nấu ăn Nayeon liền chạy đến kêu Mina đừng nấu nữa vì lúc này em đang bệnh cần nghỉ ngơi nhưng Mina lại không chịu, sau một hồi tranh cãi mãi biết rằng không thể cãi lại được con thỏ này nên Mina đành phải vào phòng nằm chờ chị nấu.

Nhìn Nayeon là 1 thiên kim tiểu thư vậy thôi nhưng mà làm việc nhà hay nấu ăn thì cũng không thua kém gì đâu nha, hơi bị đỉnh đó. Chẳng qua đôi lúc nàng lười thì mọi thứ Mina đều đảm nhận hết.

Nấu nướng xong nàng đem đồ ăn vào cho Mina. Mina im lặng mà không nói lời nào làm cho con thỏ kia tưởng Mina vẫn giận mình mà cúi gằm mặt xuống buồn thiu.

Thấy con thỏ đó như vậy Mina mới khẽ hỏi:

- Chị sao vậy?

- Mina àhhh...chị....chị xin lỗi, đừng giận chị nữa nha. Chị hứa lần sau sẽ không đi lung tung nữa đâu. Chị thề á!! - tự nhiên không ai làm gì mà con thỏ đó vừa nói mà vừa rưng rưng nước mắt khiến cho Mina nhìn thấy mà nhịn cười không nổi.

- Em có nói giận chị hả?

- Vậy sao em không nói chuyện với chị. Đấy là đang giận còn gì nữa! - Nayeon bĩu môi.

- Nayeon chị bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít vậy. Bộ chị chưa biết là khi ăn phải tập chung thì mới cảm nhận được hương vị của món ăn sao? - Mina mỉm cười vì sự ngây thơ của con thỏ kia.

Thấy em cười nàng cũng vô thức mà cười theo. Sau đó nàng chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi Mina:

- Mina àh! Chị có một điều muốn hỏi!

- chị hỏi đi!

- Em, tại sao có lúc em lại đối xử lạnh nhạt với chị quá vậy?

- Chị hỏi làm gì chứ? Lần sau đừng hỏi vậy nữa!

- Tại sao em cứ như vậy làm chị rất khó hiểu. Lúc thì em rất lạnh lùng lúc thì lại rất ấm áp.

- Chị không nên biết nhiều đâu. Em ăn xong rồi chị cất hộ em.

- Không muốn trả lời thì thôi! Nhưng em đừng lạnh lùng với chị như vậy có được không? Tại sao em đối xử với người khác thì tốt vậy chứ ví dụ như với cái cô Sumin gì gì kia kìa!

- Chị ghen àh?

- Hả? Chị...chị làm gì có, sao chị phải ghen chứ! - Nayeon lúng túng khi bị Mina hỏi vậy nàng không biết phải trả lời như nào cả liền nhanh chóng dọn dẹp rồi xách mông chạy đi.

Mina thấy vậy mà cười thầm. Vừa rửa bát mà nàng vừa nhớ lại câu hỏi vừa nãy của Mina bỗng mặt nàng đỏ ửng lên, nàng không hiểu sao lại như vậy. Bao nhiêu năm sống chung với em nàng có bao giờ vậy đâu. "Chẳng nhẽ đây là rung động sao? Không thể nào đâu!"

---------------------------------------
Sắp thi gòi ae cú tui :<
Đoán xem đề thi cấp 3 năm nay là gì nào huhu!
Tui chưa có ôn được gì hết á cú :<
Tui đang mong nó vào "Bếp Lửa" mụi người ạh 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top