Chap 11: Truyền máu

- Nayeon! Cẩn thận!.....

Tiếng va chạm vang lên một vụ tai nạn đã xảy ra. Máu từ đầu người kia dần dần mà chảy xuống đất. Chạy tới ôm em vào lòng, đôi mắt ngấn lệ từng giọt nước mắt rơi xuống.

Vừa nãy Mina đã dùng hết sức của mình chạy tới mà lao ra cứu nàng khỏi chiếc xe đang đi tới. Một cú va chạm mạnh làm cô ngay lập tức ngã lăn ra xa. Phần đầu đập vào tảng đá trấn thương mà chảy máu.

Chỉ kịp hỏi Nayeon một câu sau đó ngay lập tức mà ngất đi. Nayeon đau đớn khóc lóc, cố gắng lay người và kêu Mina tỉnh lại nhưng chẳng có động tĩnh gì. Toàn thân vì ôm cô mà dính đầy máu.

Một hồi Mina cũng được đưa vào bệnh viện. Cô nằm trên giường được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật. Nayeon chỉ biết chạy theo mà khóc lóc gọi tên cô. Đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Nayeon ở bên ngoài suy sụp mà quỳ xuống đất. Tự trách bản thân tại sao lại thiếu chú ý như vậy để rồi xảy ra chuyện này.

Chờ được một lúc cả hội chị em cũng hấp tấp chạy tới. Nghe tin Mina bị tai nạn mọi người đã xin được nghỉ sớm để tới bệnh viện coi tình hình.

Jihyo ngay lập tức lao tới chỗ Nayeon đang ngồi khóc sờ lấy hai vai mà gặn hỏi:

- Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tự nhiên khi không lại bị tai nạn!

- Hức...hức...Jihyo à! Mình...mình xin lỗi...tất cả là tại mình! Hức...hức....là tại mình!

- Mina em ấy vì cứu mình nên mới xảy ra chuyện! Là tại mình....hức...hức!

Thấy vậy mọi người đều không nói gì hết buồn rầu mà lo lắng tới an ủi Nayeon. Nói rằng chắc chắn Mina sẽ ổn thôi!

Một tiếng trôi qua ca phẫu thuật vẫn chưa được hoàn thành làm mọi người bên ngoài đều rất lo lắng. Momo và Sana cũng đã khóc vì quá lo. Jihyo thấy vậy liền trấn an mọi người.

Bỗng cánh của phòng phẫu thuật mở ra. Một y tá hấp tấp chạy ra ngoài, khuân mặt khá nhăn nhó. Mọi người thấy vậy liền chạy tới hỏi.

- Y tá Mina em ấy sao rồi?

- Tình trạng bệnh nhân giờ đang gặp nguy hiểm. Bệnh nhân mất khá nhiều máu. Số máu trong bệnh viện đã dùng hết. Mà bệnh nhân lại thuộc nhóm máu hiếm. Ở đây ai là người nhà bệnh nhân có thể truyền máu cho bệnh nhân không?

Mặc dù hiện tại Nayeon là người nhà của Mina nhưng không phải là ruột thịt nên tất nhiên máu của Nayeon sẽ không phù hợp. Giờ biết tìm đâu ra mẫu máu phù hợp với Mina đây chứ.

- Ahh! Nay ở trường có khám sức khỏe! - Chaeng tự nhiên thốt lên.

- Vậy thì sao? - Sana thắc hỏi

- Nay Tzuyu có làm xét nghiệm máu nghe nói Tzuyu có mẫu máu giống Mina unnie! Hay chúng ta nhờ cậu ấy tới giúp!

- Học sinh mới ấy hả?

- Đúng rồi - Dubu tiếp lời.

- Sao thân nhanh vậy?

- Trùi bọn em là bộ trưởng bộ ngoại giao mà!

- Giờ này con đùa được nữa hả gọi mau lên đii! - jihyo cằn nhằn.

- Được rồi em gọi cho cậu ấy ngay đây!

Sau đó Dubchaeng liền ngay lập tức lấy điện thoại mà gọi cho Tzuyu.

- Alo!

- Tzuyu cậu có bận gì không? Chúng mình cần cậu giúp!

- Nói đi!

- Tzuyu hiện tại chị gái của chúng mình đang gặp nguy hiểm. Chị ấy bị tai nạn giao thông mất khá nhiều máu. Mà giờ không có mẫu máu phù hợp. Hôm nay tớ nghe nói cậu cũng có nhóm máu đó, cậu có thể giúp chúng mình truyền máu cho chị ấy được không?

- Tzuyu à tớ xin cậu. Tình thế hiện giờ rất cấp bách. Xin cậu hãy giúp chị ấy. Làm ơn! - Dahyun cướp máy của chaeyoung mà nói thêm.

Tzuyu im lặng mà suy nghĩ gì đó. Cô biết máu của cô là máu hiếm nhưng trong gia đình thì chỉ có cô và chị gái cùng mẹ khác cha của cô là có bởi cái này là máu di truyền từ người mẹ. Cô nghĩ chắc đó cũng chỉ là trùng hợp thôi. Không thể khoang tay đứng nhìn người chết mà không cứu Tzuyu đã đồng ý và mau chóng chạy tới bệnh viện.

Dubchaeng quay lại với khuân mặt mừng rỡ thông báo cho mọi người Tzuyu đã đồng ý tới làm cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Chợt thấy Nayeon trên người đầy máu mọi người đều khuyên nàng về nhà tắm rửa thay quần áo việc ở đây cứ để cho mọi người lo. Lúc đầu nàng nhất quyết không chịu. Được một lúc sau nàng mới đồng ý mà về nhà.

Ngay sau đó Tzuyu cũng đã tới bệnh viện. Mọi người thấy cô ai cũng mừng rỡ ríu rít mà cảm ơn. Cô đi theo y tá để lấy máu. Ca phẫu thuật sau hai giờ cũng đã thành công mọi người bên ngoài giờ cũng đã bớt lo mà vui mừng.

Mina sau đó được đẩy vào phòng hồi sức. Thấy trên người cô rất nhiều chỗ được băng bó lại kín mít làm mọi người nghĩ thôi cũng đã hoảng hồn phải chăng vụ tai nạn này rất nghiêm trọng.

Nayeon về nhà thay quần áo và chuẩn bị đồ sau 45p cũng đã quay lại bệnh viện trên tay xách theo rất nhiều thứ. Nghe tin Mina đã qua khỏi cơn nguy hiểm nàng mừng thầm ở trong lòng ngay lập tức chạy tới phòng bệnh. Bước vào phòng mọi người đang vây quanh giường bệnh nhìn Mina. Thấy Nayeon bước vào trên tay xách đầy thứ đồ Jeongyeon liền tới giúp.

Mina nằm trên giường bệnh bất động, toàn thân băng bó kín mít nàng nhìn thấy mà sót vô cùng. Nước mắt lại tiếp tục không kìm được trào trào ra. Ngay lập tức chạy đến bên giường bệnh nơi Mina đang nằm. Nàng vừa khóc mà vừa nói lời xin lỗi:

- Hức...hức...Mina à chị xin lỗi! Tất là tại chị...tại chị em mới xảy ra chuyện...xin lỗi em.

- Thôi mà! Mina cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi. Cậu cũng đừng khóc nữa. Cậu suy sụp như vậy sao mà chăm sóc Mina được đây. Điều quan trọng bây giờ là cậu phải mạnh mẽ lên, mới có thể chăm sóc em ấy mau hết bệnh được. - Sana nhẹ nhàng tới đưa hai tay vỗ nhẹ lên vai Nayeon mà an ủi.

- Phải đó Sana nói đúng đó. Mina chắc sẽ không sao đâu mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi - Momo cũng tiến lại gần mà an ủi.

- Đúng rồi đó Nayeon unnie. Giờ chị là người nhà duy nhất của chị ấy nên giờ chị phải chăm sóc tốt cho chị ấy đó nha. Nếu không là tụi em bắt đền chị á - Dubchaeng cũng tiếp lời.

Được mọi người động viên nên Nayeon cũng đã nín khóc. Nàng tự hứa với lòng mình phải chăm sóc Mina thật tốt. Nayeon nở một nụ cười cảm ơn tất cả mọi người:

- Ha...chị biết rồi, cảm ơn mọi người. Chị sẽ chăm sóc cho Mina thật tốt.

- Phải vậy mới là Nayeon của tụi em chớ!

Trong khi mọi người ở bên trong nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài lại có bóng dáng một người thập thò nhìn lén. Người đó hẳn là muốn nhìn người đang nằm trên giường bệnh nhưng chắc tại băng bó quá kín nên không thể thấy rõ mặt. Sau đó đã buồn bã mà ra về.

Đi được một đoạn cách cửa phòng bệnh mở toang. Tự nhiên một bàn tay nắm lấy bàn tay của người kia mà kéo lại. Làm người kia giật mình quay lại nhìn đồng thời cũng ngay lập tức thu tay lại.

- Tzuyu! Em đi đâu vậy? - Sana hỏi. Thấy cánh tay Tzuyu thu lại mặt nàng khá buồn.

- Tôi đi về! - Tzuyu trả lời một cách nhanh gọn không cảm xúc. Nói xong cô lại quay đi với ý định ra về. Nhưng lại bị Sana kéo lại lần nữa.

- Khoan đã. Cảm ơn em đã cứu Mina. Em có muốn vào thăm một chút không. Đằng nào em cũng là người cứu cậu ấy mà.

- Không cần đâu. Tôi chỉ là không muốn thấy chết mà không cứu nên mới đến đây thôi. Với lại tôi cũng không thân thiết gì nên cũng không nhất thiết phải vào thăm.

- Ai nói không thân chứ? Không phải em là bạn thân của Chaeyoung và Dahyun sao? Mà Dahyun với Chaeyoung lại thân với Mina cũng như tụi chị nên em cũng tính là thân rồi. Thôi mà vào đi vào thăm một tí thôi rồi về! - Sana ngay sau đó được nước mà làm tới vui vẻ kéo tay Tzuyu đi vào phòng bệnh.

- C-chị sao chị ngang ngược quá vậy! Buông tay tôi ra! - miệng nói vậy nhưng vẫn đi theo người con gái đang nắm tay mình mà kéo đi. Tzuyu mặt tối sầm lại nhưng cũng có chút ngại ngùng vì lần đầu tiên có người lại nắm tay cô khi đang ở chỗ đông người như vậy.

Minatozaki Sana chẳng nói gì cả chỉ im lặng mà kéo tay Crush của nàng đi. Trên môi lại còn nở một nụ cười mãn nguyện hạnh phúc vì được nắm tay Crush không những 3 lần.

Còn Chou Tzuyu phía sau trong lòng lại không ngừng càm ràm cảm thấy người con gái phía trước thật kì lạ.

Hai người nắm tay nhau vào tận trong phòng bệnh trước con mắt bất ngờ của tất cả mọi người. Na cà chớn vì không biết nên đã nhanh chóng hỏi:

- Ủa, Sana đây là người yêu cậu hả? Nắm tay thân mật quá vậy! Tính vào đây khoe người yêu à?

Nghe thấy vậy hai người lập tức bỏ tay nhau ra. Sana ngại ngùng mà giải thích. Kì lạ nãy nắm tay người ta vậy mà trả thấy ngại giờ buông tay rồi mới thấy ngại là sao?

- Không phải như cậu nghĩ đâu. Em ấy chính là người đã truyền máu cho Mina đó. Em ấy là học sinh mới tên em ấy là Chou Tzuyu. Lúc cậu về lấy đồ thì em ấy mới tới nên chắc cậu không có biết. Nãy thấy em ấy đứng ngoài cửa nên tớ đưa em ấy vào.

- Òh thì ra là vậy. Tzuyu là học sinh mới mà cậu hay nói là xinh gái, học giỏi đó sao?

Con thỏ kia không hề biết rằng những lời mình vừa thốt ra khiến con Sóc nhỏ mất mặt muốn chết. Ngay lập tức tiến tới mà bịt miệng Nayeon lại.

- Haha...đừng nói nữa. Cậu còn không mau cảm ơn Tzuyu vì đã cứu Mina đi! - Sana khuân mặt khó coi chỉ là đang gượng cười có ý liếc Nayeon làm nàng hiểu ý ngay lập tức quay ra nói với Tzuyu lời cảm ơn.

- Tzuyu à! Chị cảm ơn em vì đã cứu Mina nhà chị. Cảm ơn em rất nhiều. Nếu em muốn đền ơn gì thì cứ nói bọn chị cũng sẽ giúp em.

- Đúng đó! Nếu em muốn gì thì cứ nói - Jihyo nói.

Tzuyu lúng túng, im bặt hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng quyết định nói yêu cầu của mình:

- Cho hỏi chị đang nằm trên giường bệnh đó là Mina đúng chứ?

- Đúng vậy - Momo nhanh chóng trả lời.

- Vậy tôi có thể xin một tấm hình hồi nhỏ hoặc hiện tại của chị ấy không?

Yêu cầu của Tzuyu làm mọi người ngơ ra sau đó lại nhìn chằm chằm vào cô. Trong đầu ai cũng hiện lên một suy nghĩ. Ủa chẳng lẽ là fan hâm mộ của Mina sao mà xin hình chi? Lấy xong đi khoe với mọi người hay gì? Xin gì không xin lại đi xin hình như biến thái.....

Thấy mọi người im bặt sau đó lại nhìn mình Tzuyu lúng túng mà giải thích:

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật ra là tôi cũng có một người chị gái thất lạc chị ấy cũng tên Mina.

- Lúc đầu khi nghe Chaeng nói có người có nhóm máu giống tôi, nên tôi cảm thấy khá bất ngờ vì trong gia đình tôi ngoài tôi và người chị gái đó thì chắc chắn là không ai có cả. Nên tôi mới thắc mắc và quyết định tới đây. Tôi chỉ muốn xác định rằng chị ấy có phải là chị gái thất lạc của tôi không thôi.

- Tôi chắc chắn rằng dù chị ấy lớn lên ngoại hình có như nào thì tôi vẫn sẽ nhận ra. Mọi người đừng hiểu lầm.

- Vậy sao em không xét nghiệm ADN không phải sẽ rõ ràng hơn sao? - Jeongyeon thắc mắc nói. Ai cũng gật đầu mà đồng ý.

- Thật ra thì xét nghiệm ADN cũng cần khá nhiều tiền nhưng mà...Cũng tại do tôi tự ý quyết định chuyển về Hàn mà cãi lời ba, nên ông ấy cắt khoản chi tiêu của tôi rồi. Với lại tôi cũng không muốn nợ ai nên xin hình là cách tốt nhất.

- Thôi được rồi mai đến trường chị sẽ đưa cho em một tấm hình hồi nhỏ của Mina.

- Cảm ơn! Vậy tôi xin phép được về trước. - Tzuyu khom lưng cúi chào sau đó thì quay đi khỏi phòng lòng cô cảm thấy vui sướng vì chỉ mai nữa thôi có thể cô sẽ tìm lại được chị gái.

- Eo con bé lạnh lùng ghê! Cũng giống Mina đó nha có khi nào là chị em thật không ta! - Momo nhanh chóng nói sau khi Tzuyu vừa mới đi.

- Thật đó! Nhưng mà em ấy đẹp thật nha, vừa cao vừa đẹp. Mỗi tội lạnh lùng chắc là tán đổ hơi khó đấy! - Nayeon cảm thán theo.

- Thì đó nên là Nayeon à cậu khuyên bạn thân từ nhỏ đến lớn của cậu đừng cố chấp nữa! - Jihyo vừa nói vừa nhìn vào ai đó. Nayeon cũng nhìn theo rồi lại thốt lên.

- Gì! Sana thích Tzuyu á?

- Không phải đâu! Đồ Jihyo đáng ghét ai nói với cậu là tớ thích Tzuyu hả? - Sana tức tốc tới chỗ Jihyo có ý định muốn đánh nhưng lại bị đánh hụt.

- Cậu không nói ai mà chẳng biết. Sáng nào cũng cố tình đi học sớm để gặp Tzuyu rồi sau đó táp vào chào hỏi. Không phải thích sao? Mà bình thường sắp vào lớp cậu mới tới cậu nói xem không phải cậu thích em ấy nên mới đi học sớm còn gì!

- Cậu... - Sana không thể cãi được nữa vì những lời Jihyo nói quá chuẩn vậy nên từ khuân mặt tức giận giờ mặt nàng lại trở thành một trái cà chua chín làm ai nhìn thấy cũng phì cười.

- Đó thấy chưa tớ nói mà mặt đỏ hết lên rồi kìa! - Jihyo tiếp tục trêu trọc.

- Thì...thì có thích em ấy. Nhưng mà tớ quyết định rồi tớ sẽ cưa đổ em ấy mới thôi. Các cậu cứ chờ đó.

- Hahah...được rồi bọn tớ chờ! Chờ đến khi nào già thì thôi! - Cả nhóm đồng thanh đáp.

- Các cậu thật là quá đáng. Sẽ nhanh thôi mà còn lâu mới tớ già! Hứ! - con sóc lại tiếp tục giận dỗi mà hất mặt đi trông rất dễ thương làm mọi người ai nấy vì sự dễ thương đó mà được một chàng cười.

___________________________

Úpp sori mọi người vì ra chap chễ nha! Tui sẽ cố gắng ra nhìu chap hơn mụi ngừi chờ nhe :33

Nhớ ấn ngôi sao để tui có động lực nào 😘 👇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top