Chương 5. Chuyện trong chuyện
Lộc cộc, lộc cộc.
Tiếng xe ngựa chậm dần rồi dừng lại hẳn. Danh Tỉnh Nam thân thể nhanh nhẹn bước xuống trước.
" Bậc xe rất cao. Quý Phi để nô tài đỡ người."
Tiểu Lý Tử thấy Lâm Quý Phi bối rối định nhảy người xuống như hoàng thượng thật thì làm sao mà được. Tốt bụng tranh phận hảo nô tài. Nịnh nọt cười ngọt như mật, định chạy lại đỡ.
Danh Tỉnh Nam ở gần đó chừng ba bước nghe thấy liền sực tỉnh chợt, thấy bản thân đã quá hấp tấp muốn giải quyết cho nhanh chuyện trước mắt, quên mất nàng thân thể từ nhỏ yếu ớt, thêm vẫn còn bệnh. Thế nào có thể được như mình. Nói bay liền bay, nhảy liền nhảy. So với nữ tử bình thường vẫn thuộc diện hảo.
Áy náy, cô bước tới gạt tay Tiểu Lý Tử qua một bên.
"Để trẫm."
Tiểu Lý Tử ở trong cung nhiều năm. Hầu hạ từ hoàng thượng đời trước cho đến nay cũng là người thứ hai. Liền tinh thâm biết thân biết phận nô tài. Lui về phía sau. Để hoàng thượng tiến lên.
Bước xuống tới, Lâm Nhã Nghiên vội thi lễ.
"Tạ hoàng thượng. Chỉ trách thân thể thiếp quá yếu đuối không giúp được gì, còn làm hoàng thượng bận tâm, trễ nải việc."
Danh Tỉnh Nam nhíu mày không vui. Kiếp trước có thể nàng với trẫm chẳng là gì. Nhưng kiếp này... khó nói trước chuyện thế gian.
"Là trẫm tình nguyện. Đừng tự trách. Trẫm không thích thấy nàng như vậy."
Bị người không vui bác bỏ ý kiến của mình, nhưng nàng vẫn mỉm cười (?!), trên mặt tự trách đã vơi đi phần nào... thật khó hiểu. Chắc có lẽ chỉ tự nàng biết. Lòng đang thoáng vui mừng vì câu 'tự nguyện' của một người.
"Vâng. Đều nghe theo ý hoàng thượng."
"Ân. Sau này không được tự trách nữa, có biết không."
Bất tri bất giác thấy nàng nhu thuận nghe theo. Danh Tỉnh Nam vô tình đối nàng cười thoạt nhìn qua thật dịu. Như chứa nhu tình trong đó, mà cũng như không hẳn, chỉ tựa một nụ cười đạm nhạt, động nhẹ khóe môi bình thường. Lời nói cũng cho người khác cảm giácnhiều một chút ôn nhu.
Ái thượng nhân, luôn đặt người đó vào trong tâm. Nhất cử nhất động của nhân đều nhỏ nhặt thu vào tầm mắt. Nụ cười đó cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, lọt trọn vẹn vào tầm mắt của nàng. Lâm Nhã Nghiên bối rối, cúi đầu xuống. Tránh không cho người đối diện thấy sự hoang mang của mình, lấy làm kỳ lạ.
Với nàng là vậy. Nhưng với cô trong mắt lại mang một tầng tư tưởng khác. Cứ ngỡ nàng lại đang thẹn thùng. Im lặng quay người đi. Chuyện riêng tư bây giờ cần phải gác sang một bên rồi. Xong chuyện sẽ đi ngắm trăng cùng nàng. Nghĩ đến đó tâm tình của cô khẽ dao động.
"Chúng ta vào thôi."
Phòng hờ vì người quá chú ý. Ba người lặng lẽ đi vào Hoặc Lệ Phũ. Thần sắc trên mặt hai người đi sau vô vị không biểu hiện gì, khó đoán. Người đi trước tự có một bậc khác uy nghi toát ra.
*
*
*
"Hoắc Hoa Dĩ ngươi đợi trẫm nói hay tự khai.?"
Người ngồi trên ghế nhướng lên đôi mày. Nhấp nhẹ một ngụm trà mặt bình bình thản thản tựa như đang nói một việc gì đó thường tình.
"Oan quá.! Thần nào dám làm càn. Thần một lòng trung thành với đế vương. Không có bất cứ hành động tham ô nào. Mong hoàng thượng truy xét lại.!"
Hoắc Dĩ Hoa quỳ rạp, khấu đầu sát đất kêu oan, trên trán ròng ròng mồ hôi. Trong đầu thầm nghĩ biện pháp đối phó với người ngồi trước. Nếu là người khác thì còn có thể dùng vàng bạc mua chuộc, làm mờ mắt người, thậm chí khiến kẻ kia... có một giấc mộng thiên thu không tỉnh. Nhưng nếu là hoàng thượng mọi chuyện lại khác. Không thể ngu dốt manh động được. Chỉ đành đợi địch động ta động, địch im ta lặng.
"Thật sự ngoan cố.? Trẫm đảm bảo toàn gia trên dưới của ngươi cho đến nô bộc cũng sẽ giữ được mạng."
Hỏi lại một lần nữa. Danh Tỉnh Nam trong lòng đã có tính toán trước. Liếc mắt nhìn qua Tiểu Lý Tử. Hắn hiểu ý liền lồng tay qua vạt áo. Bên trong một phong thư đã được để sẵn, sắp được ló dạng.
"Thần quả thực không có. Mong hoàng thượng tin tưởng. Không biết kẻ nào giá họa. Thật oan cho thần.."
Hoắc Dĩ Hoa miệng kêu gào, diễn như sắp khóc. Mặt già nua thảm thương, làm như bản thân vô tội. Một bộ thần tử trung liệt. Chỉ có ai tinh mắt mới thấy được phía sau cái dập đầu đó là ánh mắt đỏ ngầu... nhưng không phải khóc, mà vì giận, hận ý đang trào dâng. Hắn không thể để cả một gia tài cả đời bất chấp mang tiếng bất lương bất nghĩa bị tịch thu vào quốc khố được. Đường đường là quan nhất phẩm, dẫm đạp lên biết bao nhiêu kẻ quan lớn có, quan nhỏ là tri huyện cũng có...đều phải phẫn hận cắn răng nhìn hắn ra oai, nịnh bợ lấy lòng. Mất, mất hết. Làm sao còn dám ngẩng mặt nhìn ai.?!
Đã nhân nhượng tha cho hắn một con đường sống còn ngoan cố. Danh Tỉnh Nam lạnh mắt. Trầm giọng.
"Tiểu Lý Tử.!"
"Đây thưa hoàng thượng."
Kính đưa phong thư tới cho hoàng thượng. Tiểu Lý Tự liền lùi lại phía sau.
Vừa cầm tới phong thư, Danh Tỉnh Nam liền "hừ" một tiếng. Quăng nó xuống trước mặt kẻ quỳ dưới đang lo lắng bất an. Tâm tình bị vặn vẹo không tốt, đã muốn nổi hỏa.
"Vậy ngươi nói cho trẫm biết đây là cái gì.! Có dấu ấn tay, và tên ký, con dấu của người trong đó. Đừng bảo là giả mạo, có người vu oan.?"
Lâm Nhã Nghiên thấy vậy, khéo léo trong góc tối, cầm tay của hoàng thượng giật nhẹ ống tay áo. Lấy được sự chú ý. Miệng mấp máy.
"Hoàng thượng đừng nóng giận. Tổn thương long thể."
Lời nói thực bình thường, không có gì quá đặc sắc. Nhưng mỗi tự thâm tâm nàng hiểu, bản thân đã phải đấu tranh thật lâu mới dám làm càn mà nói vậy. Biết nói ra sẽ bị coi được sủng mà kiêu, nàng vẫn không nhịn được quan tâm người trước mắt. Lòng cười khổ. Lâm Nhã Nghiên thấy nàng thật yếu hèn biết bao. Có quá nhiều thứ để nàng lo sợ, thống khổ chỉ cần liên quan đến người, kết quả đều giống nhau. Mặt cười, tâm thương.
Còn Danh Tỉnh Nam.? Trong phút chốc tâm tư không đặt để nói nàng nhiều. Đã không thấy được sự bi thương nhỏ bé tận sâu trong đôi mắt đó.
Cười đáp nàng, ánh mắt dường như đang thật sự mang theo một tia ý vị đặc biệt nào đó, khó ai có thể giải thích được nó là gì, mà ngay cả bản thân cô cũng không phát giác được. Danh Tỉnh Nam biết mình đã giận quá. Liền điều ổn lại tâm tình. Tay nàng cũng vì thế, từ từ mới buông lỏng xuống, tách ra như ban đầu. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp dịu dàng như nước.
Nhặt phong thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn, Hoắc Dĩ Hoa tái xanh mặt. Lắp bắp cả nửa ngày trời không nói được gì. Là nội dung mà hắn bí mật trao đổi với thượng thư Tống Văn. Trong đó còn có thêm bút ký, dấu ấn tay của võ tướng Dĩ Vạn, dấu tay của hắn... cũng được in đậm, rực trên phong thư trắng xóa. Thật phá lệ lóa nhãn. Cái gì cũng có thể làm giả được nhưng dấu ấn tay, làm sao chối.?!
Hoắc Dĩ Hoa bị dồn tới đường cùng, cứng đầu tới nửa ngày không chịu nói thêm gì. Nhưng cũng không cam tâm mở miệng nhận tội. Tiền tài, địa vị là thứ có sức quyến thật to lớn, ít một ai nói bỏ là bỏ được. Một đời của hắn từ một vị quan thanh liêm, bị xúi giục rồi dần lún sâu vào giết không biết bao nhiêu mạng người, tham ô không đếm được bao nhiêu vụ (lần). Đòi buông có khác gì đòi mạng của hắn.?
*******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top