Chương 4. Xuất Cung
"Lâm Quý Phi..."
Tiểu Lý Tử không biết chạy từ đâu ra, khom người nhỏ giọng.
Nhìn cảnh Lâm Quý Phi đang nửa ngồi nửa nằm trên long sàn. Mặt hơi thất thần. Hoàng thượng thì đang nghiêng người ngủ cạnh bên, tay vẫn để trên eo Lâm Quý Phi. Tình ý dạt dào. Bản thân cũng không muốn chọc hoàng thượng mất hứng. Nhưng lệnh đã được dặn tối nay hoàng thượng có việc cần phải xuất cung một chuyến. Ngập ngừng không biết có nên kêu hay không.
"Lý công công có việc không ngại cứ nói. Nhỏ tiếng sẽ không động đến hoàng thượng."
Thiên nhân đều đồn Lâm Quý Phi là người dịu dàng, thấu tình đạt lý chẳng sai. Nhẹ nhàng tinh tế, am hiểu lòng người. Như người chết đuối sắp được cứu. Tiểu Lý Tử đáng thương tranh thủ nói gọn ghẽ nguyên nhân.
Biết được hoàng thượng cần ra ngoài là chuyện nhỏ. Nhưng ai cũng hiểu, hoàng thượng khi ngủ bị kêu dậy tâm tình rất không tốt. Lâm Nhã Nghiên vốn dĩ dậy cũng một khoảng dài, thời gian tỉnh táo đã đủ. Ngại hoàng thượng nằm ngủ kế bên nên cũng không dám đả động gì, chỉ biết thẩn thờ ngồi im, sợ người tức giận chán ghét bản thân thêm. Tâm khổ sở nào có ai thấu. Cơ hội trời ban, khó khăn lắm mới đột nhiên được để ý đến.
Mất một hồi lâu. Cuối cùng thấy trời mây một mảng mù mịt. Lâm Nhã Nghiên đã ngồi đến ở phía dưới có cảm giác ê. Danh Tỉnh Nam rốt cuộc cũng mở mắt ra. Tâm tình không mấy vui vẻ, đầu có cảm giác như bị búa bổ vào.
"Đầu trẫm... aaaa.!"
Than nhẹ một tiếng. Danh Tỉnh Nam đưa tay sờ lấy đầu mình. Chắc là ngủ quá nhiều rồi. Kì thực ban đầu cũng chỉ dự định ngủ thêm một canh giờ. Ai ngờ đâu giai nhân ở trong lòng hương thơm quá mức dịu, dẫn dắt bản thân đến mức lạc mộng. Mãi khi hết ngủ được Danh Tỉnh Nam mới chịu mở mắt ra.
"Hoàng thượng có cần gọi ngự y."
Tiểu Lý Tử kế bên thấy hoàng thượng long thể không ổn. Liền sốt sắng nháo nhào la lên, càng thêm ồn. Khiến Danh Tỉnh Nam đầu đã đau còn thêm khí.
"Ngươi ồn ào quá. Mau đi ra ngoài cho trẫm.!"
Tiểu Lý Tử chức trách lo cho hoàng thượng không được khen thưởng, còn bị quát. Bản thân là thần tử nên nào dám kêu ca. Chỉ biết chạy vội đi ra ngoài. Bĩu môi ủy khuất, bị đám cung nữ một phen chê cười. Thật quê chết đi được.
"Các ngươi cười cái gì hả.? Có tin ta nói với Nhâm mama tăng thêm công việc của các ngươi không hả.?"
Giận cá chém thớt. Tiểu Lý Tử hùng hùng hổ hổ. Chống nạnh lên mà quát. Cung nữ thấy thế mới thôi cười. Rã đám tiếp tục công việc. Tiểu Lý Tử là tâm phúc hầu hạ hoàng thượng từ nhỏ. Chọc đến hắn e là bình yên cũng khó giữ. Nên ai cũng biết điều tự tản đi.
*
*
*
"Hừ.. Cái tên tiểu thái giám này thật phiền.!"
Đuổi được Tiểu Lý Tử đi ra. Danh Tỉnh Nam vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngồi dậy hay bước ra khỏi long sàn.
"Thiếp biết một chút thuật mát xa. Nếu hoàng thượng không chê..."
Lúc còn chưa gả đi. Nương có tuổi, hay đau nhức. Không có việc gì làm ngoài thêu thùa, đánh đàn học thơ. Lâm Nhã Nghiên liền hiếu thảo vì nương học một chút thuật mát xa. Ban đầu còn vụng về, sau quen tay thạo việc. Tay nghề khá lên rất nhiều. Chỉ là từ ngày gả cho hoàng thượng. Lâu lắm chưa dùng nên hơi nghi ngại ở tay nghề của mình không biết có còn dùng được.
"Thế thì tốt quá. Nàng mau mau mát xa cho trẫm đi."
Nghe thế Danh Tỉnh Nam chưa chịu nhúc nhích cuối cùng cũng nằm ngửa ra, tư thế nhu thuận để cho Quý Phi vì mình chăm sóc.
Nhìn hoàng thượng bỗng trở nên ngoan ngoãn như một chú cừu nhỏ. Lâm Nhã Nghiên trộm cười. Thật có hình dáng của tiểu hài tử không vui đây mà. Bất quá sợ quân vương phát hiện. Nàng liền nghiêm túc làm việc, giấu nó đi. Hoàng thượng sao có thể để bị chê cười.? Không hay chút nào.
Một đôi bàn tay mang theo hương thơm nhè nhẹ chạm tới hai thái dương. Từ từ ấn nguyệt rồi lại xoa vòng. Khiến Danh Tỉnh Nam thích ý. Nằm im hưởng thụ. Lòng thầm khen, đúng là tay ngọc tay ngà có khác. Cảm xúc mềm mại, dễ chịu hơn nhiều so với đôi bàn tay thối của tên tiểu thái giám kia. Mỗi lần giúp mình mát xa đỡ thì có đỡ. Nhưng tay hắn thô chết đi được. Dùng lực lại mạnh. Không dịu dàng như nàng xíu nào.
"Không cần tên thái giám kia mát xa giúp trẫm mỗi khi đau đầu nữa. Sau này trẫm đau đầu nàng sẽ mát xa cho trẫm. Náng khá hơn hắn thật nhiều."
Bá đạo từ xưa đã có trong máu đế vương. Danh Tỉnh Nam nói như ra lệnh. Chẳng cho người khác cơ hội phản kháng. Lâm Nhã Nghiên nghe xong chỉ mỉm cười, không nói gì coi như đã biết.
"Hoàng thượng đã đỡ hơn chưa.?"
Nhìn thấy cơ mặt Danh Tỉnh Nam cũng đã giãn ra nhiều. Nàng thử dò hỏi. Mát xa nhiều, lâu đôi tay cũng đã có chút mỏi.
"Ừm được rồi. Tay nàng mềm, mát xa thật dễ chịu."
Lâm Nhã Nghiên cũng không vì được sủng mà kiêu. Chỉ im lặng cười.
*
*
*
Thay vì dự tính Canh 1 Danh Tỉnh Nam sẽ xuất cung nay vì một chút rề rà bất trắc do chứng đau đầu tái phát. Mãi đến canh 2 mới lộc cộc xe ngựa đi ra khỏi cung.
"Hoàng thượng ra cung mang theo ít thủ vệ như vậy..."
Lâm Nhã Nghiên ngập ngừng không dám nói câu tiếp theo. Vì sợ miệng mình quạ đen, không tốt.
Danh Tỉnh Nam nghe vậy cũng chỉ vô tâm giải biện.
"Nàng đừng lo. Tuy ít nhưng bọn họ đã được huấn luận làm thủ vệ bí mật cho trẫm từ khi còn bé. Có thể tay không tất sắc dùng song chưởng mà kháng."
Lâm Nhã Nghiên nghe vậy mới thôi lo lắng. Vén nhẹ tấm màng nhìn cảnh bên ngoài. Nguyệt đêm nay tròn vành vạnh thật sáng, đẹp biết bao. Phong cảnh đầy ý hữu tình.
Danh Tỉnh Nam nhìn liền biết nàng từ nhỏ chỉ bó buộc quanh phủ thừa tướng. Như chim non bị nhốt trong lòng sắc, rất lạ lẫm, hứng thú với thế giới bên ngoài. Nhưng không có cơ hội thoát ra khám phá. Nhích tới cùng ngắm trăng. Danh Tỉnh Nam cười khẽ, nói với nàng.
"Rất thích ngắm trăng.?"
"Ân. Trăng đêm nay tròn không khuyết. Hiếm lắm mới có được."
Mãi mê ngắm nhìn trăng bên ngoài. Lâm Nhã Nghiên không để ý khoảng cách của nàng và cô từ một người chen vào có thể vừa. Giờ đã gần như khít. Chỉ lo để ý bên ngoài.
"Thật muốn ngắm trăng."
Trong vô thức Lâm Nhã Nghiên bật thốt ra một ý muốn. Xong lại lắc đầu bác bỏ nó đi. Cuộc sống của nàng như chim trong lòng, đâu thể tự mình quyết định. Thật nuối tiếc đêm trăng đẹp.
"Vậy một lát nữa xong việc trẫm sẽ dẫn nàng lên núi ngắm trăng."
Tâm tình tốt. Danh Tỉnh Nam hào phóng xuất ra một câu thông báo. Bản thân đã quyết, định sẵn lịch trình.
"Thần thiếp chỉ là nói đùa. Hoàng thượng không cần..."
"Nàng đừng nghĩ nhiều. Chỉ là trăng đẹp, trẫm cũng muốn thưởng thức thôi."
Danh Tỉnh Nam nhìn nàng nở một cười xán lạn. Trăng bên ngoài chiếu vào càng thêm ưu mỹ, phong tình. Tựa như tình lang tuấn mỹ đang nhìn giai nhân của mình cười đến ôn nhu, tươi đẹp.
"Ngày mai hoàng thượng còn phải thượng triều. Không cần ph..."
Cúi đầu xuống. Hai tay nắm chặt góc áo vân vê. Lâm Nhã Nghiên như một tiểu tức phụ vì phu quân đi xa, lo lắng.
"Aizz... Nàng thật dài dòng mà. Đừng để ý đến nó. Đầu trẫm lại đau quá..."
Đầu mới hết đau chưa được bao lâu. Xe ngựa vì bí mật đi trong đêm cũng không thể dùng loại của hoàng gia. Chỉ có thể dùng loại thượng hạng như bên ngoài là tốt nhất. Chạy nhanh xốc nẩy, đường gập ghềnh lên xuống. Đầu Danh Tỉnh Nam lại vì lên xuống, tái ong ong theo. Thật ra đầu đau rất ít, nhiều là cô không muốn nàng cứ mãi giằng co, để ý chuyện không đâu đó. Nên mới tìm cớ lãng đi.
"Hay người nằm xuống nghỉ mệt đi. Xe ngựa rất rộng. Chỗ thiếp có thể ngồi thu lại được."
Nghe hoàng thượng than đau đầu. Lâm Nhã Nghiên khuôn mặt chuyển sang lo lắng. Sức khỏe của hoàng thượng thực rất quan trọng. Nhỡ ngã bệnh thì không tốt. Vẫn là bản thân nghĩ cho vua, cho nước hy sinh một chút đều đáng cả.
Dựa người, đầu vào thành xe ngựa. Danh Tỉnh Nam mắt nhắm lại. Không nhìn nói.
"Không cần phải khổ sở nàng như vậy. Nàng thẳng chân ra đi."
Không hiểu cô có ý định gì. Nhưng nàng vẫn làm theo. Thẳng tắm khép lại hai chân, ngồi dài ra.
Chẳng đợi nàng thắc mắc lâu. Danh Tỉnh Nam như chỉ chờ có thể liền ngã đầu lên đùi của nàng. Khuôn mặt khoan khoái hưởng thụ. Mỹ cảnh, mỹ nhân đều có. Tất cả, đều là của Danh Tỉnh Nam.! Sống lại thì hẳn nên biết tận hưởng hơn, diệt bỏ những thứ trở ngại. Quý những thứ nên quý.! Cô đã tự ngẫm ngầm thề với lòng như thế.!
"Ưm...Như vầy không phải cả hai ta đều thoải mái sao."
Lâm Nhã Nghiên thấy tư thế nằm đầu không hiểu vì sao lại thấy nó... cực ái muội. Lắc đầu vài cái trấn tĩnh mình. Không dám tự tiện, tự mắng mình nghĩ nhiều. Đành ngồi im như tượng, sợ động đậy sẽ ảnh hưởng đến người phía dưới. Cũng không dám nói gì, làm ồn.
Bất chợt Danh Tỉnh Nam, khàn khàn giọng lên tiếng, nhắc nhở nàng.
"Nàng quên lúc nãy trẫm nói gì rồi.?"
Nói, nói gì.? Lâm Nhã Nghiên dùng khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Xong lại nhìn hoàng thượng. Ánh mắt nai tơ khó giấu. Mãi đợi một lúc lâu sau, không thấy nàng lên tiếng. Cô mở mắt ra. Phun ra một câu thật tiện nghi cho bản thân, khiến nàng túng quẫn đỏ mặt. Nhưng vẫn làm theo.
"Nhu nhu đầu cho ta."
Thân nhiệt của Lâm Nhã Nghiên thuộc dạng hàn. Đôi tay mỗi lần đụng đến hai vầng thái dương của Danh Tỉnh Nam liền truyền đến một trận thanh mát. Tựa như tiên thuốc, xoa dịu sự đau đầu trong tích tắc. Không tự kiềm chế được, loạn ngâm.
"Xa mỹ nguyệt, túy nan nhãn.
Giai gần mỹ ngọc... túy lại tâm."
Mỹ nhân ở phía trên nghe thấy. Mặt đỏ tầng tầng lựng lựng. Nhưng người ta là đế vương thánh thượng mà. Nói sao thì cứ là vậy đi. Gió từ bên ngoài thổi vào từng trận mát lạnh. Nhưng Lâm Nhã Nghiên lại cảm thấy mặt mình nóng đến khó nhịn.
**********
Thơ thì mình không rành, kiếm thì lâu và không biết kiếm ở đâu nên chém bừa. Có gì xin đừng ném đá mình. Hiện tại mình không có nhu cầu xây nhà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top