Chương 1. Tận Duyên
Thở dài và chỉ thở dài....
Dưới sự tấn công của nước Lý cùng phản tặc cấu kết Quách An Kiệt tướng quân của triều đình nắm giữ 20 vạn quân đội đang tiến vào thành. Danh Tỉnh Nam ngồi trên vương vị nhìn xuống cả triều, một mảng trầm mặc không ai dám nói gì. Toàn một bọn hám thần, lúc tiệc tùng hăng hái, đổ đốn, nay nước nhà nguy cơ liền ngậm mồm, bộ mặt các quan thần già nua khúm núm.
"Các chư khanh có ý kiến gì không.?"
Thở dài trong nỗi bất lực, Danh Tỉnh Nam cũng không thể làm gì hơn. Chỉ biết chờ giặc vào cầm kiếm, chỉa vào đầu mình không còn gì nhục nhã hơn đối với một kẻ trên vạn người như cô.
"Bẩ.. bẩm.!.... Quân địch..."
Phập
"Á..!"
Tên thái giám chạy vội đến thông báo còn chưa bước được lên điện đã bị một mũi tên bắn xuyên vào ngực, tắt thở tức khắc. Chuyện xảy ra quá nhanh, khiến bọn dụng thần kinh hãi run lẫy bẫy, mặt trắng bệch.
"Danh Tỉnh Nam.! Ngày tàn của ngươi đến rồi... Hahahaa..."
Lý Mạn dẫn đầu đội quân hùng dũng người mặc giáp, uy nghi có thừa đang hướng trường kiếm chỉa thẳng về Danh Tỉnh nam. Nở nụ cười cực kỳ ngạo mạn. Ngày hắn chờ rốt cuộc đã tới. Ngày Danh Tỉnh Nam - một nữ vương luôn không xem hắn ra gì sẽ quỳ dưới chân hắn xin tha mạng.. hahahaa... Thật thống khoái.!
Bên trái Lý Mạn là Lý Tiện Ngọc, người mà Danh Tỉnh Nam đã từng lập làm hậu cách đây hai năm, vài ngày trước vẫn còn cùng cô ngọt ngào ân ân ái ái lời ong bướm thân mật giờ lại đang nhìn cô bằng nụ cười khinh bỉ của một kẻ chiến thắng. Như thể xoay đi trong chốc lát nàng đã không còn là Tiểu Ngọc hằng ngày luôn nũng nịu với cô.
"Nàng..... Vì sao.?"
Ngẩng đầu lên, một bộ dạng thống khổ không gì có thể diễn tả hết. Danh Tỉnh Nam thật sự không thể nào hiểu được, vì sao Tiểu Ngọc một khắc trước còn luôn bảo yêu cô giờ lại cùng phản tặc là huynh trưởng của nàng tiến công đuổi cùng giết tận, soán ngôi cô.
"Hừ.! Với ta ngươi chẳng khác nào hôn quân. Đam mê nữ sắc, ngay cả ta ngầm cấu kết với Quách An Kiệt tạo nên thế lực, xúi dục ngươi diệt đi những tướng thủ đắc lực cùng ngươi sinh tử trên sa trường mà vẫn máu lạnh nghe theo. Ngu ngốc.. chính là ngu ngốc.. hahaahaa.."
Từng tiếng cười của ả vang vọng khắp đại điện. Các đại thần một số biết được không thể nhờ vào vị nữ vương thất thời này, trong đầu đã có suy tính sẽ hàn theo địch. Một cảnh đại kết cục đậm vị huyết tinh không thể tránh khỏi.
"Chẳng phải cũng vì nàng muốn ta mới như vậy sao, ta yêu thương nàng như vậy... nàng lại.."
Nói giữ chừng, Danh Tỉnh Nam đắng nghẹn nơi cổ họng cảm thấy thất thẹn với liệt tổ liệt tông, các tiên đế đời trước dù nam hay nữ đều anh minh, sáng suất truyền ngôi lại cho mình.. Đại cục đầu sắp rơi, nước sắp mất.
Nghe Danh Tỉnh Nam si ngốc Lý Tiện Ngọc càng thêm vài phần khinh bỉ. Đến nước này vẫn còn si tâm vọng tưởng chuyện yêu đương nữ nữ giả tạo đó thật rợn người. Chẳng qua đều vì đại nghiệp của huynh trưởng nên mới phải nhục nhã mà hầu hạ Danh Tỉnh Nam, một nữ nhân có sở thích khác người. Ả chỉ thích nam nhân, yêu nhất cũng chỉ có nam nhân Quách An Kiệt tuấn tú đang cưỡi một con bạch mã tướng ngài uy nghi cạnh bên, thật tuấn mỹ, cường tráng lẫm liệt.
"Không nói nhiều nữa. Mau giết ả ta đi."
Quách An Kiệt trong lòng tưởng niệm đến giây phút mỹ mãn bên Lâm Nhã Nghiên, liền hận không thể giết Danh Tỉnh Nam sớm một chút. Chỉ cần không còn vật cản, Nhã Nghiên cũng không phải làm một quý phi hèn mọn chịu sự chà đạp trong gồng xiềng của Danh Tỉnh Nam, có thể thỏa thích cùng hắn yêu đương... thật hảo.
"Từ Từ nào.. Quách Tuấn Quân.. ngươi gấp cái gì.."
Lý Mạn cợt nhả, hắn đùa còn chưa đủ, sự thảm hại của Danh Nữ Vương còn chưa thấy được hết. Sao có thể giết dễ dàng như vậy được.
"Danh Nữ Vương mau quỳ xuống đi. Rồi thần đây sẽ từ bi tha cho người một cái mạng quèn... Hahaahaa..."
Lần đầu tiên trong đời từ khi đăng cơ bị người mình tận tâm yêu thương sỉ nhục đã đành, ngay cả một tiện nam cũng có thể khiến Danh Tỉnh Nam thật điên máu. Quơ lấy cây trường kiếm bên hông của một trong số tướng sĩ ít ỏi đến phút cuối vẫn trung thành tận tụy với mình. Lao nhanh đến định đâm chết Lý Mạn, khuôn mặt đỏ rạng vì giận dữ, rất đáng sợ. Quên mất bản thân đang trong tình cảnh quân tàn, lực yếu.
"Mau.. mua.. hộ giá.. cho bổn vương.."
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam như một con thú điên lao đến Lý Mạn chỉ là một tên tiểu nhân thỏ đế, được nước phất cờ sao có thể bình tĩnh cho nổi, liền hoảng sợ lui lại la toáng lên.
Xoạc...
Tiếng cây cung trên tay một bình lính nước Lý đang căng dần, chuẩn bị bắn về nữ nhân phía trước.
Phập.!
Không biết từ đâu trong đông đang điếng người không phản ứng. Lâm Nhã Nghiên một thân người yếu ớt đã bất chấp chạy tới.. đỡ thay Danh Tỉnh Nam một cung tên, đau đớn thấu trời nhưng thủy chung trên khuôn mặt nàng vẫn có nét giãn ra từ nơi tâm hồn. Vì người nàng yêu chí ít đã không có một chút tổn thương nào. Biết rằng đỡ được một tên thứ nhất, rồi cũng sẽ không đỡ được tên thứ hai, thứ ba... Nhưng nàng vẫn là nguyện vì người... gánh một ít đau đớn trong tầm khả năng. Để có thể thấy được người nàng yêu suốt 10 năm trời trước khi nhắm mắt vẫn một thân lành lặn, không mệnh hệ gì, ... tất cả đều đáng.
"Không..!!! Nghiên.!!"
Danh Tỉnh Nam bất ngờ khản thét . Quăng xuống thanh trường kiếm dài một tiếng *xoảng* thật chói tai, dùng tay đỡ Lâm Nhã Nghiên thân mình đầy máu không ngừng chảy xuống. Khuôn mặt sắc huyết dần trắng bệt đi, đau đớn đến khó nói. Thế nhưng nàng vẫn cười, nhìn người, đột nhiên nàng lại thấy hoài niệm về lần đầu gặp, một thân bạch y giữa rừng trúc khí tức thanh lãnh khó có ai sánh được. Bước chân từng bước đạp lên vành khẽ lá rơi là tà xuống, từng bước, từng bước thổi ra khúc tiêu phiêu lãng hòa tấu theo nhịp gió đang đung đưa. Thật hay, thật động tâm đến tâm nàng biết bao.
"Đừng...Nhã Nghiên.!!"
Quách An Kiệt cũng chạy xuống ngựa. Quỳ xuống định bên cạnh nàng, định nắm tay, rồi chợt nhớ lại nàng rất cố kỵ điều đó, hắn lại thôi, nàng bảo bản thân rất không thích có hành động "hồng hạnh vượt tường" cùng một nam tử khác trong khi mình vẫn còn là một quý phi. Nó làm nàng thấy thẹn với lương tâm. Kì thực, hắn luôn biết. Nàng... nói dối hắn. Nàng... chỉ vì tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ hắn luôn bảo vệ nàng, mới kính nể hòa hảo, lời mềm mỏng trấn an qua loa với hắn. Lại thêm một kẻ.... vì tình mà xuẩn.!
" Thế gian thử hỏi tình là gì luôn khiến người ta bi ai.? "
"Nghiên... Thật khờ, vì sao lại đỡ tên thay một kẻ vô tình như ta chứ.!"
Nhìn nàng yếu ớt nằm trong lòng mình, máu lan tràn thấm đẫm cung bào chuyển thành một màu đỏ tươi. Lòng Danh Tỉnh Nam như bị ai đó dùng kiếm rạch nhẹ vào, một chút rát, một chút bất ngờ, không bao giờ nghĩ đến người bản thân đối xử tệ nhất một cái liếc mắt cũng luyến tiếc ban phát, phút cuối nguyện chết thay cô.
"Vì sao.. Vì sao.. hức.."
Một Nữ Vương trên tay nhuộm đầy huyết tinh của kẻ tội tù, kẻ lương thiện cũng có vẫn chưa bao giờ tràn ra nhiều chút áy náy, nay nước mắt lại chỉ vì một nữ nhân dùng 10 năm trời để yêu mình, thay mình đỡ một tên trong khi trước đó bản thân chưa bao giờ đối với nàng tốt một chút mà rơi.
Thâm cung ti tiện tiểu kế là chuyện không thể tránh. Danh Tỉnh Nam luôn biết Lâm Nhã Nghiên vô số lần bệnh tật cả tháng nằm trên giường bệnh đều do hoàng hậu - Lý Tiện Ngọc gây nên, cô vẫn thờ ơ mắt nhắm mắt mở cho qua, ghẽ lạnh nàng. Ngay cả đứa con mà nàng khó khăn lắm mới có được, hài tử là hạnh phúc nhất của nữ nhân bị Lý Tiện Ngọc bỏ thuốc cho nàng sẩy thai, khóc đến thương tâm điên loạn. Cô biết.... không một lời trách mắng ả ta, chỉ đổ hết tội lên đầu nàng. Nàng.... cũng đều biết cô đã gián tiếp hại chết hài tử trong bụng... Nhưng vẫn chọn im lặng chịu cơn lôi nộ từ cô.... Cô đã phụ nàng rất nhiều. Đã thấu, vì sao vẫn cứ ngu muội đi yêu một kẻ bạc tình như cô. Lâm Nhã Nghiên... thật ngu ngốc. Thử hỏi trên đời này ai sẽ vì cô mà yêu đến từ bỏ tất cả như vậy.?
"Danh Tỉnh Nam... mà thiếp.. biết luôn rất cao ngạo.. có khí chất.. của một Nữ Vương... khóc.. thật khó... co..i.. khụ khụ...!"
Lâm Nhã Nghiên không ức chế được. Nơi cuống họng tràn lên mùi tanh nồng khiến nàng nghẹn đi, ho ra thật nhiều máu tươi có màu đậm đặc dính vào cung bào của Danh Tỉnh Nam, lan ra thật giống một cánh hoa diễm lệ đỏ tía, nàng thật ghét mùi vị này làm sao. Nó làm cho nàng có cảm giác thời gian mình ở bên cô chỉ còn lại chưa đầy một cái chớp mắt.
"Nghiên.. đừng..nàng đừng nói gì nữa. Thái y... mau truyền thái y nhanh lên.!!!"
Cả đại điện im hơi lặng tiếng bị tiếng gọi bi thống của Tỉnh Nam lấn át.
"Bọn ăn hại.. Trẫm nuôi các ngươi để làm gì hả.?!! Không nghe lời ta nói sao.. Mau... hức.. kêu thái y nhanh lên..!"
Danh Tỉnh Nam kêu, kêu đến khàn đặc, kêu đến nơi cổ họng nóng rát nghe như có mùi máu tanh. Tiếng gọi nghe tràn đầy sự thê lương, bất lực. Nhưng chẳng mấy ai dám động đậy, hoặc để ý. Bọn dụng thần như cá nằm trên thớt chỉ nơm nớp lo cho cái mạng của mình còn lo chưa xong, thì rảnh đâu để quan tâm mạng của kẻ khác.?!
"Khụ khụ...Nam... đừng kêu..."
Bất chấp cơn đau nơi mũi tên bắn trúng, mỗi chút lan rộng ra. Nàng dùng tay sờ lên mặt Danh Tỉnh Nam thật tha thiết tràn đầy mến mộ. Bất quá có chút tiếc nuối. Lần đầu tiên nàng gần người kia. Cũng là lúc bản thân sắp phải đi đến một nơi thật xa không thể ở lại cùng người.
"Ta xin nàng.... Đừng.. đừng nói nữa..."
Thân từng vì là người đứng đầu của một nước mà cao ngạo thời khắc này Danh Tỉnh Nam lại thấy bản thân thật vô dụng. Có mỗi một nữ nhân của mình cũng không cứu được. Chỉ có thể để nàng nằm trong lòng mình hấp hối, yếu dần đi.
Lách...Tách..
Lách.. Tách...
Từng giọt nước mắt nóng hổi nhiều hơn cả lần đầu tràn ra như mưa xối. Rơi xuống thật đúng điểm, nơi gần lồng ngực trái mũi tên đang ghim thật sâu bên trong cơ thể nàng. Kích động. Tỉnh Nam ôm chặt nàng vào lòng.
Mặc dù cơ thể như muốn nhũn ra, mí mắt nặng trĩu sắp khép lại muốn ngủ. Nhã Nghiên lại cố gắng làm trái. Cố gắng... thật cố gắng vòng tay ôm lại người kia. Thì thầm một lời, dùng dũng khí mười năm để yêu một người, nói.
"Thiếp có một yêu cầu.. Nam... hôn thiếp... trước khi chế(t)..."
"Không được nói bậy.! Dù nàng có mười yêu cầu ta vẫn đáp ứng. Nhưng nàng phải sống đời đời kiếp kiếp với ta, không được đi đâu cả.!!"
Như một tiểu hài tử sợ mất một bảo bối mình yêu thích, Danh Tỉnh Nam hôn lên đôi mắt xinh đẹp ngập nước, hôn lên hàng chân mày lá liễu thanh thoát, sống mũi cao dọc.... cuối cùng là đôi môi mềm như hoa trắng bạch không huyết sắc của nàng. Trong nỗi lo sợ mất mát, cô vô thức siết chặt Lâm Nhã Nghiên vào lòng, xiết động đến nơi vết thương, máu lại chảy nhiều thêm, mà nàng... vẫn chọn im lặng mỉm cười trong đau đớn không kêu than. Chết trong lòng người mình mến mộ đối với nàng... đó.... cũng là một loại vui sướng, thỏa mãn...
Rồi chợt, lại nhìn qua Quách Tuấn Kiệt vẫn im lặng, đôi mắt một đấng nam nhi tên bắn trúng, gươm kề cổ không một giọt lệ. Giờ, chỉ vì nàng lệ đã thành dòng. Nợ.! Nàng đã nợ hắn quá nhiều. Chỉ tiếc chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Chỉ đành chúc sau này Quách Tuấn Kiệt có thể kiếm được một ai đó yêu hắn thật lòng, sâu đậm... như hắn đã yêu nàng.
Nhìn Quách Tuấn Kiệt, nàng nở một nụ cười yếu ớt. Môi mấp máy.
"Tuấn Kiệt Ca, xin lỗi. Không duyên... khó cưỡng cầu."
Nụ cười Lâm Nhã Nghiên tặng cho hắn cũng là nụ cười đẹp nhất trong quãng thời gian hắn nhận thức nàng. Nở rộ như mùa anh đào đỏ thấm bị huyết tinh nhiễm nhục. Ướt át... ủy mị.
Dùng một chút khí lực còn xót lại. Lâm Nhã Nghiên vùi đầu vào cổ Tỉnh Nam, ngửi thấy mùi thơm bạc ngàn từ tóc người. Nhã Nghiên thở dài một hơi....Cát bụi về với cát bụi, người phải rời đi cũng nên đi... đôi tay, cả cơ thể nàng dần thả lỏng... rồi... buông lơi. Bỏ lại tất cả.
"Lâm Nhã Nghiên... không được.!!! Ta ra lệnh cho nàng mở mắt ra nhìn ta nhanh lên.!... "
.......
"Chẳng phải nàng luôn muốn nghe được từ ta một câu 'yêu nàng' hay sao.....Tỉnh.! nàng tỉnh dậy đi. Rồi muốn ta nói cả trăm, cả ngàn lần, mỗi ngày sẽ đều nói cho nàng nghe....."
Thi thể trong lòng Danh Tỉnh Nam mặc kệ sự kêu gào của đối phương. Lạnh... Lạnh dần đi thật nhanh.
Lệ rơi đầy.
Hận.!
Đôi mắt Danh Tỉnh Nam đục ngầu, trong tâm trí giờ chỉ còn duy nhất một nỗi "thù hận" nồng như hỏa than được nung. Nếu như được bắt đầu lại trong sai lầm. Bản thân là một người ân oán công bằng, có thù tất báo, có nợ tất dùng mạng để trả, sẽ đối xử với nàng tốt hơn một chút, chí ít cô biết thiên hạ có thể nàng phản bội mình nhưng nàng.. thì không. Tay khẽ chạm qua thi thể lạnh băng của Nhã Nghiên, tâm Tỉnh Nam thống khổ cùng day dứt.
Ước nguyện mãi chỉ là ước nguyện... Kẻ sai lầm đều phải chịu trừng phạt. Lâm Nhã Nghiên bỏ Danh Tỉnh Nam. Với nàng là giải thoát, với cô.. là tù tội chôn vùi.
*
*
*
"Lời còn chưa kịp chào.
Nhìn giai nhân mang tiếu ý rời đi.
Lòng một mảnh tan hoang.
Tâm rỗng, mi phượng rũ buồn...
Thử hỏi thế gian :
Còn gì tiếc khổ bằng.?
**********
Thật sự thì đây mới là lần thứ 2 mình thử viết cổ trang thôi. Nên có gì không được mong mấy cậu góp ý thêm cho mình hoàn thiện thêm nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top