8. Bất lực
Ta từng dùng tay che cả thiên hạ,
Che cả bầu trời.
Nhưng lại chẳng che được nàng.
************************
Trên đời có rất nhiều loại bất lực, có lẽ bất lực nhất ở hiện tại của Danh Tỉnh Nam chính là chẳng thể bảo vệ được người của mình. Vô dụng, thật giống phế vật mà.
"Nghiên, tại sao lại ngốc như vậy chứ.!!!"
Vội hoảng hốt bay tới đỡ thân thể yếu ớt sắp ngã ập xuống đất ấy vào lòng.
Danh Tỉnh Nam lòng bỗng có vô vàn sợ hãi. Tại sao, rốt cuộc sống qua hai kiếp bản thân vẫn vô dụng như vậy.
Cầm tay nàng đặt lên má của mình, giọng cô nghẹn ngào.
"Chịu đựng, nàng chịu đựng một chút, bọn người Tiểu Lý Tử sắp lên rồi."
Đau đớn như lan tràn khắp cơ thể khiến nàng muốn thở thôi cũng mệt mỏi. Máu cứ thoi thóp theo từng nhịp thở của nàng lẳng lặng chảy ra ngày một nhiều, thấm đẫm cả một áo bào màu trắng tinh khôi, biến cả một khung trời thành màu đỏ, biến lòng Danh Tỉnh Nam cũng đau đến rỉ đỏ máu.
Diễm lệ làm sao.
Diễm lệ đến chói mắt của cô, chói đến đau nhứt.
"Thần thiếp không sao, chỉ muốn ngủ một lúc...."
"Không.! Không được, nàng không được ngủ."
Không kiềm chế được ôm chặt nàng vào lòng khiến Lâm Nhã Nghiên đã đau lại càng đau thêm. Thanh đoản đao được cắm trong người nàng thật sâu, khẽ cử động liền cảm thấy nó như đang muốn bành trướng nhiều hơn vết đâm cứ động sẽ rách sâu thêm.
Máu chảy như chẳng thể nào dừng được, cứ như đến khi nàng chết ...thì nó mới kết thúc.
"Aaa..."
Chịu không được thanh đoản kiếm trong người cứ bị sức ép của Danh Tỉnh Nam dồn càng đâm sâu hơn, Lâm Nhã Nghiên khẽ rên.
Thật nàng cũng rất muốn không lên, nhưng thực sự nó đau đớn quá sức chịu đựng của nàng.
Thiết nghĩ, có lẽ số mạng của nàng đến đây là hết.
Cam lòng.? Nàng cam lòng không.? Dĩ nhiên là không.!
Nhưng nghĩ đến người vì nàng mà đau lòng, một chút thỏa nguyện nho nhỏ được nhen lên. Chết cũng được, sống cũng được miễn được chết trong lòng người mình yêu, lần cuối cũng như lần đầu được người đó dùng khuôn mặt lo lắng nhìn mình thì còn gì mãn nguyện hơn.
"Mau lên, mau đến giết tên đó đi rồi rút lui."
Đã gọi là thích khách thì đại đa phần đều là người máu lạnh, việc làm nhiều cũng quen nên bọn chúng đều chai mắt với những cảnh bi thương thống thiết chán ngắt này rồi. Cái thứ bọn chúng muốn là giải quyết thật nhanh trước khi "tiếp viện" tới.
Vừa dứt lời, ba trong số kẻ đó lao lên.
"Đi chết đi.!"
Một trong ba người đó hét lên, tiếng hét vang vọng cả một góc trời.
"Hộ giá.! nhanh lên.!"
Tiếng Tiểu Lý Tử kịp thời vang lên, thị vệ cắm mạng chạy tới đỡ một đao cho hoàng thượng may mắn chỉ bị thương cánh tay. Tên thích khách kia bị một thị vệ khác bay tới đâm một đao chí mạng vào trong ngực, chưa kịp quay lại nhìn đã tắt thở.
"Giữ mạng lại còn tra hỏi" - Tiểu Lý Tử coi ra cũng không phải lần đầu gặp cảnh như vầy, nhìn y dù run nhưng vẫn lý trí biết cái gì nên cái gì không.
Khung cảnh đao thương lẫn lộn ngươi không chết thì ta chết. Máu chảy tuy nói chưa thành sông hai bên cũng đã chém giết đến đỏ cả mắt.
Nhưng thật tiếc dù bây giờ có ai muốn mạng mình Danh Tỉnh Nam cũng chẳng buồn lo lắng nhiều. Người trong lòng cứ từng nhịp hấp hối, máu rỉ không ngừng đỏ hết phần trên của chiếc áo trắng toát sạch sẽ trước đó, máu chảy càng nhiều lòng lại càng khó, càng đau.
"Nghiên nàng đừng ngủ, đừng bỏ ta được không, ai cũng phản bội ta, nàng bỏ ta đi ta biết phải làm sao..."
Tiếng nức nở nho nhỏ vang lên như đang cố gắng kéo lại ý thức mơ hồ chẳng thể thanh tĩnh nổi của nàng.
Máu từ nơi bị thương cũng đã chảy lan tràn xuống đất rồi dính đến một bên tay đang lơ lửng phía dưới của nàng.
Run run nhấc tay lên dù đau đớn, thật sự như bị đâm thêm lần nữa, như có thêm một cây tiễn đang lọt thỏm vào trong lồng ngực nàng vẫn bất chấp vỗ về người kịa
"Đừng khóc, hoàng thượng thiếp biết rất cứng cỏi kia mà. Mất thiếp...rồi sẽ có người yêu hoàng thượng hơn thiếp thôi...."
Danh Tỉnh Nam lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phản kháng, lời muốn nói cứ nghẹn lại cổ họng đau nhói như bên trong cổ họng bị xé rách ra chỉ mở miệng thanh âm lại chẳng thể thoát ra lời nào.
"Không...khô...ng"
Bất lực, cố gắng cỡ nào cũng chỉ có thể nói ra vỏn vẹn từ đó.
Lòng đau rất đau nhưng lại chẳng thể nói được, khó chịu, thật khó chịu, lòng lại thêm đau.
Nàng cười, một nụ cười thuần khiết xinh đẹp dù người nàng đang nhuộm đỏ lẫn bị mùi huyết nhục tanh tưởi lan tràn lấn át đi mùi hương vốn có của mình. Nụ cười đó lại càng làm nước mắt của cô như từ ao hồ nhỏ tích thành sống, từ sông tích thành biển lớn. Từng giọt, từng giọt cứ mãi chảy ra. Lòng đau chẳng thể nói nên lời.
"Thật xin lỗi, tay thiếp dơ lắm đúng không, toàn là máu làm bẩn hết khuôn mặt anh khí xinh đẹp này rồi."
Trong người vạn trùng đau đớn cũng chẳng bằng nước mắt người thương, nhìn người nọ đau một nàng lại đau gấp hai gấp ba lần như thế.
"Đau đến vậy, nàng ...còn chẳng lo cho mình, thật tức...chế..(t)"
Dùng hết sức chặn khẩu người kia định nói ra từ không hay, nàng có thể không còn nhưng không có nghĩa nàng muốn người mình yêu cả nửa đời đi theo bồi mình. Ái một nhân chỉ mong nhân hạnh phúc, chẳng cầu cao xa cái gọi 'không cùng sinh, chỉ mong cùng tử để thành đôi'. Nàng không thể ích kỷ vậy được.
"Đừng...khụ khụ...nói bậy."
Lồng ngực vì bị đập vào mạnh, phổi yếu ớt chịu không nổi, còn thêm nàng cứ gắng gượng cử động máu tanh tràn ra nơi khóe miệng dính vào người Danh Tỉnh Nam.
"Đừng, nàng đừng cố gắng nói nữa....xin nàng..."
"Hoàng thượng cầu người mau đem Lâm Quý Phi về để thái y chữa trị đi ạ. Không thì không kịp nữa rồi."
Rốt cuộc thì bên ta đông hơn nên chỉ vài thị vệ bị thương nhẹ. Bọn người kia quá trung thành thấy không được liền cắn răng tự tử chỉ chừa lại một tên tham sống sợ chết bị đánh ngất. Tạm thời canh giữ nghiêm ngặt sẽ tra khẩu cung sau.
Tiểu Lý Tử chạy tới liền hoảng hốt khi thấy Lâm Quý Phi cả người toàn là máu, dù y là một kẻ tham tài sống có khi ích kỷ nhỏ mọn chẳng để tâm ai trừ hoàng thượng nhưng y vẫn có cảm xúc lòng vẫn biết đau lòng.
Người sống thiện vì sao trời không thương, kẻ lòng lang dạ thú trời cứ dung túng. Y ai thán.
"Phải, phải nhanh lên. Mau mau hồi cung.!"
Không màng cái gọi là khí chất hoàng gia, cái gọi là nho nhã lễ độ Danh Tỉnh Nam gào lên khiến mọi người hoảng hốt vì chưa khi nào thấy hoàng thượng nổi giận vì ai trừ Lý Quý Phi nhưng bọn họ cũng đồng thời hiểu rõ tâm trạng của người.
Giai nhân đau đớn tưởng như đã đi xa nằm trong lòng chẳng động mọi chuyện chỉ vì mình... vì mình....vô dụng. Thì thử hỏi ai chẳng đau lòng.?
Khắp thế gian người ái ta vì giang sơn thì đâu chẳng có, người ái ta chỉ vì ta...thì như mò kim đáy bể. Có một đâu có nghĩa chắc chắn sẽ có hai.
Xe ngựa bị thúc điên cuồng chạy thật nhanh đến hoàng cụng Trên đường sốc nảy vết thương đau đớn không thuyển giảm xíu nào cứ ngày càng dồn dập thêm, vì vậy mà người nằm trong lồng ngực êm ái của cô dù đang hôn mê cũng nhíu chặt mày không ngừng.
Hoàng Cung.
"Người đâu, mau gọi thái y.!"
Không uổng là tâm phúc của hoàng thượng. Tiểu Lý Tử gào lên.
Chưa đầy nửa nén nhang một lão thái già nua lom khom dáng người hồng hộc với hòm thuốc nặng trịch chạy tới.
"Mau lên, mau cứu nàng. Nàng có mệnh hệ gì...Người.! Tự hiểu lấy."
Cả người lệ khí không màng che giấu Danh Tỉnh Nam cứ mặc để cho nó bộc phát tựa như một con quỷ khát mạng người, đôi mắt đỏ bừng lại càng nó thêm yêu diễm bễ nghễ khí thế làm tất cả mọi người lạnh run vừa kính vừa sơ. Khí chất này có lẽ sinh ra đã có một phần còn lại do điều dưỡng làm nên một Danh Tỉnh Nam hôm nay khó có ai sánh bằng.
Hảo đáng sợ.! -Tất cả ai thán.
Nghe vậy, lão liền run cầm cập bước tới cầm tay Lý Quý Phi đang đau đớn nằm thoi thóp bất tỉnh trên long sàn của hoàng thượng.
Mạch đập đã quá yếu, thân thể yếu ớt mất máu quá nhiều muốn cứu e là khó như lên trên trời. Thái y tự lẩm bẩm... nhưng không biết phải làm sao. Cả gia lấy hắn làm trụ, hắn có chuyện thì gia biết dựa vào ai.
Nhưng nói dối lại càng nhanh chết hơn....
"Mau nói, nàng như thế nào..."
Không kiên nhẫn, Danh Tỉnh Nam hối thúc cả người lệ khí vẫn chưa lui.
"Lâm Quý Phi...Quý Phi...cả người mất máu quá nhiều, mạch cũng vì dằn vặt mà tổn thương nặng dù chưa đứt đoạn hết...nhưng dù cho có thuốc tiên cũng khó...thần...thần...e là...."
"Nàng chết, trẫm chôn người cùng."
Chưa đợi lão thái y nói xong Danh Tỉnh Nam rít khẩu qua từng kẽ răng. Tay nắm chặt cổ của lão thái y mặt vì thiếu không khí dần chuyển sang tái xanh, yếu ớt giãy giụa.
Quăng lão thái y qua một bên khiến lão ta ho khù khụ, tham lam hít lấy từng ngóp không khí Danh Tỉnh Nam dáng đi thất tha thất thiểu tiến đến long sàn ôm nàng vào lòng, miệng vô hồn lòng vẫn đau mà lẩm bẩm.
"Vì sao ai cũng bỏ trẫm mà đi...Ngay cả nàng cũng bỏ trẫm mà đi sao..."
"Đừng đi được không, trẫm hứa sau này sẽ đối xử với nàng hảo hảo hơn. Sẽ quan tâm tới nàng hơn. Trẫm chỉ còn có nàng thương trẫm, nàng đi trẫm biết phải làm sao."
Hoàng cung tĩnh lặng như tờ, không gian bốn bề vang vọng tiến nỉ non của Danh Tỉnh Nam nghe vừa đáng thương vừa đau lòng làm sao.
Hoa tương tư nở, bao giờ hoa tàn.?
Hoa Tàn khi mất người.
***************************
Dạo này thấy mình siêng quá đáng =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top