Chương 7: Bỏ trốn
Việc phải làm của tiểu đường chủ Myoui chính là đi giáo huấn con hỏa hồ cứng đầu đang trốn trong phòng kia.
Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, hơi lạnh từ bên ngoài men theo bước chân của người mặc đồ đen phả vào trong phòng, khiến cục chăn trên giường càng cuộn lại gắt gao.
- Vẫn còn muốn trốn? – Mina ngồi xuống một phần giường, giương mắt nhìn cục chăn tròn lẳn trốn phía trong góc, âm giọng trầm thấp thể hiện sự tức giận không hề nhỏ.
- Không có, chỉ là vẫn còn đang mệt. – Giọng nói yếu ớt tựa như không còn một tia sức lực truyền ra từ dưới chăn.
- Sana, lời em nói lần trước chị còn nhớ chứ. - Mina thả chậm tốc độ nói, nhìn mép chăn bị người kia vội vàng đẩy ra, đôi đồng tử màu thạch lựu hoảng hốt nhìn về chỗ cô.
- Đừng, tiểu đường chủ, - Sana khẩn thiết nắm lấy bàn tay của Mina – chị cam đoan sẽ không để chuyện như vậy tái diễn, xin em đừng đưa chị vào khóa tâm đường.
Cả người Sana ngã nhào vào lòng tiểu đường chủ nhà nàng, òa khóc. Tiếng khóc ai oán khổ sở xao động bốn góc phòng vẫn không khiến quyết định của Mina mềm đi chút nào, vì cô biết, chỉ cần cô nhân nhượng một ngày thì Sana sẽ khổ thêm một ngày. Đoạn nghiệt duyên này, vẫn nên là chấm dứt đi thôi.
Đồng dạng ở bên ngoài, cũng có một người yên lặng thu hết từng tiếng khóc bi thương vào lòng, trên tay người đó còn cầm một hũ mứt quả đào phấn hồng, là loại đồ ngọt Minatozaki thích ăn nhất mỗi lần tới đây chơi. Ánh mắt khẽ lưu chuyển làm ra quyết định, rồi từng bước từng bước đi tới nơi định sẵn.
Tình cảm giống như một canh bạc, chỉ cần do dự một chút sẽ mất đi cơ hội phát tài.
.
- Sao phải vội vàng thế, Sana vẫn còn mệt quãng đường xa như vậy con bé chịu sao nổi? – Bae Joohyun không đồng tình với ý định muốn mang người trở lại Mộc giới của Mina. Đúng là, nếu dùng phép chỉ chớp mắt là tới nhưng với điều kiện sức khỏe như hiện tại, sợ rằng mới thi triển đến một nửa Sana đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tuyệt đối không thể được.
- Đừng lo, em sẽ để chị ấy ở trong bình dưỡng tâm, như vậy có đi đến thiên cung cũng không lo bị mệt. – Mina cười trấn an. Joohyun rời khỏi Mộc giới một thời gian dài rồi nên có rất nhiều loại pháp khí mới mà chị ấy không biết.
- Ừm, nếu vậy thì chị sẽ nghe theo Mina. – Dù không nắm rõ loại pháp khí kia có công năng ra sao nhưng nếu là Mina thì Joohyun hoàn toàn có thể 100 phần tin tưởng. Trở về Mộc giới sớm ngày nào, vết thương của Sana càng chóng hồi phục ngày đó.
Chỉ có Sana là không nghĩ như vậy, tiểu hỏa hồ liên tục trốn ở sau lưng Bae Joohyun, chần chừ không chịu chui vào trong bình dưỡng tâm.
- Sana sao vậy? – Bae Joohyun cũng nhận ra sự sợ hãi từ người đằng sau liền ân cần quay lại hỏi han.
Sana lắc đầu, tay siết chặt lấy ống tay áo tím nhạt của Joohyun tựa như tấm phao cứu sinh không chịu buông tay, khổ sở mà nói. – Là em luyến tiếc phải rời đi sớm như vậy.
- Đứa ngốc này! – Joohyun nở nụ cười hiền lành vuốt ve phần tóc dài tán loạn bên má của đứa em nhỏ, trong ánh mắt không dấu được sự thương tiếc. – Trở về trị thương thật tốt, mấy tháng nữa chị sẽ mang đứa nhỏ tới thăm em. Tới lúc đó, nếu em vẫn chưa lành thương thì chị sẽ không giao đứa nhỏ cho một con tiểu hỏa hồ ôm đâu.
- Đứa nhỏ?! – Sana ngạc nhiên, giờ mới để ý phần bụng dấu dưới vạt váy rộng thùng thình của người đối diện, quả nhiên có nhô ra. Nàng đưa tay chạm lên cái bụng nho nhỏ của chị, xúc động đến lệ dâng đầy mắt. Vừa mừng cho hạnh phúc của chị đồng thời cũng tự chua xót cho bản thân, niềm hạnh phúc này Minatozaki Sana cả đời có khi cũng chẳng chạm tay tới được.
- Chúc mừng chị, unnie. – Gạt đi giọt nước mắt trượt qua sườn mũi, Sana ngẩng đầu, thành tâm nở nụ cười chúc phúc với chị.
Bae Joohyun hiền lành đáp lại nụ cười của nàng, vòng tay bao lấy cơ thể có phần suy nhược của Sana vào một cái ôm chặt. Bàn tay đặt lên tấm lưng gầy yếu của nàng, vỗ nhẹ.
- Sana à, chị biết trong lòng em không dễ chịu gì nhưng Mina làm vậy đều là muốn tốt cho em. Cả chị và tiểu đường chủ đều hy vọng Sana có thể sống một đời một kiếp thật hạnh phúc, thật khoái hoạt, gả cho một người biết yêu thương quý trọng Sana. Có như vậy thì chị và em ấy mới yên tâm được.
Sana vùi đầu vào cái ôm ấm áp của chị, nước mắt không kìm được lại bắt đầu chảy ra. Nàng từ nhỏ tới lớn đều thích dựa dẫm vào hai người này, lớn thì che chở khoan dung nàng, nhỏ thì bảo bọc chiều chuộng nàng, còn nàng, chỉ biết gây rắc rối khiến họ lo lắng.
Vì một người không thương mình mà hết lần này đến lần khác khiến những người yêu thương nàng phải phiền muộn, có đáng không?
Khóa tâm thì khóa tâm, quên đi một đoạn tình duyên đổi lấy mọi người đều vui vẻ.
Sana rời khỏi cái ôm ấm áp của người chị lớn, nhân tiện lau luôn giọt nước còn vương nơi đầu má, nở một nụ cười ngây ngốc đã lâu mới lại thấy xuất hiện trên gương mặt vạn phần mê hoặc. – Bao giờ cục đất nhỏ ra đời chị nhớ phải ôm tới Mộc giới thăm em đấy nhé.
Myoui Mina đứng cách đó mấy bước khuôn mặt còn đang khó coi bỗng phì cười trước biệt danh mới Sana đặt cho nhóc con của chị Joohyun, còn đương sự thì chỉ cười hiền gõ nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của nàng một cái. – Mệt cho em nghĩ ra được cái tên như vậy, được rồi, không nên chậm trễ nữa mau một chút quay về Mộc giới trị thương đi.
- Aizz chị Joohyun em biết thế giới hai người rất thú vị nhưng có cần thiết phải đuổi người sớm như vậy không, bữa trưa vẫn còn chưa kịp ăn mà. – Sana bám lấy ống tay áo của Bae Joohyun trưng ra vẻ mặt làm nũng, nàng vẫn là luyến tiếc phải rời đi sớm như vậy.
- Chị Joohyun nói đúng đấy, càng sớm trở về Mộc giới càng có lợi cho thương thế của chị.
- Hai người định rời đi sao? – Im Nayeon đi theo Kim Dahyun từ ngoài vào vô tình nghe được câu cuối của Myoui Mina thì mừng như bắt được vàng. – Vừa hay tôi cũng muốn xuống núi, ngoài trời vẫn còn mưa nếu hai người không ngại thì chúng ta cùng đi đi, xe của tôi đậu ở ngay trước cổng kia rồi.
Myoui Mina nhướng mày quan sát khuôn mặt thăm dò có phần hồ hởi quá mức của cô nàng đầu hồng trong lòng âm thầm cười nhạo, dựa vào cái phương tiện di chuyển chậm rì rì kia thì phải đi tới năm nào tháng nào mới có thể trở về Mộc giới được.
Thế nhưng người bên cạnh thì không hề nghĩ vậy, Minatozaki Sana trong chiếc váy trắng lách một đường xinh đẹp qua người tiểu đường chủ nhà nàng, đi tới khoác tay "con người" duy nhất giữa phòng, miệng cười toe toét đồng ý. – Tốt quá! Tốt quá rồi! Tôi còn đang sợ phải đi bộ ngay giữa trời mưa đây, cô xem cơ thể tôi yếu ớt thế này cộng thêm bị thương nữa thì chịu sao nổi.
Bộ dáng bị bệnh của Sana rất dễ khiến người khác động lòng thương cảm, đặc biệt là những người thiên về mặt cảm xúc như Nayeon lại càng không ngừng lên án cái kẻ hắc-ám-không-có-tính-người trước mặt. Đương nhiên, nàng chỉ dám tạo ra một phiên tòa trong đầu để mặc sức phán tội thôi, chứ ngoài mặt vẫn hết sức hòa nhã lịch sự mời người ta về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành.
Ba người ngồi trên chiếc mini cooper màu đỏ đời cũ của Nayeon, vì băng ghế sau hết một nửa được dùng làm nơi để đồ nghề, chỗ còn lại chỉ vừa cho một người ngồi, và Nayeon sẽ rất vui lòng nếu như "tiên tử váy trắng" xinh đẹp ngồi bên ghế phó lái với nàng chứ không phải cái tên "đen xì" hắc ám này. Nhưng thôi kệ, việc trước mắt là phải nhanh chóng thoát khỏi khu rừng rồi trở về phòng làm việc.
Mina ngồi ở hàng ghế đầu an tĩnh quan sát cảnh vật xung quanh, dù không thích cái cục sắt chậm rì rì này là mấy nhưng cũng không thể phủ nhận nó là một trong số những phát minh vĩ đại của loài người, cảm giác ngồi cũng không quá khó chịu như những gì cô vẫn nghĩ.
Bỗng ánh mắt Mina dừng lại tại một điểm, linh thần mẫn cảm của cô vừa ngửi thấy hơi thở của ngoại tộc. Là Chou Tzuyu. Chết tiệt!
Lập tức đưa mắt nhìn lên phần kính chiếu hậu, hy vọng người kia chưa nhận ra. Thật may, Sana vẫn giữ nguyên bộ dáng từ lúc lên xe đến giờ. Đầu ngả sang một bên tựa vào phần đệm ghế phía sau, phần tóc dài rủ xuống che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra chiếc cằm tinh xảo. Nếu đã mệt mỏi như vậy thì còn muốn ngồi xe làm gì cho phiền phức? Hay là?
Một suy nghĩ vừa lóe qua não bộ của Mina, dù rất muốn phủ nhận nhưng linh thần của cô đã ngay lập tức thoát ra đi dò xét người ngồi ở hàng ghế đằng sau. Quả nhiên chỉ là một lớp lông hồ ly.
Mina đóng lại nhãn thần, hàng chân mày nhíu lại thật chặt thể hiện sự tức giận không hề nhẹ. Đáng ra cô phải sớm nhận ra khí tức của Chou Tzuyu, hoặc là, sớm một chút đem Sana nhốt vào bình dưỡng tâm đưa thẳng về Mộc giới chứ không nên dùng dằng để nhận lại kết quả như bây giờ.
- Á!!! – Nayeon ngồi ở ghế lái thình lình hét lên thất thanh, chiếc xe đang đổ dốc đột nhiên phanh khựng lại khiến cho hai người ngồi trong xe đổ mạnh về phía trước. Trán của Nayeon bị đập một cú đau điếng vào vô lăng làm cho não bộ của nàng nhất thời đình chỉ, bóng đen giăng kín hai mắt khiến nàng không thể nhìn rõ hai kẻ vừa nhảy ra chặn đầu xe là ai. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn không quên trong xe còn có người.
- Hai người không sao chứ?
Không có lời đáp lại khiến Nayeon càng lo lắng hơn, nàng cố ngăn lại cơn choáng váng hỏi thêm lần nữa. – Hai người...hai người không sao chứ?
- Không sao. – Myoui Mina cau mày, khoanh tay nhìn hai gã đàn ông bên ngoài cửa ô tô. Đám yêu thú này, đến đúng lúc lắm.
Nayeon nghe thấy tiếng mở cửa xe, có chuyện gì vậy?
- Myoui Mina? Mina? Cô định làm gì vậy? Mina?? – Không hề có tiếng đáp trả, chẳng lẽ cô ấy đã xuống xe, cô ấy xuống xe để làm gì? Nayeon nhắm chặt hai mắt cố gắng áp xuống cơn choáng váng đang hoàng hành trong đầu.
Phía bên ngoài hai tên yêu thú trong bộ dạng hai gã đàn ông nhìn tới vừa xuống xe là một cô gái trẻ đẹp, thân hình còn hết sức thon thả thì thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. Bọn chúng mấy hôm nay lang bạt đến nơi này, trên núi có phong ấn không thể lên, đang lúc tính bỏ đi lại gặp được hai miếng thịt béo bở như này. Đúng là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ.
Nhưng đáng thương thay, ông trời là đang muốn triệt đường sống của bọn chúng.
Hai gã yêu quái này tu vi quá thấp nên không nhận ra người sắp tới kia không phải là người bọn chúng có thể chọc vào. Myoui Mina vốn đã sẵn cục tức trong người, chỉ trách hai tên yêu quái có mắt như mù chọc ai không chọc lại đi chọc tới đương gia Mộc giới tiểu đường chủ.
- Cô em xinh đẹp cả bạn em nữa chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút đi? Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn hay hô cứu, bởi làm vậy chỉ khiến cuộc vui của chúng ta thêm kích thích mà thôi. – Gã đàn ông có ngoại hình phốp pháp nhìn lom lom vào phần ngực của người vừa tới rồi ồ lên cười khả ố, gã còn lại đã nhanh hơn một bước áp sát tới trước mặt Mina.
Mina nhìn đôi bàn tay đen kịt bẩn thỉu chìa ra muốn tóm người của gã, khóe miệng nhếch lên một cái cười lạnh lẽo. Gã đàn ông mấy giây trước còn cười đến khả ố nhanh chóng khựng lại, lông tóc trên người gã đột ngột dựng hết lên sau khi nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt của cô gái kia. Gã sống mấy trăm năm rồi, chưa từng nhìn thấy "con người" nào có nụ cười đáng sợ như vậy. Hay là cô ta không phải là "người".
Đến khi nghĩ được như vậy thì đã quá muộn. Luồng ánh sáng màu lục phóng ra từ người Mina đã nhanh chóng trói gọn hai gã yêu quái đần độn lại. Lúc này chúng mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi vội quỳ sụp xuồng lạy lục xin tha thứ.
- Thần tiên, bọn ta sai rồi. Xin ngài, cầu xin ngài tha thứ cho hai kẻ ngu xuẩn này. Xin ngài, a..a....á....a....a... – Vòng trói màu lục không ngừng quấn chặt lấy cơ thể của hai tên yêu quái ép chúng tới biến dạng méo mó phải lộ ra nguyên hình như ban đầu.
Nayeon ngồi trong xe nghe thấy tiếng hét đau đớn của đàn ông ở phía bên ngoài trong lòng càng thêm sốt ruột. Dù tầm mắt vẫn bị vùng tối che phủ gần hết chỉ mới hồi phục lại một phần nhỏ nhỏ phía trên thì nàng vẫn cố gắng gượng đẩy cửa xe bước ra ngoài. Ngộ nhỡ cái tên kỳ lạ kia hại chết người thì sẽ lớn chuyện mất.
- Mina?!!
Nayeon loạng chọng bước tới vừa hay lúc nguyên hình của hai tên yêu quái lộ diện, hóa ra là một con lớn rừng cùng một con cầy hương. Khoảng sáng hẹp không đủ cho Nayeon nhìn rõ mọi thứ nhưng là vẫn có thể để nàng nhìn được vầng sáng màu xanh lục kỳ lạ tràn ngập khắp mặt đất.
Một vòng tròn màu xanh xuất hiện từ lòng bàn tay Mina dáng thẳng xuống hai con thú đang quằn quại trên mặt đất, một chưởng phá hủy toàn bộ công sức tuy luyện mấy trăm năm của hai con yêu quái, một chưởng đánh cho chúng trở lại thành những con thú vô năng bình thường.
- Mina?!! – Tiếng lợn kêu đột ngột vang lên chói tai làm Nayeon hoang mang hơn bao giờ hết, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Nàng đưa hai tay ra quờ quạng cố gắng kiếm tìm người có thể cho nàng câu trả lời hết thảy.
- Cẩn thận. – Người kia nãy giờ đều không đáp lời Nayeon đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh đỡ lấy nàng khi chân nàng vô tình vấp phải thứ gì đó trên mặt đất. Mùi nhựa cây nhàn nhạt một lần nữa bao trùm cả cơ thể Nayeon, loại cảm giác an tâm không nói rõ thành lời cũng đột nhiên xuất hiện.
- Mắt nhìn không rõ còn chạy loạn. – Mina ôm người kia đi tới bên ghế phụ của chiếc xe, cẩn thận gài dây an toàn cho nàng.
- Hai người đàn ông kia thế nào rồi? – Nayeon giữ lấy tay Mina, hỏi.
- Giải quyết xong rồi.
- Giải quyết? Cô...cô... giết bọn họ rồi sao? – Nayeon run rẩy hỏi lại.
- Không, tôi chỉ đuổi "chúng" trở lại rừng thôi. – Mina đóng sập cửa lại rồi vòng sang phía bên cạnh.
- Là sao? Cô có thể nói kỹ hơn không? Tôi vẫn ---
Mina chạm đầu ngón trỏ vào thái dương của Nayeon, ngay gần vết thương đã tụ máu thành một khối tím bầm của nàng. – Được rồi, đừng hỏi nữa, nghỉ ngơi một chút đi.
Sau lời nói của Mina, Nayeon liền im lặng. Ở miệng vết bầm trên trán có vô số những đốm sáng li ti màu xanh nhạt đang bay xung quanh, chỉ một loáng vết bầm đã biến mất hoàn toàn chỉ để lại vầng trán trắng bóng như lúc đầu.
Mina nhìn khối máy móc trước mặt có chút đau đầu không biết nên đưa cái người bên cạnh này đi đâu, cô không biết gì về cô ấy cũng như không biết gì về những thủ tục ở thế giới loài người, lại càng không thể tùy tiện vứt cô ấy ở nơi linh tinh được. Thôi đành vậy. Hít lấy một hơi thật sâu, Mina nắm chặt bàn tay trái áp dưới lòng bàn tay phải, ngón trỏ và ngón giữa của tay phải dựng thẳng tập trung mở ra cửa kết giới liên kết với Mộc giới.
Chiếc xe do linh thần của Mina điều khiển từ từ tiến vào vòng tròn bàng bạc vừa được mở ra. Vòng tròn xoáy sâu hun hút nuốt chửng chiếc mini cooper màu đỏ vào một thế giới siêu thần vượt ngoài trí tưởng tượng của bất kỳ người trần mắt thịt nào. Đồng thời cũng mở ra bước ngoặt lớn trong số mệnh của Nayeon, mọi sự yên bình của nàng đều đã dừng lại ngay cái lúc nàng bước qua cánh cổng kết giới kia.
Sau này, Myoui Mina đều nghĩ muốn quay lại ngày hôm đó để ngăn cản bản thân không mang Nayeon vượt qua cánh cổng kết giới.
Chỉ là có những chuyện đều do số mệnh xếp đặt, dù quyền năng có tối cao tới cỡ nào cũng không thể thay đổi được.
.
P/s: Vốn phải là 1 em hỏa hồ màu đỏ rực mới chuẩn với hình tượng của Sana nhưng tui không có tìm được TT.TT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top