Chương 6: Thoa thuốc



Nayeon tỉnh lại vì hơi lạnh bất chợt ùa đến, tiếng mưa lộp bộp đập dồn dập lên những viên ngói báo cho nàng biết bên ngoài đang có mưa, một cơn mưa khá lớn. Cuộn tròn vào trong chăn hít đầy một hơi mùi mưa ngai ngái, Nayeon thích cảm giác được tỉnh dậy vào những ngày mưa như thế này và nàng sẽ còn thích hơn nếu được nằm trên chiếc giường chất đầy thú bông ở nhà chứ không phải ở một nơi xa lạ như lúc này. Mà khoan, tại sao nàng lại nằm ở trên giường nhỉ?

Nayeon nhớ tối qua nàng buồn đi vệ sinh, xong rồi chạm mặt với người mặc đồ đen hắc ám, xong rồi nàng ngồi uống rượu với cô ấy, xong rồi nàng bị cô ấy trêu đùa, xong rồi sao nữa nhỉ? Ký ức của nàng mơ hồ dừng lại ở lớp vải lụa đen mát lạnh cùng mùi nhựa cây nhàn nhạt, còn sau đó thế nào nàng hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Đưa hai tay lên che mặt, đây là thói quen của Nayeon khi muốn nhớ ra điều gì đó nhưng nàng chợt thấy là lạ, má phải của nàng hình như bị sưng lên thì phải. Vội vàng vớ lấy điện thoại đặt gần đó để kiểm tra, và lạy Chúa, má nàng đang sưng vù lên một cục to bằng quả chanh nhỏ. Nhưng quái lạ là Nayeon không hề cảm thấy đau, chạm vào cũng không hề đau, không có một cảm giác gì ngoại trừ bị sưng lên.

Thế quái nào??? ( ºΔº )

Nayeon mang theo tâm trạng lo lắng đi tìm người đã ở cạnh nàng cuối cùng đêm qua, để hỏi xem cô có biết hay có thấy con gì cắn nàng không mà giờ má nàng nên nông nỗi này. Vừa đẩy cửa bước ra, hơi lạnh có cơ hội liền ập vào phả lên người nàng hơi thở ẩm ướt khiến nàng khẽ rùng mình vì lạnh. Kéo khóa chiếc áo gió mỏng lên tận cằm rồi mới dám bước ra ngoài, đi được vài bước thì nàng thấy bên góc trái, ngay cuối dãy hành lang có một người đang đứng. Chính là cô gái bị thương cả người đầy máu tối hôm qua.

Cô ấy mặc một chiếc váy máu trắng, trông kiểu dáng giống hệt như chiếc ngày hôm qua, nhưng sạch sẽ, mỏng manh và trắng muốt. Nayeon không hề nói ngoa đâu bới làn da của cô ấy thực sự rất trắng, tưởng như hòa vào làm một với màu trắng của chiếc váy luôn vậy. Cô ấy đứng dưới mái hiên vươn tay ra đón lấy những hạt mưa, nước mưa rơi xuống lòng bàn tay rồi rất nhanh theo những kẽ tay chảy xuống, một hành động rất đỗi bình thường vì thi thoảng Nayeon cũng làm vậy nhưng sao áp lên người cô gái này lại có cảm giác buồn bã khó tả.

Không mang cảm giác buồn sao được bởi chính mỹ nhân váy trắng đang nghĩ về chuyện buồn của nàng mà. Sana nhìn từng dòng nước mưa trôi tuột khỏi tay nàng cũng giống như tình cảm của Chou Tzuyu, vĩnh viễn nàng không thể nắm giữ được. Nàng yêu cô, yêu đến hèn mọn điên cuồng nhưng đáp lại nàng chỉ có ánh mắt lạnh lẽo, vô tình. Sana thực sự không biết bản thân có gì thua thiệt so với người kia, so về tài, về sắc, về linh lực, từng cái từng cái nàng chỉ có hơn chứ không hề kém, ấy vậy mà nàng vẫn thua, thua một cách thảm hại. Một người sống sờ sờ lại không thể bằng một cái móng chân của kẻ gần như đã chết.

Sana nhếch môi cười nhạt nhớ đến trận hỗn chiến ngày hôm qua, nếu nàng không tới kịp thì cái kẻ tim sắt Chou Tzuyu kia đã hồn phi phách tán rồi, ấy vậy mà cô cũng chẳng hề hỏi nàng lấy một câu, mặc cho nàng đau đến sống dở chết dở thì trong mắt cô vẫn chỉ có sự lạnh lùng. Chou Tzuyu rốt cuộc kiếp trước tôi đã nợ cô điều gì mà kiếp này tôi phải khổ sở vì cô đến vậy.

- Trời đang mưa lạnh, cô bị thương đứng ở đây lâu không có tốt đâu – Nayeon tốt bụng đi tới nhắc nhở sau khi thấy một phần góc váy của cô gái bị nước mưa làm ướt.

Sana ghe thấy giọng lạ liền quay lại và Nayeon thề rằng nàng đã giật mình vì nhan sắc của cô, da trắng, mắt ngọc, mày ngài, bờ môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím tổng thể tạo thành một khuôn dung mỹ miều không thực. Khóe mắt sắc bén dù hàm chứa nét mệt mỏi vẫn thừa sức mê đảo nhân tâm người đối diện, Minatozaki Sana nhìn gương mặt ngẩn ngơ cùng một bên má sưng phồng của người vừa tới, khóe môi giảo hoạt câu lên một nụ cười.

- Bạn nhỏ mới được chị Joohyun mang về nuôi hả, tên gì vậy? – Sana nâng tay đi nựng bên má bị sưng vù của Nayeon, ai mềm mại quá.

Bạn nhỏ??? Nayeon trừng mắt nhìn cô nàng xinh đẹp đối diện, ừ thì vẻ ngoài của Nayeon có hơi trẻ nhỏ tí chứ thực ra tuổi tác của nàng cũng lớn lắm chứ đùa, có khi còn lớn hơn cả cô nữa ấy.

Nghiêng đầu tránh đi những ngón tay trêu đùa của người kia, Nayeon đứng thẳng người ưỡn lưng ra dáng người lớn, dõng dạc trả lời: "Tôi tên Im Nayeon, không phải bạn nhỏ, cũng không phải được nhặt về nuôi, tôi chỉ là khác trú nhờ một đêm ở chỗ này thôi".

Đáng yêu ghê, thật muốn mang về cho Gấu Mèo luyện bảo bối.

Minatozaki Sana luôn có một niềm yêu thích mãnh liệt với những sinh vật mềm mại, trắng trắng tròn tròn , và hai bầu má của Im Nayeon vừa vặn hợp với tiêu chuẩn của nàng khiến nàng chỉ muốn hái chúng xuống từ má cô nhóc.

- Sana, Nayeon.

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ phía sau kéo lấy sự chú ý của hai cô gái, Bae Joohyun mặc một chiếc váy màu xám nhạt với những bông hoa nhỏ màu xanh li ti nở nụ cười hiện hậu:

- Sao hai đứa lại đứng ở đây? Sẽ bị cảm lạnh mất – nói rồi tiến tới đỡ lấy lưng váy trắng của Sana, vừa lúc chạm mắt với Nayeon nàng liền gật đầu. – Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi Nayeon cùng tới dùng đi. Trời mưa thế này thì không ra khỏi rừng ngay được đâu. Má em làm sao vậy? – Joohyun nhíu mày khi nhìn thấy bên má trái của Nayeon xưng phồng lên một cách kỳ lạ, không lẽ trong lúc ngủ bị con gì đốt.

- Em cũng không biết nữa, từ lúc ngủ dậy đã thấy như vậy rồi.

Joohyun đưa tay thử chạm nhẹ lên phần má bị sưng của Nayeon, nhưng vừa mới chạm vào thì nàng đã hiểu, chẳng có côn trùng muỗi bọ gì cả, đây là sản phẩm của tiểu đường chủ nhà nàng. Không biết cô nhóc đã làm gì đắc tội đến đứa nhỏ tùy hứng kia mà bị phạt như thế này.

- Có đau không? – Joohyun ần cần hỏi han.

- Không có – Nayeon lắc đầu. – Nhưng mỗi khi nói sẽ thấy vướng víu.

- Vậy à, - Joohyun thật không biết phải nói sao với kiểu trừng phạt của Mina, nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của Nayeon trấn an cô nàng – đừng lo, chị biết một người có thể chữa khỏi cái má cho em.

- Thật ạ?!! Là ai vậy chị?

- Mina đó – Sana ngóc đầu lên khỏi hõm vai chị Joohyun đáp một câu tỉnh bơ rồi lại gục xuống, để lại Im Nayeon với vẻ mặt hoang mang đến tội nghiệp.

- Đi thôi, đi ăn sáng trước đã, rồi lát nữa chị nói với Mina giúp cho.

Nói rồi Joohyun một tay đỡ lấy Sana, một tay kéo lấy cổ tay Nayeon, cả ba cùng đi hướng phòng ăn. Son Seungwan đang làu bàu phàn nàn gì đấy với Myoui Mina, vừa nhìn thấy phu nhân nhà mình liền quên hết lời đang nói, hai mắt hấp háy mong chờ nàng tới ngồi bên cạnh mình. Minatozaki Sana không có ý định tách ra khỏi người Bae Joohyun nên đương nhiên cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, cách xa người vẫn diện nguyên bộ đồ màu đen hắc ám Myoui Mina một cái ghế và đấy cũng là cái ghế duy nhất còn trống, Im Nayeon dù không muốn cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống ghế nàng đã ngửi thấy mùi nhựa cây nhàn nhạt phả qua cánh mũi, không phủ nhận mùi hương này cực kì dễ ngửi. Cảm giác không có gì đặc biệt nhưng thật ra lại rất đặc biệt, Nayeon không biết phải diễn tả thế nào nhưng đại loại là nàng thích mùi nhựa cây trên người Mina.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ ngoại trừ việc mỹ nhân váy trắng ngồi cạnh Nayeon ăn ít như mèo, cô nàng hầu như sẽ không đụng đũa nếu chị Joohyun ngồi bên cạnh không nhắc nhở, và thật tình thì Nayeon ghét kiểu con gái nhõng nhẽo õng ẹo như vậy lắm nên là nàng cố ăn thật nhanh cho xong bữa để khỏi phải nghe cái giọng mũi nũng nịu thấy ớn của cô nàng.

Ăn uống xong xuôi lúc này Nayeon mới có cơ hội bắt lấy ống tay áo bằng lụa màu đen của Mina, dù chị Joohyun có bảo sẽ hỏi giúp nàng nhưng Nayeon thấy tự mình đến hỏi thì hơn.

- Mina-ssi, cô có biết vì sao má tôi lại bị như này không?

- Có.

- Thật hả? – Như mở cờ trong lòng, Nayeon hỏi tiếp – vậy chắc cô cũng biết làm sao để chữa khỏi nó đúng không?

- Không.

Kiểu trả lời của Mina khiến Nayeon muốn sôi máu, rõ ràng nàng đã nhỏ nhẹ lịch sự hết lời như vậy rồi mà coi cái thái độ của cô ta kìa, trông có kệch cỡm và nóng mắt không cơ chứ, bộ ba mẹ cô ta không có dạy cô ta phép lịch sự tối thiểu khi nói chuyện với người khác hả.

Nhưng nếu Nayeon biết nàng đang nói chuyện với đương gia tiểu đường chủ Mộc giới, người trong tương lại sẽ kế vị ngôi chủ quản của cả một hệ tộc thì nàng sẽ hiểu vì sao cô lại có kiểu ăn nói trống không như vậy

Nhịn, nhất định phải nhịn, Nayeon kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

- Chị Joohyun nói với tôi rằng cô biết cách giúp cho má tôi khỏi sưng, Mina-ssi..., không thì cô nói cho tôi biết nguyên nhân gây ra vết sưng cũng được, để tôi biết đường chữa trị.

- Tại rượu đấy, ai bảo tối qua cô uống nhiều – lần này câu trả lời đã nhiều hơn một từ nhưng ý tứ trong đó cũng không khiến Nayeon hài lòng hơn là bao.

- Tôi chỉ uống có hơn hai bát thôi, đâu nhiều bằng cô, tại sao cô lại không bị làm sao? – Nayeon khó hiểu hỏi lại, nếu nói đến uống nhiều thì người đối diện này còn uống nhiều gấp mấy lần nàng, cớ sao chỉ có mỗi mình nàng bị sưng má.

- Vì tôi uống giỏi hơn chứ sao – Mina càng lúc càng thích thú trước biểu cảm tức tối của con thỏ nhỏ trước mặt, xem kìa xem kìa, hai cái răng thỏ đang trồi ra bặm lấy môi dưới kìa.

- Đừng trêu trọc em ấy nữa Mina – Bae Joohyun lên tiếng chấm dứt màn đối thoại chuẩn bị có xu hướng chuyển sang cự cãi giữa Mina và Nayeon, dù nàng rất muốn thưởng thức thêm một lúc nữa bộ dáng trẻ con hiếm thấy của tiểu đường chủ nhà nàng. Trông y hệt lúc còn nhỏ.

- Joohyun unnie, chị nói cô ấy biết cách làm má của em hết sưng nhưng từ nãy tới giờ cô ấy chỉ toàn trêu chọc em thôi – Nayeon chạy tới bên cạnh chị gái xinh đẹp, nhăn nhó mách tội Mina.

Myoui Mina vừa nhìn thấy Bae Joohyun liền bày ra dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, nhưng lại tránh né không dám nhìn vào hai mắt chị. Bỏ lại một câu cho con thỏ nhỏ đang ấm ức phía sau rồi xoay người rời đi mà không cần quan tâm cô nàng có đồng ý đi theo hay không.

- Muốn má hết sưng thì đi theo ta.

Dù Nayeon không tin tưởng lắm nhưng dưới sự bảo đảm của chị Joohyun nàng vẫn đi theo Mina vào trong phòng cô ấy. Bae Joohyun đứng lẳng lặng một chỗ dõi theo bóng lưng cao gầy của Mina mà không khỏi đau lòng, đứa nhỏ này vẫn còn quá nhỏ để có thể gánh vận mệnh của cả một hệ tộc trên lưng. Joohyun nhờ tới lúc Mina còn nhỏ cả người trắng trắng mập mập suốt ngày bám theo sau nàng luôn miệng đòi ăn bánh ngọt, có lẽ đó là khoảng thời gian Mina thực sự là Mina, không có áp lực, không có trách nhiệm, không có bi thương.

Với loại phép thuật phổ thông này Mina chỉ cần một cái búng tay là có thể hóa giải, nhưng ngặt nỗi đối tượng "thụ hưởng" là con người nên không thể tùy tiện sử dụng phép thuật được.

Lấy từ trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ bằng sứ màu xanh lục trông khá lạ mắt, từ trong lọ cô đổ ra hai đầu ngón tay một ít dung dich màu trong suốt. Nayeon có cảm giác bất an, cô không dám đòi hỏi ở nơi thâm sơn cùng cốc này có phương tiện y khoa gì hiện đại nhưng ít nhất là cô đã mong chờ vào châm cứu hay là một phương pháp nào khác kiểu kiểu như vậy chứ không phải thứ dung dịch trông không rõ nguồn gốc trên tay Mina.

Mặc kệ trong lòng Nayeon đang bất an, Mina áp hai ngón tay chứa dung dịch thuốc lên phần má bị sưng của nàng xoa nhẹ vài vòng, cảm giác mát lạnh hòa tan vào phần da mặt bị sưngo khiến chúng nhanh chong xẹp xuống không một dấu vết.

Thật là thần kỳ! ­

Nayeon cảm thán đưa tay lên sờ má, thứ nước vừa rồi sao lại hiệu nghiệm như vậy, chẳng lẽ cái người trông lầm lỳ hắc ám thích trêu trọc nàng này lại là một "thầy lang" có y thuật cao siêu.

- Hết sưng rồi thì trở về đi, tôi còn có việc phải làm.

Hảo cảm vừa dâng lên được một chút đã bị đè xuống không còn một mống, nuốt lời cảm ơn dâng lên tới đầu lưỡi vào lòng. Nayeon liếc mắt nhìn Mina đang cất đi lọ thuốc của cô nàng một vài giây trước khi đứng dậy đi thẳng về phòng. Hứ, không phải Im Nayeon đây không biết phép tắc mà là đối với những người không có phép tắc thì không cần phải thể hiện làm gì cho tốn công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top