1. Sống chung - Phần 3
Nayeon thật đã khóc đầy nửa tiếng. Cô không hiểu mình khóc vì Mina chia tay với mình, vì Mina cười cợt phần phim "Hội chứng tiền kinh nguyệt Phốc sóc", vì Mina sống với cô, vì những món đồ của Mina cô vứt đi, hay vì cái gối của cô có mùi như Mina. Cả ngày – hoặc cả tuần nay với cô bực mình phát rồ. Không gì chịu theo kế hoạch hết.
Cô thở mạnh tới lần thứ triệu và ngồi dậy trên giường. Cứ ngồi đó nhìn mãi vào phần tường-thiếu mặt phòng, nói chung, đang chăm chú vào cái kệ sách chia đôi phòng cô và phòng khách của căn hộ.
Ghì vào cái điện thoại cạnh mình và gọi vào số điện thoại cô biết sẽ hiểu.
Mina-yaaaaaa <3
Chết tiệt, mình còn chưa đổi tên em ấy nữa. Nayeon tự nghĩ, nhăn nhó vì sự thật vẫn là cái tên đó, em ấy có biết không, người yêu dấu?
Hai tiếng đổ chuông vang khắp cả căn hộ khi Nayeon chờ Mina bắt máy. Sau tiếng chuông thứ ba người kia cất máy.
"Hello?" Mina trả lời, bối rối tại sao Nayeon lại gọi cho mình trong khi phòng Nayeon chỉ cách có ba mét. Ba mét khốn kiếp.
Nayeon cắn cắn môi dưới trả lời, "Chị nhớ em." Ai đó tới tát tôi đi, làm ơn đó. "Có thể gặp nhau không?". Cô hỏi. Không, xí xóa, đấm luôn đi. Nayeon thầm cổ vũ. Mother of tortillas, ai kéo con đi với.
Tiếng lê bước nghe được từ phía bên kia và Nayeon rõ được những bước chân đang tiến gần phòng bếp. Tự đứng dậy và thật sự phóng vào bếp. Cô thấy Mina ngồi ở bàn đa diện, lưng của em ấy sấp vào mặt Nayeon, điện thoại vẫn còn kề bên tai. Nayeon không phiền bước đến phía Mina rồi đứng chết lặng ở đó như mấy đứa trẻ chưa lớn.
"Chị nhớ em? Chỉ mới có ba mươi lăm phút." Mina trả lời lại, vẫn nói qua điện thoại.
Nayeon bĩu môi thì thầm, "Chị biết."
Mina cười ranh mãnh. "Xem nào, có lẽ thật kì cục vì ở cùng em sau khi chuyện xảy ra, và cũng chỉ mới đây. Có lẽ sau một hoặc hai tuần, ta sẽ hoàn toàn quên nhau?" Mina cố gắng để nghe thật thuyết phục, nhưng sao cô lại là người cần đảm bảo ở đây chứ?
"Được ... chúng ta có thể ấy ấy nhau nữa không?" Cô gái lớn hơn buộc miệng như thể đây là chuyện bình thường nhất để nói với người yêu cũ.
Mina không biết cô nghẹn nước miếng hay lưỡi, có lẽ cả hai. "Không!" Mina lập tức đáp trả.
"Được thôi..."
"Có chút niềm tin đi, Nayeon. Chuyện sẽ ổn. Nó rồi sẽ ổn. Chúng ta cũng sẽ tốt thôi."
"Được thôi." Nayeon đáp, nghe có chút chắc chắn hơn lần trả lời trước.
"Hai ta ổn mà? Em đi ngủ đây. Cả ngày hôm nay khiến em mệt mỏi. Bye. Em yêu – khốn, kiếp, em xin lỗi, bye." Mina nói đứt quãng cố gắng lấp liếm sự lỡ lời của mình, nhưng thất bại thảm thương. Cô ngồi dậy và đẩy người khỏi bàn bếp, bước vào hướng vào phòng ngủ mình, gắng trốn tránh sự ngại ngùng đang thấm vào khắp căn hộ.
Nayeon cắm rễ ngay tại chỗ, điện thoại vẫn ấn trên tai khi vừa cố hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Và chầm chậm sau đó, một nụ cười nhỏ kéo trên bờ môi.
Có lẽ, sống cùng Mina không phải là quyết định tuyệt nhất cô từng chọn, nhưng cũng không phải là tệ nhất.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------
Người dịch lảm nhảm: Dễ thương quá phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top