1. Sống chung - Phần 1


Hôm nay không thể nào tệ hơn nữa với Nayeon.

Đang dạo bước trên đường phố Seoul, cô đạp phải phân chó. Không tính chuyện cô đang nghèo mạt rệp, người yêu – bạn gái cũ đã quyết định chia tay với cô từ hai tuần trước vì cô là đồ khốn lừa đảo. Một kẻ say xỉn dối trá. Giờ á, hợp đồng thuê nhà của họ đang ráng phá rối cuộc đời cả hai theo kiểu này kiểu kia.

"Tìm cái gì đi! Phải có một kẽ hở nào chứ!"

Mina đánh đánh vào tờ hợp đồng nhiều lần rồi bắt đầu mát xa sống mũi. "Không có đâu, Nayeon. Em đã đọc cái hợp đồng ngu ngốc này ít nhất 7 lần rồi đó." Cô gái nhỏ tuổi hơn trả lời, nghe ra khá bình tĩnh.

Người lớn hơn khẽ nhăn mày. "Sao em lại điềm tĩnh với chuyện này như thế được?"

Mina tìm kiếm mớ giấy thuê nhà và trống rỗng nhìn chăm chăm vào người yêu cũ của bình. Mina luôn tĩnh lặng. Có gì mới chứ?

"Sao chị không bình tĩnh đi?" Mina vặn ngược câu hỏi về phía Nayeon.

Nayeon cợt nhã. Cô điềm nhiên sao được! Nếu họ không tìm cách thoát khỏi cái hợp đồng thuê nhà ngu si đó, cả hai phải sống cùng nhau trong căn hộ này thêm 6 tháng nữa! Và khỉ gió, Nayeon không muốn sống cùng Mina sau khi chia tay với em ấy. Không, khi cô phải luôn luôn nhớ đến sự tồn tại của Mina.

Jesus Christ, cứu con với. Nayeon lặng lẽ cầu nguyện.

Nayeon nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn và lần nữa mở mắt với một tiếng thở dài theo sau. "Nhưng chị không muốn sống ở đây nữa. Em cũng không muốn sống ở đây mà. Chị chỉ muốn biến khỏi đây thôi."

Mina cân nhắc trong phút chốc và một biểu cảm thấu hiểu chạy trên gương mặt cô. Nayeon có lý. Sống cùng bạn gái cũ là chuyện khó xử nhất bạn từng làm trong đời ấy, nhưng cô gái lớn không còn lựa chọn nào khác, bởi Nayeon hoàn toàn cạn tiền rồi.

"Xem nào unnie", Mina bắt đầu. Nayeon co rúm trong lòng vì sự trở về của kính ngữ. "Em nói chung không có vấn đề gì về chuyện này hết. Cứ rời đi nếu chị muốn. Em ở lại."

Nayeon rơi bụp xuống cái giường phía sau và vò rối mái tóc đen của mình. "Mina-ya, em biết chị nghèo chết mà. Nếu ta không thể tìm được lỗ hổng nào trong cái hợp đồng đó, chị còn không đủ tiền để ở một căn hộ xập xệ nữa, nói gì đến một căn tử tế." Cô gái nói, có vẻ xấu hổ.

Mina bước khỏi phòng với mớ giấy thuê nhà trên tay, để mặc Nayeon lún trên giường. " Vậy thì cứ ở đây thêm 6 tháng! Em không để ý đâu. Chị là người có rắc rối chính về chuyện này mà." Người trẻ hơn nói lớn ra từ bếp.

Nayeon giận dỗi và lê bước khỏi nơi từng-là-phòng-ngủ-chung. Cô đứng ngay cạnh Mina, tựa vào bệ trên bếp. "Em chắc không? Sẽ không khó xử cho em chứ?" Nayeon nói trong tiếng thì thầm trầm thấp.

Mina nhìn Nayeon trong 3 giây và rồi hắng giọng. "Chị còn lựa chọn nào khác không? Em không thể đưa tiền để chị mua cho mình một căn hộ riêng được. Nayeon, có lẽ em giàu có nhưng em không yêu chị nhiều đến mức đưa chị một núi tiền đâu," Nayeon co rúm lại vì lời khẳng định của Mina. Tổn thương rất nhiều bởi sự thật Mina nói rằng em ấy chẳng còn yêu cô nhiều như thế nữa.

Ừ, họ chia tay, không có nghĩa Nayeon hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc với Mina. Thật ra, ai có thể nghĩ đến chuyện quên đi Mina chứ? Em ấy là người bạn gái hoàn hảo bạn yêu cầu. Nayeon thật sự không biết cô đã nghĩ gì khi lừa dối Mina, cô không rõ cái được cái mất trong chính hành động của mình. Khốn, đêm đó cô say, cô có biết mình làm gì đâu.

"Hoặc là chị có thể sống phía ngoài nhà em như người vô gia cư để tránh cái gọi là "sự khó xử" chị nhắc đến."

"Được. Chị sẽ ở đây thêm 6 tháng nữa." Nayeon tuyên bố.

"Được, chốt nhá." Đầu đỏ thông báo. Cô ấy đẩy người khỏi thành bếp và nhàn nhã bước về phía phòng của họ rồi ôm mấy cái túi của Nayeon. "Chị chuyển ra khỏi phòng em."

"Này này! Sao chị phải ở phòng nhỏ chứ? Nó còn không có đủ 4 bức tường nữa. Cửa cũng không có luôn. Người từ phòng khách có thể nhìn rõ chị ngủ hoặc thay đồ ở đó đó. Chị lớn hơn em, chị phải được phòng có cửa."

Vai của Mina rũ xuống và cô ấy nhìn Nayeon một cách hiển nhiên. "Em không phải em gái chị, cái luật đó không áp dụng cho chúng ta." Mina làu bàu trong khi tiếp tục mang hành lý của Nayeon đi.

Nayeon cũng làm thế, vẫn tranh cãi về chuyện xếp phòng.

"Dù thế! Chị tìm được căn hộ này trước, chị có đặc quyền được chọn phòng mình."

Mina dừng bước và trừng mắt vào Nayeon. "Chị không trả phí căn hộ, đúng không?"

Nayeon hơi co mình lại và thở dài. "Nhưng mà..." Cố nghĩ thêm vài lí do đúng đắn để cãi. Cô nói không nên lời vì Mina cơ bản thanh toán mọi phí tổn Nayeon không thể chi trả. Căn hộ, thức ăn, nội thất, cáp, internet – mọi thứ. Mina là trụ cột của cái nhà này còn cô không thể làm gì cả.

"Phòng ngủ là của em." Mina nói lời cuối khi thả đồ đạc của Nayeon xuống sàn phòng ngủ.

Mina vênh váo bước đi và để Nayeon tự mang đồ vào phòng ngủ mới của người kia. Cô gái lớn hơn trước đây chưa từng nghĩ đây là phòng ngủ. Phòng ngủ thiếu một bức tường khốn chó. Quá nhiều cho sự riêng tư. Khỉ gió, phòng của cô còn không có phòng tắm, giờ cô phải đi tới đi lui giữa phòng ngủ của Mina và của cô chỉ để tắm một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top