Thuỷ tiên đỏ

Title: Thuỷ tiên đỏ

Author: Thế Nhi

Disclaimer: Không ai trong fic thuộc về tôi.

Pairing: Minayeon

Rating: G

Summary: Nayeon nghĩ hoa thuỷ tiên có màu trắng, cho đến khi nàng biết Mina.

Category: Angst, Hanahaki!AU, OOC.

Note:

+ Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, trong suốt khoảng thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không được đáp lại kia người bệnh sẽ nôn hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh ra từ lồng ngực. Bệnh có thể được chữa khỏi thông qua phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, tình cảm sẽ biến mất, người bệnh sẽ không còn bất tình cảm gì với người mà mình yêu. Cũng còn có một cách chữa khác đó chính là khi tình cảm của người bệnh được hồi đáp. Tỉ lệ người "mắc bệnh" hanahaki là một trên một trăm ngàn người, là một căn bệnh hiếm gặp. Và việc tình cảm của người bệnh được hồi đáp còn hiếm gặp hơn cả tỉ lệ mắc bệnh.

+ Về tên fic: Hoa thuỷ tiên là một loài hoa nở vào mùa xuân, có màu trắng và hương thơm vô cùng dịu nhẹ. Hoa thuỷ tiên tượng trưng cho sự kính trọng. Trong tình yêu hoa thuỷ tiên thường được dùng để nói về tình yêu đơn phương. Màu đỏ có rất nhiều ý nghĩa, nhưng trong fic này thì màu đỏ tượng trưng cho sự dũng cảm. Tên fic "Thuỷ tiên đỏ" mang ý nghĩa tuy là tình yêu đơn phương nhưng đó lại là một tình yêu dũng cảm.

+ Fansite được nhắc đến trong fic không có thật, chỉ là cái tên cho mình nghĩ ra, đó cũng là cái tên mà mình muốn đặt nếu như có thể mở fansite cho Mina.

+ Young K của DAY6 sẽ có một vai nhỏ trong fic, nhưng mình xin chỉ dùng tên tiếng Anh của bạn ấy là Brian Kang.

+ Fic hơi dài so với một oneshot thông thường, nhưng vì tớ không thể nào tách nó ra làm twoshots hay threeshots được nên đành để nó dài như vậy.


-----


Đó là một buổi chiều thứ hai, mưa bỗng nhiên ghé thăm Seoul. Cả tháng trời nóng đến khó chịu bỗng nhiên hôm nay lại mưa, làm người ta không kịp chuẩn bị. Hay chính xác hơn thì chỉ có những người cẩn thận, hằng ngày chăm chỉ xem dự báo thời tiết, được cảnh báo là có thể mưa thì mới chuẩn bị. Còn những ai không xem chắc chắn sẽ không chuẩn bị rồi. Và thật không may là Im Nayeon nằm trong số ít những người không xem dự báo thời tiết đó.

Thông thường thì Nayeon rất thích mưa. Nàng thấy mưa rất đẹp và cả tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mái nhà cũng rất thích nữa. Ngày còn nhỏ, mỗi khi mưa nàng cứ thích chạy ra ngoài tắm để người ướt sũng mới chịu vào, kết quả là ngày hôm sau đổ bệnh bị mẹ mắng cho một trận vì tội nghịch ngoài mưa. Lớn hơn một chút thì nàng không còn nghịch trong mưa nữa, mỗi lần mưa, nàng đều ở trong nhà, tự mình nấu cho mình có thể là một tô mì nóng hổi, để vừa ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ vừa ăn để làm ấm bụng. Nhưng cũng có vài lần, đi học hay đi đâu đó về gặp phải mưa mà không đem theo dù thì nàng cứ chạy trong mưa ướt đẫm cả người.

Có điều bây giờ thì không được. Nàng không thể mạo hiểm mà chạy về nhà trong cơn mưa như thế được. Tuần này chính là tuần thi cử, nàng không muốn để bị bệnh rồi phải bỏ lỡ mấy kì thi sau đó phải bỏ thêm tiền để học lại đâu. Và hơn hết là nàng muốn bản thân thật khoẻ mạnh để còn gặp người đó nữa.

Nayeon thật ra có nghĩ tới việc sẽ nhờ đứa em thân thiết là Hanbyul ra đón nàng nhưng mà nhà con bé ấy tuy cùng hướng nhưng lại xa hơn nhà nàng một tí. Nếu nhà nàng cách nơi mà nàng đang đứng trú mưa hiện tại khoảng mười phút đi bộ thì nhà con bé lại cách tận mười lăm phút đi bộ. Bắt con bé đem dù ra đón nàng thì có chút bất tiện rồi. Mà Nayeon thì không muốn bất kì ai phải bất tiện vì nàng cả nên cuối cùng nàng đã quyết định đứng chờ mưa tạnh.

Nhưng rồi Nayeon cũng chợt nhận ra việc đứng chờ mưa tạnh cũng không phải là một ý hay khi mà nãy giờ đã gần bốn mươi phút, dù rằng đã không còn lớn như ban đầu nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là sẽ dừng lại. Và bây giờ trong đầu nàng chỉ còn một cách đó là đi men theo những mái hiên để tránh mưa mà đi về. Tuy rằng hơi cực một chút vì người ta đứng trú mưa cũng nhiều và có những đoạn sẽ không có mái hiên, nhưng mà chỉ cần chạy nhanh một tí thì sẽ không bị ướt quá nhiều và chắc sẽ không bị bệnh gì đâu.

Nghĩ là làm, Nayeon thở dài, len qua vài người đang đứng trú mưa chung, hướng đến chỗ trú dưới mái hiên của căn nhà bên cạnh. Rồi cứ thế, cái thân hình nhỏ bé của nàng len qua hết người này đến người khác, hết mái hiên này đến mái hiên khác. Thỉnh thoảng cái thân hình nhỏ bé ấy lại ôm lấy cái cặp của mình, chạy thật nhanh từ mái hiên này qua mái hiên kia. Vài giọt nước mưa đã rơi trên áo, xuyên qua lớp áo mỏng mảnh thấm vào làn da khiến nàng hơi run lên vì lạnh.

Và sau gần ba mươi phút nép mình dưới những mái hiên rồi chạy dưới cơn mưa, Nayeon cuối cùng đã về tới nhà. Bình thường từ chỗ đó về nhà nàng chỉ mất có hơn mười phút mà nay vì trời mưa nàng đã mất tận nửa tiếng đồng hồ, nó lâu hơn là nàng nghĩ. Và nàng cũng bị ướt mưa nhiều hơn bản thân nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng mặc kệ, khi vừa mở được cửa nhà, nàng quăng chiếc cặp qua một góc rồi thả mình nằm trên chiếc ghế sopha được đặt ở giữa phòng khách, mặc kệ nước mưa trên quần áo nàng sẽ làm ướt cái ghế. Nàng đã quá mệt để chú ý đến những chuyện đó rồi.

Từ chỗ Nayeon đang nằm, nhìn về phía đối diện có một ô cửa sổ nhỏ và qua ô cửa sổ ấy, Nayeon có thể thấy mưa bên ngoài nhỏ dần nhỏ dần và cuối cùng là tạnh hẳn.

Tuyệt thật. Đợi đến khi nàng vừa về đến nhà xong thì hết mưa. Có lẽ ông trời đúng là muốn trêu chọc nàng mà. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông ta trêu chọc với số phận và cuộc đời của nàng. Nayeon đã quá quen thuộc rồi.

Nayeon vẫn còn nhớ rất rõ trước ngày thi đại học một tuần, người bạn gái mà nàng quen biết suốt ba năm trời đã nói lời chia tay với nàng. À phải rồi, Nayeon yêu con gái, nàng là người đồng tính. Nàng từng có một mối tình rất đẹp với một người con gái suốt ba năm trời, nhưng người con gái ấy lại chia tay nàng với lý do gia đình đã phát hiện và cô ấy thì không muốn làm gia đình phải thất vọng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả mọi thứ xảy ra vào năm đó. Nayeon mang khuôn mặt đau khổ cùng trái tim vỡ nát về nhà thì lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ bố nàng. Phải rồi, gia đình của người con gái kia đã tìm đến để nói chuyện với gia đình nàng, nói tất cả mọi thứ cho gia đình nàng.

Nayeon nhớ khi ấy, bố nàng đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu hỏi "Mày có phải đồng tính không? Trả lời tao đi?" mà nàng thì im lặng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể trốn tránh và nàng gật đầu một cái rất chắc chắn, cùng với câu nói "Phải, con yêu con gái. Con là người đồng tính."

Và Nayeon bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ và anh hai của nàng, dù khó có thể chấp nhận sự thật con cũng như em gái mình là người đồng tính nhưng vẫn cố gắng năn nỉ bố đừng đuổi nàng đi. Nhưng ông Im vốn dĩ là một người đàn ông không nói hai lời. Thế là cuối cùng Nayeon nén đau thương, đưa tay lau hai hàng nước mắt, nói với mẹ và anh hai là không cần phải năn nỉ nữa rồi soạn đồ đạc sang nhà của Hanbyul ở tạm.

Thật may mắn, bố mẹ của Hanbyul không hề kì thị nàng, họ đối xử với nàng rất tốt. Nayeon cảm thấy có chút an ủi nhưng hai vết thương trong lòng nàng vẫn không thể nào xoá nhoà.

Một tháng sau, Nayeon lên mạng tra cứu điểm thi thì biết rằng mình đã đậu. Nàng nắm lấy tay Hanbyul ăn nhảy tưng tưng khắp nhà ăn mừng. Thật lòng mà nói nàng không nghĩ rằng mình có thể đậu đại học. Một tuần trước khi thi xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không thể hoàn toàn tập trung ôn thi. Nhưng kết quả hôm nay thật sự quả đúng là rất may mắn. Và đó cũng là lần duy nhất Nayeon thấy ông trời không trêu đùa mình.

Nayeon lười nhác đưa mắt nhìn quanh nhà, vẫn là sự im lặng thân quen. Chỉ có tiếng xe từ dưới đường lớn vọng vào trong nhà và tiếng sấm chớp giật đùng đùng mấy lần nhưng trời vẫn không có dấu hiệu sẽ lại đổ thêm một trận mưa.

Căn nhà này là của mẹ và anh hai mua cho sau khi Nayeon nhập học không được bao lâu. Bà nói cũng không thể cứ làm phiền gia đình của Hanbyul hoài được, nên thôi cứ tạm ra ở riêng cho đến khi nào bố nàng bình tâm suy nghĩ lại thì về nhà cũng được. Nayeon khi ấy chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Tính cách bố nàng thế nào, sao nàng có thể không hiểu. Muốn ông ấy bình tâm lại, cho nàng trở về nhà chỉ khi nàng không còn là người đồng tính nữa. Mà chuyện đó thì sẽ không bao giờ xảy ra.

Ánh mắt của Nayeon dừng lại ở tấm poster được treo gần cửa phòng ngủ. Bất giác nàng nở một nụ cười rồi ngồi bật dậy, bước lại đứng trước tấm poster đó.

"Ngày mai lại được gặp em rồi."

Sau khi người yêu suốt ba năm trời "đá" rồi bị bố đuổi ra khỏi nhà và nghĩ tới việc mình có thể sẽ rớt đại học, đó thật sự là khoảng thời gian khó khăn đối Nayeon. Nàng có thể vẫn cười vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh nhưng thật ra tâm nàng lúc đó đã chết từ lúc nào.

Nayeon vẫn không thể nào quên được ánh mắt cùng giọng nói tuyệt tình của người yêu mình khi đó. Nàng để ý trong mắt cô ấy còn chẳng có một chút gì đó gọi là luyến tiếc hay là có lỗi đối với Nayeon cả. Tình yêu ba năm, nàng dành gần như là tất cả cho người con gái ấy nhưng cô ta lại buông tay nàng chỉ vì không muốn làm gia đình thất vọng. Nayeon đau đến chỉ biết cười.

Nhưng đó chưa phải là tận cùng nỗi đau. Người bố nàng hằng yêu thương kính trọng đã đuổi nàng ra khỏi nhà khi biết nàng là người đồng tính, cùng với câu nói "Xem như tao không có đứa con bệnh hoạn như mày." Nayeon khi ấy vừa đau vừa giận, cũng bởi vì hai chữ 'bệnh hoạn' của bố nàng. Nhưng sau cùng, ông vẫn là bố nàng, vẫn là người đã sinh nàng ra, nuôi nấng nàng lớn lên nên nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc mình có nhà nhưng lại không được về, có bố nhưng lại không dám gặp cũng không dám gọi.

Sau khi hoàn thành xong buổi thi đại học cuối cùng, Nayeon trở về nhà của Hanbyul, nằm trong phòng khóc, khóc như thể đó là lần cuối cùng nàng còn có thể khóc. Nàng khóc vì đau đớn, nàng khi vì nhớ nhà, nàng khóc vì thất vọng, nàng khóc rất nhiều. Nhưng chỉ hôm đó rồi thôi, sau đó nàng cũng không còn khóc nữa. Nàng lại trở về là một Im Nayeon vui vẻ tươi cười, nhưng ai biết thực ra tâm nàng vốn dĩ đã chết.

Mãi cho đến khi nàng được một người bạn mới quen ở đại học giới thiệu về nhóm nhạc TWICE. Ừ thì, nàng là một người đam mê âm nhạc, trước đây nàng cũng có thích vài nhóm nhạc nhưng cũng chỉ là dừng ở mức thích nghe nhạc thôi. Đối với TWICE, ban đầu cũng không là ngoại lệ. Phải rồi chỉ là ban đầu mà thôi. Đó là một ngày, Nayeon buồn chán mở tivi lên xem thì tình cờ bật trúng một cái show thực tế mà khách mời là TWICE, nên nàng đã nán lại xem. Và rồi từ đó nàng đã biết em.

Nayeon thấy mình giống như loài phượng hoàng thiêu mình trong ngọn lửa rồi tự hồi sinh lại cũng chính từ đống tro tàn của bản thân. Gặp được em, nàng cảm thấy mình giống như được hồi sinh, được em vực dậy từ những hoang tàn kỉ niệm về một tình yêu đã từng rất đẹp, từ những đau thương của gia đình và sự thất vọng.

Myoui Mina. Cái tên chỉ nghe thôi cũng đủ cảm thấy thật nhẹ nhàng, thật êm dịu. Giống hệt như cách em bước vào cuộc đời nàng vậy, cũng rất nhẹ nhàng và vô cùng êm dịu, không một chút cảnh báo nào.

Cũng không rõ là từ bao giờ, Nayeon chỉ biết là từ sau khi thấy em rồi thì con tim vốn tưởng chừng như đã chết dưới đống hoang tàn của kỉ niệm và đau thương mà nàng không buồn lấy nó ra bỗng nhiên đập một cách dữ dội và mạnh mẽ. Nàng đưa tay lôi nó ra từ đống hoang tàn, khắc tên em lên đó rồi để nó hoạt động giống trước kia khi mọi đau thương vẫn chưa diễn ra.

Mina đã thật sự đã cho Nayeon rất nhiều.

Chẳng hạn như mỗi khi gọi điện về nhà, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của mẹ cũng như tiếng thở dài của anh hai khiến Nayeon không khỏi cảm giác đau lòng, thì khi nhìn thấy nụ cười của em, bỗng nhiên nàng thấy lòng mình nhẹ hơn, nỗi đau cũng vì thế mà vơi bớt. Chẳng hạn như lúc chán nản và mệt mỏi vì bài tập cũng như đống tiểu luận, đồ án trên trường, nàng lại nghĩ về những lời mà em kể khi còn làm thực tập sinh, rồi lại nghĩ về việc em đã cố gắng vượt qua khó khăn, mệt mỏi thế nào mới có thể đứng được trên sân khấu như ngày hôm nay, chỉ những điều này thôi cũng là động lực cho Nayeon phải cố gắng hơn rồi.

Chẳng hạn những lần Nayeon đi đến xem em diễn ở các chương trình âm nhạc, đi đến fansign để gặp em, để trò chuyện với em. Cả những lần nàng hướng ống kính máy ảnh của mình về phía em, tình cờ để em bắt được liền nhìn thẳng ống kính rồi tặng cho nàng gummy smile thương hiệu. Và cả những khi nàng gọi tên em "Mina à", em liền nhìn quanh nhìn quẩn để tìm chủ nhân của giọng nói, sau khi đã xác định được thì liền đưa tay lên bắn tim. Mỗi lần như thế, nàng lại cảm thấy vết thương của mình dường như bớt đau đi một chút, trái tim cũng vì thế mà đập mạnh mẽ thêm một chút.

Bỗng nhiên một cơn đau trào lên ở trong lồng ngực, Nayeon khó chịu ôm ngực rồi cứ thế nàng ho ra những cánh hoa thuỷ tiên màu trắng, lồng ngực giống như bị xé tan theo từng cơn ho. Nàng đau đến ngạt thở, giống như là những cánh hoa đó đang chặn đường thở của nàng vậy, mà hình như là như vậy thật.

Có người bảo những loài hoa màu trắng thì thật đơn điệu nhưng Nayeon lại không nghĩ vậy. Hay chính xác hơn là nàng thấy thuỷ tiên trắng không như vậy. Nayeon rất thích màu trắng của hoa thuỷ tiên, nàng nghĩ nó rất đẹp, và cả hương thơm của hoa cũng vô cùng dễ chịu. Ngay cả khi những đoá hoa thuỷ tiên đó từ nằm trong lồng ngực của nàng, thỉnh thoảng lại làm nàng đau đến mụ mị, đến mức phải ho ra những cánh hoa nhưng nàng vẫn cảm thấy hoa thuỷ tiên thật đẹp.

Bởi vì nó tượng trưng cho tình yêu của nàng dành cho em.

Cũng không nhớ chính xác thời gian, chỉ là một buổi sáng, Nayeon thức giấc vì cảm thấy lồng ngực đau nhói, nàng ho như chưa từng ho bao giờ trong đời. Theo sau những cơn ho đó chính là những cánh hoa thuỷ tiên trắng có dính thứ gì đó màu đỏ. Và khi cơn ho qua đi, Nayeon đưa tay xoa nhẹ vùng ngực của mình rồi đưa tay cầm một cánh hoa lên, chạm vào cái vết màu đỏ đó và bật cười thành tiếng. Một nụ cười mà nếu có người nghe thấy thì đều cảm nhận được sự đau thương trong đó.

Mina cho Nayeon rất nhiều thứ, trong đó có cả việc cho Nayeon thấy được rằng hoa thuỷ tiên không phải lúc nào cũng màu trắng.


-----


Nayeon đã không còn tin vào cái điều mà người ta vẫn thường hay truyền tai nhau, rằng chỉ cần có tình yêu thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc.

Thật ra thì trước đây nàng cũng chẳng tin vào nó là mấy. Có điều dù không tin nhưng khi ấy nàng vẫn mong mỏi và hi vọng rằng tình yêu mà nàng đang có sẽ khiến cho nàng cảm nhận được hạnh phúc. Nhưng sau tất cả những biến cố đã xảy ra trong đời nàng đã thật sự không còn một chút tin tưởng gì cả. Hay chính xác hơn là giờ đây nàng đã không còn mong mỏi và hi vọng rằng rồi sẽ có thứ tình yêu nào đó đủ lớn để có thể khiến cho nàng cảm nhận được hạnh phúc.

Hanbyul hỏi nàng tại vì sao không cứ ước mơ là sẽ tìm được một tình yêu như thế đi, dù sao cũng sẽ chẳng có vấn đề gì, con người mà, ai cũng có ước mơ gì đó, dù là bình thường hay điên rồ một chút. Khi ấy, nàng chỉ mỉm cười xoa đầu con bé ấy rồi trả lời bằng một giọng điệu khá là bất cần.

"Khi nào em bị chính người bố mà em hằng kính trọng gọi là 'đồ bệnh hoạn', bị người con gái mà em hằng yêu thương bỏ rơi chỉ vì không muốn làm gia đình thất vọng, và em vì một người con gái mà ho ra những cánh hoa. Khi nào em trải qua tất cả những điều như thế thì em mới biết, việc em có mong mỏi, có ước mơ có một tình yêu như thế hay không đã không còn quan trọng nữa."

Quả thật Nayeon thấy nó không còn quan trọng nữa. Vì dù nàng có ước mong bao nhiêu, hi vọng nhiều đến đâu không thể nào thay đổi được sự thật, những sự thật đau đớn và tàn khốc mà nàng đã trải qua.

Không thể nào thay đổi được việc người con gái mà nàng từng dành rất nhiều yêu thương, từng cùng nàng hứa hẹn thề nguyện đã bỏ nàng ra đi để nàng nhận ra rằng suốt từng ấy thời gian tất cả chỉ là lời nói đầu môi, tất cả chỉ là giả dối. Cũng không thể nào thay đổi được việc bố của nàng xem đồng tính là thứ gì đó "bệnh hoạn" và nàng dù làm bao nhiêu chuyện cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của ông.

Và giống như là không thể thay đổi được việc nàng đã yêu một người con gái mà đáng lẽ nàng không nên yêu. Mà chẳng những vậy nàng còn yêu em đến tê tâm liệt phế, yêu đến mức ho ra hoa thuỷ tiên.

Tất cả đều không thể nào thay đổi được.


-----


Nayeon lấy điện thoại ra xem giờ, chỉ còn năm phút nữa thôi là buổi fansign chính thức bắt đầu, nàng sẽ lại được thấy em.

Đây là buổi fansign đầu tiên trong đợt comeback lần này. Đúng ra nàng đã có thể được gặp em sớm hơn nếu nàng đi xem các chương trình âm nhạc. Đáng tiếc đợt comeback này đúng vào dịp nàng phải thi, dù rằng TWICE đã comeback được hai ngày rồi và đã tham gia hai chương trình âm nhạc rồi nhưng cả hai ngày nàng đều có lịch thi nên không thể đến gặp em được.

Thực ra, sau khi kết thúc quảng bá album lần trước, TWICE vẫn thường xuyên xuất hiện trên tivi và đi một vài sự kiện, và dĩ nhiên nếu đó là thời gian rãnh rỗi thì Nayeon sẽ xách máy ảnh lên và đi theo em. Có điều đối với Nayeon, dù gặp em bao nhiêu lần cũng không bao giờ là đủ.

Rất nhiều lần từ sau khi phát hiện ra bản thân đã yêu em, Nayeon nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đều toàn là hình bóng của em. Hình ảnh em cười, hình ảnh em cất cao giọng hát, hình ảnh em uyển chuyển theo từng động tác vũ đạo. Hay là lúc em núp sau lưng Tzuyu vì ngại ngùng, hoặc là lúc em chạy cái tướng chim cánh cụt đáng yêu về phía Jeongyeon nũng nịu điều gì đó.

Thật sự là vậy, ở đâu Nayeon cũng thấy hình bóng em.

Cũng chính vì thế nên Nayeon luôn có cảm giác không đủ, dù là có đứng dưới sân khấu xem em diễn, vài phút ngắn ngủi trò chuyện với em trong fansign, hay thậm chí là tham gia vào concert, được xem em đứng trên sân khấu suốt bao nhiêu tiếng liền nàng cũng không thấy đủ.

Đối với Nayeon, không bao giờ có đủ thời gian cho việc gặp gỡ Mina.

Cuối cùng Mina cũng xuất hiện. Em theo sau các thành viên bước vào trong hội trường, mỉm cười vẫy tay chào với các fan của mình đang ngồi dưới. Hôm nay cả nhóm đều mặc đồ diễn lúc ban chiều ở Music Bank. Người ta hay chê rằng đồ diễn của TWICE chẳng đẹp, nếu không nhờ người mặc đẹp thì chắc là sẽ thảm hoạ lắm. Nhưng mà chắc cái câu "tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" là đúng. Chỉ cần là những thứ Mina khoác lên người, Nayeon sẽ luôn cảm thấy nó đẹp. Với nàng thì em mặc gì cũng đẹp cả thôi.

Mina lần này đã nhuộm lại tóc đen. Các fan bảo rằng em nhuộm lại tóc đen uổng quá, bởi vì tóc cam hay đỏ vô cùng đẹp. Nhưng mà Nayeon lại thấy thích em để tóc đen hơn. Tất nhiên, cam hay đỏ gì vẫn rất đẹp, chỉ là nàng thích tóc đen của em hơn một tí. Nếu như mái tóc đỏ của em tạo cho người ta một cảm giác quyến rũ, hay mái tóc cam mang đến chút sự năng động, tươi mới thì đối với Nayeon, màu đen khiến em trầm tĩnh hơn, dịu nhẹ hơn, đúng như cái tên và con người em. Và nàng thì luôn thích cái khía cạnh dịu nhẹ này của em hơn bất kì khía cạnh nào khác.

Hôm nay Mina ngồi ở giữa, hai bên là Sana và Jeongyeon. Nayeon ngồi chếch với vị trí em đang ngồi một góc không quá rộng cũng không quá hẹp, đủ để nàng có thể thấy em rõ ràng nhất và chụp hình em dễ dàng nhất mà không phải thường xuyên nghiêng người qua lại.

Mina kí tên rồi trò chuyện fan, thỉnh thoảng em lại ngước lên nhìn về phía các fan rồi cầm micro nói cái gì đó, hay là quay sang tia bất kì cái máy ảnh rồi nở một nụ cười. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Nayeon thông qua cái máy ảnh thân quen.

Và rồi bỗng nhiên, em quay sang nhìn thẳng vào máy ảnh của nàng, nở một nụ cười thật tươi, còn đưa tay lên bắn cho chủ nhân của cái máy ảnh một trái tim bé bé xinh xinh. Nayeon thấy tim của mình bỗng dưng đập loạn nhịp. Dù là có qua bao nhiêu lần, nụ cười và ánh mắt đó của em vẫn luôn thành công trong việc khiến tim của nàng đập loạn nhịp. Nàng mỉm cười, đưa tay bấm máy ảnh liên tục, tiếng "tách tách" vang lên hoà cùng thứ tiếng tương tự của chục chiếc máy ảnh khác trong hội trường.

.

.

.

Sau khoảng mười lăm phút cũng đến lượt Nayeon. Nàng xách theo cái túi đựng những món quà xinh xắn cho từng thành viên lên, đến thành viên nào thì lại lấy ra đúng món quà cho thành viên đó để tặng.

Đến chỗ của Mina, vừa chỉ mới ngồi xuống, còn chưa kịp lấy món quà ra thì giọng nói nhẹ nhàng cùng ấm áp cũng của em đã vang lên.

"Lâu quá không gặp chị. Chị nhuộm tóc rồi này, lại còn cắt ngắn nữa."

Lại một lần nữa, Mina thành công trong việc khiến tim của nàng đập loạn nhịp.

Phải, khoảng hai tuần trước Nayeon đã đi làm tóc. Nàng quyết định đổi từ màu tóc đen thành một màu gì đó sáng hơn một tí, và đó chính là nâu hạt dẻ. Nàng cũng đã quyết định cắt tóc ngắn lại. Thực ra nàng thích tóc dài hơn nhưng không biết vì sao nàng muốn thử một lần để tóc ngắn xem cảm giác thế nào.

Nayeon đã từng nhiều lần tham dự fansign của TWICE, lại còn hay đi theo những lịch trình của nhóm nên Mina và một vài thành viên cũng đã biết mặt nàng. Nhưng nàng vạn lần không nghĩ Mina sẽ để ý đến kiểu tóc của nàng. Nàng luôn nghĩ em lịch trình dày đặc, hằng ngày không phải đi diễn, tham gia các chương trình thực tế, thì cũng sẽ luyện tập vũ đạo, đi luyện thanh này nọ. Thời gian rảnh rỗi cũng sẽ dành các thành viên và bạn bè. Nàng cho rằng em sẽ không có thời gian nghĩ đến những việc nhỏ nhặt khác, chẳng hạn như kiểu tóc của nàng.

"Kiểu tóc này rất hợp với chị, trông xinh lắm."

Và Nayeon cảm thấy hai má mình nóng rang, nàng liền đưa tay lên giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Mina vẫn luôn là một cô gái ngọt ngào, với các thành viên, với các fan và ngay lúc này đây chính là với nàng đây. Một lời khen của Mina làm cho nàng phút chốt bỗng không còn nhớ gì về những nỗi đau chất chứa trong lòng, những cơn đau mà nàng từng phải chịu đựng cũng bay đi đâu hết, không chút dấu vết. Trong lòng nàng lúc này chỉ có mỗi em mà thôi.

"Sao chị lại trốn? Nhìn em đi mà~"

Nayeon nghĩ tim nàng sẽ vỡ ra mất nếu Mina cứ mãi dùng tông giọng này để nói chuyện với nàng.

Ai cũng biết Mina là một người có tông giọng rất nhỏ, khi nói chuyện cũng vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng. Nhưng dù nhỏ đến đâu, Nayeon vẫn luôn nghe thấy sự dịu dàng và ấm áp trong giọng nói của em. Mỗi lần nghe em nói chuyện hay là cả lúc hát, nàng có cảm giác như đang được rót mật vào tai vậy. Nàng nghĩ giọng của em chính là thứ âm thanh dễ nghe nhất, ấm áp, nhất, ngọt ngào nhất ở trên đời.

Và lúc này đây, em lại dùng chính cái thứ âm thanh tuyệt vời đó, cho thêm một chút sự đáng yêu đó để nói chuyện với nàng. Em không biết là nàng phải cố gắng bao nhiêu để có thể lấy lại bình tĩnh và ngước mặt nói chuyện lên với em đâu.

"Cảm ơn em. Tóc đen của em cũng rất là xinh đẹp đó."

Gummy smile thương hiệu lại xuất hiện. Thật sự Nayeon cho rằng việc đếm số lần em khiến tim nàng phải loạn nhịp là một việc khó khăn vô cùng, vì thật sự mỗi giây mỗi phút trôi qua, từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất của em cũng có khả năng khiến nàng loạn nhịp.

Nayeon lôi từ trong túi đựng quà tặng của mình ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy nó về phía Mina, hai chữ "tặng em" đơn giản thốt ra từ miệng nàng khiến người được nhận quà có một chút tò mò, miệng dù hỏi là cái gì nhưng vẫn tự tay mở hộp ra. Trong hộp là một chiếc vòng tay màu đen đơn giản, trên vòng tay còn có một đính thêm một cái mặt hình con thỏ bé xíu xinh xắn. Nó là một cặp với cái vòng tay mà nàng đang đeo đây. Nếu cái vòng của em là hình một con thỏ thì vòng của nàng lại có một con cánh cụt cũng bé xíu nốt.

"Tại sao của em là thỏ, của của chị lại là chim cánh cụt vậy. Không phải em giữ chim cánh cụt thì mới đúng sao?"

Mina chu mỏ lên thắc mắc khi nàng khoe cho em hình con cánh cụt trên vòng tay của nàng. Dĩ nhiên nàng phải để em đeo hình con thỏ còn bản thân nàng thì đeo cánh cụt rồi. Chẳng phải những cặp tình nhân khi yêu nhau, nếu mua đồ đôi gì đó đều đeo chéo như vậy để cảm nhận được bản thân là của đối phương sao. Nayeon cũng vậy, nàng cũng muốn cảm nhận bản thân là của em và ngược lại, cũng muốn được cảm nhận em là của nàng.

"Chẳng phải những cặp tình nhân khi đeo nhẫn cũng thường hay đeo nhẫn mang tên đối phương để khẳng định chủ quyền sao. Chúng ta cũng như vậy có được không? Chị với em là một đôi, em đeo cái vòng này cho tới hết buổi không được tháo ra nhé?"

"Vâng, em sẽ đeo tới hết buổi với chị. Hôm nay chúng ta là một đôi."

Em vừa nói vừa gật gật cái đầu với bộ mặt vô cùng đáng yêu sau đó lại cúi xuống kí tên rồi ghi cái gì đó. Khi em vừa ghi xong và trả lại cho nàng thì cũng là lúc staff bảo di chuyển. Nayeon luyến tiếc di chuyển sang chỗ của Sana, trước đó vẫn không quên nhìn xem dòng chữ mà Mina đã ghi lúc kí tên cho nàng.

Hôm nay Mina là của Răng Thỏ unnie.


-----


Đó là một sáng chủ nhật rãnh rỗi, Nayeon quyết định cho mình một ngày nghỉ xả hơi bằng cách gọi Hanbyul đến cùng ngồi luyện phim sau khi trải qua một tuần thi cử căng thẳng trước khi bước vào hai môn thi cuối tuần. Đúng ra, hôm nay nàng dự định sẽ đến cổ vũ cho TWICE ở chương trình âm nhạc Inkigayo nhưng vì nó đã huỷ phát sóng, nhóm cũng chẳng có lịch trình nào khác nên mới túm đầu con bé Hanbyul qua đây giết thời gian bằng những bộ phim.

Jo Hanbyul là một đứa nhỏ nghiện phim, phim gì con bé cũng có thể xem. Từ phim điện ảnh tới phim truyền hình, từ phim Hàn tới Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, trong máy con bé có rất nhiều phim. Mỗi khi rãnh rỗi là con bé lại xách cái laptop qua nhà của Nayeon, rồi kết nối với tivi lớn để cả hai có thể cùng thưởng thức hết bộ này đến bộ khác.

Nayeon quen Hanbyul từ khi con bé năm tuổi còn nàng thì mới bảy tuổi. Khi ấy gia đình nàng mới chuyển nhà đến cách nhà con bé bốn căn nhà. Hai đứa vừa gặp nói chuyện vài câu thì đã thích nhau rồi dính với nhau mãi. Cũng không có gì lạ cả, mấy đứa trẻ trong khu phố ấy chỉ toàn là con trai, có độc nhất nàng và Hanbyul là con gái nên thân nhau cũng là điều dễ hiểu, huống chi cả hai đều không thích chơi với mấy đứa con trai trong khu phố ấy, vừa ăn to nói lớn, lại cục mịch vô duyên. Đến năm Hanbyul mười ba tuổi, gia đình chuyển nhà sang một nơi khác nhưng cả hai chị em vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, vẫn là chị em tốt.

Tình cảm của Hanbyul và Nayeon tốt lắm, tốt đến mức mà có người còn nghĩ rằng cả hai đang yêu nhau, nhất là sau khi biết được Nayeon bị đuổi khỏi nhà vì là người đồng tính người ta càng khẳng định chắc rằng Hanbyul chính là người yêu của nàng. Cả hai nghe rất nhiều lời nói ra nói vào nhưng cũng chẳng thèm đính chính bởi họ cho rằng tình cảm họ dành cho nhau là loại tình cảm nào, mình họ hiểu là được, lời người khác nói không cần để ý.

Phải nói sau gia đình thì người quan trọng nhất đối với Nayeon chính là Hanbyul. Cô là người nàng có thể tâm sự, nói hết những nỗi niềm những đớn đau mà nàng giấu kín. Cô chính là người cho nàng một chỗ dựa khi nàng tuyệt vọng và tưởng chừng như muốn gục ngã nhất.

Khi Nayeon bị người yêu ruồng bỏ, bị bố đuổi khỏi nhà chính Hanbyul là người đã giang rộng vòng tay ôm lấy nàng, an ủi nàng. Và cả bố mẹ của cô cũng đối xử với nàng vô cùng tốt. Cả hai chẳng những không hề kì thị nàng mà còn cho nàng vào ở nhờ, đối xử với nàng như con ruột. Phải nói, Hanbyul và ông bà Jo chính là gia đình thứ hai của nàng.

Hanbyul nằm gối đầu lên đùi của Nayeon, mắt vẫn hướng về phía tivi, một bàn tay bị người lớn tuổi hơn nắm lấy mà đùa nghịch.

"Nayeonie~"

Nayeon đang chăm chú xem tivi, nghe tiếng Hanbyul gọi liền rời mắt khỏi màn hình, cúi xuống nhìn người đang nằm trên đùi mình.

"Sao nào?"

"Hôm qua em đã đến thăm hai bác."

Chuyện Nayeon và Hanbyul thân thiết với nhau như chị em ruột tất nhiên gia đình Nayeon cũng biết, bố mẹ nàng cũng rất quý Hanbyul và xem cô như con cháu trong nhà. Sau khi Nayeon bị đuổi ra khỏi nhà, Hanbyul vẫn thường xuyên đến chơi và thăm hỏi sức khoẻ, bố nàng cũng không cấm cản hay có thái độ ghét bỏ gì với cô. Nhưng sự thật là gì thì ai cũng rõ, tuy bề ngoài lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm và còn tức giận nhưng bố nàng vẫn thường hay đợi những lúc Hanbyul ghé thăm mà lén lút hỏi tình hình sức khoẻ, cuộc sống của Nayeon. Và dù rằng ông đã dặn là không được kể lại với nàng hay bất kì ai, nhưng sau cùng những điều ông hỏi Nayeon cũng biết tất cả.

"Vậy sao?"

"Bác trai... bị cảm nhẹ. Em thấy bác ấy cứ ho suốt."

Điều này thì Nayeon biết, hai hôm trước anh hai gọi điện cho nàng hỏi thăm tình hình học tập thi cử nàng đã nghe anh kể. Nàng còn nhớ ngày xưa mỗi lần bị cảm, bố thường lái xe đưa nàng đến một tiệm thuốc khá xa để mua viên ngậm mật ong. Ông bảo viên ngậm này rất tốt, nhưng chỉ có tiệm thuốc ấy mới có, Seoul hiếm chỗ bán loại này lắm nên mới phải đi xa như vậy. Khi nghe nói ông bị bệnh, nàng đã định sẽ đi mua cho ông một hộp rồi nhờ Hanbyul mang đến hay là đưa cho anh hai nhưng vì thi cử nên cũng quên bén mất. Hôm nay nhờ có Hanbyul mới nhớ ra.

"Chiều chị đi mua một ít thuốc, mai em mang qua đó giúp chị. Nhớ đừng nói là..."

"Đừng nói là chị mua chứ gì? Em biết mà, lúc nào cũng vậy. Em nghe riết thuộc rồi."

Nayeon mỉm cười, cưng chiều vuốt tóc Hanbyul. Lắm lúc nàng nghĩ nếu như Hanbyul cũng giống như nàng, cũng là người đồng tính, nếu như người nàng yêu không phải là người con gái kia hay là Mina mà chính là Hanbyul, nếu như Hanbyul và nàng yêu nhau. Nếu như điều đó xảy thì có khi nàng đã không bị bỏ rơi, thì biết đâu bố nàng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, ông sẽ không đuổi nàng ra khỏi nhà nữa. Và nếu như điều đó xảy ra, nàng đã không phải ngày ngày chịu đựng cái mầm hoa trong tim nó dần dẫn lớn lên, hành hạ cả nội tâm và thể xác của nàng từ ngày này qua tháng nọ, không cho nàng thở, không cho nàng biết cảm giác được yêu thương.

Và đây nó lại đến nữa rồi. Nayeon ôm chặt lấy lồng ngực nàng khiến Hanbyul đang nằm hoảng hốt ngồi dậy. Dường như chỉ chờ có thế, khi người em thân thiết vừa nhấc đầu dậy khỏi đùi mình, nàng liền bật dậy chạy nhanh về phía nhà tắm, để mặc tiếng gọi của Hanbyul ở phía sau.

Những cánh hoa thuỷ tiên trắng cứ thế theo đường miệng của Nayeon mà bay ra ngoài, có cái rơi vào bồn cầu, có cái rơi trên nền nhà đẫm nước. Nayeon cảm thấy cả cơ thể của mình đau đớn đến tột cùng, sự đau đớn như muốn gào thét tên em nhưng lại không thể cất tiếng. Sự đau đớn trong vô vọng, vô vọng đến đáng thương.

Một lúc sau, cơn đau cũng qua đi, Nayeon cũng thôi không còn ho nữa. Nàng đưa tay ấn xả nước bồn cầu rồi ngồi bệt xuống đất, mặc kệ cái quần rồi sẽ bị ướt. Cứ thế nàng ngồi bó gối lại, gục đầu lên đó một cách đầy mệt mỏi.

Cuối cùng tất cả cũng chỉ là cái "nếu như" của nàng mà thôi, không thể nào thay đổi được gì cả. Cuối cùng nàng cũng chỉ xem Hanbyul như một người em, nàng không hề yêu cô và cô cũng chẳng có thứ tình cảm gì vượt quá tình chị em dành cho nàng. Cuối cùng bố nàng vẫn không thể chấp nhận một đứa con đồng tính như nàng. Cuối cùng vẫn có những mầm hoa thuỷ tiên đang chờ ngày bung nở ra, xé tan cả lồng ngực nàng.

Rồi nàng cảm thấy như có ai đó đang xoa đầu mình, vô cùng nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, trước mặt nàng là Hanbyul. Cô đưa tay chạm lên môi dưới của nàng, lau đi một thứ gì đó. Khi em thu tay về nàng mới biết thì ra khi nãy vẫn còn một giọt máu đọng lại trên môi nàng. Hanbyul cười, một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt cô chất chứ sự lo lắng và đau lòng. Nàng lại thế rồi, lại làm mọi người lo lắng và đau lòng rồi.

"Nayeonie, đi, em dẫn chị đi ăn."

"Đi ăn sao?"

Hanbyul bảo mỗi lần buồn thì đi ăn là tốt nhất. Ăn sẽ ta quên sầu, quên buồn, quên mệt mỏi. Cho nên mỗi lần Nayeon có chuyện gì buồn cũng đều được cô dẫn đi ăn hết món này tới món khác, ăn đến khi nào no căng bụng đi không nổi nữa, không còn biết gì nữa mới thôi.

"Đúng rồi, đi ăn. Em thèm cơm chiên kimchi quá. Cả budae jjigae với tteokbokki nữa. Còn cả bánh cá nữa chứ."

"Bánh cá sao?"

Mina rất thích ăn bánh cá. Em đã từng nói trong một chương trình rằng được Jeongyeon giới thiệu cho món bánh cá và thế là từ đó em mê mẩn luôn cái món này. Nhưng mà em chỉ thích ăn bánh cá nhân su kem thôi, đậu đỏ cũng ngon nhưng em chỉ thích nhân su kem thôi. Có điều Jeongyeon lại bảo với em rằng thời tiết Hàn Quốc đang ấm lên nên rất ít chỗ bánh bánh cá nhân su kem, bởi vì nhân đó rất dễ bị hư khi thời tiết ấm lên. Nayeon vẫn còn nhớ khuôn mặt buồn bã cùng cái bĩu môi đáng yêu khi ấy của em khi nghe Jeongyeon nói thế. Và từ đó nàng đã quyết định học cách làm món bánh cá nhân su kem, dù nàng biết rằng có học được, có làm được thì Mina cũng không thể nào ăn được món bánh cá mà nàng làm.

"Chị cũng muốn ăn bánh cá. Bánh cá nhân đậu đỏ."


-----


Hôm nay Nayeon lại tham gia một buổi fansign nữa của TWICE. Sáng nay nàng vừa hoàn thành xong môn thi cuối cùng và còn làm bài rất tốt nên tâm trạng lúc này của nàng vô cùng thoải mái.

Trò chuyện với Jeongyeon xong, Nayeon nhanh chóng di chuyển qua ghế bên cạnh nơi Mina đang đợi nàng. Hôm nay cả nhóm không mặc đồ diễn mà là trang phục do các thành viên tự phối. Mina mặc một chiếc áo thun đen trơn đơn giản, khoác ngoài là sơ mi jean sáng màu, hai bên tay áo đều được xắn lên, kết hợp với quần jean đen và một đôi giày thể thao cũng màu đen nốt. Tất cả đều rất đơn giản nhưng nàng vẫn thấy em đẹp đến lạ lùng.

"Chị lại đến nữa rồi. Hôm nay chúng ta có cùng style luôn này."

Phải rồi, hôm nay trang phục của Nayeon cũng là áo sơ mi jean khoác ngoài áo thun đen trơn kết hợp quần jean và giày thể thao, chỉ khác một cái là quần jean của nàng là quần xanh đen chứ không phải đen hẳn như của em. Nhưng dù vậy thì việc ăn mặc cùng style với em ngày hôm nay cũng đã khiến nàng vui lắm rồi.

"Chị có món quà hết sức đặc biệt cho em này."

"Quà gì thế chị?"

Nayeon mỉm cười vì vẻ mặt tò mò của Mina khi em nghe đến bốn chữ "hết sức đặc biệt". Nàng lấy trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là một vòng hoa.

Vòng hoa thì dĩ nhiên không đặc biệt gì. Các fan vẫn thường hay tặng TWICE những vòng hoa. Nói đâu xa khi lúc nãy cũng có một fan đã tặng Jihyo cái vòng hoa và giờ con bé đang đội trên đầu. Thậm chí nàng cũng đã từng một lần tặng em và các thành viên vòng hoa rồi. Nhưng nàng lại nói vòng hoa này là "món quà hết sức đặc biệt" bởi vì nó là do chính tay nàng làm ra và tất cả đều được làm bằng hoa thật.

"Vòng hoa này là chính tay chị làm. Tất cả hoa này đều là hoa thật đó. Tặng cho em."

Có người bảo đội vòng hoa sến lắm, uỷ mị, bánh bèo lắm, nhưng Nayeon thì không nghĩ vậy. Nàng thấy vòng hoa rất đẹp, nó là điều gì đó vô cùng nhẹ nhàng, êm đềm. Khi Mina đội vòng hoa cũng vậy, nàng cho rằng em khi đội vòng hoa rất đẹp, rất nhẹ nhàng, dịu dàng và thanh thoát. Mà vốn dĩ em đã là một người dịu dàng rồi, đội vòng hoa chỉ là tô đậm cái sự dịu dàng đó của em mà thôi.

Cho nên nàng đã luôn muốn có thể tự tay làm một vòng hoa tặng cho Mina. Làm vòng hoa cũng không quá khó, nhưng làm từ hoa thật thì phải mất nhiều công sức hơn bởi vì phải bảo quản nó sao cho thật tốt. Nayeon đã mất rất nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu cách làm vòng hoa từ hoa thật và cách bảo quản nó thật lâu. Và vòng hoa này chính là thành quả gần một tháng trời của nàng.

"Đẹp quá đi mất."

Nayeon nghĩ tim nàng sắp vỡ ra rồi. Mina cùng chiếc vòng hoa đó quả thực rất đẹp. Nàng nghĩ nếu thiên thần có thật trên đời cũng chưa chắc là đã đẹp như người đang ngồi trước mặt nàng đây. Và nàng cảm thấy mình như chết đi một chút khi Mina hướng nàng nở một nụ cười nói lời cảm ơn bằng chất giọng ngọt ngào vốn có.

Vòng hoa đẹp lắm, cảm ơn chị rất nhiều. Nayeon unnie.

Đó là lời nhắn của Mina trong album khi kí tên cho nàng.

Đã có một lần Mina hỏi tên nàng, em nói không thể nào cứ gọi nàng bằng cái tên fansite là "Warm and Tender" mãi được. Cuối cùng, trước cái aegyo siêu cấp đáng yêu không thể nào cưỡng lại của em, nàng đã nói tên thật của mình cho em. Nhưng từ đó, Mina cũng chỉ gọi tên thật của nàng đúng một lần, sau đó em chỉ toàn gọi là "Răng Thỏ unnie" mà thôi.

Nàng nghĩ có lẽ em đã quên mất tên thật của nàng cho nên lấy hai cái răng thỏ của nàng là đặc điểm nổi bật nhất để gọi. Nàng không trách Mina. Nàng biết em là idol, có rất nhiều fan, làm sao có thể nhớ hết tên của các fan được, huống chi nàng chỉ là một master của một fansite nhỏ bé, chẳng so vào đâu với những fansite lớn cả. Với lại dù sao nàng thấy cái cách em gọi nàng là "Răng Thỏ unnie" cũng thật quá đáng yêu.

Ấy vậy mà hôm nay em lại ghi lời nhắn gọi nàng là "Nayeon unnie" khiến nàng không khỏi bất ngờ và cảm kích. Nàng vạn lần không thể nghĩ là em lại có thể nhớ tên mình.

"Em nhớ tên chị sao?"

"Dĩ nhiên là nhớ rồi. Chị đã nói cho em mà."

"Do em toàn gọi chị là Răng Thỏ, chị cứ ngỡ em đã quên rồi..."

"Do hai cái răng thỏ của chị rất đáng yêu nên em mới gọi như thế. Và còn nữa, em có trí nhớ tốt lắm. Những gì chị đã nói em đều sẽ nhớ hết đó."

Mina nhìn nàng, bằng đôi mắt chất chứa bao nhiêu là ôn nhu, bao nhiêu là ngọt ngào. Nàng biết, biết rõ rằng em vốn dĩ là một con người ngọt ngào và chân thành. Em với ai cũng sẽ nói chuyện đầy chân thành như thế, nhìn người ta bằng đôi mắt ngọt ngào như thế, chứ không phải chỉ riêng mình nàng.

Nàng biết rõ như thế nhưng nàng vẫn không ngăn được bản thân chìm sâu trong mật ngọt của em, nàng không thể xoá bỏ được ánh mắt đầy chân thành đó của em. Và trong xen lẫn tiếng máy ảnh của những người trong hội trường, tiếng nói chuyện của các fan và những thành viên bên cạnh, tiếng staff nhắc nhở là đến lúc phải di chuyển rồi, nàng thấy mình hướng về phía em chân thành nói điều đó.

"Chị yêu em."


-----


Một ngày thứ hai chán nản, Nayeon nằm ở nhà cầm cái điều khiển tivi chuyển từ kênh này sang kênh khác. Nàng đã thi xong và được nghỉ nửa tháng, hôm nay TWICE lại chẳng có lịch trình gì nên nàng cũng không cần phải đu theo. Nàng quyết định nằm ở nhà luyện mấy bộ phim mà Hanbyul đã chép vào laptop. Nhưng luyện mãi cũng chán nên nàng lại mở tivi xem, nào ngờ chương trình tivi buổi chiều lại chán phèo, chả có gì thú vị, cuối cùng nàng lại phải mở laptop ra lên mạng đọc một chút tin tức.

Còn chưa kịp mở laptop thì tiếng chuông cửa vang lên, Nayeon nhanh chóng chạy ra mở cửa. Và đứng trước mắt nàng lúc này chính là người mà nàng vẫn ngày ngày mong nhớ, người mà nàng vẫn luôn cảm thấy có lỗi rất nhiều.

"Mẹ."

Lần cuối mẹ đến thăm nàng là khoảng ba tháng trước. Dù rất muốn nhưng vì sự cấm cản của bố nàng nên bà không thể nàng đến thường xuyên mà chỉ có thể canh những lúc bố nàng đi công tác đâu đó vài ngày mới tranh thủ tới được.

"Ở đây có một ít đồ ăn. Con đem cất ăn dần đi."

Cái "một ít" của bà thực chất là rất nhiều. Mỗi lần đến thăm bà đều như thế, đem rất nhiều đồ ăn đến cho Nayeon và tất cả những món đó đều được nàng cất cẩn thận trong tủ lạnh để ăn dần dần.

Ngày còn ở nhà, Nayeon chẳng phải động một ngón tay đến việc bếp núc, tất cả đều đã có mẹ nàng lo cả. Bà nấu ăn rất ngon, có thể nấu được rất nhiều món. Mỗi lần nàng thèm món gì, chỉ cần bay lại làm nũng là ngay hôm sau sẽ có để ăn ngay. Đối với nàng, bà chính là đầu bếp giỏi nhất, tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Nhưng từ sau khi ra ở riêng rồi, cái gì cũng phải tự mình làm cả cho nên Nayeon cũng phải tự học nấu mấy món để nuôi sống bản thân. Ấy vậy mà mọi người khen tay nghề của nàng nhiều lắm, bảo nàng nấu ăn rất ngon, rất có khiếu. Nhưng nàng lại không thấy vậy, nàng thấy khả năng nấu ăn của nàng vẫn chỉ ở mức tạm được. Dù sao thì nàng cũng không thể nào so sánh được với thức ăn mẹ nấu. Có lẽ vì như thế nên mỗi khi mẹ nàng đem thức ăn sang đây nàng đều để dành, ăn thật chậm để vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ thức ăn mẹ nấu.

Nayeon nhận lấy mấy hộp thức ăn từ mẹ, chạy vào bếp cất. Lúc nàng sắp xếp xong hết chúng vào tủ và bước ra ngoài thì thấy mẹ nàng cũng vừa bước ra từ phòng ngủ.

"Phòng ngủ của con vẫn bừa bộn như vậy."

Nhìn Nayeon thì ít có ai nghĩ rằng nàng là một con người hơi bừa bộn. Nàng rất hay quên, vụng về, đồ đạc lại để lung tung, đặc biệt là phòng ngủ, mỗi thứ quăng một nơi nên lúc nào nó cũng bừa bộn cả. Nàng vẫn hay bị mẹ cằn nhằn cái việc con gái con đứa mà để phòng ốc bừa bộn, và lời đáp của nàng lúc nào cũng là nụ cười hì hì cùng với lời hứa "con sẽ dọn ngay mà" nhưng rồi người dọn vẫn là mẹ nàng.

Nhưng mà câu nói lúc nãy chỉ là lời nhắc nhở, giờ nàng đã không còn được nghe tiếng cằn nhằn la mắng của mẹ nữa. Nàng cũng không còn có thể cười hì hì vô tư rồi hứa một lời hứa không bao giờ thực hiện là "con sẽ dọn mà" nữa. Và cũng sẽ không có ai giúp nàng dọn dẹp phòng khi nàng lười biếng không thèm dọn nữa.

"Chuyện học hành của con dạo này thế nào?"

Nayeon thấy mẹ vừa hỏi vừa đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà rồi dừng lại ở mấy tấm poster sau đó khẽ lắc đầu sau đó mới chịu nhìn về phía nàng. Nàng cũng thành thật trả lời về việc thi cử của mình rằng nó tuy không như nàng mong đợi nhưng vẫn khá ổn, chắc vẫn sẽ đủ điểm để qua môn mà không phải học lại. Rồi bà lại hỏi thêm về chuyện tiền nong có đủ xài hay không, có cần bà gửi thêm hay không, cả chuyện nàng có bỏ bữa, có ăn uống đầy đủ hay không mà dạo này ốm quá. Tất cả Nayeon cũng thành thật trả lời.

"Con nhớ cô với chú Hwang kế bên nhà mình hồi đó không?"

Nayeon nhớ chứ. Thường thì những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời Nayeon, chỉ cần là có tiếp xúc trò chuyện qua chắc chắn nàng sẽ nhớ. Huống chi cô chú Hwang là bạn thân của bố mẹ nàng, ngày xưa lại còn ở cạnh bên nhà nàng. Thậm chí nàng còn nhớ lúc nhỏ cô Hwang sang chơi với mẹ nàng còn hay cho kẹo cho bánh nàng nữa. Sau này, cô chú chuyển nhà đi nhưng thỉnh thoảng vẫn sang thăm bố mẹ nàng nên Nayeon dĩ nhiên vẫn nhớ họ.

"Dạ, dĩ nhiên là con nhớ."

"Vậy con nhớ Jihan, con trai của cô chú chứ. Thằng bé bằng tuổi con ấy."

Trong ấn tượng của Nayeon, Jihan là một cậu trai thư sinh, học rất giỏi và vô cùng hiền lành, chứ không như một số đứa con trai trong khu phố đó nên nàng đặc biệt có ấn tượng tốt. Nhưng từ lúc cô chú Hwang chuyển đi, nàng có nghe mẹ nói rằng chẳng lâu sang đó Jihan cũng đã đi du học. Nên bây giờ nếu nói nhớ cũng chỉ là nhớ cái tên thôi, mặt mũi cậu ta ra sau nàng cũng chẳng còn nhớ nữa. Nhưng thôi, nhớ được cái tên cũng là may lắm rồi.

"Dạ, con nhớ."

"Thằng bé nó vừa đi du học về, hiện đang làm cố vấn luật sư trong một công ty Nhật nào đó nghe nói lương cao lắm. Mặt mũi lại đẹp trai sáng sủa, tính tình..."

Và Nayeon biết tiếp theo bà muốn bảo nàng làm gì, vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nàng quyết định cắt ngang khi bà vẫn còn chưa nói hết câu.

"Mẹ. Con không thích đàn ông."

Không khí bỗng nhiên trầm xuống hẳn sau câu nói của Nayeon. Nàng biết ngắt lời mẹ như vậy là có hơi không đúng nhưng nàng đã quá mệt mỏi với những lần mai mối này của bà rồi.

Dù không nói ra nhưng nàng biết bà cũng không chấp nhận được việc nàng là người đồng tính. Chỉ là phản ứng của bà không gay gắt như bố nàng. Có lẽ bà cho rằng đồng tính là bệnh, chỉ cần cho nàng gặp gỡ vài người con trai biết đâu nàng sẽ thay đổi ý định, sẽ không còn thích con gái nữa. Nhưng bà không hề biết rằng, nếu như đồng tính có là bệnh đi chăng nữa, nàng nghĩ nó cũng sẽ không có thuốc để chữa.

"Con có lỗi với bố mẹ."

Vẫn là nàng nên nói với mẹ một lời xin lỗi, và còn cả bố nàng nữa. Sau tất cả những gì bố mẹ đã làm cho nàng suốt hơn hai chục năm trời, nàng lại đập tan đi bao nhiêu hi vọng của họ, khiến họ phải thất vọng. Suy cho cùng nàng chỉ là một đứa bất hiếu, một đứa thất bại.

"Con xin lỗi."

.

.

.

Dispatch tung một loạt ảnh TWICE's Mina và DAY6's Brian đang hẹn hò.

Những hình ảnh đầy tình cảm của TWICE's Mina và DAY6's Brian.

Lại thêm bằng chứng chứng tỏ TWICE's Mina và DAY6's Brian đang hẹn hò.

Đây là tất cả những tiêu đề bài báo đập vào mắt Nayeon khi nàng vừa mở laptop lên đọc tin tức sau khi tiễn mẹ về.

Hai mắt nàng lúc này dán mặt vào màn hình laptop, nơi đang hiển thị bức ảnh một nam một nữ nắm tay trông rất tình cảm. Tuy bên nam thì đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai sụp xuống nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt đủ để nhận ra đó chính là anh chàng Brian của DAY6. Còn người nữ cũng đeo một cái khẩu trang đen và thêm cặp kính không tròng mà người ta vẫn thường hay đeo để cho đẹp, Nayeon chỉ cần nhìn đôi mắt đó thôi cũng đủ biết đó chính là đôi mắt của em rồi. Đôi mắt đầy ôn nhu, dịu dàng và ngọt ngào ấy của em.

Dù rằng công ty quản lí chưa xác nhận, nhưng đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên có tin đồn hẹn hò của em và anh chàng kia. Những lần ấy công ty đều phủ nhận, có lẽ là vì không có hình ảnh. Giờ đây đã có hình ảnh rõ ràng như ban ngày rồi, nàng nghĩ công ty sẽ sớm xác nhận thôi. Dù sao dạo gần đây nàng cũng nghe mấy master các fansite khác truyền tai nhau về chuyện em và anh chàng ấy hẹn hò. Chẳng qua họ giữ bí mật để bảo vệ thần tượng còn nàng thì bỏ qua nó bởi vì nàng không thể chấp nhận sự thật.

Nhưng lần này không muốn chấp nhận cũng không được nữa rồi. Vì nàng thấy em hạnh phúc lắm. Dù khẩu trang đã che đi nhưng nàng biết em đang cười, đôi mắt của em ánh lên ý cười, nó trông hạnh phúc và yên bình đến lạ. Cả cái cách em và anh chàng kia nắm tay, một bàn tay năm ngón của mỗi người, gộp lại là thành mười ngón đan chặt vào nhau.

Và rồi nàng đau, giống như cơn đau mọi lần báo hiệu cho một cơn ho sắp đến. Nhưng lạ thay lần này nàng đau, đau lắm, đau hơn mọi lần rất nhiều, đau đến tê tâm liệt phế nhưng tuyệt nhiên nàng không thể ho, không có một cánh thuỷ tiên nào rơi ra cả. Nhưng nàng vẫn đau, đau đến không chịu nổi. Không chỉ lồng ngực nàng đau, mắt nàng đau, tim đau, cả cơ thề này của nàng đều đau. Nhưng nàng vẫn không thể nào ngăn bản thân thôi không nhìn vào bức ảnh đó được, cũng giống như việc dù biết là sẽ đau nhưng nàng không thể nào ngăn bản thân mình thôi không yêu em nữa.

Nàng với tay lấy chiếc điện thoại để gần đó, một tay tìm số của Hanbyul, một tay giữ lấy lồng ngực đang đau đến xé cả tâm can nàng. Khi nàng nghe tiếng "alô" ở đâu dây bên kia cũng là lúc nàng thấy mọi thứ trước mắt mình mờ dần đi. Nàng chỉ kịp thốt lên hai từ "chị đau" trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối.


-----


Lúc tỉnh dậy thì đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, Nayeon đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, chăn cũng được đắp cẩn thận. Nàng cảm thấy may mắn vì trước khi ngất đi vẫn kịp nói gọi điện cho Hanbyul và cũng thật may mắn khi Hanbyul có chìa khoá nhà của nàng. Nếu không nàng cứ thế gục trên ghế sô pha như thế, sau khi tỉnh dậy nàng sẽ đau lưng chết mất.

Nayeon đưa tay, vớ lấy chiếc điện thoại để trên chiếc bàn gần giường, có lẽ Hanbyul đã để nó ở đó cho nàng.

Công ty quản lí xác nhận TWICE's Mina và DAY6's Brian đang hẹn hò.

JYPE xác nhận TWICE's Mina và DAY6's hẹn hò đã được sáu tháng.

TWICE'S Mina và DAY6's Brian - Một cặp đôi mới của ngành giải trí.

Và những tin tức tương tự như thế là những gì mà Nayeon thấy khi lên các trang báo mạng. Rõ ràng là đã biết trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy tim mình đang khóc nấc lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ ở một khu phố đông người qua lại mà không ai thèm đoái hoài tới. Mà thực ra, kể từ lúc phát hiện bản thân yêu em, con tim của nàng vẫn chưa bao giờ ngừng nấc lên những tiếng khóc đau thương của một tình yêu không bao giờ được đáp trả, những tiếng nấc trong câm lặng.

Hanbyul bước vào phòng, giật phăng lấy chiếc điện thoại, ném nó qua một góc giường rồi bắt đầu mắng nàng tại sao lại cứ tìm đọc những thứ sẽ làm bản thân đau. Cô mắng nàng tại sao lại ngốc đến như thế, tại sao lại đâm đầu đi yêu một người sẽ không bao giờ yêu mình. Mắng nàng tại sao nàng lại vì một người mà làm đau bản thân như thế, tại sao nàng lại không chịu quên đi người ta để có một cuộc sống không còn đau đớn, mệt mỏi nữa.

Nhưng rồi cô lại thấy nước mắt của nàng rơi. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy nàng khóc, lần cuối cùng cô thấy nàng khóc chính là sau buổi thi đại học, rồi từ đó không ai thấy nàng khóc nữa. Lòng cô như dịu lại, sự tức giận trong ánh mắt cũng biến đi đâu mất, cô ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của nàng.

"Chị làm phẫu thuật đi. Có được không?"

Nayeon có thấy nghe rõ được sự tha thiết, thành khẩn cùng bao nhiêu lo lắng, đau lòng trong giọng nói của Hanbyul. Nàng cũng đau lòng, nàng thật sự rất đau lòng, đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nàng vẫn không thể nào đáp ứng được điều này của Hanbyul.

Trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta rồi sẽ gặp được những người, những điều mà bản thân không bao giờ muốn lãng quên đi, vì người đó, điều đó gắn liền với cả một thời thanh xuân, có thể là xốc nổi, có thể là đớn đau, có thể là ngông cuồng, có thể là hạnh phúc.

Nayeon cũng vậy. Nayeon cũng có ba điều mà nàng không hề muốn quên. Đó là gia đình của nàng, Hanbyul, và cuối cùng là tình cảm của nàng dành cho em.

Nàng cũng đã nhiều lần tự hỏi bản thân, trên đời này còn rất nhiều người tốt để nàng yêu, vì sao nàng lại chọn một người mà sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của nàng. Nhưng rồi đến một ngày nàng không đi tìm câu trả lời nữa, bởi vì nàng nhận ra rằng nàng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được câu trả lời. Nếu nàng có thể tìm được câu trả lời, tim nàng đã không có một vết thương sâu hoắm nhưng vừa bị ai đâm vào rồi lại bị những rễ cây quấn lấy, chặt khít, khiến nàng đau đến ngạt thở. Nếu nàng có thể tìm được câu trả lời, ngay từ đầu nàng đã không yêu em.

Và những gì không thể tìm được câu trả lời sẽ luôn ở mãi trong lòng chúng ta, khiến ta bức rức, khó chịu, không thể nào quên được. Có lẽ tình yêu của nàng dành cho em cũng như thế. Vì mãi không tìm được câu trả lời nên nàng không thể nào quên được. Hay chính xác là nàng không hề muốn quên nó.


-----


Buổi fansign cuối cùng của đợt quảng bá lần này, Nayeon không đem theo máy ảnh, vì nàng không muốn nhìn em qua ống kính máy ảnh nữa. Nàng muốn quan sát em kĩ hơn một chút, rõ hơn một chút, lâu hơn một chút.

Hôm nay em khoác trên mình bộ đồ diễn mà nàng rất thích, để kiểu tóc mà nàng thích, thỉnh thoảng cầm micro hát những ngân nga những câu hát nàng thích, cười nụ cười mà nàng thích Là một Mina mà nàng thích, nàng yêu, nàng thương. Em vẫn luôn như vậy, vẫn sẽ luôn là một Mina mà nàng yêu. Yêu đến vô bờ, yêu đến quên mất bản thân mình là ai.

Nayeon ngồi xuống trước mặt em, chào đón nàng vẫn là một nụ cười toả nắng quen thuộc. Hôm nay nàng mang theo một giỏ thuỷ tiên nhỏ để tặng em. Trong giỏ có thuỷ tiên trắng, có thuỷ tiên vàng, chỉ là không có thuỷ tiên đỏ, loài thuỷ tiên Mina đã cho nàng biết rằng nó có tồn tại trên đời.

Mina nhận lấy giỏ hoa, hít hà lấy hương thơm của nó rồi tấm tắc khen, nào là hoa đẹp quá, lại còn rất thơm nữa, em thích lắm, cảm ơn chị. Rồi em lại nở một nụ cười. Nayeon đã nghĩ, sau từng ấy chuyện xảy ra, tim nàng sẽ thôi không loạn nhịp vì nụ cười của em nữa, nhưng sự thật chứng minh là nàng đã sai. Nó vẫn vì em mà đập loạn lên hết, mặc kệ cho những cái rễ cây cứ siết chặt, nó vẫn cứ thế đập một cách mạnh mẽ vì em.

"Nhìn chị xanh xao quá? Chị bị bệnh sao?"

"Ừ, chị bị cảm nhẹ ấy mà."

Đôi khi Nayeon nghĩ, nếu như "căn bệnh" mà nàng đang mắc phải có thể chữa giống như chữa bệnh cảm thì sẽo như thế nào. Nhưng chưa kịp vẽ ra cái viễn cảnh đó thì nàng đã mau chóng dẹp nó đi. Nàng nghĩ không nên đặt ra quá nhiều cái "nếu như", bởi vì tất cả những cái "nếu như" nàng đặt ra đều không bao giờ trở thành hiện thực, sẽ không có gì được thay đổi cả.

Rồi Nayeon thấy cái gì đó ấm áp chạm vào bàn tay nàng, nó len qua từng khe hở ở giữa những ngón tay rồi siết chặt lại. Thật sự ấm áp vô cùng. Cái sự ấm áp mà đã rất lâu rồi nàng không thể cảm nhận được.

"Mặt xanh xao thế kia, tay lại lạnh thế này. Chị xạo em phải không? Thế này thì sao mà là cảm nhẹ được."

Là em bàn tay em ấm áp đan chặt vào bàn tay lạnh lẽo của nàng. Là giọng nói ấm áp của em trách móc nàng, rồi lại hỏi thăm nàng ăn uống có đầy đủ không, có uống thuốc không, dặn dò nàng bị cảm thì phải nhớ mặc áo cho đủ ấm. Vẫn luôn là em khiến cho nàng thấy ấm áp, thấy dịu dàng, thấy ngọt ngào, dù rằng giờ phút này đây tim nàng vẫn đang rất đau, giống như là những cái rễ cây đang siết chặt nó hơn vậy.

"Mina à... em có hạnh phúc không?"

"Huh?"

Em đáng yêu quá. Mỗi lần nghe không rõ hay không hiểu một chuyện nào đó, em luôn mở to hai mắt ra, cái miệng cứ hơi chu lên một tí giống như đang tạo dáng để selfie, trông đáng yêu vô cùng.

"Em và cậu ấy... có hạnh phúc không?"

Nàng thấy bàn tay em đang nắm lấy tay nàng bỗng dưng siết chặt hơn một chút. Nàng thấy khuôn mặt bối rối của em, nàng thấy em im lặng như đang muốn suy nghĩ phải trả lời nàng thế nào thì mới đúng. Rồi em cuối xuống, kí tên cho nàng, ghi một câu gì đó mà nàng không kịp đọc thì em đã gấp lại. Em bảo nàng hãy tìm câu trả lời trong đó, vì em không thể trả lời trực tiếp được.

Nayeon mỉm cười, rút tay mình khỏi tay em. Thật sự nàng đã ước gì thời gian có thể ngừng trôi vào khoảnh khắc em nắm lấy tay mình. Nhưng thời gian không thể nào ngừng trôi, đó là một sự thật hiển nhiên. Nó hiển nhiên giống như việc nàng sẽ không bao giờ có thể giữ lấy tay của em, giống như việc em sẽ không bao giờ biết được nàng yêu em nhiều đến thế nào.

Và lại một lần nữa, trong tiếng ồn ào của hội trường, Nayeon thấy mình một lần nữa, hướng về phía em chân thành nói ra tình cảm của mình. Em đã từng nói em có trí nhớ rất tốt, em sẽ nhớ hết những điều nàng nói. Vậy thì nàng hi vọng em cũng có thể nhớ điều này.

"Mina, chị yêu em."

.

.

.

Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn và xin lỗi chị Nayeon unnie.

Đó là câu trả lời mà em đã ghi vào trong cuốn booklet lúc kí tặng cho nàng. Nayeon biết em cảm ơn nàng và xin lỗi nàng là vì cái gì. Cảm ơn vì sau tất cả mọi chuyện vẫn luôn ủng hộ em, và xin lỗi vì đã hẹn hò mà không giữ đúng lời hứa với các fan. Và nàng nghĩ em thật ngốc. Nàng thấy nó không cần thiết lắm.

Là bởi vì nàng là người chọn em. Nàng chọn em để gửi gắm niềm tin, gửi gắm yêu thương. Đó là quyết định của nàng, nên dù có xảy ra chuyện gì nàng cũng phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Giống như là nàng phải tự chịu trách nhiệm cho những nỗi đau, cho trái tim vốn dĩ không còn lành lặn đang dần vỡ ra rồi tan nát theo làn sương khói.

Em nói rằng em hạnh phúc. Vậy là nàng yên tâm rồi. Nhưng nàng vẫn không thể ngăn nổi bản thân nghe thấy âm thanh của trái tim mình đang vụn vỡ dần. Nàng nghĩ nếu ai đó nói rằng chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc, dù người ở bên cạnh người đó không phải là mình thì bản thân cũng đã hạnh phúc rồi thì chắc chắn là đang nói dối. Việc có thể chấp nhận để người mình yêu ở bên người khác và việc cảm thấy hạnh phúc khi thấy họ ở bên người khác là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và Nayeon nghĩ chẳng có ai có thể cảm thấy hạnh phúc khi nhìn người mình yêu tay trong tay với một người khác cả.

Và nàng cũng vậy. Nàng chấp nhận việc Mina ở bên một người khác, chấp nhận rằng người đó mang lại cho em hạnh phúc, em hạnh phúc là nàng yên tâm. Nhưng yên tâm là một chuyện, còn việc hạnh phúc lại là một vấn đề khác. Nàng không thể nào hạnh phúc được. Nàng cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc được khi thấy em ở bên một người khác.

Nayeon cảm thấy khó thở, nàng cảm thấy lục phũ ngủ tạng của mình giống như đang bị thiêu đốt, tim cứ như bị ai đó cầm dao đâm rồi lại đâm, không ngừng đâm, liên tục đâm. Rồi những cánh thuỷ tiên cứ thế văng ra từ trong miệng nàng, những cánh thuỷ tiên trắng, đẫm máu. Nàng cứ ho, không ngừng ho, những cánh thuỷ tiên cũng không ngừng rơi.

Mãi một lúc, cơn ho mới dừng lại, nhưng cơn đau vẫn còn đó, hành hạ cả cơ thể nàng. Nayeon nằm gục xuống gối, tìm số điện thoại của Hanbyul trong danh bạ rồi ấn nút gọi.

.

.

.

Tan học, Hanbyul ở trạm chờ xe bus, hết đứng rồi lại ngồi, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Không hiểu sao hôm nay xe bus lại lâu đến thế, cô đang rất gấp, cô muốn mau chóng đến nhà của Nayeon. Không hiểu sao cô có linh cảm không lành.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hanbyul nhanh chóng rút điện thoại ra, màn hình hiển thị tên của nguyên nhân khiến cô bồn chồn từ nãy đến giờ. Cảm giác lo lắng bỗng nhiên lại dâng cao.

"Nayeonie, chị..."

Chưa kịp để Hanbyul nói hết câu, giọng nói yếu ớt từ đầu dây bên kia đã vang lên, yếu ớt đến mức khiến người ta phải đau lòng.

"Byul à... chị khó thở quá..."

Hanbyul đã không còn kiên nhẫn để đứng chờ xe bus nữa, cô cầm điện thoại, chạy thật nhanh về hướng nhà của Nayeon, mặc kệ rằng từ chỗ cô đang đứng đến nhà nàng là rất xa.

"Nayeon... chờ em... em sẽ đến ngay."

Vừa chạy cô vừa nói trong điện thoại, câu chữ ngắt quãng nhưng vẫn đủ để Nayeon hiểu. Nàng nghe là biết Hanbyul đang chạy, chắc là chạy đến nhà nàng. Nàng vẫn hay thường nói con bé ngốc, thậm chí còn đặt cho cái biệt danh "Byul Babo". Và nàng nghĩ con bé ngốc thật. Tại sao phải chạy chứ, tại sao phải tốn sức vì nàng. Dù có chạy cũng sẽ không tới kịp đâu.

"Byul à, đừng chạy nữa... chị có chuyện muốn nói với em..."

Không biết từ lúc nào nước mắt của Hanbyul đã rơi, cô thôi không chạy nữa, cứ thế bước tới phía trước, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại, tai cố mà căng ra để nghe cho rõ những điều mà nàng sắp nói.

"Byul à... chị cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì suốt bao nhiêu năm qua đã ở bên chị..."

"Ngốc, cảm ơn cái gì chứ..."

Mặc kệ người qua đường đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kì lạ, Hanbyul khóc ngày một to hơn, cô không thể ngăn được nước mắt của mình. Cô thật sự không thể chịu nổi khi nghe thấy giọng nói yếu ớt, đầy mệt mỏi của nàng. Cô thật sự rất đau lòng.

"Hãy giúp chị nói cảm ơn hai bác... vì đã luôn xem chị như con ruột... luôn quan tâm chăm sóc chị..."

Nayeon cảm thấy hơi thở của mình ngày một yếu dần đi, giọng nói cũng nhỏ dần đi. Ngay lúc này nàng thật sự rất khó thở, giống như đang có ai đó lấy tay siết chặt cổ nàng vậy. Rất mệt, rất đau. Nhưng nàng vẫn phải nói, nàng còn có điều muốn nói. Nếu không nói nàng nghĩ bản thân sẽ vô cùng hối hận.

"Còn nữa... hãy nói với bố mẹ và anh hai chị..."

"Nayeonie, đừng nói nữa. Em xin chị. Đừng nói nữa."

Nước mắt nàng rơi rồi. Từ nãy đến giờ dù đau đến đâu nàng cũng không rơi nước mắt nhưng khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Hanbyul, nàng đã rơi nước mắt. Nàng lại thế rồi, lại khiến những người xung quanh nàng phải đau lòng.

"Nói với họ rằng chị xin lỗi... vì đã làm họ thất vọng..."

"EM XIN CHỊ ĐÓ, IM NAYEON! ĐỪNG NÓI NỮA!"

Hanbyul gào lên trong điện thoại, giống như thể cô tin rằng chỉ cần gào lên thì tim cô sẽ không đau nữa, nước mắt cô sẽ thôi không rơi nữa, Nayeon cũng sẽ thôi không còn phải đau nữa. Nhưng đó cuối cùng cũng chỉ là tiếng gào trong vô vọng.

"Nói với họ rằng..."

Giọng Nayeon cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, hai mắt của nàng cũng đang dần khép lại, nhưng nàng vẫn lấy chút sức lực cuối cùng còn lại trong người để hoàn thành câu nói.

"Chị yêu họ..."

"IM NAYEON!"

"Rất nhiều..."

"IM NAYEON! CHỊ ĐỪNG ĐI! EM XIN CHỊ MÀ! ĐỪNG ĐI..."

Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên trong điện thoại nhưng Hanbyul không để ý, cô ấy thấy mình gục ngã giữa con phố cứ tiếp tục gào lên trong hai hàng nước mắt. Cô mặc kệ ánh mắt hiếu kì cùng một chút thương cảm của những người đi trên phố, cô mặc kệ việc cuộc điện thoại đã kết thúc rồi. Cô chỉ muốn Nayeon đừng đi mà thôi, cô chỉ muốn nàng quay về mà thôi.

"Nayeon, chị đừng đi..."


-----


Một giây phút hiếm hoi mà nhóm không có lịch trình, cả tám người cùng nhau tụ họp ở phòng khách. Người thì xem tivi, người thì lấy lego ra xếp, người thì ngồi ăn chân giò, riêng Sana thì đang cầm điện thoại lướt Twitter. Cô cùng các thành viên vẫn thường hay lên Twiter và Instagram để đọc bình luận của các fan, xem họ làm những gì, nói gì, đôi khi là lên để download hình ảnh của bản thân về ngắm nữa.

Đang vui vẻ lướt xem hình và mấy cái meme mà fan chế, bỗng nhiên một tin khiến cô khựng lại. Cô đọc lại nó một lần nữa với hi vọng rằng lúc nãy mình đã đọc nhầm hay thiếu chỗ nào đó. Nhưng cô không hề đọc sai, những gì cô thấy hoàn toàn là đúng. Cô thở dài, quay sang đứa em đang ngồi kia.

"Mina, em có biết master fansite 'Warm and Tender' không?"

"Em biết nè. Em biết chị ấy, chị ấy rất hay tham gia mấy fansign và còn theo chúng ta ở mấy cái sự kiện nữa."

Chưa đợi Mina lên tiếng, Dahyun đã nhanh nhảu trả lời.

"Tớ cũng biết chị ấy nữa, chị ấy chụp hình đẹp vô cùng, mà người cũng xinh nữa. Chị ấy hình như tên thật là Nayeon thì phải."

Tiếp theo Dahyun là Momo, cô nàng gắp một miếng chân giò bỏ vô miệng, vừa nhai vừa nói, hai mắt sáng rỡ lên khi nhắc tới master-nim xinh đẹp. Và sau đó các thành viên khác trừ Mina cũng lần lượt lên tiếng nói là biết master-nim ấy. Có lẽ Nayeon đã thật sự tạo được một ấn tượng tốt với các thành viên của TWICE.

"Ở đây ai cũng biết chị ấy hết nhỉ, vậy chắc em không thể không biết rồi Minari, fansite của em mà."

Trong đầu Mina hiện lên hình của của một cô nàng nhỏ người, hơi ốm, tóc màu nâu hạt dẻ ngắn ngang vai, lúc nào cũng mang cái balo màu xanh đen đã phai màu, tay thì cầm chiếc máy ảnh, và đặc biệt là cái răng thỏ đáng yêu đặc trưng.

"Vâng, em có biết chị ấy. Có gì không ạ?"

Và Mina thấy ánh mắt của Sana trùng xuống rồi người chị cùng quê thở một hơi dài trước khi trả lời em.

"Trên Twitter mọi người bảo chị ấy mất rồi, vì bệnh."

Mina nghe thấy tiếng của thứ gì đó bên trong em vỡ nát, em cảm thấy như có một khoảng trống vô hình nào đó hình thành trong tim mình sau câu nói của Sana. Em cũng không biết gì đó vỡ nát là gì, em cũng không biết nguyên nhân vì sao lại có một khoảng trống trong tim. Trong đầu em lúc nãy bỗng nhiên lại hiện lên nụ cười răng thỏ của Nayeon. Em đó giờ luôn cho rằng chỉ có những người răng đẹp khi cười lên mới đẹp và đáng yêu thôi. Em không nghĩ rằng cũng có người dù răng không đều không đẹp khi cười vẫn vô cùng đáng yêu. Nayeon cười lên quả thật rất đáng yêu.

Mina thấy mệt, em thấy khó chịu ở trong người, khuôn mặt em nhăn nhó vì đau. Jeongyeon là người đầu tiên chú ý đến biểu hiện của em liền mau chóng chạy lại, theo sau đó là các thành viên, nhưng em ra hiệu mọi người tránh ra. Em đang khó thở, em thấy bản thân mình giống như đang rơi xuống biển. Nước tràn vào mũi, vào miệng khiến em không có cách nào thở được, em khó chịu vô cùng.

Rồi đột nhiên em ho, những cánh thuỷ tiên theo đó mà văng ra khỏi miệng em, trắng muốt và ngát hương, trước ánh mắt ngạc nhiên của cả em và bảy người còn lại trong căn phòng.

"Mina em..."

Jeongyeon chạy đến, vuốt vuốt lưng Mina, trên mặt đầy ý lo lắng xen lẫn ngạc nhiên. Quả thật cô và các thành viên khác vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Em và Brian..."

"Em và anh ấy vẫn ổn."

Giọng Mina run run, hai mắt em vẫn mở to nhìn những cánh hoa thuỷ tiên trắng đang nằm chơ vơ giữa sàn nhà.

"Vậy tại sao..."

"Em không biết... em thật sự không biết..."


-----


Chỉ một tháng sau khi công khai hẹn hò, trên các trang báo mạng lại tràn ngập tin tức Mina và Brian chia tay. Có người nuối tiếc vì đây là một cặp vô cùng đẹp đôi trai tài gái sắc, có người vui mừng vì thần tượng của mình đã trở về cuộc sống độc thân. Còn người trong cuộc là Mina thì em lại cảm thấy có lỗi.

Brian là một chàng trai tốt, suốt những tháng quen nhau cậu đối xử với Mina rất tốt, luôn dành cho em những điều tốt nhất. Và Mina cũng biết rõ bản thân mình yêu cậu. Nhưng em không thể nào tiếp tục tình yêu này khi mà ngày qua ngày em cứ liên tục ho ra những cánh hoa, báo hiệu cho một tình yêu đơn phương em dành cho ai đó mà em cũng chẳng biết đã rất tuyệt vọng. Em không thể nào ở bên cậu khi có một thứ tình cảm không rõ ràng đang tồn tại trong em. Em thấy như vậy là không công bằng với cậu. Nên chấm dứt có lẽ là giải pháp tốt nhất.

Jeongyeon bước vào phòng sau khi nghe tiếng ho của Mina dứt. Cô đưa cho em một ly nước ấm uống. Suốt một tháng qua cô đã thấy em khổ sở thế nào với "căn bệnh" không rõ nguyên do này. Cô nghĩ chẳng lẽ trên đời thật sự có trường hợp như thế, bản thân có thể yêu một người nhưng lại không hề biết là mình đã yêu để rồi cuối cùng tự mình ho ra những cánh hoa. Chẳng lẽ thật sự có chuyện đó sao.

Mina uống hết nước rồi đưa cái ly rỗng lại cho Jeongyeon, sau đó không nói gì, quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có khoảng trời xanh vô cùng rộng kia. Bỗng nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của cô gái có hai cái răng thỏ đáng yêu ngày xưa vẫn thường hay xuất hiện ở các fansign. Suốt một tháng qua, em lại hay nhớ về Nayeon, cùng giọng nói đáng yêu và nụ cười toả nắng của nàng, cũng không biết là vì sao.

Em chạm nhẹ lên cái vòng tay trên cổ tay mình. Cái vòng này chính là cái vòng lúc trước Nayeon đã tặng em và bảo rằng em hãy trở thành một cặp với nàng đi. Cái vòng được gửi đến công ty cùng với và món quà nữa không lâu sau khi em biết rằng Nayeon đã mất. Mina đoán có lẽ người thân của nàng đã giúp nàng gửi đến, có lẽ nó là những món quà cuối cùng mà nàng muốn tặng cho em.

Em không biết rằng các thành viên hay những idol khác có đặc biệt ấn tượng với một fan nào đó không. Riêng em thì có, và đó chính là Nayeon. Ngoài việc chụp hình đẹp và có ngoại hình xinh xắn, thật sự Mina không nghĩ ra lý do gì để giải thích cho việc em có ấn tượng rất sâu đậm với nàng. Mà thực ra hai lý do đó cũng không hề chính đáng tí nào, vì đâu phải chỉ mỗi nàng chụp hình đẹp, cũng đâu phải mỗi nàng mới có ngoại hình xinh xắn ưa nhìn.

Thế nên cuối cùng Mina đành quy nó vào hai chữ "duyên phận". Có lẽ ông bà ngày xưa nói đúng thật, những người xuất hiện trong đời chúng ta đều là có "duyên", nhưng việc chúng ta có thể nhớ họ, để họ ở một góc trong lòng hay không đó thì lại là về "phận". Và có lẽ Nayeon với Mina có "duyên" và cũng có cả "phận" nên em mới có ấn tượng với nàng như thế.

"Jeongyeon unnie, em muốn làm phẫu thuật."

.

.

.

Mina đã quên rồi, quên đi cái cảm giác khó chịu đến ngạt thở mỗi khi những cánh hoa trong lồng ngực muốn được giải thoát và bay ra ngoài. Mina đã quên rồi cái cảm giác đơn phương một người mà chính bản thân em còn không biết người mình đơn phương là ai. Em đã quên rằng em đã từng không thích hoa thuỷ tiên lúc bị "bệnh" như thế nào. Nhưng em lại không hề quên đi trong tim mình dường như có một khoảng trống. Một khoảng trống đủ để mỗi khi em không bận rộn với lịch trình và lịch luyện tập, mỗi khi em không cùng bạn bè đi ăn đi uống vui chơi thoả thích, mỗi khi em không cầm lấy chiếc điện thoại luyện một cái game nào đó, khi ấy em sẽ nhớ về hình bóng của người con gái mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ hay cười lộ răng thỏ vô cùng đáng yêu rất thích hoa thuỷ tiên.

Nhổ đi mất một cái rễ hoa thuỷ tiên trắng, nhưng Myoui Mina lại để một bông hoa thuỷ tiên đỏ khác mọc lên ở trong tim. Bông hoa thuỷ tiên đỏ mang tên Im Nayeon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top