Chap 8
Không phải cuộc đi săn nào cũng đem lại kết quả như mong muốn, có hàng ngàn trường hợp có thể xảy ra bất chợt và biến cuộc đi săn trở thành một mớ hỗn độn không ai có thể ngờ được. Bản thân Tzuyu thấu hiểu được cái chân lí đó, đặc biệt là đối với cái công việc ám sát chả biết ai là bạn ai là thù như này.
Nhưng với một người đã trải qua hàng trăm "trường hợp quái đản có thể xảy ra" như Tzuyu thì cô thật sự phải nói rằng chưa có ai như Myoui Mina có thể gây khó dễ cho cô như thế này.
Và hơn gì hết, cô chưa từng gặp qua một con mồi nào lại đi đùa giỡn với kẻ săn mồi một cách thoải mái như Myoui Mina.
Tzuyu tặc lưỡi nhìn Mina khẽ vẫy tay về phía của cô trong khi chờ đợi Nayeon mua cho cả hai một phần tokbokki. Uống một ngụm từ ly nước socola của mình, Tzuyu thấy lòng tự trọng của một kẻ săn mồi như cô bị đả thương một cách cực kì nghiêm trọng.
"Chết tiệt thật chứ. Cô ta còn không thèm giấu chuyện đã biết mình ở đây"
Từ lúc ở công ty cô đã biết rằng Mina đã phát hiện ra cô rồi, lâu lâu còn phóng tầm mắt về phía cô mà cười cợt nữa. Mục đích Mina dắt Nayeon đến khu ẩm thực đường phố này chính là để vỗ béo cho con thỏ này, ngoài ra là để chọc cục tức trong lòng của Chou Tzuyu ngày càng to lên.
"Thời đại nào rồi mà còn đút nhau ăn hả trời?"
Cắn cắn cái ống hút màu đen, Tzuyu nghiến răng nhìn Mina vòi vĩnh há miệng ra để Nayeon đút cho. Miếng tokbokki nóng hổi được Nayeon cẩn thận thổi phù phù rồi đưa ra trước miệng của Mina, ánh mắt tràn đầy cưng chiều khiến cho Tzuyu rợn người.
"Nếu cô ta thật sự là con mồi của mình thì cuộc sống thật lắm điều bí ẩn"
Việc quyết định đeo bám Mina của Tzuyu hoàn toàn là có sơ sở, mới trưa nay thôi cô đã tìm ra bằng chứng đầu tiên cho mình rồi. Buổi trưa là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi và thư giãn, cũng là lúc người ta bất cẩn nhất. Canh ngay lúc có một nam nhân viên từ MN đi ra khỏi công ty cô đã nhanh tay túm lấy cổ áo của anh chàng đó lôi vào trong một con hẻm vắng vẻ. Và những gì cô thu được từ anh chàng có vẻ là rất thích thu nhập thông tin kia rất thú vị.
"Hôm qua một người con gái trẻ tuổi đã đột ngột xuất hiện ở MN, có liên quan đến một vài lùm xùm về một người đàn ông và tình cờ thay hôm nay người đó không đi làm, cũng không có bất cứ tin tức gì về anh ta sao?"
"Đúng vậy, tôi nghe nói người đó chưa bao giờ nghỉ làm mà không thông báo trước như thế này"
"Người con gái trẻ tuổi đó hôm nay có xuất hiện trong công ty không?"
"C-Có, cô ta đứng cạnh Im Nayeon"
Tzuyu coi như đã bước được bước đi đầu tiên, một bước đi rất lớn mà chưa có người nào có thể làm được. Và những gì cô tìm được sau đó càng làm cho Tzuyu chắc chắn hơn với hướng đi của mình, cô đã tìm đến căn nhà mà người đàn ông hiện đang mất tích kia đang ở. Tất nhiên địa chỉ cũng là moi ra từ miệng của nam nhân viên của MN.
"Uh- Tên này là kẻ biến thái hay gì..."
Tzuyu nhăn mặt nhìn những bức ảnh chụp một người con gái được dán đầy trên tường, từ hành lang phòng khách cho đến tận phòng ngủ thậm chí là phòng ăn cũng có dán những bức ảnh đủ kích thước. Qua góc độ thì những bức ảnh này chỉ có thể là chụp lén. Dù một vài bức rất nhòe nhưng một số khác thì có thể chụp cận mặt của người con gái đó, một người con gái rất đẹp với đặc điểm là hai cái răng cửa không lẫn vào đâu được.
Tzuyu chắc chắn rằng người mà mình bắt gặp đứng cạnh Mina và người trong mấy bức ảnh này chính là cùng một người. Và giờ có thời gian quan sát kĩ hơn, Tzuyu đã có thể nói rằng cô gái có vóc dáng khá thấp kia chính là Im Nayeon, cũng phải cảm ơn tên biến thái kia đã ghi tên "nữ thần" của hắn lên mọi nơi hắn thấy mà giờ Tzuyu mới biết chính xác được tên của nàng.
Nhưng nếu đem những thứ này ra để nói rằng Mina chính là tên sát nhân trong vụ án "Lời phán xét" thì thật quá vội vàng, Tzuyu cần phải có nhiều bằng chứng hơn, một bằng chứng đủ để Mina không thể chối bỏ bí mật của mình.
"Nhưng mà chẳng lẽ cứ như thế này mãi... Cô ta chính là đang muốn chọc tức mình!"
Cô nghiến răng nhìn cảnh Mina vừa nói chuyện với Nayeon vừa phóng ánh mắt khiêu khích của mình. Rõ ràng đó là một lời thách thức, ánh mắt như thế có nghĩa là biết được cô là ai mà dám nhờn như vậy có nghĩa là một người không tầm thường. Nhịn xuống cảm giác muốn lôi Mina ra một chỗ mà giết quách cho rồi, Tzuyu thở dài rồi quay người bước đi. Cô còn rất nhiều thứ để làm, cứ bám theo trong khi biết thừa Mina sẽ không để lộ ra bất cứ thông tin nào chỉ làm mất thời gian của cô.
"Cứ tận hưởng đi, tôi sẽ sớm tìm thấy đuôi của cô thôi"
Dáng người cao ráo của Tzuyu hòa lẫn vào dòng người đông đúc rồi biến mất.
Mina lẳng lặng nhìn bóng lưng của Tzuyu bị dòng người tấp nập nuốt chửng, tâm bỗng lạng đi mấy phần khi nhận ra mục tiêu hiện tại của Tzuyu chắc chắn là mình. Trong lúc đang rong đuổi theo suy nghĩ của mình, em không nhận ra cả hai đã đứng ở giữa đường được một lúc lâu và Nayeon thì đang im lặng nhìn em.
"Đã đi chưa?"
Nàng thấp giọng bâng quơ nói một câu khiến em giật bắn mình, Mina không thể giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn vào gương mặt thản nhiên của nàng.
Nàng biết chứ, giác quan phụ nữ của nàng đâu phải là để chơi, lúc trước do Mina đột ngột xuất hiện từ đâu đó nên nàng mới không nhận ra, còn đằng này lại là một người lẽo đẽo theo chân nàng từ tận công ty đến đây, sao mà nàng lại không nhận ra cho được. Với lại lâu lâu Mina cứ nhìn về một điểm nhất định như thế thì sao mà nàng không nhận ra rằng có người đang theo dõi mình.
"C-Chị biết sao?"
"Tại sao em lại nghĩ chị không biết?"
Mina chưa bao giờ thấy nàng nghiêm túc đến thế này, gương mặt đanh lại khác hẳn thường ngày, giọng nói thấp đến mức khó tin, thậm chí là có phần đáng sợ. Nét bất ngờ không thể giấu trong đáy mắt của Mina làm cho Nayeon thu lại vẻ đáng sợ của mình, nàng đưa tay lên đặt lên vai của em dịu giọng thì thầm.
"Chị không phải đứa ngốc Mina à. Chị nhận ra nhiều điều hơn em dự đoán đấy"
Cả thân người của Mina đông cứng trong chốc lát, sau một lúc thì em mới chịu thả lỏng người nhưng không ngăn được giọng nói cất lên có chút run rẩy.
"Chị sẽ rời xa em sao...?"
"..."
Một khoảng lặng đủ dài diễn ra đủ để khiến cho Mina cảm thấy sợ hãi.
"Em biết lí do chị chịu ở cùng em đến tận bây giờ là gì không?"
Ngay từ lần gặp đầu tiên Nayeon cảm nhận sự khác thường tỏa ra từ Mina, lúc đầu nàng không quan tâm lắm nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi qua cái cảm giác khác thường càng thể hiện rõ ràng hơn. Có lẽ khi nói chuyện này với Sana thì cô ấy sẽ bảo nàng là đã quá đa nghi hay đại loại là nàng nên dừng việc xem mấy bộ phim tình cảm trên mạng đi nhưng nàng vẫn rất chắc chắn về cảm giác của mình. Mina không phải là một người bình thường như nàng, cái cách em ấy nhìn người đồng nghiệp của nàng rất khác, nó thuộc về một người đã trải qua thứ gì đó rất ghê gớm. Nhưng nàng lại không tránh xa em như cảm giác của nàng mắch bảo, bởi vì nàng đã nhận ra một thứ quan trọng hơn.
"Chị yêu em"
Dòng người vội vã lướt qua nhau, vô tình bỏ qua gương mặt kinh ngạc của Mina và đôi má có phần ửng đỏ của Nayeon, cả hai cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như thế cho đến lúc Mina cảm thấy trên má của mình có thứ gì có nóng hổi sượt qua. Em lặng người đưa tay quẹt lên mắt của mình, cảm giác nóng hổi ẩm ướt truyền đến ngón tay của em. Một cảm giác rất thật, đã rất lâu rồi Mina chưa cảm nhận được nó. Nayeon bỗng chốc rơi vào bối rối, Mina đang đứng trước mặt nàng và khóc, không ồn không nháo, chỉ có nước mắt của em không thể ngừng chảy và dù nàng có cố gắng dùng tay lau đi những giọt pha lê lấp lánh thì chúng vẫn cứ ứa ra. Nàng đau lòng nhìn em, em đã phải trải qua loại chuyện gì mà đến cả chuyện khóc cũng im lặng đến mức này chứ.
Mina lặng lẽ gục mặt vào hõm cổ của nàng, đến giờ nàng mới cảm nhận được từng tiếng nức nở của em. Trong cơn run rẩy không ngừng của mình, em cảm nhận được cái ôm ấm ấp của Nayeon đang dần dần từng chút một sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã chết đi của em.
"Về nhà thôi... nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top