Chap 3

Tất thảy mọi người ngạc nhiên nhìn Mina đang nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông kia, trong ánh mắt vô hồn là một tia tức giận. Em lạnh lùng liếc gương mặt tái mét của hắn ta rồi lướt qua ánh mắt bất ngờ của Nayeon, đôi mắt sắc bén vừa dịu lại một chút tiếp tục đanh lại ngay lập tức khi chiếc khăn tay lọt vào mắt em.

"Cái khăn tay này..."

Người đàn ông lo sợ nhìn em, cái ánh mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lẽo khiến cho nhịp tim của hắn chệch nhịp đi. Mina nghe được hết và rất rõ, đó bằng chứng cho thấy phán đoán của em là đúng. Nhưng trái với suy đoán của hắn ta, em giảm nhẹ lực nắm rồi thả rơi cánh tay có phần tê nhức của hắn, trên môi là nụ cười hối lỗi.

"Thật xin lỗi, tôi đã nghĩ rằng khăn tay anh cầm là loại đang thịnh hành trên thị trường gần đây. Anh biết đấy, thiết kế của chúng khá giống nhau"

Trên thị trường hiện tay đúng là có xuất hiện nhãn hiệu khăn tay rất nổi tiếng vì chất lượng kém, rất độc hại cho người dùng. Và hình ảnh hoa hồng đỏ rực nằm trên gốc phía trái của khăn tay mà hắn cầm và loại khăn tay rởm đó là hoàn toàn giống nhau, chỉ có vị trí là khác biệt.

"A-Ah..."

Hắn mở to hai mắt nhìn em đứng sang một bên, để cho Nayeon nãy giờ bị chắn bởi em hiện ra trước mắt. Hành đông đó làm trái tim tưởng chừng đã nhảy ra khỏi lồng ngực của hắn đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán. Nàng kinh ngạc nhìn em, đôi mày đã nhíu lại nhiều hơn khi thấy diễn biến của cuộc nói chuyện.

"Nayeon-ssi...". Hắn ta vội vã chìa cái khăn ra trước mặt nàng.

Cuối cùng thì nàng cũng phải nhận khăn của hắn và cố gắng lau đi mảng váy bị ướt của mình. Dù không thể lau đi hết và chỗ bị đổ nước đó chắc chắn sẽ để lại vết ố nhưng nàng vẫn lịch sự cảm ơn hắn. Hắn ta sau khi nhận lại khăn tay từ nàng thì hấp tấp chạy biến đi, để lại cái nhướng mày khó hiểu của mọi người.

"Tên đó bị gì vậy?". Jihyo thở hắt ra một cái, giọng nói tràn đầy khó chịu.

"Kệ đi, mà cô gái hồi nãy là ai?". Sana là người đầu tiên nhận ra cô gái đột ngột xuất hiện hồi nãy giờ đã biến mất.

"À..."

Bị bất ngờ tra khảo, Nayeon không chuẩn bị trước hiển nhiên rơi vào trạng thái ngập ngừng. Đúng lúc này, một cánh tay từ sau lưng nàng vòng qua, người đằng sau nhẹ nhàng đặt một cái bọc trong suốt đựng một cái váy công sở màu xanh đậm. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng sượt qua tai nàng, dù không nhìn thấy nhưng nàng có thể nhận ra đó là ai.

"Myoui Mina"

Vì em đang chống một tay xuống bàn nên cả thân người của nàng nhỏ bé nằm gọn trong lòng em, được mùi hương nhẹ nhàng của em vây lấy. Nàng theo quán tính ngửa đầu ra sau, lại bị gương mặt phóng đại của em làm cho giật thót.

"O-Oh, vậy sao?".

Cả Sana và Jihyo đều bị choáng ngợp bởi hành động bá đạo của Mina, cũng không thể nói gì hơn khi bắt gặp nụ cười nhẹ của em trao cho nàng.

"Cái này cho chị"

Em chỉ vào cái váy công sở mới tinh, rồi chỉ vào phần váy đã xuất hiện vệt ố mờ ảo. Trong đáy mắt là vẻ không hài lòng khi thấy nàng phải mặc một bộ đồ bị vấy bẩn.

"Đi nào, mặc cái váy này hẳn rất khó chịu". Em dịu dàng đưa tay ra, tỏ ý muốn để nàng tựa vào.

"À ừm..."

Đến lúc hoàn hồn lại thì nàng đã bị em kéo đi mất, để lại Jihyo và Sana vẫn còn đang há hốc mồm nhìn theo.

°°°°°°°°°

Mina nhịp nhịp chân chờ đợi cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, ánh mắt vẫn chưa giây nào rời khỏi cái chốt cửa phản chiếu qua tấm kiếng cỡ lớn trên tường. Cuối cùng tiếng "cạch cạch" cũng vang lên, người bên trong ngại ngùng bước ra. Em mỉm cười nhìn tác phẩm của mình, nàng đúng là trông rất tuyệt khi mặc trên người cái áo sơ mi trắng muốt cùng váy công sở xanh đậm.

"Chị đúng là rất đẹp"

Nàng đỏ mặt khi nghe lời khen của em, trái tim đập rộn khi bắt gặp ánh mắt si mê của em chiếu lên người.

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Em làm thêm"

"..."

Cuộc nói chuyện rơi vào ngõ cụt khi nàng không biết phải nói gì thêm và em cũng không muốn làm gì khác ngoài ngắm nhìn nàng. Mina rất thích những thứ đẹp đẽ, em tôn sùng chúng. Nayeon lại là một người xinh đẹp vô đối, em lại không ngăn được cảm giác muốn sủng ái nàng, đem nàng làm của riêng. Nayeon tất nhiên nhìn ra được ý vị độc chiếm của em, lòng bỗng chốc tràn đầy những xúc cảm kì lạ.

"Nayeon.... Đúng không?"

Mina chậm rãi bước đến gần nàng, áp nàng lên cánh cửa phía sau, hoàn hảo nhốt nàng bên trong lòng mình. Nàng run rẩy nhìn em, cơ thể tự động co rúm lại.

"C-Cô đang làm cái gì vậy?"

Mina vẫn chống hai cánh tay thon thả nhưng rắn chắc bên hông nàng, dù em đã áp rất sát nhưng tuyệt nhiên chưa hề đụng vào thân thể của nàng. Mina mỉm cười nhìn gương mặt sợ hãi của nàng, em khẽ liếm môi khi nhìn thấy đôi môi căng mọng của nàng hiện ra trước mắt.

"Hửm... Đánh dấu chủ quyền chăng?"

Nói rồi em cúi đầu hôn lên đôi môi đang khẽ hé mở, mút lấy cánh môi mềm mại, em thầm thoả mãn khi vị ngọt mê người của nàng đọng trên đầu lưỡi. Mina mở hờ mắt, bắt gặp được hình ảnh gương mặt đỏ bừng của nàng, khoé môi tái nhợt nhếch lên đắc thắng. Rất đáng yêu. Ban đầu Mina chỉ định nếm thử môi của nàng có bao nhiêu ngọt ngào, cuối cùng lại bị hương thơm quyến rũ của nàng quấn lấy cánh mũi, em phá lệ cúi xuống sâu hơn, cắn lấy cổ trắng nõn mà mút mát.

"Ah-"

Tiếng mút của em vang lên rất rõ, đến nỗi nàng chắc chắn nó sẽ để lại dấu. Nhưng thay vì đẩy ra, nàng lại ôm lấy gáy em, cần cổ trắng ngần khẽ đưa sang một bên như muốn cho em cắn mút nhiều hơn, như thể đang dâng cơ thể của mình cho con sói đang nhe nanh vuốt trước mặt. Được một lúc sau em mới nhả ra, dù vậy nhưng em vẫn vùi đầu vào cần cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương khó cưỡng mà nàng toả ra. Có lẽ sau chuyện này, mùi của cơ thể nàng sẽ trở thành chất gây nghiện với em mất.

"Chị đã bị đánh dấu rồi, chị hiểu không?"

Trên người nàng đã có ấn kí của em, cũng có mùi hương thanh thoát của em lưu ở trên, hơn hết nàng là người em muốn độc chiếm. Còn có ai có thể đụng đến nàng không? Nayeon hiểu được Mina đang ám chỉ điều gì nhưng lại im lặng. Không có phản ứng gì từ Nayeon vô tình phạm đến quy tắc của em, em hơi nhăn mặt, ghé sát vào vành tai đỏ ửng của nàng mà cắn một cái.

"Trả lời em, Nayeonie"

"Ah- Ừm.... Chị là của em..."

Đầu nàng trống rỗng, chỉ biết nàng đang được em ôm lấy, bị gông cùm ngọt ngào mà em tạo ra vây lấy, như một vũng bùn mà nàng cũng không muốn thoát ra.

"Ngoan lắm"

Nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên môi Mina.

°°°°°

Nayeon mơ màng mở cánh cửa đang khép hờ của bộ phận marketing, kết quả là làm cho tất cả nhân viên bên trong như ong vỡ tổ mà chạy đến hỏi nàng tới tấp.

"Nayeon-ssi, tôi nghe nói tên Changuk làm phiền cô đúng không?"

"Thật không chấp nhận được"

"Nhưng mà cô gái chị đi cùng là ai vậy?"

"Người quen sao?"

Nayeon bị choáng ngợp bởi số lượng câu hỏi được tung ra, nếu không có giọng nói nghiêm nghị của Jihyo nhắc nhở thì chắc nàng đã bị nhấn chìm bởi sự tò mò thái quá của đồng nghiệp.

"Mọi người, bây giờ là giờ làm việc!"

Mọi người chột dạ im bặt rồi nhanh chóng tản ra, để lại Nayeon đang thở phào ra dấu cảm ơn cô em của mình. Jihyo thở dài rồi chỉ vào vị trí của nàng, thầm nhắc nhở nàng cũng là một nhân viên dưới trướng em. Nayeon nhìn thấy vẻ không hài lòng trong mắt Jihyo, nên nhanh chóng nghe theo, ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Sana.

Bỗng một tin nhắn hiện lên màn hình máy tính của nàng, lướt qua thì không phải là tin nhắn nội bộ của bộ phận marketing, chẳng ai dám làm điều dại dột đó khi Jihyo vẫn còn ở đây. Nàng cũng không có tài khoản của ai ngoài Sana và Jihyo, thế nên chỉ còn có duy nhất một người có thể gửi tin nhắn với đầy emoji tới nàng.

"Cậu có sao không Nayeon?"

"Tất nhiên là không, em ấy cũng đâu phải là tên biến thái đâu?"

"Ô hô, tự tin nhỉ. Thế cái dấu đỏ chót trên cổ của cậu là gì thế?"

Nàng giật mình lấy tay che lên chỗ mà Mina đã cắn nàng, ánh mắt nhíu lại phân nửa liếc qua chỗ của Sana.

"Cái này tớ bị muỗi cắn!!!"

"Muỗi gì cắn mà lại hằn hẳn dấu răng thế kia🧐"

Nàng nghiến răng nguyền rủa con người không biết kiềm chế kia, làm cho cố rồi để nàng bị con sóc này trêu đến mức bốc khói luôn rồi.

"Im nữ vương bớt giận, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi. Trên người của cậu có mùi là lạ, tớ sợ cậu bị người khác... cậu biết đấy"

Nayeon đen mặt nhìn qua Sana lần nữa, bộ người Nhật có khả năng khứu giác vượt trội hơn người thường hay sao mà lại có thể nhận ra mùi hương người này trên cơ thể người khác.

"Mùi amoniac đấy, thơm không?"

"...."

"Thật ra thì cô gái hồi nãy tên Mina, Myoui Mina. Em ấy, ừm, cũng có đụng đến tớ"

Dù không nhìn nhưng nàng có thể tưởng tượng Sana đang cười hí hí há há trong lòng, tất nhiên vẫn phải cố gắng tiết chế để Jihyo ở đối diện không phát hiện ra.

"Vậy saooooo? Im nữ thần bây giờ đã là hoa có chủ, mà ở đây lại là người nhan sắc tuyệt trần thế này, dự là mấy tên đàn ông theo đuôi cậu vỡ mộng đau đớn. Mà nói gì thì nói, cậu thấy em ấy thế nào?"

Như thế nào sao? Nàng không rõ. Nàng rất muốn ép bản thân mình chối bỏ cái cảm giác rợn người khi nhìn thấy ánh mắt của em khi vô tình nhắc đến tên của người đàn ông hôm nay, nhưng cuối cùng vẫn không thể. Ánh mắt lúc đó không phải là ghen tuông, nó chính là ngọn lửa của sự tức giận khi vật sở hữu của mình bị người khác lăm le cướp đi.

Một ánh mắt tràn đầy sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top