Chap 2

Nayeon uể oải bước vào công ty, trên đường đi không có ít người chào hỏi nàng nhưng nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cơn đau đầu âm ỉ từ tối hôm qua khiến nàng không thể nở nụ cười với bất cứ ai. Nayeon giờ chỉ theo thói quen thường ngày mà nhấn thang máy đi lên tầng làm việc của nàng, cũng để mặc cơ thể tự tìm đến văn phòng mà bước đi. Ngay lúc nàng ngồi xuống bàn làm việc, đón tiếp nàng là Sana và câu hỏi của quen thuộc.

"Cậu xem tin tức chưa Nayeon?"

Đến đây nàng chợt tái mặt, hai tay xua xua liên hồi. Sana khó hiểu nhìn nàng, biểu hiện khác lạ này cũng được Jihyo ở bên cạnh thu lại.

"Có chuyện gì sao unnie?"

"Thật ra thì.... Con đường mà hôm qua xảy ra vụ án... Là con đường mà chị vẫn thường đi"

Bản tin tối đêm qua nàng đã xem và gần như nàng đã đánh rơi ly sữa nóng của mình khi nghe thấy địa chỉ của con hẻm xảy ra vụ án. Từng đợt run rẩy vây lấy nàng, mọi chuyện càng tệ hơn khi khi đó là mười hai giờ đêm và chỉ có duy nhất một mình nàng ở nhà. Cơn sợ hãi không thể nào gạt đi khiến nàng trằn trọc trên giường suốt cả đêm, kết quả là hôm nay nàng đã xuất hiện với một bộ dạng không thể tàn tạ hơn.

Câu nói này của nàng khiến hai người còn lại kích động mở to mắt ra, khó khăn lắm cả hai mới có thể ngăn lại tiếng hét chợt chực chờ thoát ra khỏi miệng.

"Hả?! T-Thế chị có sao không?"

Jihyo vụng về xem xét khắp người nàng, lật qua lật lại bàn tay mềm mại của nàng mà tìm bằng được một dấu hiệu bất thường. Gương mặt lo lắng của đứa em và cô bạn thân thiết khiến cho Nayeon phì cười, mọi lo lắng tích tụ từ hôm qua đến giờ bỗng chốc biến mất.

"Tất nhiên là không sao rồi, không phải chị vẫn đang ngồi trước mặt mấy đứa hay sao?"

Sana phở phào một cái, sau khi chắc chắn rằng không có một vết xướt nào trên gương mặt xinh đẹp của nàng thì cô cũng tuột miệng hỏi.

"Vậy tại sao chị lại đi đường khác?"

Đến lúc này Nayeon chợt nhớ đến Mina, nàng mơ hồ nhớ lại lời nói của em lúc đó, sau một lúc lưỡng lự thì nàng cũng kể cho Jihyo và Sana.



"Tại sao... cô gái đó lại muốn chị đi đường khác...?"

Sana nghi hoặc nói, cảm thấy sợ hãi với chính suy đoán của mình. Jihyo ngồi cạnh cũng không khác gì, biểu hiện lộ rõ sự nghi ngờ với Mina.

"Chị không biết... Đột nhiên em ấy nói chị nên đi đường chính và chị làm theo"

Cả ba rơi vào im lặng, tất cả đều rong đuổi theo suy nghĩ riêng của bản thân. Nhưng đến cuối cùng thì Nayeon vẫn lên tiếng và câu nói lúc đó của nàng về sau vẫn khiến nàng bất ngờ với bản thân.

"Mọi người biết đấy, cô gái đó không hẳn là xấu đâu. Ít nhất thì đó là thứ chị cảm nhận được"

Nayeon là người nhạy cảm với tất thảy mọi thứ, nó gần như là giác quan thứ sáu của nàng. Đối với một người, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt, gương mặt, giọng nói, khẩu hình tay và cử động cơ thể thì nàng có thể nhanh chóng đưa ra một nhận xét tương đối chính xác về tính cách của người đó. Phán đoán của nàng phần lớn là đúng ngay lúc đầu nhưng vẫn có một vài trường hợp sai lầm tai hại, thế nên đến giờ năng lực này nàng vẫn xem là để phòng hờ. Nhưng ở Mina, nàng không thể nhìn ra một tia khát máu máu nào.

Với sự tin tưởng đầy bất thường của mình vào cảm nhận của mình về Mina, nàng hoàn toàn thuyết phục Jihyo và Sana thôi nghi ngờ và bắt đầu công việc.

Có lẽ Nayeon đã không biết rằng, chính Mina lúc đó cũng thấy kinh ngạc khi em có thể giấu nhẹm cái vẻ khát máu của mình khỏi nàng. Có lẽ là bản năng sinh tồn khiến em tạo cho mình một vỏ bọc trong vô thức, tinh tế đến nỗi Nayeon cũng không thể phát hiện ra. Hoặc...

Khi đứng trước nàng, em đã hoàn toàn quên đi con quỷ xấu xí trong mình chăng?

°°°°°

Sau mấy tiếng ngồi lì trên bàn việc thì giờ nghỉ trưa rốt cục cũng tới, nàng thở hắt ra vươn người một cái, vô tình khiến cho vài khớp xương cứng ngắc kêu lên.

"Argh, cái lưng tội nghiệp của tôi"

Nayeon hiện tại đã trải qua hai mươi bốn cái xuân, nàng xinh đẹp, cuốn hút và đặc biệt toả ra cái hương vị mặn mà của một người phụ nữ trưởng thành. Thế nên mỗi hành động nàng làm trong vào mắt người khác đều tràn đầy khả ái và quyến rũ. Thậm chí cả cái bộ dạng khổ sở đấm đấm lưng. Cũng chính vì gương mặt xinh đẹp này nên người theo đuổi Nayeon chính là rất nhiều, đều đặn mỗi giờ nghỉ trưa sẽ có vài nhân viên nam lập lờ ngoài cửa, mục đích duy nhất là mời nàng đi ăn.

"Đi mua đồ ăn nào Nayeonie"

Sana vui vẻ kéo nàng đứng dậy, Jihyo sau khi đảm bảo báo cáo của mình được gửi đến cấp trên thì cũng gập máy tính của mình lại.

"Hôm nay unnie cứ ăn ở đây đi, không uống thứ nước kia mấy ngày cũng đâu có sao"

Nàng ậm ừ đồng ý, cơn rợn người sượt qua sống lưng khi nghĩ đến con hẻm đó. Ba người bọn nàng lướt qua đám nam nhân đứng ngoài cửa, thẳng tắp đi đến chỗ thang máy, để lại vô số ánh mắt hụt hẫng.

Nàng và Jihyo bước chậm rãi ở phía sau trong khi Sana thì rất cao hứng mà nhảy chạy nhảy từ chỗ này đến chỗ khác, đụng phải ai cũng chào hỏi, kể cả đó là đồng nghiệp hay người dọn dẹp đi nữa. Thế nên chỉ với vài tháng làm việc ở đây Sana giống như là họ hàng của tất cả mọi người trong công ty vậy.

"Bác ơi, cho cháu ba phần ăn và ba hộp sữa lạnh với"

"Aigoo, Sana đấy à, ăn ít thế sao cháu? Trông cháu gầy quá"

Nayeon đứng đằng sau nhìn Sana và bác phụ trách quản lí nhà ăn nói chuyện với nhau thân mật như người nhà mà thầm ngưỡng mộ Sana. Nàng vào công ty cùng lúc với Sana nhưng người quen biết chắc cũng chỉ đếm trên đầu móng tay.

Sau khi lấy được phần ăn và được tặng thêm một phần salad thì ba người cũng tìm cho mình một chỗ để ngồi, vị trí thoáng mát ngay giữa nhà ăn là một lựa chọn sáng suốt.

Nayeon im lặng ngồi xuống vị trí của mình, nàng vẫn ăn phần cơm mới hâm nóng của mình và phản ứng lại những câu nói đùa nghịch của Jihyo và Sana nhưng tâm trí của nàng cơ bản đã trôi dạt đi đâu đó.

Ngạc nhiên thay, nàng nghĩ về em. Kể từ khi gặp em đến giờ nàng vẫn không thể rũ bỏ hình ảnh của em khỏi tâm trí mình, nàng thấy em cuốn hút đến kì lạ. Làn da trắng tuyết như phát sáng dưới ánh sáng chói chang của buổi trưa nóng gắt, gương mặt mềm mại nhẹ nhàng cùng giọng nói trầm ấm dịu êm, tất thảy đều khiến nàng rộn ràng hết cả lên. Nhưng có một thứ ở em khiến cuốn hút nàng hơn cả, đó chính là ánh mắt của em. Ánh mắt đó, chính là thập phần lạnh lẽo, một ánh mắt không nên xuất hiện trên gương mặt của một cô bé trẻ tuổi bình thường.

Mãi rong đuổi theo suy nghĩ của mình, nàng không nhận ra có một người đàn ông đang tiếp cận nàng. Đến khi nàng giật mình bởi tiếng động chói tai bên cạnh thì đã quá muộn, một phần váy của nàng đã bị ướt đẫm bởi ly nước đá của người đàn ông đó.

"Này, anh làm gì thế?"

Jihyo cáu gắt nói, dù đã cố kìm chế nhưng âm lượng vẫn áp đảo hơn bình thường. Cô không hài lòng, rất không hài lòng về chuyện này. Chuyện này đến cả Sana cũng tinh ý nhận ra, người đàn ông đang luống cuống nhặt ly nước kia lên chính là đã cố ý làm thế. Lí do duy nhất, vẫn là tiếp cận Nayeon.

"T-Thật xin lỗi". Hắn ta giả vờ tỏ ra sợ hãi nhưng chân tay lại thoăn thoắt nhặt ly nước lên rồi quăng vào thùng rác cạnh đó, động tác không có chút thừa thãi như đã chuẩn bị từ trước.

Nàng yên lặng không nói gì nhưng trong lòng đã sớm chán ghét loại chuyện này, nàng thầm nuốt tiếng thở dài rồi đứng dậy cố với tay lấy xấp khăn giấy phía bàn đối diện. Và như muốn đổ thêm dầu vào cơn giận đang âm ỉ của nàng, hắn ta móc từ trong túi của mình ra một cái khăn tay.

"Cái này cô dùng đỡ, tôi chỉ có thế thôi. Mong cô không ngại"

Jihyo và Nayeon đồng loạt nhăn mặt nhìn cái khăn tay màu trắng trong tay người đàn ông kia, trong lòng càng khó chịu hơn. Thứ cả Jihyo và nàng ghét nhất chính là sử dụng đồ của người khác và ngược lại, kể cả đó là một cây bút đi nữa thì cả hai vẫn không hề dùng chung với bất kì ai. Có thể đó đơn giản là quy tắc của nàng và nàng không muốn ai phạm đến, nhưng đối với người đàn ông này thì hắn ta còn có mục đích khác.

Thứ hắn muốn chính là mùi hương của nàng. Dù đơn giản chỉ là một cái chạm tay đi nữa thì mùi hương cơ thể của nàng vẫn có thể đọng lại trên khăn của hắn và hắn, thật sự mong muốn điều đó xảy ra.

Trong lòng hắn rộn rạo cả lên khi nhìn thấy nàng nhíu mày vươn tay ra để nhận chiếc khăn tay từ hắn. Khoé môi của hắn không nhịn được mà nhếch lên khi nghĩ đến những gì mình sẽ làm với chiếc khăn này.

Tình cờ thay, cái nhếch mép xấu xí đó đã được một người nào đó thu hết vào tầm mắt.

"Chờ đã"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top