Chap 13
"Yoo Jungwan, ông định-"
"Con nhỏ chết tiệt!!!"
*Đoàng* *Đoàng*
*UỲNH*
Hai viên đạn được bắn ra gần như là ngay lập tức. Chỉ có duy nhất một đường đạn trúng đích theo ý của chủ nhân nó. Nhưng kết quả lại vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người.
Người đội trưởng mở to mắt nhìn về phía nhà kho đang chìm trong biển lửa đằng xa, âm thanh kinh thiên động địa khiến cho anh chết lặng. Viên đạn mà Jungwan bắn hướng thẳng đến Jeongyeon và đã trượt, hay nói đúng hơn là cô đã né được. Nhưng nó lại bay thẳng đến trái bom được đặt gần đó, kết quả là một chuỗi vụ nổ xảy ra trước sự chứng kiến của mọi người. Jeongyeon tất nhiên không tránh được, sức nóng đủ để thiêu đốt một người và những mảnh kim loại dưới sự ảnh hưởng của vụ nổ đã găm thẳng vào người của cô. Jeongyeon bị văng ra xa tận mười mét, người đầy máu và quần áo thì cháy xém.
"NHANH DẬP LỬA! ĐỘI CỨU HỘ HÀNH ĐỘNG. TÔI MUỐN YOO JEONGYEON TOÀN MẠNG TRỞ VỀ. MỌI NGƯỜI RÕ CHƯA?!"
Phong thái nhanh nhẹn bình tĩnh nhưng trong giọng nói của người đội trưởng không giấu được vẻ hoảng loạn. Trong khung cảnh hỗn độn đó, một người tưởng chừng đã gục ngã bởi viên đạn găm thẳng vào ngực trái bỗng chồm dậy.
Thêm một viên đạn khác thoát khỏi nòng súng. Người đội trưởng trân mắt nhìn Yoo Jungwan đang chĩa khẩu súng của lão về phía mình, cảm giác đau đớn nơi ngực trái và mùi máu cuối cùng cũng khiến anh hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Yoo Jungwan cười đến điên loạn lên khi thấy hình ảnh nhà kho đang từng chút đổ sập xuống, hơn gì hết, lão cảm thấy khoái chí khi thấy thân ảnh đầy máu me của Jeongyeon đang nằm trên băng cán trắng toát. Lão không quan tâm đều gì nữa, lão chạy lại chiếc xe gần đó nhất rồi khởi động xe. Có người đã cố ngăn lão lại, cuối cùng lại bị lốp xe nặng trịch dày xéo trên cơ thể.
Một cảnh tượng thật điên rồ.
"Đ-Đội trưởng, anh có sao không?"
"M-Mau đuổi khụ, theo h-hắn. Cẩn thận, hắn c-có mang áo chống đạn"
°°°°°°°°
Điên loạn điều khiển chiếc xe của mình hướng về lối ra khỏi khu nhà này, Yoo Jungwan không ngăn được nụ cười méo mó trên môi của mình. Bàn tay run rẩy trên vô lăng siết chặt lại, đây là bàn tay đã lấy đi mạng người, không phải là một mà là hai người, không phải là người dưng mà là chính con gái của lão. Đáng nói hơn là lão không hề cảm thấy sợ hãi với tội đồ này, lão thật sự là không thể giấu cái cảm giác vui sướng trên gương mặt của mình.
Bỗng một thứ gì đó chắn ngay trước bánh xe khiến lão mất lái đâm sầm vào một căn nhà gần đó. Chấn động mạnh khiến lão choáng váng nhưng không hề hấn gì, hệ thống bảo vệ của chiếc xe đã làm rất tốt trong việc đảm bảo tính mạng cho lão.
Nhưng lão không ngờ rằng thà chết vào lúc này còn tốt hơn gấp ngàn lần rơi vào vòng vây của con quỷ mang tên Myoui Mina.
Yoo Jungwan không tin được vào mắt của mình, Myoui Mina đang đứng ngay cạnh cửa kính, ánh mắt khát máu nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của lão. Lão kinh hãi hét lên, cái sát khí cùng cái sự tức giận như núi lửa phun trào đó đang nhấn chìm lão trong sợ hãi. Lão chợt nhận ra cửa xe đã khóa từ trước, có nghĩa là Myoui Mina vẫn không thể động vào lão nếu lão vẫn còn an vị trong cái thứ kim loại chật chội này. Nhưng nhịp tim vừa mới ổn định lại đôi chút của lão không kéo dài được lâu khi em bắt đầu dùng nắm đấm của mình để đấm vào cửa kính.
"C-Con nhỏ này đ-điên rồi"
*Rắc*
Thật bất ngờ làm sao, tấm kính cường lực của đội cảnh sát bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ trước sự tấn công quá đỗi điên cuồng của Mina. Mọi sự bình tĩnh còn lại của Yoo Jungwan cũng tan biến hết khi vết nứt ngày càng được nới rộng. Lão ta run rẩy cố gắng làm cho chiếc xe hoạt động trở lại, bàn tay ướt đẫm mồ hôi của hắn như mất hết sức lực khiến lão càng hoảng loạn hơn.
*Brừm*
"Đúng rồi!"
Tiếng động cơ vang lên khiến lão vui mừng khôn siết, cả cơ thể cứ như trôi nổi trên chín tầng mây khi nghĩ đến chuyện mình đã thoát khỏi em.
Trong lòng lão bắt đầu tính toán lão sẽ trả thù Mina bằng cách nào, lòng hận thù dâng lên chiếm cứ hết tâm trí của lão khiến lão trong giây lát quên mất bên cạnh mình là ai.
Là ai cơ chứ?
Là Myoui Mina, con mồi của em đã có ai toàn mạng trở về hay chưa?
*RẮC*
Một tiếng động khô khốc vang lên. Trái tim của Yoo Jungwan như đứng lại khi một mảnh kính nhỏ chạm vào da mặt của hắn. Lão kinh hãi nhìn về phía bên cạnh, thất thần nhìn cảnh bàn tay đầy máu của Mina đang chầm chậm tiến lại gần. Dây thần kinh tội nghiệp của một lão già trong độ tuổi năm mươi như muốn đứt ra khi bàn tay của em cuối cùng bàn tay của em chạm vào da đầu của lão. Trước khi nhận thức được mọi chuyện, gương mặt của hắn đã bị đập thẳng vào vô lăng.
Em nhanh chóng vòng tay mở khóa cửa xe rồi rút tay ra, cánh tay đầy máu giơ lên mở cánh cửa nặng trịch. Mina khẽ lùi ra sau để cho cơ thể mềm nhũn của lão ngã xuống, rất nhanh lão đã có thể lấy lại khả năng nhận thức của mình, lão run lẩy bẩy cố lùi ra càng xa em càng tốt.
"V-Vô lí, cô đã chết trong vụ nổ hồi nãy rồi mà! Có lí nào cô lại có thể toàn mạng đứng đây cơ chứ?!!!"
Đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc chiếu lên gương mặt nhăn nhó của lão, sự kinh tởm mà người đàn ông này đem lại cho em thật khiến em muốn nôn ra tất cả những gì còn lại trong bao tử của mình.
"Ông nghĩ tôi như thế nào mới có thể đùa giỡn với mấy người suốt ba năm đây?"
Mina tất nhiên đã lẻn ra khỏi nhà kho đó trong lúc Jeongyeon thu hút hết mọi sự chú ý của cảnh sát, dù quãng thời gian đó là không nhiều nhưng cũng quá đủ để em tránh khỏi ánh mắt của những cảnh sát còn đang hoang mang.
Em chậm rãi tiến lại gần chỗ chiếc xe mở toang, đôi mắt loé lên khi nhìn thấy ánh bạc tuyệt đẹp của thứ kim loại nằm trên ghế phụ. Em thử cầm nó lên, sức nặng của vật nhỏ bé này khiến em thầm cảm thán. Đôi mắt lạnh lẽo quan sát khẩu súng ngắn trong tay rồi liếc qua gương mặt tái mét trước mặt.
"Đây là lần đầu tiên tôi dùng súng, có lẽ sẽ không như ý muốn một chút..."
*Đoàng*
"ARGHHHHHHH"
Yoo Jungwan gào lên khi em bóp còi không chút do dự, viên đạn màu đồng lao vút đi trong không khí rồi găm thẳng vào cẳng chân của lão ta.
*Đoàng*
*Đoàng*
*Đoàng*
Những viên đạn cứ lao đi trong không trung và lún sâu vào chân và tay của Yoo Jungwan, những nơi mà cái áo chống đạn không thể nào bảo vệ cho lão. Lão ta càng vùng vẫy, máu càng tuôn ra nhiều hơn. Càng gào thét, càng đau đớn.
"Ah- Làm ơn... t-tha cho tôi"
Nỗi đau đớn như muốn xé rách tâm hồn của lão ta, dồn dập đến nỗi lão không thể suy nghĩ được gì khác ngoài cầu xin Mina.
"Vì sao...?"
Một câu hỏi hay là lời phán xét đã định từ trước, Yoo Jungwan không thể biết được, bởi ngay lúc đó Mina đã sử dụng viên đạn cuối cùng trong ống súng tước đi cái mạng của lão ta. Cơ thể vô hồn ngã phịch xuống, từ giữa trán tràn ra một thứ chất lỏng đỏ ngầu. Đến lúc này Mina mới cảm nhận rõ được một cỗ đau nhức từ khắp cơ thể truyền thẳng đến đại não, em thở hắt ra ngã xuống đất.
Em có thể nghe thấy tiếng xương của mình đang dần nứt ra và mọi âm thanh xung quanh cũng trở nên nhoè đi, trước khi rơi vào cơn mộng mị em có thể thấy được hình ảnh của một ai đó đang tiến lại gần em. Em cảm thấy nhồn nhột vì có gì đó rơi trên má của em, có lẽ là tóc. Rồi người đó nhẹ nhàng ôm lấy em, bàn tay mềm mại đặt hờ lên đôi tay rướm máu buông thõng trên nền đất. Cảm giác thật yên bình, cứ như là lúc em vùi mình vào trong lòng của mẹ em và chị em vậy. Vậy là em sắp được gặp họ rồi sao, ở một nơi tràn đầy ánh sáng và chỉ có sự vui vẻ. Mina tự giễu bản thân với suy nghĩ đó, sau tất cả những gì em đã làm, có lẽ địa ngục là nơi thích hợp với em hơn
Bất giác em lại nghĩ đến nàng.
"Nayeon... Em yêu chị..."
Có lẽ đã quá trễ cho em rồi, nàng còn đâu có ở đây cơ chứ. Cuối cùng thì đến cả một lời yêu em cũng không thể nói ra nàng nghe, thật là thảm hại mà.
Nhưng em đâu thể ngờ được, ngay sau khi giọng nói vụn vỡ của mình vừa dứt thì cái ôm tưởng chừng như là một giấc mơ càng siết chặt hơn.
"Chị cũng vậy"
Em muốn nhìn thấy rõ gương mặt của người kia hơn nhưng mí mắt nặng trĩu của em lại không cho phép, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, không trao cho Mina một chút cơ hội nào.
Cảm giác cả thân mình vô lực được nhấc bổng lên và tiếng động cơ vang lên nhè nhẹ bên tai là thứ cuối cùng em có thể cảm nhận được.
°°°°°°°°
"Này cô, Im Nayeon đúng không? Chúng ta nên đi đâu đây?"
Nàng khẽ liếc qua cô gái đằng trước ghế lái rồi lại tập trung vào Mina, ánh mắt tối dần khi mỗi giây trôi qua nàng lại có thể tìm được một vết thương trên cơ thể của người đang nằm trong lòng mình.
"Tôi mong rằng cô không ngây thơ đến mức đưa cô ta vào bệnh viện đâu nhỉ?"
Người vừa mới lên tiếng là một cô gái xinh đẹp như một kì quan sống với hàng tá vết thương trên mặt và người thì bốc đầy mùi máu. Và ý nghĩa của câu nói mỉa mai này chính là cô thật sự không muốn phải nghe một điều gì đó ngu ngốc phát ra từ Nayeon trong trường hợp này đâu.
"Đi đến địa chỉ trong đây và nhanh lên một chút"
Người đó vòng tay nắm lấy tờ giấy mà Nayeon đưa, đôi mắt phượng khẽ liếc qua dòng chữ nắn nót rồi rồ ga vụt chạy trên con đường khá thưa thớt.
"Thật ra thì..."
Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tấm gương treo trên hàng ghế phía trước, thăm dò biểu hiện không mấy vui vẻ của Nayeon ngồi phía sau với Mina đang nằm trong lòng.
"Cứ nhấn ga đi. Tôi đã sắp xếp cho người đó đến đó trước rồi, cô không cần lo lắng"
Nghe được giọng nói thản nhiên đó vang lên khiến cho người đang cầm lái có chút kinh ngạc, đôi môi tái chợt đầy máu khẽ nhếch một cách đầy thích thú.
"Như ý cô"
°°°°°°°°°°
"Chậc, cô ta thoát rồi!"
Một người lính chịu trách nhiệm hiện trường đổ nát bên phía Đông tặc lưỡi nhìn ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn trước mặt mình, hoàn toàn không có dấu vết của con người trong đống đổ nát đó. Lúc đầu anh đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là cả ba người trong đó đã bị bom nổ đến mức mất cả xác nhưng lời báo cáo của cấp dưới lại rẽ tâm trạng tồi tệ của anh sang một hướng khác.
Có hai cô gái được tìm ở ngoài một căn nhà hoang cách vị trí này không xa lắm, dù có nhiều vết thương dự đoán là do xây xát mạnh nhưng vẫn tạm gọi là đảm bảo tính mạng.
Danh tính được xác nhận là Son Chaeyoung và Kim Dahyun.
Còn Chou Tzuyu thì vẫn chưa có một chút dấu vết gì. Nhưng mà với một con người nhanh nhẹn như thế thì còn có trường hợp nào có thể xảy ra đây?
Chính là đã cao chạy xa bay tới một cái nơi nào đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top