Chap 11
Đúng một tuần sau, một bức thư được gửi thẳng đến nhà của Nayeon, ở phía ô người gửi chỉ có độc nhất một cái tên Yoo Jeongyeon. Mina trầm ngâm nhìn bức thư nằm trên bàn, tâm lạnh đi mấy phần khi nghĩ đến chuyện vị trí của em và cả Chou Tzuyu đều bị người kia nắm rõ trong lòng bàn tay.
Tôi biết cô đang ở đây, Myoui Mina. Cả Chou Tzuyu tôi cũng đã gửi một bức thư y hệt như vậy. Nên hãy đi đến địa chỉ ở dưới, nếu không thì tôi sẽ có rất nhiều cách khác để tìm đến chỗ của cô và cô gái đó, cô không mong điều đó xảy ra chứ?
Một tuần trôi qua trong yên bình và giờ Yoo Jeongyeon vừa mới thả một trái bom nguyên tử lên đầu của em sao? Tuyệt lắm. Cứ như là phước lành cuối cùng mà cô ta ban cho em trước khi phanh thây em ra thành từng mảnh và chấm dứt nỗi ác mộng đang hoàn hành trên đất nước Hàn Quốc vậy đấy.
Khẽ liếc về gương mặt đang say ngủ của nàng trên giường, tâm trạng của Mina ngày càng tồi tệ hơn.
Em phải chấm dứt nó, càng sớm càng tốt. Chính em sẽ là người bảo vệ cho nàng và cả chính mình nữa.
Mina đứng dậy chồng cái áo hoodie đen của mình vào người, em kéo nón lên khiến cho đôi mắt sắc bén của mình bị che khuất. Sau khi nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán nàng, em nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng ngủ, tất cả quá trình đều không gây ra chút tiếng động.
Không gian yên ắng bao trùm căn phòng, sự lạnh lẽo nhanh chóng kéo đến khiến cho người nằm trên giường khẽ rúc sâu hơn vào trong chăn tìm kiếm hơi ấm. Nàng mở hờ mắt, hơi ấm vẫn còn vương trên trán khiến cho nàng thở dài.
°°°°°
Mina lần theo địa chỉ mà Yoo Jeongyeon đã đưa cho. Đó là một nhà kho bỏ hoang, nằm sâu trong cả một khu nhà phố nhường như đã không có dấu vết người thường sinh sống từ rất lâu rồi. Khu nhà này, nói lớn thì không hẳn là lớn nhưng mà chắc chắn không phải là nhỏ. Đáng lẽ một mảnh đất bị bỏ hoang như thế này đã sớm được nhà nước thu hoạch lại nhưng qua gần một thập kỉ vẫn là cái vẻ hoang sơ tách biệt với thành phố phồn thịnh. Cái cảm giác ớn lạnh sinh ra từ cái khu nhà này dần dần khiến người ta dần dần khiếp sợ, cuối cùng chả có ai dám bén mảng đến chỗ này.
Một nơi không có sự hiện diện của con người như thế này thật thích hợp để giải quyết vấn đề với nhau.
*Kétttt*
Mina đẩy cửa bước vào, ngay lập tức hình ảnh Yoo Jeongyeon đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế được đặt ngay giữa nhà kho đập vào mắt em. Jeongyeon trông có vẻ rất thoải mái, dù nghe thấy tiếng đẩy cửa nhưng không hề dịch chuyển một li, một cái liếc mắt cũng không thèm làm. Mina không quá bất ngờ với phản ứng này, bước chân chậm rãi bước lại gần rồi dừng lại ngay khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn năm bước chân.
"Cô hơi coi thường tôi rồi đấy nhỉ?". Giọng nói nhẹ nhàng mang theo cảm giác cười cợt vang lên trong không gian yên lặng đến nghẹt thở, thành công thu hút sự chú ý của cô gái tóc vàng.
Trên đường đến đây em đã quan sát rất kĩ, nơi này nằm sâu trong khu nhà cũ, ở vị trí này dù có hét khản cả cổ cũng không thể kêu cứu được. Ở đây chắc chắn là không có sóng, có nghĩa là không thể gọi điện thông thường được. Và quan trọng là không hề có bất cứ ai khác ngoài Yoo Jeongyeon và em ở đây. Đây là cách cô thầm tuyên bố rằng chỉ cần một mình Yoo Jeongyeon thôi cũng có thể bắt Myoui Mina quy phục dưới tay mình.
"Không hề. Thật ra là ngược lại đấy"
Cô đã gửi một bức thư cho Tzuyu, nội dung hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều vị trí mà Mina và Tzuyu hướng tới là hai nơi hoàn toàn khác nhau. Nơi mà cô đang đứng đối diện với Mina là ở phía Tây, còn Tzuyu ở phía Đông cùng với Chaeyoung và Dahyun.
"Hai đứa nhóc kia chỉ cơ bản là không đáng làm đối thủ của cô. Cô mạnh hơn Chou Tzuyu mà đúng không, nếu quan sát của tôi hôm đó là đúng"
Đúng là ngày hôm đó em hoàn toàn thắng thế trước Tzuyu, nếu không muốn nói là áp đảo một cách bất ngờ.
"Có nghĩa là cô tự tin rằng mình có thể thắng tôi sao?"
Ý vị rất rõ ràng, nụ cười nhạt đầy ngạo nghễ trên gương mặt của Jeongyeon đã nói lên tất cả cho Mina.
"Còn lí do nào khác để tôi ở đây không?"
Lời nói vừa dứt, Jeongyeon đã bước một bước dài, hoàn hảo đưa Mina vào vùng tấn công của mình, bàn tay nắm chặt lại với nhau nhắm thẳng tới gương mặt của em. Mina có phần kinh ngạc nhưng vẫn thành công quay người né cú đấm toàn lực của Jeongyeon. Em lạnh người khẽ vuốt lên vết xước đang rỉ máu của mình. Cảm giác rợn người rất thật, cú đấm đó chính là muốn lấy mạng của em.
"Oh ah, giống như phim ấy nhỉ"
Mina đùa giỡn thì thầm với bản thân mình, một cú đấm đủ sắc bén để làm em đổ máu sao, chắc chỉ có quái vật mới làm được như thế.
Mina nhanh chóng chạy vụt lại chỗ của Jeongyeon, từ khoảng cách hơn ba mét đã được em rút ngắn lại chưa đến hai bước chân trong nháy mắt. Lấy một chân làm trụ, Mina vung chân của mình tung một cú đá xoáy vào mạn sườn của cô. Lực đạo kinh người đủ để Jeongyeon nhăn mặt, cánh tay đang chặn đứng cú đá của em như muốn gãy luôn rồi.
Cả hai nhảy ra sau và lập tức vào thế thủ, cơn đau nhói từ cánh tay truyền đi khắp người khiến cho Jeongyeon cảm nhận rõ thứ cảm xác nhộn nhạo trong lòng mà đã lâu cô đã không cảm nhận được. Đến lúc này cô mới có thời gian để quan sát đối thủ của mình. Đúng với tuổi mười bảy của mình, tất thảy những thứ thuộc về em điều khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần. Gương mặt thanh thoát, đường nét mềm mại, ngũ quan hài hoa không kém phần tinh tế và kể cả làn da trắng ngần đó nữa, cô bắt đầu cảm thấy bất công khi Mina được ban cho quá nhiều phước lành rồi đấy.
Nhưng chỉ có duy nhất một thứ. Chỉ duy nhất ánh mắt của em thôi cũng đủ khiến cho em biến thành một con ác quỷ tàn độc đến đáng sợ.
Trong ánh mắt của em, chúng không có bất kì thứ kì cả. Chúng tăm tối và vô hồn đến mức quái đản, nhìn vào đôi mắt đó của em khiến cô tự hỏi liệu đó là phải là một ánh mắt thuộc về con người hay không. Nghĩ lại thì nó giống một ánh mắt của một con quỷ của cõi âm ti hơn.
Cả hai tiếp tục lao vào nhau như sói đói, bất cứ thứ gì trong tầm với đều trở thành vũ khí của hai người. Tiếng kim loại va chạm nhau một cách mạnh bạo, tiếng xương gãy lạnh lẽo vang lên, tiếng gầm gừ của cả hai khi cảm nhận rõ cơn đau đớn đang dần chiếm cứ tâm trí tạo nên một bản nhạc đầy máu me trong không gian yên ắng tuyệt đối của nhà kho.
Mina khó khăn nắm chặt thanh gỗ trong tay, mắt phải nheo lại thật chặt dõi theo cử động của Jeongyeon. Mắt trái bị đánh một cú trực diện, chân trái giờ đã mất dần cảm giác, xương sống chắc hẳn đã gãy phần nào rồi, Mina tự hỏi còn gì tệ hơn tình trạng hiện tại của mình không. Jeongyeon cũng không khá khẩm hơn là mấy, máu đã ướt đẫm cái áo trắng toát mà cô đang mặc rồi.
Chợt ánh mắt của Jeongyeon đanh lại, khoá chặt vào sợi dây chuyền trên cổ của Mina, có lẽ nó đã vô tình rơi ra khi em đánh nhau với cô. Nó là một sợi dây chuyền với thiết kế độc đáo, điểm nổi bật là viên ngọc màu xanh ngọc được đính ngay chính giữa. Jeongyeon chỉ mới gặp đúng hai người sở hữu sợi dây chuyền với thiết kế này, đầu tiên là Myoui Mina, người đang đứng trước mặt cô.
Và còn lại là của Hirai Momo.
"Sợi dây chuyền đó của cô là do ai tặng?!"
Mina hơi khó hiểu nhìn biểu hiện có phần hoảng loạn của cô, em liếc xuống sợi dây chuyền của mình rồi nhếch môi một cái.
"Một là cô ngã xuống, hai là tôi ngã xuống, khi đó tôi sẽ nói"
Nói rồi Mina vụt đến chỗ của Jeongyeon, thanh gỗ dính đầy máu được đưa lên cao rồi hạ xuống một cách dứt khoát. Một đòn tấn công trực diện mang tính quyết định, nếu trúng đòn này thì Jeongyeon chắc chắn sẽ bỏ mạng, nếu không thì em cũng chẳng có thời gian để thu tay lại để chống đỡ cho cú phản đòn của cô. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng là ngay khoảng khắc thanh gỗ gần như đã chạm vào phần đầu của Jeongyeon thì cử động của Jeongyeon bỗng linh hoạt một cách bất ngờ, nhanh đến nỗi em không thể lường trước. Một tay cô đưa lên chặn đứng đòn tấn công của em, tay kia siết lại đấm thẳng vào bụng khiến Mina văng ra xa vài mét. Máu bắt đầu từ trong người thoát ra bằng đường miệng, Mina ôm lấy bụng của mình ho khù khụ, mùi tanh tưởi bốc lên ngay dưới cánh mũi khiến em nhanh chóng cảm nhận rõ hơn tình trạng của mình.
Nhưng Jeongyeon có vẻ nhanh hơn em tưởng, chỉ vài phần giây sau cơn choáng váng, phần cổ áo nhàu nát của em đã bị cô nắm chặt lấy.
"Tôi hỏi cô sợi dây chuyền đó cô lấy từ đâu ra?!"
Jeongyeon chưa bao giờ mất kiểm soát như thế này, cái cảm giác của cổ họng bỏng rát và từng mạch máu như muốn nổ tung này thật mới lạ với cô.
"Mẹ tôi tặng?"
Giọng nói chần chừ của em khiến cho câu nói phát ra giống như là một câu hỏi hơn là một câu trả lời đáng tin cậy. Điều này càng khiến cho Jeongyeon mất bình tĩnh hơn.
"Cô có chị không? Cô ấy tên gì?"
"Hirai Momo..."
Mina ngờ ngợi nhìn gương mặt kinh ngạc của Jeongyeon, đoạn kí ức cũ rích về người chị hiền dịu của em sượt qua trong tâm trí. Có một cái tên mà bất cứ lúc nào Momo nhắc đến đều mỉm cười thật hạnh phúc, lúc đó Momo đã nói với em rằng mình yêu người đó rất nhiều.
"Chẳng lẽ... cô là Yoo Kyunwan?"
Cái tên thoát ra từ miệng của Mina làm cho Jeongyeon đông cứng, nhịp tim vẫn thường rất an tĩnh giờ lại đập trật một nhịp rõ ràng. Yoo Kyunwan, chẳng phải là tên của cô đó hay sao? Cái tên mà cô vẫn sử dụng trước khi Momo qua đời.
Mina thoát ra khỏi gọng kìm của Jeongyeon, nhìn bộ dạng thất thần của Jeongyeon khiến em lờ mờ hiểu ra vài phần rồi.
Người Jeongyeon sắp đẩy vào địa ngục là người mà cô gái cô yêu nhất trần đời muốn bảo vệ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top