Chap 1
Đi bộ trên con đường không bóng người vào thời điểm mười một giờ đêm chắc hẳn là lựa chọn tồi tệ nhất của bất cứ ai. Thậm chí nó còn không giống như những con đường bình thường khác, nó đầy rẫy những cái hố to nhỏ, cái cảm giác yên tĩnh tỏa ra đúng thật là khiến người khác phải rùng mình. Như khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thì trận mưa bất ngờ ban sáng đã làm bùn đất và nước mưa đọng lại khiến cho bất cứ ai phải nhíu mày khó chịu.
Tiếng những giọt mưa còn sót lại trên tán cây rơi xuống đất, tan vỡ trong không trung cùng với cái lạnh thấu xương nơi đây khiến cho con đường này không có lấy một bóng người. Nhưng, không xuất hiện bóng thì không phải là không có sự hiện diện của người, đặc biệt đối với những kẻ thích ẩn mình trong bóng tối như người đó. Lắp đầy buồng phổi của mình bằng một cái hít thở, người đó khẽ nhếch môi khi cảm nhận được cái lạnh thấu xương cùng mùi tanh của máu tươi len lỏi trong cơ thể. Vẫn giữ nguyên nét mặt âm trầm, người đó quay gót bước đi ra khỏi con hiểm đầy chuột chết và giòi bọ, bỏ lại một vũng máu đỏ chói cùng cái xác không hồn ngồi đó trừng mắt nhìn về phía trước.
°°°°°
Seoul - Hàn Quốc
“Vào khoảng một giờ đêm hôm qua, tại vị trí con đường gần công ty MN đã xuất hiện một vụ án mạng thảm khốc. Nạn nhân được xác nhận là một tên tội phạm đang bị truy nã với tội danh cưỡng hiếp phụ nữ. Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra và làm rõ vụ việc-”
Nayeon với tay lấy cái remote đặt trên bàn ăn mà tắt nguồn cái TV cỡ lớn được đặt ngay ngắn trong phòng, nàng thở hắt ngồi phịch lên sofa. Những vụ án mạng mà nạn nhân lại là những tên tội phạm gần như đã trở nên quá quen thuộc với nàng một năm gần đây. Nếu chỉ là một hai tên tội phạm thôi thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không bị phổi phồng đến thế, nhưng đến giờ mọi chuyện liên quan đến tên sát nhân vẫn là một dấu chấm hỏi lớn. Cảnh sát đã cật lực điều tra trong suốt ba năm nhưng thu lại chỉ là mấy cái xác của những tên tội phạm mà những bộ phận của họ vẫn chưa thể giải quyết. Điều đó không khác gì một cái tát đánh thẳng vào tôn nghiêm của đội cảnh sát Hàn Quốc.
Nhưng thứ đáng phải lưu tâm hơn vẫn là mức độ nghiêm trọng của những vụ án, Nayeon đã bắt đầu nhận ra rằng bắt đầu từ nửa năm trước, cách thức giết người của tên sát nhân này ngày càng ác độc hơn. Ban đầu chỉ là những cái đâm thẳng vào tim hay vết chém cắt đứt động mạch chủ thì giờ đã xuất hiện những vệt rách khắp mặt hay những dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị tra tấn cho đến chết.
Và sự thật này không chỉ có nàng nhận ra.
“Cậu có nghe bản tin sáng nay chưa Nayeon?”. Đồng nghiệp của nàng, Minatozaki Sana lên tiếng ngay khi nàng vừa mới ngồi xuống bàn làm việc của mình.
"Những vụ việc này nghiêm trọng thật đấy, thậm chí là bắt đầu ở gần công ty. Lỡ tên sát nhân đó đụng đến chúng ta thì sao?”. Đứa em thân thiết kiêm trưởng phòng trẻ tuổi Park Jihyo sợ hãi lên tiếng, lại khiến cho Sana bĩu môi phản bác.
“Tên đó chỉ nhắm đến những kẻ phạm tội không phải sao? Chính hắn cũng đã tuyên bố mục tiêu của hắn là những tên cặn bã trong xã hội mà"
Lời của Sana nói không chỗ nào là không đúng, tất cả hiện trường được ghi nhận lại, bên cạnh mỗi cái xác chính là một tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc Sin (Tội Lỗi) và một dấu X bằng máu của nạn nhân đè lên.
"Dù là thế nhưng giết người để trừng phạt cho tội lỗi của họ? Có phải là hơi quá không?"
Lời nói của Jihyo khiến cho không khí trong phòng trùng xuống, không ai có thể trả lời câu hỏi của cô. Nayeon rơi vào trầm mặc, nàng phóng tầm mắt của mình lên bầu trời, quan sát những đám mây trắng mềm mại trôi qua nhẹ nhàng và êm ả.
°°°°°
*Bíp bíp*
"Ughh"
Tiếng chuông báo thức chính là nỗi cực hình với bất cứ ai, đặc biệt là với người đang nằm trên giường này. Chỉ bằng một cái với tay, người đó đã đem cái đồng hồ cũ kĩ quăng thẳng vào góc phòng, làm cho tiếng kêu bíp bíp khó chịu biến mất. Người đó nhăn mặt vì cơn đau đầu ập tới, một giấc ngủ trễ vào một đêm lạnh buốt và không có bất cứ thứ gì để giữ ấm thật là một ý tưởng tồi tệ. Nắng sáng sớm chiếu qua chiếc rèm cửa màu xám, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt thanh tú của người đó. Đường nét mềm mại và non nớt của một cô gái trẻ tuổi dần dần hiện ra.
Myoui Mina đã thức giấc.
°°°°°
Mina không có hứng thú trong việc làm cho mình một bữa sáng, không phải là vì em không biết nấu ăn, chỉ là em muốn dùng bàn tay này để tách thịt của thứ khác thôi. Thế nên bữa sáng của em chỉ có duy nhất một hộp sữa để lâu ngày.
Đóng lại cánh cửa gỗ phai màu của căn hộ mà em đang tá túc, Mina với tay trùm cái mũ từ cái hoodie màu đen của mình lên hết đầu. Hít một cái thật sâu, khoé môi của em không hề động đậy một li khi không khí trong lành của sáng sớm lên lõi trong lồng ngực. Em chán nản nhìn lên bầu trời rộng lớn, cái mũ to lớn che chắn hết một nửa khuôn mặt thanh tú, chỉ để lộ ra duy nhất con mắt trái màu đen lạnh lẽo. Thứ em thu vào tầm mắt của mình là những đám mây trắng toát trôi lơ lửng, đến lúc này, môi em nhếch lên và giọng nói trầm thấp tuột ra khỏi vành môi nhỏ bé.
"Không ngờ chúng rồi cũng sẽ biến thành những đám mây đen xì nhỉ"
°°°°°
Mina chán nản chống cằm nhìn cảnh vật ảm đạm trong cửa hàng tiện lợi nơi em đang tạm thời làm việc. Đây là một công việc nhàn rỗi rất đúng với tính cách của em. Cửa hàng này khá nhỏ, bà chủ là một người lớn tuổi và sống một mình ở một căn hộ. Vì công việc chỉ có trông nom cửa hàng và mức lương phải nói là khá phù hợp nên Mina đã nhận lời ngay lập tức.
Thông thường thì ca của em chỉ bắt đầu từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa nhưng hôm nay nhân viên nam chịu trách nhiệm ca trưa đã xin nghỉ và em không thể nào từ chối lời nài nỉ tăng ca của bà chủ được. Nên thế đấy, đúng mười hai giờ và cửa hàng chỉ có duy nhất một mình em trông coi.
Tiếng thở dài một lần nữa thoát khỏi vành môi nhỏ nhắn có chút tái nhợt, tự hỏi lí do anh chàng đồng nghiệp của em sao có thể chịu được cái sự nhàn rỗi đến chán chường thế này.
Và... Mina đã biết.
Tiếng chuông gió vang lên, báo hiệu có khách hàng ghé thăm nơi nhỏ bé này. Mina rất thích tiếng chuông gió, chính em đã đề nghị bà chủ gắn một cái ngay trước cửa ra vào và ngay lập tức được đồng ý. Em cũng đâu thể ngờ rằng cũng có một người rất thích âm thanh của chiếc chuông gió này mà ngày nào cũng đến đây?
"Chào mừng quý khách...". Mina nhướng mày nhìn vị khách xinh đẹp vừa mới bước chân vào cửa hàng, trong lòng dâng lên hứng thú kì lạ.
Nayeon khá bất ngờ trước việc anh chàng nhân viên thường ngày bỗng biến thành một cô gái trẻ tuổi nhưng cũng chỉ ậm ừ cuối đầu chào một cái rồi lướt qua quầy tính tiền. Lí do duy nhất Nayeon đến đây là vì trong nguyên cái khu vực gần công ty của nàng, chỉ có duy nhất nơi này bán thứ nước Pocari Sweat và nàng cực kì cực kì mê loại nước uống này. Và một lí do khác để nàng chọn cửa hàng này vì nó có cái chuông gió nho nhỏ đặt trước cửa, mỗi lần ra vào đều rất kêu nghe rất vui tai. Thế nên nàng đã phá lệ mà cuốc bộ gần 5 phút để có thể đến đây để mua về mấy chai.
Như một thói quen hình thành từ lâu, nàng với tay lấy 4 chai nước bỏ vào túi đồ. Rồi rất nhanh Nayeon quay người hướng về phía quầy tính tiền, cũng là nơi Mina đang đứng. Lúc này đến lượt nàng nhướn mày khó hiểu.
Mina vẫn đứng yên ở đó, vẫn một tay chống cằm và ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào một điểm, chỉ là thay vì nhìn lơ đãng vào một điểm vô định thì nay tầm mắt của em lại rơi lên người nàng. Đôi mắt lạnh lẽo thường nhật của em giờ ánh lên chút sức sống, khoé môi tái nhợt kéo lên tạo thành một cái nhếch môi ngạo nghễ lẫn tinh nghịch.
"Ừm, mặt tôi có dính gì sao?"
Thậm chí đến khi tính tiền thì em vẫn một mực nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng có chút khó xử và buộc phải e dè lên tiếng. Dù mắt em rất tĩnh lặng và đẹp đẽ, nhưng lại lạnh lẽo đến bất ngờ, thậm chí có chút tàn khốc.
"Chị đẹp thật đấy"
"..."
Lời khen bất ngờ cùng với cái mỉm môi của em khiến nàng choáng váng, nhất thời á khẩu. Đột nhiên em cuối xuống để lục lọi tìm thứ gì đó, không đến mười giây sau em đã đứng thẳng dậy với cây kem dâu trong tay.
"Cái này cho chị"
Nayeon khó xử lắc lắc đầu, nhẹ giọng từ chối.
"Nếu cô bán thì tôi sẽ mua, nếu nhận như thế này thì thật không phải"
Mina khẽ nghiêng đầu khi nghe lời đề nghị của nàng, cũng chưa đến mười giây sau em đã đập nhẹ hai tay lại với nhau.
"Thế thì để lấy cây kem này chị phải làm theo lời của em được chứ? Đơn giản thôi, khi đi ra khỏi đây thì chị đừng đi vào con hẻm vắng, hãy đi trên đường chính"
Con đường nhỏ dẫn thẳng đến công ty chính là con đường mà Nayeon vẫn thường đi, cũng là con đường nàng chọn sẽ đi hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của em, nàng lại vô thức gật đầu đồng ý. Đổi lại chính là cái mỉm môi đầy hài lòng và ẩn ý của em.
Sau khi chắc chắn rằng bóng lưng của nàng khuất sau những dãy nhà trên con đường chính đông đúc thì Mina cũng thu lại cái nụ cười nhẹ mà em đã cố gắng để trưng ra cho nàng thấy. Mina cảm thán vuốt nhẹ cằm của mình, em không ngờ chỉ cười thôi cũng khiến hao tổn sức lực đến vậy, đây là lần đầu tiên trong sáu năm qua mới có một nụ cười đúng nghĩa xuất hiện trên gương mặt em.
Thật thú vị.
Cái nhếch mép đặc trưng xuất hiện, em thầm nhẩm lại cái tên được khắc gọn gàng trên mảnh kim loại màu vàng trên ngực áo của nàng.
"Im Nayeon..."
°°°°°
"Hộc hộc"
Tiếng thở gấp vang vọng khắp con đường nhỏ hẹp, âm thanh vội vàng của những bước chân sợ hãi dậm xuống trên nền đất khiến cho người chạy theo sau càng phấn khích hơn. Người đàn ông đã có vài vết thương từ tận cổ xuống xương sườn chợt vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất.
"Đ-Đừng lại g-gần"
Giọng nói hoảng loạn của hắn ta dù lắp đầy không gian nhỏ bé của con hẻm nhưng tuyệt nhiên không ai bên ngoài có thể nghe thấy, cũng sẽ chẳng có ai có thể đến đây mà cứu hắn. Hắn chính là một tên tội phạm với tội danh giết người cướp của, thường lởn vởn xung quanh khu vực này nhằm tìm kiếm thêm nhiều "đối tượng". Nhưng không may cho hắn, hôm nay chính là ngày đi săn của "người đó".
"27 tuổi... Thất nghiệp... Độc thân... Và cuối cùng là sở thích biến thái khi thích rình mò phụ nữ, cưỡng hiếp họ và giết người diệt khẩu... Đúng không?"
Giọng nói nhẹ nhàng nữ tính vang lên, từng lời nói bật ra đều khiến cho hắn ta phải run sợ. Nhưng đến khi thấy ánh bạc của thứ kim loại sắc bén đang nằm gọn trong tay của cô gái thì hắn ta mới thực sự điên loạn mà gào thét.
"Ồn thật đấy"
Và như thường lệ, để ngừng lại cái âm thanh xấu xí đó thì cô đã vung tay của mình về phía trước. Lưỡi dao xé từng mảng thịt và xuyên qua trái tim đỏ ngầu, máu nóng phun ra cùng với đó là tiếng la hét thất thanh của người đàn ông. Cô gái khó chịu nhắm mắt lại, ngón tay để hờ lên tai trái, kiên nhẫn nghe âm thanh điên loạn của tên tội phạm nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Đến lúc này cô mới mở mắt ra, cái mũ đen trùm kín đầu che khuất đi nửa gương mặt khiến cho cô trông thật cô độc và tàn bạo. Một cơn gió mạnh bay tới, làm cái mũ đen rơi khỏi đầu của cô gái, để lộ ra gương mặt non nớt và vô cảm của cô, để lộ ra gương mặt của Myoui Mina.
"Thật không may cho anh"
Nếu hôm nay chị ấy không đến hay anh không còn lởn vởn quanh đây thì có lẽ anh vẫn còn cơ hội thể hít thở thêm vài ngày...
Thật không may khi hôm nay là ngày đi săn bất ngờ của Myoui Mina.
Hít một hơi thật sâu, đôi môi của em nhếch lên khi mùi tử khí và máu tươi len lõi trong cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top