Chap 1: Khách sạn thiên đường
"Trên thế giới này, con người cứ nghĩ rằng chỉ có một thiên đường duy nhất. Thực ra thì cũng không phải là không đúng, có tất cả 101 thiên đường đang tồn tại, gộp chung lại thành một cái tên gọi là "thiên đường". Bạn nghĩ thiên đường là nơi của những người tốt, và địa ngục là dành cho kẻ xấu ư ? Bỏ cái suy nghĩ ấy đi, chẳng ai gắn mác thế nào là kẻ xấu và thể nào là kẻ tốt cả, đã là con người thì tôi không tin chả bao giờ làm truyện xấu đâu. Vả lại, kẻ xấu người tốt ở đâu cũng có cả, chỉ là chúng tôi được sống ở nơi có điều kiện tốt hơn bọn chúng thôi."
Một thiên thần ngồi ở vị trí tiếp tân, mặc một chiếc váy màu tím nhạt xẻ vai tôn lên nước gia trắng ngần của cô. Sau lưng nhìn không nhầm thì chính là....một đôi cánh, đang chăm chú giải thích cho cô gái vừa mới đến - Im Nayeon.
Lần cuối cô có ý thức là lúc đó cô đang tắt đèn và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sau đó.... Đích xác là không còn sau đó nữa, cô đã rơi đến cái nơi quỷ quái này - Thiên đường thứ 101. Nên không khó để Nayeon có thể lập tức đưa ra kết luận rằng : cô đang ở trong mơ.
- Tại sao lại là 101 ?
Nayeon thắc mắc. Vị tiếp tân kia tiếp tục trả lời :
- Thực ra chỉ có 100 thiên đường thôi. Mỗi thiên đường sẽ có một vị tổng lãnh chuyên cai quản nơi đó. Bên họ toàn những người ăn to nói lớn, gạt sấm gạt gió, thích mưa thì mưa thích bão thì bão. Cô cứ tưởng tượng mà xem, một thiên đường cứ như một thế giới thu nhỏ ấy, mà là một thế giới của sự hoàn hảo. Bọn họ mưu cầu những người thật sự có tố chất, bao gồm sức mạnh và nhân phẩm. Còn lại bộ phận những người không có khả năng hô gió gọi bão như chúng tôi....sẽ lập tức bị đào thải.
Nói đến đây, thái độ của cô bỗng trùng xuống.
- Sau đó có một vị tự xưng là tổng lãnh đã lập ra thiên đường thứ 101 để cho những người như chúng tôi sinh sống. Cô ấy khi trước là cận vệ của tổng lãnh thiên thần thứ 85, là cánh tay trái cực kì đắc lực của ông ta. Nhưng sau khi thấy những thiên thân bị đào thải không có chỗ dung thân, cô đã quyết tâm tạo dựng nên thiên đường này.
Cô tiếp tân hướng đôi mắt lấp lánh lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh đậm, miệng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếp tục kể chuyện:
- Lúc đầu chỉ có mình cô ấy ở đây thôi. Khi đó cực kì thiếu thốn, cô bị các tổng lãnh khác quay lưng, đàn áp xóa bỏ thiên đường. Lúc đầu cô ấy chỉ có ý định xây một quán trọ nhỏ cho những thiên thần sa ngã có nơi nương tựa, không ngờ sau đó lại càng nhiều người đến đây hơn. Người thì cố gắng góp công, người thì góc sức, cùng nhau xây dựng được một khách sạn bậc nhất thiên đường như ngày hôm nay.
Cô gái dang tay chỉ vào bảng đèn led sặc sỡ đặt trước cổng, tự hào giới thiệu sáu chữ "Khách sạn thiên đường thứ 101".
Nayeon nhìn theo hướng tay của cô gái. Bây giờ nhìn lại mới để ý cô đang đứng trong một khách sạn cực kì lộng lẫy. Khách sạn được thiết kế theo kiến trúc la mã cổ, sảnh chính được dựng bởi bốn cột to ở bốn góc, được sơn tất cả bằng màu trắng tuyền. Không những không mang lại vẻ nhàm chán mà còn vô cùng thanh lịch, khang trang. Trên trần nhà sảnh chính còn có những bức vẽ của tám thiên thần vô cùng sinh đẹp. Mỗi người một vẻ nhưng đều toát nên một khí chất sang trọng, quý phái. Sàn nhà được lạt bằng đá thạch cao trắng, cổng chính vào còn được lót bằng một lớp nhung đỏ kéo dài từ cổng vào đến cầu thang đối diện.
Nayeon há hốc miệng chăm chú nhìn tòa lâu đài rực rỡ này. Từ bé đến lớn cô chỉ thấy qua các tòa nhà to lớn từ bên ngoài, chứ chưa được tận mắt vào xem. Gia đình cô không thuộc loại khá giả. Mẹ làm nội trợ ở nhà, bố thì làm công nhân bàn máy. Cô còn có một cô em gái đang chuẩn bị thi cấp 3. Phận làm chị, cô vẫn thường đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí cho em gái, và đỡ học phí của mình giúp gia đình. Tuy có chút thiếu thốn về vật chất, nhưng gia đình cô lại luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc .
Nói đến đây cô lại nhớ đến bố mẹ và em gái. Nayeon thầm nghĩ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, cô sẽ kể lại cho em gái của cô nghe, chắc chắn nó sẽ thích thú lắm cho mà xem.
- À mà nhắc mới nhớ, cô mới đến đây nên chưa có cánh sao ? Momo chưa phát cho cô à, đợi tôi một chút tôi đi lấy cho cô nhé, không để tổng lãnh thấy cô ta giết tôi chết.
Cô gái luống ca luống cuống bật dậy khỏi bàn tiếp tân.
- A...tôi là Im Nayeon, tôi vẫn chưa biết tên của cô...
Cô gái đang hướng người ra cầu thang chuẩn bị cất bước liền quay ngoắt đầu lại vừa đi lùi vừa nháy mắt đưa tình với Nayeon.
- Tôi tên là Minatozaki Sana, từ nay cứ gọi tôi là Sana nháaa.
Đúng lúc đó, Sana đâm sầm vào một thiên thần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top