Vai phụ (1)


Người ta nói vai phụ chính là những người dù có yêu vai chính nhiều thế nào, đối xử với vai chính tốt ra sao thì cuối cùng vẫn không thể bằng vai chính còn lại.

Ai nói thời gian không phụ người có tâm, 56 lần tỏ tình của Lộ Tinh Hà chẳng phải cũng không bằng một câu "Xin lỗi mình đến muộn!" của Dư Hoài sao.

Myoui Mina tắt đi màn hình điện thoại, dạo gần đây em hay lang thang lên Pinterest, ngắm ảnh, xui rủi sao lại mê mẩn đọc mấy câu quotes về tình đơn phương, mà câu nào câu nấy thấy đúng tâm trạng mình đến lạ.

Khác mỗi là em không có đơn phương, tình cảm của em người ấy biết, cả thế giới đều biết nhưng lại chẳng chen chân lên hàng vai chính được.

Im Nayeon là tên của người em yêu, một cô nàng xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt chung tình.

Quỷ tha ma bắt cái phẩm chất chung tình của Im Nayeon đi, giá mà nàng chỉ có hai đặc điểm còn lại thôi thì Myoui Mina thề sẽ nguyện một đời trung thành bên Chúa để cảm tạ ngài đã tạo hóa ra một nữ thần hoàn hảo. Nhưng có vẻ Đức Ngài độ lượng không cần đến con chiên ngoan đạo như em và Myoui Mina tin chắc rằng kiếp trước em đã làm sai điều gì khiến Ngài giận giữ lắm, nên kiếp này Ngài mới kiên quyết không chịu sẻ chia cho em một chút tình thương bao la của Ngài.

Myoui Mina yêu Im Nayeon, thiếu điều muốn móc tim móc phổi ra cho nàng, và Im Nayeon thì tình nguyện mọi tim moi phổi dâng cho người khác. Hờ, nghe mới chán đời làm sao.

Người khác ở đây là Yoo Jungyeon, vai chính của đời nàng kiêm luôn danh phận người yêu cũ. Mà nói cũ thì cũng không chính xác lắm vì làm gì có người cũ nào còn được thương nhiều như thế trong lòng nàng, đến cả Myoui Mina kiên trì bên cạnh bao nhiêu năm cũng chẳng bằng.

Như thường lệ, đúng 17h15p Myoui sẽ gạt hết công việc đang bận bịu để lái xe tới đón Nayeon tan làm, mặc cho trưởng phòng Im không hề hài lòng về hành động đón rước này thì Myoui vẫn cứ kiên quyết làm theo ý mình. Tai nạn xe năm xưa của nàng vẫn tồn đọng trong lòng Mina một bóng ma không hề nhỏ, không tự chứng kiến nàng an toàn đi vào nhà Mina không thể yên tâm được.

Vì trưởng phòng Im nổi tiếng ham công tiếc việc và chẳng bao giờ chịu tan ca đúng theo quy định nên Myoui Mina cũng không cần phải vội vàng. Em cho xe dừng lại trước cửa hàng hoa quen thuộc.

Tiếng chuông ding dang ngân lên, báo hiệu có khách, cô chủ nhỏ đang lúi húi chỉnh lại bố cục các bông hoa sao cho hoàn hảo nhất, ngẩng đầu lên, sau đó thì cười toe.

- Chào em, Mina.

- Chào chị, Sana.

Mina đáp lại khuôn mặt hớn hở của người kia bằng một nụ cười chân thành. Chả mấy mà kỷ niệm 5 năm em trở thành khách quen của tiệm hoa này, cô chủ nhỏ Minatozaki cũng nên xem xét tặng Mina thẻ ưu đãi giảm giá 50% để tri ân khách hàng đi là vừa.

- Lại đây nhanh lên, chị đã chuẩn bị sẵn cho em rồi này.

Sana chìa ra trước mặt Mina một bó oải hương tím được gói gém cẩn thận, những cánh hoa nhỏ li ti mang màu tím rịm phủ ngợp hai đồng tử đen bóng của Mina, quyện vào thành thứ gì đó mênh mang buồn vô tận.

- Một bó vừa to vừa đẹp mỹ mãn luôn nhé, oải hương giữa mùa nên đặc biệt trông xinh đẹp, đáng yêu. – Sana vuốt ve nhẹ những cánh hoa, mặt tràn đầy thỏa mãn.

- Sana đó là hoa, không phải người. – Giọng nói trầm ấm phía sau quầy kéo cô chủ nhỏ ưa mộng mơ trở về hiện tại.

- Đối với chị hoa chính là bạn, và chúng còn tốt hơn gấp tỷ lần cái đồ lạnh lùng vô cảm nhà em.

Sana hứ dài một tiếng với đồ người yêu đáng ghét đang miễn cưỡng ngồi bệt dưới đất cắt cắt tỉa tỉa, giá mà cái đồ người yêu vô tâm vô tính nhà nàng có được một tí cái móng tay sự lãng mạn của Mina thì tốt biết mấy. Cái cô được Mina tặng hoa mỗi ngày này đúng là tốt số hết nấc luôn.

Mina phì cười trước mấy câu cự cãi qua lại của hai kẻ yêu nhau trước mặt, giá mà Nayeon cũng giống như Sana thì hay biết mấy, em sẽ giả vờ làm vài điều ngớ ngẩn chọc cho nàng tức điên lên rồi sau đó lẽo đẽo chạy theo sau, năn nỉ, ỉ ôi xin nàng tha tội. Giá mà được như vậy thì thích lắm nhỉ.

Nhanh chóng trả tiền rồi rời đi. Chou Tzuyu ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn bóng xe khách hàng ruột rời đi, thở dài một hơi: "Không biết đến bao giờ thì cô ấy mới đổi được sang hoa hồng nhỉ?"

"Tùy duyên." – Sana cũng thở hắt ra, lòng thấy thương cảm, người càng tốt, càng kiên trì, càng dễ nhận tổn thương. Không phải cô trù ẻo gì Mina đâu, nhưng cứ nhìn ánh mắt của Mina mỗi khi nhìn bó oải hương tím thì đến người ngoài như Sana còn cảm thấy đau lòng.

Mina cần bó oải hương đứng chờ bên dưới tòa nhà làm việc của Nayeon, nhân viên đi qua đi lại đều cúi đầu chào hỏi, bởi quen mặt quá mà, có ai lại không biết cô gái trước mặt là người yêu của trưởng phòng Im. Kể cả không làm cùng thì người-yêu-cẩm-oải-hương-tím-của-trưởng-phòng-Im vẫn luôn là nhận vật hot nhất lúc tan tầm của cả tòa nhà, chị em đi qua đi lại cứ phải gọi là hâm mộ đến đỏ con mắt. 

Ấy vậy mà hôm nay Mina thấy là lạ, mọi người vẫn cúi chào em như thường ngày, vẫn nhìn em nhiều hơn một chút nhưng lại đi kèm với tiếng xì xào, chỉ trỏ. Họ đang bàn luận gì đó về em, loáng thoáng còn nhắc đến cả nàng nữa.

Ting.

Thang máy chuyên dụng dành cho cán bộ cấp cao mở ra, cô gái mặc đồ công sở màu đen cùng mái tóc nhuộm màu đào chín bước ra, chính là Im Nayeon của em. Mina nở nụ cười vui vẻ đi tới đón nhưng khi chân vừa sải được hai bước liền khựng lại. Người đi ngay sau Nayeon của em nhìn quen quá, chẳng phải là Yoo Jungyeon biệt tăm biệt tích 5 năm trước đây sao.

Oải hương tím buông thõng, cảm giác sợ hãi mang tên Yoo Jungyeon bất ngờ sộc lên siết chặt lấy tâm trí của Mina. Nayeon không nhìn thấy em, dù em chỉ đứng cách nàng có hơn 10 bước chân, là vì em lựa chọn chỗ đứng sai hay ngay từ đầu chính bản thân em đã không có chỗ đứng trong tim nàng.

Em thấy Nayeon với Jungyeon giằng co gì đấy, họ nói lớn tiếng lắm vậy mà Mina mặc nhiên lại chẳng hề nghe thấy gì hết. Em muốn tiến tới kéo Nayeon về phía mình nhưng không thể, đôi chân em cứ chôn vùi một chỗ và cổ họng em thì nghẹn đắng chẳng thốt nên lời. Và rồi em thấy họ ôm nhau, Nayeon của em vùng vằng muốn đẩy ra nhưng Yoo Jungyeon quá khỏe để Nayeon của em có thể tránh thoát, cuối cùng thì nàng cũng mặc kệ, gục đầu lên vai Yoo Jungyeon khóc dấm dứt.

Ồ, nàng khóc. Nàng lại khóc vì Yoo Jungyeon. Nàng ít khi cười, dù em có nghĩ ra đủ trò ngớ ngẩn hòng khiến nàng vui vẻ hơn thì nàng cũng chỉ thích khóc vì Yoo Jungyeon mà thôi.

Hai mắt Nayeon nhòe nước, nàng căm ghét cái kẻ đang ôm nàng, căm ghét tình yêu sâu đậm nàng dành cho cô, thậm chí nàng căm ghét luôn cả bản thân nàng vì sao cứ chôn giữ mãi trong tim hình bóng của người đã bỏ nàng đi. Vậy mà, sau 5 năm bỏ đi biền biệt, Yoo Jungyeon đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, nói cô nhớ nàng, nói cô yêu nàng, chuyện 5 năm trước rời bỏ nàng không một câu từ biệt là vì bản thân cô yếu hèn không xứng đáng với nàng, vì cô mà nàng xảy ra tai nạn, vì nàng xứng đáng với cuộc sống sung túc hơn là lang bạt theo một kẻ không có tiền đồ như cô. Yoo Jungyeon nói nhiều lắm, chân thành đến bải hoải tim gan, xoáy nát vào trái tim ngang dọc chằng chịt vết cứa của nàng. Và Nayeon khốn khổ phải thừa nhận một điều, nàng là một con nhỏ ngu ngốc vẫn đem lòng đi yêu tên khốn khiến nàng đau khố suốt bao năm qua.

Ánh mắt nhòe nhoẹt nước bất chợt bắt lấy một màu tím quen thuộc, oải hương tím, là Myoui Mina. Nayeon thấy lòng giật thót một cái, vội vàng dùng tay quẹt đi nước giăng mờ mắt để nhìn cho rõ hơn.

Là Myoui Mina, trái tim của Nayeon trùng xuống một nhịp khi thấy người trước mặt mình chính là Mina. Em đang nhìn nàng, đôi mắt em thảng thốt đến bàng hoàng cùng cực, ánh mắt dịu dàng thường ngày bị bịt kín bằng tổn thương và sợ hãi. Nayeon thấy mình thật tệ, nàng dùng lực cố tách người ra khỏi vòng ôm của Jungyeon, nàng muốn đi tới bên cạnh Mina, muốn nói với em điều gì đó...

Nayeon thấy người bình bị giật tung ra khỏi người Jungyeon, rồi nàng thấy hương đàn hương nhàn nhạt sượt qua mũi trước khi nghe thấy giọng nữ của ai đó hét lên.

- Đánh nhau rồi, mau, mau gọi bảo vệ tới ngăn họ lại.

Nayeon hoảng sợ khi thấy Mina lao vào đánh Jungyeon xối xả trong khi Jungyeon không thể chống đỡ chỉ biết nằm im chịu đựng.

- Mina, mau dừng tay lại. – Nàng khổ sở giữ chặt lấy tay em, bị em dùng sức vùng ra đến siêu vẹo cả người.

Bảo vệ nhanh chóng chạy tới kéo tách Mina đang điên tiết ra khỏi người của Jungyeon, Mina trong vòng kiềm kẹp của bảo vệ không đành lòng nhìn Im Nayeon xoắn xuýt đỡ họ Yoo ngồi dậy, gào lên.

- Im Nayeon ngu ngốc, chị đã quên những gì cô ta làm với chị rồi à. Cô ta chính là kẻ đã gây tai nạn cho chị 5 năm trước, cô ta bỏ chị nằm chỏng chơ một mình trong bệnh viện khi chị đang nguy cấp, không một lời nhắn, không một cuộc điện thoại trong suốt 5 năm. Khổ sở thế nào chẳng lẽ chị đã quên rồi sao, Im Nayeon.

Nayeon nhìn gương mặt Jungyeon nứt toác nhầy nhụa những máu là máu, gương mặt nhăn nhó, hai tay ôm chặt lấy bụng thì không khỏi xót xa, trong lòng có ý trách cứ Myoui Mina ra tay hung hãn nên cũng điên tiết mà vặc lại.

- Ngu ngốc mặc kệ tôi, liên quan gì đến em.

Mina nghe được lời nói của Nayeon cơn giận trong lòng lập tức trùng xuống, giọng run run hỏi lại.

- Sao lại không liên quan, em là người yêu của chị mà Nayeon.

1s

2s

3s

......

Khoảng lặng nghẹt thở kéo dài, Mina thấy mình như đang chết mòn trong đó. Nayeon đang nhìn em, em vẫn luôn mong nàng sẽ nhìn em như vậy, chỉ nhìn một mình em thôi, nhìn thật sâu vào mắt em, chỉ cần nàng chịu nhìn kỹ một chút sẽ thấy trong mắt em ngập tràn hình bóng của nàng. Nhưng không phải bây giờ, em cần một câu trả lời từ nàng, dối lòng cũng được, xin đừng nhìn em như vậy, xin hãy nói gì đi.

Nayeon thấy người trong lòng run rẩy ngày càng nhiều mới dứt ra khỏi ánh nhìn của Mina để cúi xuống quan sát tình trạng của Jungyeon. Quả nhiên không ổn, sắc mặt cô ấy trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, tay siết lấy bụng chặt hơn nữa, phải đưa tới bệnh viên ngay.

- Mina, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Nayeon nói với Mina vẫn đang bị bảo bệ kiềm giữ trước khi cùng một người bảo vệ khác đỡ Jungyeon rời đi.

- Im Nayeon, chị có yêu em không? – Mina nhìn thấy người mình yêu chuẩn bị rời đi, bất lực hỏi một câu.

Nayeon khựng người lại, nàng thấy lòng mình khổ sở quá, nàng có lỗi với em, 5 năm qua em ở bên cạnh nàng, yêu nàng, săn sóc, bảo bọc, chở che, cưng chiều nàng hết mực, dù cho em không làm trái tim nàng thôi đau xót thì cũng đã khiến nó không chết héo trong lồng ngực. Giá mà từ đầu nàng kiên quyết từ chối phần tình cảm của em thì mọi sự đã không nên nỗi.

Nayeon không trả lời, nàng đi thẳng, biết nói gì bây giờ, nói nàng không yêu em, nói em hãy đi tìm một người con gái khác xứng đáng với em hơn nàng sau từng ấy thời gian em ở bên cạnh nàng ư, ngay lúc này Im Nayeon không làm được.

Nayeon xoay đi cùng sự hối lỗi hy vọng vào một cơ hội khác để xin lỗi em cho đường hoàng, tử tế nhưng nàng lại không biết rằng, khi bóng lưng nàng xoay đi thì trái tim kiệt quệ của Myoui Mina đã héo quắt.

Mina được bảo vệ thả ra, cô cúi xuống nhặt lên bó oải hương tím đã bị dẫm đến nát bấy. Cười, đã ai nói Myoui Mina cười đẹp nhưng rất buồn chưa, thế giới của Mina không phong phú đau đớn như Im Nayeon, thế giới của Myoui Mina chỉ đơn giản là Im Nayeon, nếu nàng đã sẵn sàng bước ra khỏi cuộc đời của Mina thì em cũng chỉ biết rút tim, rút phổi gửi tặng nàng làm quà đi đường.

Myoui Mina ném oải hương tím vào thùng rác, nát bất xấu xí như vậy thì còn giữ lại làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon