Skill
Im Nayeon có một loại kỹ năng chắn "thính" mà chắc hẳn đến khiên của Captain America cũng không sánh kịp, bởi vậy nên Myoui Mina vẫn cứ trầy trật suốt gần bốn năm qua.
Kể từ lần gặp đầu tiên trước ngày diễn ra showcase, cô đã bị nụ cười tươi tắn cùng hai chiếc răng thỏ đặc trưng của chị thu hút đến không dứt mắt ra được. Im Nayeon năm đó hai mươi tuổi, rạng rỡ nổi bật như một vầng thái dương nhỏ thiêu cháy linh hồn cô. Myoui Mina năm đó vừa tròn mười tám, lần đầu tiên cảm thụ cảm giác yêu thích một ai đó là thế nào.
Im Nayeon xinh đẹp, Im Nayeon tốt bụng, Im Nayeon vui tính và Im Nayeon cực kỳ nổi tiếng, luôn có một hàng dài thực tập sinh cả nam lẫn nữ, cả trong lẫn ngoài công ty săn đón nàng. Nhưng Nayeon không chịu bất kỳ ai cả, một phần vì nàng muốn tập trung vào việc debut, một phần vì nàng đã có người trong lòng.
Người trong lòng ấy tên là Yoo Jungyeon, một trong số các thực tập sinh cùng tham gia Sixteen với cô và nàng. Yoo Jungyeon hơn cô một tuổi, cao ráo, tóc ngắn và cực kỳ tử tế. Cả người chị ấy lúc nào cũng tỏa ra sự tốt bụng và hài hước khiến bất kỳ ai ở cạnh đều cảm thấy thoải mái và thú thực là Mina ghen tị phát điên vì điều đó. Jungyeon luôn dễ dàng choàng tay ôm lấy Nayeon, dễ dàng lau nước mắt cho nàng, dễ dàng nắm lấy tay nàng động viên hay nói những câu đùa hài hước khiến nàng cười phá lên. Tất cả những điều Mina mơ ước đều được Jungyeon thực hiện một cách dễ dàng. Còn Mina, cô chỉ có thể thụ động nhận lấy sự quan tâm từ chị. Nhiều lúc Mina thực sự cảm thấy chán ghét tính cách nhút nhát của bản thân, giá mà cô có thể mạnh mẽ hơn thì biết đâu người nàng dành cho ánh nhìn si mê hiện giờ đã là cô.
- Em chọn Jungyeonie.....
Người dẫn chương trình radio cùng những thành viên cười phá lên vì lời giải thích dí dỏm Nayeon đưa ra, Mina cũng cười, nhưng nụ cười của cô trông mới gượng gạo làm sao.
Mina nhìn gương mặt ửng hồng dấu dưới vành mũ của Nayeon cuống họng không dấu được hơi thở dài, cứ mỗi khi đề cập đến Jungyeon là biểu cảm của nàng lại trở nên như vậy, nửa ngượng ngùng, nửa phấn khích. Dù cho nàng cố thêm vào sự hài hước để pha loãng sự yêu thích bất định của bản thân thì vẫn có một sự thật rõ ràng rằng:
"Lựa chọn của nàng chưa bao giờ là Myoui Mina."
Cả nhóm hết việc khi trời đã về khuya, lịch trình dày đặc khiến cho ai nấy đều rã rời không còn hơi sức lên tiếng. Nhanh chóng lên xe di chuyển về dorm, suốt cả quãng đường Nayeon đều tựa đầu lên vai Mina, ánh đèn mờ mờ trong xe được chỉnh đến mức thấp nhất dấu khi đôi mắt rũ xuống đầy mệt mỏi của nàng. Nayeon mệt, nhưng hai mắt nàng vẫn mở rõ, dõi theo hai người ngồi ghế đằng trước.
Myoui Mina yêu thích Im Nayeon, Im Nayeon chỉ chăm chăm chú ý tới Yoo Jungyeon, Yoo Jungyeon thì bày tỏ rõ mười mươi sự quan tâm dành cho Hirai Momo, cũng may Momo chỉ có tình cảm chị em với Mina, chứ không thì còn hơn một bể máu chó.
Một "bể máu chó" vừa đục vừa sâu vậy mà hai kẻ ngu ngốc kia vẫn cắm đầu cắm cổ nhảy vào.
À không, phải là ba mới đúng. Minatozaki Sana ngồi góc bên phải còn lại của phần ghế phía sau nhắm nghiền mắt, hai tai cắm tai nghe trông rất thư thả, nhưng chỉ có bản thân nàng mới rõ tim nàng đang dậy sóng như nào. Có khi cũng chẳng kém hai người bên cạnh là bao. Vì sao???
"Vì nàng cũng yêu thích Yoo Jungyeon."
Xe dừng lại trước cửa dorm, năm người trong xe lục tục bước xuống. Hirai Momo cùng Yoo Jungyeon ngồi ghế trước đương nhiên phải xuống trước để lại ba kẻ ngồi phía sau muốn hay không cũng phải chứng kiến một màn nắm tay dìu dắt ngọt ngào các kiểu.
Minatozaki Sana khó chịu.
Im Nayeon ghen tị.
Myoui Mina trầm ngâm.
Không vần điệu lắm nhưng miễn cưỡng thì cũng hợp thành một bài thơ bốn chữ, bài thơ của những kẻ ngoài cuộc.
Im Nayeon rũ vai bước theo sau cặp đôi hạnh phúc, Mina cũng định bước theo nàng thì bị người bên cạnh giữ lại.
- Muốn đi uống gì đó không Mitang?
Mina nhíu mày ngập ngừng một lúc rồi gật đầu, dù cho cô rất muốn chạy theo Nayeon nhưng qua ánh mắt của Sana, cô biết chị ấy cần cô hơn vào lúc này.
Cả hai mua tạm mấy chai soju ở cửa hàng tự chọn gần đó rồi đi lên sân thượng của tòa nhà tìm chỗ tâm sự. Quả là một địa điểm dở hơi hết mức vào lúc nửa đêm cuối tháng tư như thế này, bởi gió lạnh thổi vù vù, thổi thốc thổi tháo làm nghiêng ngửa lảo đảo hai thân người gầy nhẳng. Mina kéo người còn lại đang cố gắng lôi số tóc trong miệng tới một góc khuất gió. Sau khi ổn định chỗ ngồi cả hai bắt đầu uống, rượu trôi đến đâu sự khổ sở trong lòng đầy lên tới đó.
Uống được vài chai Sana bắt đầu cười, không phải điệu cười tông cao vút như thường ngày mà là một nụ cười rất nhạt, giống như đang tự cười nhạo bản thân mình.
- Mitang này, em thấy đôi giày này có đẹp không?
- Đẹp – Mina nhìn đôi giày thêu hoa Sana đang mang, gật gù khen rồi tiếp tục tu nốt chỗ rượu còn trong chai.
- Jungyeon cũng bảo như vậy... – Sana vừa nói vừa vuốt ve mũi giày.
Lại là Yoo Jungyeon.
Mina thảy vỏ chai rượu rỗng vào chỗ đống chai nằm chỏng chơ gần đó, tay trái với lấy một chai khác.
- Nhưng mang nó thật sự rất đau chân – Sana đẩy gót giày rút ra bàn chân mang tất trắng, nàng tháo tất ra nhẹ nhàng xoa lấy những ngón chân đau nhức vì phải chen chúc trong khoảng không gian hẹp quá lâu.
- Một đôi giày không vừa chân dù có đẹp đến mấy cũng sẽ làm ta bị đau, đạo lý đơn giản như vậy nhưng lại cố tình không hiểu. Mitang nói xem chị có ngốc không?
- Satang chị đang hỏi một kẻ ngốc về sự ngốc của một kẻ khác đấy hả? – Mina bật cười lớn, Sana cũng cười theo, cả hai ngồi cười rũ rượi một lúc thì ngừng.
Mina hướng mắt nhìn về những tòa nhà chọc chời phía xa, giọng thầm thì ảo não: "Tại sao chị không chọn một đôi giày khác vừa chân hơn, nó ở ngay bên cạnh chị kìa?"
Sana nhoẻn miệng cười, nàng không vội trả lời câu hỏi của em mà hớp lấy một ngụm rượu. Mùi vị cay xè của rượu trôi tuột qua khoang cổ đọng lại chỉ có đắng chát.
- Cũng giống như Nayeon unnie không chọn Mina dù em luôn ở bên cạnh chị ấy suốt bao nhiêu năm.
- Không thấm gì so với thời gian chị ấy ở cạnh Jungyeon unnie – Mina nâng chai rượu lên tiếp tục uống. – Sana, hôm nay chị đã tháo được giày ra rồi thì cũng đừng mang lại nữa, đứa nhỏ kia sắp dùng hết sự kiên nhẫn cả đời rồi, nếu chị còn không biết nắm giữ sau này cũng đừng có chạy tới khóc lóc kể lể với em.
Sana phì cười, tiếng cười khúc khích của nàng vang lên khuấy động mảng không gian yên ắng nãy giờ: "Trông chị giống kẻ hay khóc nhè lắm hả?"
Mina nhướng mày, ý tứ là, không chị thì còn ai vào đây.
- Vậy còn Mitang thì sao?
- Em cũng không biết nữa – Mina nhún vai.
Còn cô thì sao nhỉ, đôi-giày-Mina để sẵn bên cạnh Im Nayeon suốt hơn bốn năm nhưng nàng chưa từng bao giờ thử ngó ngàng tới chứ đừng nói là có ý định mang vào, liệu trong tương lai nàng có mang không, hay vĩnh viễn sẽ chỉ để ở bên cạnh.
Hàng tá câu hỏi lượn lờ trong tâm trí của Mina, cô không trả lời được cũng không biết phải trả lời như thế nào. Thứ hiện tại cô nắm chắc chỉ là tình yêu cô dành cho nàng, không muốn từ bỏ cũng không đành lòng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top