Skill (4)
Nhà họ Park không lớn lắm nhưng được cái sân lại rất rộng, Myoui Mina lần đầu tới có biết đường ngang lối dọc gì đâu, cứ nắm tay con gái nhà người ta kéo đi đến khi chạm tường mới chịu dừng lại.
- Mina – Nayeon gọi nhỏ, thử xoay cổ tay xem có rút ra khỏi tay người kia được không, nhưng em nắm chặt quá, không thể cựa quậy nổi. – Mina, cổ tay chị đau quá, em bỏ ra được không.
Myoui lúc này mới ý thức được bản thân vừa dùng hết lực siết lấy cổ tay nàng, vội vội vàng vàng thả ra. Trên cổ tay bị siết hằn lên một vòng đỏ chói mắt, cả bàn tay trắng bệch không còn một chút máu. Chắc phải đau lắm. Mina cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi hành xử thô bạo với nàng như vậy, em không hề cố ý, từ trong tâm khảm của em chưa bao giờ tồn tại ý nghĩ sẽ làm gì tổn thương tới Nayeon, vậy mà hôm nay, chỉ vì cơn tức giận bộc phát mà làm đau nàng.
- Em xin lỗi – Mina rầu rĩ – có đau lắm không?
- Không sao đâu Mina, – Nayeon che đi vòng tròn đỏ ửng trên cổ tay, dịu giọng trấn an em – chị không trách em đâu.
- Nhưng nó đỏ hết lên rồi – Mina gỡ lấy bàn tay đang che đi cổ tay của nàng, nâng nó lên ngang tầm mắt, vòng tròn màu đỏ đã bắt đầu chuyển sang thâm tím do bị tụ máu.
- Không sao đâu mà – Nayeon muốn rút cổ tay lại, đúng là cổ tay nàng đang rất nhức nhối nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với ánh mắt đau buồn của Mina lúc này.
- Mina này... – Nayeon dợm hỏi. – Tại sao em lại thích chị? – Nayeon không biết vì sao bản thân lại hỏi ra câu hỏi như vậy, chỉ là nàng muốn biết, muốn biết vì sao Myoui Mina tốt đẹp lại kiên trì đi thích một người như nàng.
Mina vẫn nhìn vào cổ tay Nayeon, em không vội trả lời, hoặc có thể là em đang bận sắp xếp lại câu chữ trong đầu để lời nói ra đem lại hiệu quả hơn là liệt kê một dãy những tính từ tốt đẹp khiến em đổ nàng.
- Vì Nayeon unnie rất kiên cường chăng – Mina rời tầm mắt khỏi cổ tay Nayeon, hướng lên đối diện với nàng.
- ...
- Dù cho nơi này đang rất không ổn thì Nayeon unnie vẫn kiên cường không chịu từ bỏ - Mina chỉ tay vào lồng ngực trái của Nayeon, phần ngay dưới xương quai xanh, nhấn nhẹ xuống hai cái – một sự kiên cường khiến người khác đau lòng.
- Nayeon unnie thích một người không cần phải có lý do, nhưng – ngón tay Mina rời khỏi lồng ngực Nayeon, em đứng thẳng người, điều chỉnh âm giọng lớn hơn một chút, nghiêm túc mà nói với nàng – để từ bỏ một người thì vẫn có một vài lý do cố định, tỷ như, người ta đã có hạnh phúc với một người khác rồi chẳng hạn.
Nói vòng nói vo hóa ra cũng là muốn nhắc khéo nàng nên từ bỏ ý định với Yoo Jungyeon, nàng biết chứ, đâu cần em phải nhắc thì Nayeon nàng cũng biết chẳng còn đường đi tiếp vào trái tim Jungyeon. Nhưng tình cảm bao nhiêu năm, đâu phải nói bỏ là bỏ, dừng là dừng ngay được.
Nayeon rút cổ tay khỏi lòng bàn tay em, hít lấy một hơi thật sâu, có lẽ nàng cũng nên giải quyết nốt chuyện tình cảm với Mina trong đêm nay.
- Mina chuyện tối hôm bữa em hỏi chị đã có câu trả lời rồi, chị xin lỗi, nhưng tại thời điểm này chị không muốn phát sinh bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cả. Xin lỗi em.
Nayeon khó khăn hoàn thành từng câu chữ, ánh đèn vàng chỉ đủ làm sáng một phần hai gương mặt càng khiến vẻ trầm buồn hiện rõ trên gương mặt em. Cảnh tượng khiến cho lòng Nayeon xót xa, giá ngay từ đầu nàng đừng thỏa hiệp với sự ích kỷ của bản thân thì cả em và nàng đâu phải khổ sở đến nông nỗi này.
Nhưng trái vợi sự lo lắng của Nayeon, Mina trông cực kỳ bình thản, thậm chí em còn nhoẻn miệng cười hỏi lại.
- Chị nói tại thời điểm này không thể chấp nhận tình cảm của em?
- ...ừ..ừm...
- Vậy nghĩa là vào một thời điểm khác thì em vẫn còn cơ hội?
- Không, ý chị không phải như vậy – Nayeon bối rối không biết phải giải thích làm sao cho Mina ít bị tổn thương nhất, nếu nói Nayeon kiên cường 1 thì Mina chắc cũng ngang ngửa 0,99999....
- Ý chị là Mina hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn chị gấp trăm ngàn lần, đừng lãng phí thời gian vào một người như chị.
- Thời gian của em em muốn sử dụng như nào là việc của em chứ, nếu Nayeon unnie lo cho em như vậy hay là quản lý hộ em luôn đi, em rất sẵn lòng bàn giao thời gian của em cho chị.
Những lời này sao lại nghe sặc mùi tán tỉnh thế nhỉ.
- Đứa nhỏ này, đã bảo...
- Rồi rồi, không trêu chị nữa – Mina phì cười, đặt hờ tay lên ngang lưng Nayeon – đi ra chỗ mọi người thôi, chúng ta đi lâu quá rồi.
- Ừ.
Nayeon để mặc cho tay em khoác hờ trên vai nàng, bước ra khỏi mảnh sân vườn tối màu giống như bước qua khoảng tối trong mối quan hệ của cả hai. Nayeon cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi phần nào, nàng đã nghĩ mọi thứ sẽ không đơn giản nhưng cuối cùng thì nó lại đơn giản hơn những trường cảnh nàng đã nghĩ ra rất nhiều. Hoặc chăng, chỉ mình nàng thấy vậy.
Bởi lẽ người đi bên cạnh nàng lúc này, ngoài mặt thì thản nhiên nhưng trong lòng thì rối ren muôn chỗ. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt mịt mùng giăng đầy nước mắt của Nayeon nơi góc cửa phòng thì Mina đã biết, bản thân không thể buông bỏ được nàng. Có lẽ nên thử theo đuối nàng theo một cách khác, như Sana đã nói, Nayeon unnie là kiểu người sống tình cảm, chị ấy rất dễ bị cảm động bởi những thứ nhỏ nhặt. Yoo Jungyeon ở bên chị ấy gần mười năm, những chuyện cô ấy làm khiến Nayeon unnie cảm động chất cao như núi, Mitang nếu muốn có được trái tim Nayeon unnie thì cũng xây một cái núi cạnh tranh với họ Yoo đi. Chị tin Mitang sẽ thành công thôi nhưng nhớ phải chừa thời gian cho Nayeon unnie tịnh tâm, có như vậy chị ấy mới càng cẩn thận đi quan sát núi của Mitang.
Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. Minatozaki Sana nói chuyện của người ta thì hay nhưng xử lý chuyện của mình thì dở.
Bằng chứng là có một con sóc đang rụt đầu rụt cổ ngồi trên ghế để cho đứa nhỏ kém hơn 3 tuổi chăm sóc. Chou Tzuyu cũng không được ai quân sư như Myoui Mina nên những khúc mắc trong lòng đều dồn hết vào đường cụt. Một người thấy áy náy, một người thấy bực bội nhét chung vào một chỗ thành ra không khí buổi đêm đã thấp lại càng thấp đến thảm hại.
Đang lúc Sana lúng túng không biết phải gợi chuyện như nào thì đột nhiên có tiếng hắt xì rõ to từ đằng sau vang lên khiến nàng giật bắn mình. Quý cô Osaka bình thường ăn nói nhỏ nhẹ nhưng cứ khi giật mình là cơ thể lại tự động bắn lên không kiểm soát, kết quả là Chou Tzuyu vừa cẩn thận dán xong miếng băng cá nhân vào đầu gối thì lại bị chính cái đầu gối đó dộng thẳng một cú ngay mặt.
Chao ôi, trời đất cứ phải gọi là quay cuồng đảo lộn. Hôm nay chắc chắn đã bước chân trái ra khỏi giường nên vận số mới hẩm hiu như này.
- Chị xin lỗi, em không sao chứ - Sana cuống quýt đỡ lấy mặt em, chết rồi, bị chảy máu.
- Tzuyu có sao không em? – Nayeon sau cú hắt xì tai hại cũng thấy tội lỗi vội vàng chạy tới hỏi han hai đứa nhỏ. Nhưng cảnh tượng sau đấy khiến nàng á khẩu, Minatozaki à em có cẩn phải khủng hoảng tới vậy không khi Tzuyu chỉ bị dập có chút môi và chảy có tí máu.
- Tzuyu súc miệng đi em – chị cả bình tĩnh đưa cho maknae một chai nước khoáng, rồi quay sang an ủi con sóc Nhật Bản hai mắt đã ầng ậc nước từ khi nào. – Sana à, em ấy chỉ bị dập môi có chút xíu thôi, không sao đâu.
- Nhưng vẫn đau mà – Sana sụt sùi – tất cả là tại em, không làm được việc gì ra hồn chỉ suốt ngày gây phiền phức cho người khác..hức...huhuhu.
Không biết vì xót cho vết thương của Tzuyu hay vì những cảm xúc bị dồn nén quá lâu trong lòng đến thời kỳ phát nổ mà quý cô Minatozaki cứ thế òa lên khóc ngon lành, nước mắt nước mũi vệt ngắn vệt dài, tèm lem, trông thương kinh khủng.
- Em không sao – Tzuyu đỡ lấy một bên má đã ướt đẫm nước mắt của nàng, cẩn thận dùng khăn tay lau từng chút một. – Ngoan đừng khóc, ngày mai mắt sẽ sưng, sẽ rất khó chịu. Với ai không biết nhưng với em chị không hề phiền phức, ngoan, đừng khóc nữa.
Awwwww~~~ Ngọt quá~~~
Im Nayeon ở trong lòng không ngừng cảm thán em gái họ Chou tuổi trẻ tài cao, kỹ năng làm xiêu vẹo lòng người cũng luyện đến thành thục khiến người đứng ngoài nghe cũng sởn cả da gà.
- ...
Sana bị hành động dịu dàng cùng lời nói chứa đầy tình ý của Tzuyu làm cho ngây ngẩn đến nín cả khóc chỉ còn tiếng mũi sụt sịt thi thoảng hít hít. Rồi đột nhiên nhào tới, vòng tay quanh cổ em, gục đầu lên vai em, tiếp tục....khóc. Giá mà Chou Tzuyu cứ lạnh lùng như vừa nãy để mặc Minatozaki khóc chán một hồi rồi thôi, đằng này em lại dịu dàng như vậy, chân thành như vậy, tốt đẹp như vậy, thì bảo sao Minatozaki lại càng muốn khóc tợn.
- Đừng khóc nữa mà – Tzuyu không làm sao dỗ nín được con ma khóc nhè trong lòng nên đành ôm ngang nàng bế vào trong nhà, trời về đêm càng lúc càng lạnh, ở bên ngoài lâu em lo nàng sẽ bị cảm mất.
- Chị nghĩ hai người họ có thành đôi được không? - Mina không biết từ khi nào đã đứng ngay sau Nayeon, lên tiếng hỏi.
- Ôi giật cả mình – nói về độ nhát gan thì Nayeon cũng chẳng thua Sana là mấy, nhưng hành động thì đỡ bạo lực hơn nhiều. Quý cô Seoul tuy có giật bắn người lên nhưng tay chân không có vung vẩy đập vào mặt người đứng sau mà còn được người ta ôm vào lòng, tránh vì hậu đậu giống Sana mà té ngã.
Thình thịch...thình thịch...
Tiếng tim đập trong lồng ngực em vang lên rõ mồn một khiến Nayeon cảm thấy bối rối. Nhưng rất nhanh Mina đã rời ra.
- Vào nhà thôi.
- Còn chỗ này – Nayeon chỉ vào đống bừa bộn trên bàn.
- Để mai dọn đi, hay chị muốn ở lại dọn một mình?
- Đ-đương nhiên là không rồi.
- Vậy thì vào thôi – nói rồi Mina đi trước, Nayeon cũng nhanh chân đi theo sau, trong lòng trào lên một cảm giác lạ lẫm.
Từ trước giờ nàng vốn quen với một Myoui Mina luôn đứng đằng sau nàng, luôn nhu thuận chiều theo ý nàng, nên nhìn bóng lưng của em lúc này nàng có chút lạ lẫm. Bóng lưng của Mina lúc này không mang theo sự cô đơn giống với bóng lưng buổi tối hôm đó, bóng lưng cao gầy lẩn khuất trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mang đến cho Nayeon những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Chỉ là rất muốn được chạm vào.
Park Jihyo thỏa mãn hít thở bầu không khí trong dorm, cuối cùng thì cũng tiêu diệt được đợt không khí lạnh tồn đọng hơn một tuần qua. Thoải mái chết cô rồi, đồng thời cũng ngứa mắt chết cô rồi.
Minatozaki Sana chị có nhất thiết phải bám lấy Chou Tzuyu ở khắp nơi khắp chốn như vậy không? Dù em rất hạnh phúc khi hai người không còn tránh mặt nhau nhưng cũng không cần làm hòa theo kiểu dính vào nhau như vậy chứ? Đấy, lại vừa dắt díu nhau vào phòng Chou Tzuyu rồi? Làm gì mà vào trong đấy miết thế không biết?
Còn Myoui Mina với Im Nayeon cũng khỏi nói luôn đi, thay đổi 180 độ. Chị cả họ Im từ khi nào lại thích nhìn trộm em gái Nhật Bản đến vậy. Myoui Mina ngồi chơi game, liếc. Myoui Mina ngồi xem video cún, liếc. Myoui Mina ăn bánh, liếc. Đến cả Myoui Mina nói chuyện với cô chị ấy cũng liếc. Này họ Im kia, có phải mắt chị có vấn đề hay không, nói ra để em còn đưa đi khám chứ tối ngày phải liếc thế chị không mệt, nhưng em đây rất mệt nha.
Thực ra Park leader có hơi nghĩ oan cho hai đương sự trên một chút. Bởi Minatozaki Sana dính lấy Chou Tzuyu khắp mọi nơi là vì muốn năn nỉ em cùng đi với nàng tới một chỗ, mà họ Chou cứ khăng khăng không đồng ý bởi Seoul mấy hôm vừa rồi mưa, đi ra ngoài không cẩn thận dính mưa bị ốm thì phiền. Mãi đến hôm nay trời hửng nắng không còn lý do gì cự tuyệt được nữa nên mới dắt díu nhau vào phòng chuẩn bị đồ để đi.
Còn họ Im thì mắt mũi hoàn toàn không có vấn đề, nhưng chuyện hay nhìn trộm Myoui Mina thì đúng là có vấn đề thật. Chả là dạo gần đây Myoui không còn dành hầu hết thời gian tỉnh táo trong ngày để dõi theo Im Nayeon nữa, thay vào đó là dành thời gian để chơi game và đi lung tung trong dorm. May là cái dorm nó cũng đủ rộng cho chim cánh cụt tản bộ vài ba vòng thư giãn gân cốt sau mỗi hiệp game. Tất nhiên là quan hệ đôi bên cũng diễn ra suôn sẻ, chị chị em em hòa thuận lắm nên Jihyo cũng không muốn suy nghĩ nhiều.
- Mina đi đâu đấy? – Jungyeon gọi với theo khi thấy đứa em chạy vụt qua, bình thường dù có vội đến mấy con bé cũng đi đứng rất từ tốn mà, hay là xảy ra chuyện gì?
- Em ra ngoài một chút – Mina sau khi xỏ giày xong, bỏ lại một câu rồi đóng cửa chạy thẳng.
- Có chuyện gì mà con bé vội vàng thế nhỉ? Đi gặp ai đó quan trọng chăng? – Momo quay trở lại với chương trình đang chiếu trên tivi, cố ý nói ra mấy lời cho người ngồi bên cạnh nghe thấy.
"Ai đó quan trọng" sao? – Nayeon lẩm nhẩm lại những lời nói của Momo. – Myoui Mina có một người quan trọng khác sao?
"Khác"
Nayeon giật mình vì suy nghĩ trong đầu, vì sao lại dùng từ "khác", chẳng lẽ từ trước đến giờ nàng luôn mặc định bản thân là người quan trọng nhất trong lòng em. Không, đối với nàng em không phải người quan trọng nhất thì hà cớ gì lại giữ sự ích kỷ như vậy đối với em. Em có quyền yêu và thích bất kỳ ai ngoài kia, người có thể đáp lại tình yêu của em bằng tình yêu nồng cháy của họ, và đấy không phải là chuyện nàng nên quan tâm.
Ấy vậy mà Im Nayeon vẫn ngồi một mình ngoài phòng khách đến tận mười một giờ hai mươi mấy phút đêm, đừng hiểu nhầm, nàng ngồi đây để xem phim và vì phim mới của IU sunbaenim quá hay nên phải xem một lèo cho hết chứ không phải ngồi chờ người nào đó đâu nhá.
Son Chaeyoung lò dò từ trong phòng bước ra, đang vào mùa thi cử bài vở chất ngập đầu nên trông cô bé có phần mệt mỏi. Nhếch mày khó hiểu nhìn bà chị ngồi thu lu một mình trên ghế sofa mắt chăm chú dán vào màn hình tivi nhưng lại trông lơ đễnh đến kỳ lạ, không hiểu chị ấy có nghe kịp lời thoại của diễn viên trong phim không nữa.
- Nayeon unnie.
- Hả!?! – thân người Nayeon khẽ giật lên sau tiếng gọi của Chaeyoung rồi rất nhanh hướng mắt về phía cô nhóc, mỉm cười. – Công chúa dâu tây em gọi chị đấy à?
Biết ngay mà, tâm hồn chị ấy trôi dạt đi tận đâu rồi đến em đứng cạnh nãy giờ cũng không phát hiện ra.
- Muộn rồi chị chưa đi ngủ ạ?
- Ừ, chị xem nốt tập phim này rồi đi ngủ - Nayeon chỉ chỉ lên màn hình tivi lớn. – Phim có IU sunbaenim đóng, hay lắm.
Chaeyoung không nói gì, nhớ tới mục đích ban đầu liền đi tới chỗ đặt tủ lạnh tìm nước uống. Sau khi tìm được hộp nước trái cây vị yêu thích, Chaeyoung mới để ý thấy những đĩa thức ăn hồi tối chính tay em bọc cẩn thận lại phần Mina unnie vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là chị ấy không hề đụng đến chúng. Là chị ấy không ăn hay là chị ấy vẫn chưa về?
- Nayeon unnie, chị Mina đã về chưa ạ? – Không để thắc mắc tồn đọng trong đầu, cô nhóc trực tiếp lên tiếng hỏi chị lớn, dù sao nãy giờ chị đều ngồi ở ngoài này xem phim nên chắc hẳn sẽ biết Mina unnie về hay chưa.
Như chỉ chờ có thế, Nayeon nhanh nhảu đáp. – Chưa, con bé vẫn chưa về, cũng muộn quá rồi. Hay em gọi cho Mina hỏi xem con bé đang ở đâu, làm gì mà giờ này vẫn chưa về.
- Ừm muộn thật – Chaeyoung ngước nhìn lên đồng hồ, gật gù. – Em để điện thoại trong phòng mất rồi, hay chị gọi đi, điện thoại chị ở ngay bên cạnh kìa – em gái họ Son hất cằm vào con điện thoại ốp trắng của họ Im đang nằm úp mặt xuống nệm ghế.
- A...hả...ừ...ừ...vậy để chị gọi cho em ấy – một loạt biểu cảm phong phú liên tiếp xảy ra với cơ mặt của họ Im, từ ngạc nhiên đến bối rối khi nhìn thấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh cho đến khó xử khi Chaeyoung vẫn đứng ở đò chờ nàng gọi điện. Không còn cách nào khác, Nayeon đành phải bấm gọi cho Myoui Mina. Vốn nàng cũng định gọi cho em từ nãy nhưng khổ nỗi cứ cầm máy lên lại đặt máy xuống, không đào đâu ra dũng khí để nhấn nút gọi nên mới dụ dỗ em gái dâu tây giúp sức, ai ngờ lại bị "đấm ngược", biết thế Im Nayeon gọi luôn từ nãy cho xong.
Tiếng tút lặp đi lặp lại nhiều dần cho đến khi cuộc gọi bị chuyển vào hộp thư thoại, rốt cuộc thì Myoui Mina đi đâu, làm gì, gặp ai mà đến tận giờ này vẫn chưa chịu về, gọi điện cũng không thèm nghe.
Im Nayeon bấm gọi thêm hai ba cuộc nữa nhưng kết quả vẫn y như lần đầu, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng xin lỗi không thể kết nối được nàng mới thất vọng thả điện thoại trên tay xuống.
- Chị ấy vẫn không nghe máy ạ?
- Ừ - Nayeon gật nhẹ đầu một cái rồi ngước lên nhìn cô bé con trước mặt. – Chaeyoungie không phải ngày mai có tiết buổi sáng sao, mau đi ngủ sớm đi em.
- Dạ, nhưng... – Chaeyoung định nói tiếp nhưng Nayeon đã nhanh chóng ngăn cô bé lại bằng lời an ủi chắc nịch. – Không sao đâu, đừng lo, Mina sẽ về ngay thôi.
Phải, Mina sẽ về ngay thôi
Nayeon cũng tự an ủi bản thân nàng như vậy nhưng cho đến tận khi kim ngắn đồng hồ chỉ qua số 12 vẫn không thấy bóng dáng Myoui xuất hiện thì Nayeon bắt đầu khủng hoảng. Myoui không phải chưa từng đi ra vào buổi đêm nhưng những lần đó đều có một hoặc nhiều hơn số thành viên đi cùng nên Nayeon không cảm thấy lo lắng, còn hiện giờ, em đi một mình, điện thoại lại không liên lạc được.
Nhỡ Mina xảy ra chuyện gì thì sao?
Nayeon tự tát vào miệng mình ngay khi suy nghĩ xúi quẩy kia vừa hiện lên, nàng nhắm mắt cố gạt phăng nó ra khỏi đầu nhưng càng lúc những suy nghĩ Mina gặp chuyện không hay càng xuất hiện dày đặc. Ngay lúc này Nayeon cảm thấy cực kỳ hối hận vì thói nghiện phim của mình, bởi những bộ phim đó phần nào bồi đắp cho trí tưởng tượng của nàng phong phú và chân thực đến phát sợ.
Phải đi tìm thôi, kể cả không biết em ở đâu thì Nayeon vẫn phải ra ngoài chứ cứ ngồi mãi như thế này chỉ khiến lòng nàng thêm bóp nghẹt mà thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tới khi đặt chân xuống mặt đường Nayeon mới hiểu quyết định của mình mông lung đến nhường nào. Đường thì chỉ có hai ngả thôi, lên hoặc xuống nhưng tiếp đó thì là cả một mê cung ngoằn ngoèo mà Nayeon không biết phải đi thế nào.
Đường sâu hun hút lác đác vài ba người đi bộ bị đèn đường chiếu vào đổ xuống những cái bóng dài đen ngóm lập dị, dù hệ thông an ninh ở Seoul có vào hàng top trên thế giới thì quá nửa đêm cũng không phải là khoảng thời gian an toàn cho một cô gái đi lang thang một mình.
Vậy mà Myoui Mina dám đi tới tận giờ này chưa về. Càng nghĩ Nayeon càng tức, sự bất an cùng lo lắng trong lòng dồn thành một cục tức to chà bá mắc ở cuống họng chỉ đợi gặp được cái kẻ "vô tâm vô phế" để xả.
Ấy vậy mà tới khi gặp được người ta thì "cục tức to chà bá" tự dưng bị tiêu biến sạch sẽ, sót lại chỉ có một cô thỏ nhỏ hốc mắt đỏ bừng bừng.
Myoui Mina khệ nệ ôm hai thùng các tông lớn trên tay ngạc nhiên nhìn chị người thương đứng ngay trước cửa chung cư, rồi còn chưa kịp hỏi han vì sao nàng lại đứng ở đây thì đã bị hai hàng nước mắt của nàng dọa sợ. Ơ thế mấy ngày nay họ Im với họ Park dính lấy nhau là để truyền thụ công phu "lấy nước mắt dọa người" đấy hả.
- Nayeon unnie, sao chị lại đứng đây? Rồi sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì với Jungyeon unnie hả? – Mina bận bịu với hai thùng các tông trên tay nên không thể ôm hay vuốt lưng Nayeon được và thế là được đà nàng càng khóc to hơn.
Giờ hai thùng các tông còn có giá trị hơn cả Im Nayeon nàng nữa.
- Ơ?!! – Mina bối rối, sao lại khóc to hơn nữa rồi. Yoo Jungyeon lại làm gì khiến chị ấy thương tâm nữa vậy.
Chạy ù đến bậc thềm phía trước đặt tạm hai thùng các tông xuống rồi lại chạy ù trở lại chỗ con thỏ mít ướt, Mina nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng vào lòng. Em chẳng giỏi ăn nói lắm nên một cái ôm chính là sự an ủi chân thành nhất em có thể dành cho nàng. Vừa ôm vừa vuốt lưng làm dịu đi những cơn nấc nghẹn của người trong lòng.
- Nayeon unnie đừng khóc nữa, chị cứ khóc như vậy em sẽ khóc theo mất – Mina khổ sở giữ lấy tấm lưng run rẩy của Nayeon, cũng chẳng phải lần một lần hai em bắt gặp Nayeon khóc vì Jungyeon và cũng chẳng phải lần một lần hai Myoui Mina im lặng để mặc nàng tự đau khổ với mối tình vô vọng của nàng. Nhưng lần này khác, Mina không muốn im lặng nữa. Sana bảo em phải kiên nhẫn, phải từ từ xây một ngọn núi cao ngang bằng Yoo Jungyeon trong lòng nàng, nhưng biết phải kiên nhẫn đến khi nào khi người trong lòng em đã thương tâm đến nhường này.
-Nayeon unnie vì sao chị cứ cố nhét bản thân vào một cái ngõ cụt trong khi có bao nhiêu lối rẽ sẵn sàng trải thảm đỏ chờ chị bước chân vào. Chị không chọn em cũng không sao, nhưng ngoài kia vẫn có vô số người khác. Chỉ cần chị chịu quay đầu lại chị sẽ thấy, phía sau chị có vô số cung đường rộng lớn cho chị chọn lựa, dù không biết phía cuối sẽ là điều gì chờ đợi nhưng nó vĩnh viễn sẽ đều tốt hơn một con đường cụt. Nayeon unnie em biết sẽ phải mất rất nhiều thời gian để quên đi tình cảm dành cho một người nhưng xin chị, đừng tự đối xử tệ bạc với bản thân chị như vậy, được không?
Myoui Mina nói một tràng.
Im Nayeon khóc một trận.
Rồi im lặng ôm nhau tròn 10 phút.
Nếu không phải vì ánh đèn pha ô tô lóe sáng nơi đầu đường thì có lẽ cả hai cứ thế mà ôm nhau tới sáng cũng không chừng. Nayeon không phủ nhận nàng thích cảm giác ấm áp và mùi nước hoa trên người Mina, đi đâu mà xịt nước hoa thơm thế không biết.
- Vào nhà thôi – Mina chủ động tách người ta, em hơi cúi xuống muốn xem thử người kia đã nín khóc hẳn chưa, khóc nãy giờ chắc mắt thỏ cũng sưng húp hết cả lên rồi.
- Ừ, - Nayeon hừ khẽ, bấu lấy ống tay áo em, giọng mũi vừa khóc xong vẫn còn nghèn nghẹn. – Em đi đâu cả chiều vậy, điện thoại cũng gọi không được?
- À, em đi tham gia event của bên công ty game – Mina chỉ vào hai thùng các tông trên bậc thềm. – Rồi bên nhà cung cấp còn tổ chức event nữa nên em mới về muộn như vậy, lúc chị gọi là em đang nhận phần thưởng ồn quá không nghe được nên em mới tắt máy. Mà trước giờ ăn cơm em có gọi điện về cho Jihyo rồi mà, cậu ấy không nói với chị hả?
Im Nayeon thấy đầu óc ù ù, báo hại nàng lo lắng nửa ngày hóa ra em lại hí hửng đi tham gia mấy cái game ghiếc gì đó. Hay lắm Myoui Mina, chị đây tiếp tục dỗi nhé, con đường mới cái con khỉ, đi mà đi trên cái con đường game của em đi.
- Ơ??? – Myoui Mina lại nghệt mặt ra nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của người kia mất hút sau cửa thang máy. Vừa lúc có một cánh hoa anh đào cuối mùa đáp xuống chóp mũi của em, nếu so sánh thì chắc hẳn tốc độ thay đổi cảm xúc của Im Nayeon cũng xấp xỉ với vận tốc rơi của cánh hoa này.
------------------
Tương thích với Myoui Mina cũng có một người khác mang cùng tâm trạng. Chou Tzuyu khó hiểu nhìn bờ vai nhỏ nhắn của người nằm giường đối diện đang run lên khe khẽ, rốt cuộc thì ý nàng là sao?
Những cảm xúc ban ngày vẫn đọng lại như in trong đầu Tzuyu. Sana trở nên kỳ quặc khi cứ lẽo đẽo theo em khắp mọi nơi nằng nặc muốn em đi cùng nàng đến một nơi bí mật, thực ra không cần Sana phải tốn quá nhiều công sức vì chỉ cần Sana mở lời Tzuyu sẽ lập tức đồng ý. Mà ngặt nỗi, thời tiết Seoul mấy ngày đó cứ ẩm ẩm ương ương nên em ngại, chẳng muốn Sana ra ngoài. Đợi mãi cuối cùng cũng thấy ngày thời tiết ổn định, nàng liền lập tức lôi em đi. Cả chặng đường Tzuyu cứ đoán già đoán non không biết Sana sẽ dẫn em đi đâu cho tới khi nhìn thấy cột tháp cao trước mắt.
Hóa ra là nhảy bungee.
Tzuyu khó hiểu nhìn người bên cạnh khi biết được ý định của nàng. Tại sao lại là nhảy bungee, trước giờ Sana đâu phải là người ưa thích mấy trò mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu nàng đã muốn, thì em sẽ không nói lời từ chối.
Vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, cả hai gieo người vào khoảng không từ độ cao 64-meter, một cảm giác không tưởng.
Tzuyu thấy đối phương bám chặt vào người em, không khí bị rẽ qua cào vào má cả hai những vệt tê rát và ngay lúc này, Tzuyu rốt cuộc hiểu vì sao Sana muốn nhảy bungee cùng em.
"Tzuyu à, lúc này là lúc máu được dồn lên não nhiều nhất, cũng là lúc chị tỉnh táo nhất. Vậy nên những lời chị nói lúc này hoàn toàn là lời thật lòng. Tzuyu à, đúng là chị thích Yoo Jungyeon, rất thích, đến tận bây giờ chị vẫn thích cậu ấy nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Gần đây chị còn phát hiện ra một chuyện, đó là chị vẫn luôn để ý tới một người, để ý người ấy có đang nhìn chị không, để ý người ấy ăn những món ăn không được ngon lắm của chị, để ý người ấy luôn bày trò làm mọi người phân tâm mỗi khi chị dùng phòng tắm quá thời gian, để ý người ấy sẽ cẩn thận kéo chăn cho chị khi chị ngủ ngật trên xe, để ý người ấy xếp rất nhiều các loại cao dán thảo dược vào hộc tủ của chị, để ý người ấy hay cụp mắt mỗi khi bị chị bắt gặp ánh nhìn. Hóa ra chị lại để ý tới người ấy nhiều như vậy nên người ấy chỉ cần thay đổi một chút thôi liền khiến chị hụt hẫng. Chou Tzuyu chị biết lúc trước em đã chờ chị rất lâu, cũng biết tình cảm em dành cho chị rất nhiều, chỉ là hiện tại chị lại không dám chắc em có còn tình cảm với chị nữa không. Tzuyu này, em có thấy trò chơi này là điên rồ không, nếu chẳng may đứt dây cả hai ta sẽ chết nhưng kể cả thế thì ít ra chị vẫn sẽ được ở bên Tzuyu.
Có lẽ chính bản thân Sana cũng không làm chủ được những lời nàng nói ra lúc đó nhưng ở trong lòng Tzuyu lại là một tư vị ngọt ngào không kể xiết. Làm gì có cảm giác nào ngọt ngào hơn cảm giác được người thương thầm bấy lâu chấp nhận tình cảm, nhưng ngoài mặt thì em không hề tỏ ra như vậy.
Gương mặt thanh tú xinh đẹp của họ Chou vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khi cả hai được đưa trở vào bờ khiến cho Sana ở bên cạnh vừa hụt hẫng vừa xấu hổ. Nàng không biết em có nghe thấy những gì nàng nói ban nãy không? Hay em nghe rõ nhưng đã chẳng còn muốn yêu nàng nữa nên mới hờ hững như vậy? Sana thất vọng, nàng đã luôn ở vai trên trong tình yêu một phía giữa em và nàng nhưng tại thời điểm này Sân đã hoàn toàn thất thế.
Lần đầu tiên nàng ở vai dưới mà có thể còn dưới rất nhiều so với Chou Tzuyu. Nhưng mọi chuyện không hề như Sana suy nghĩ, chỉ là do thông tin đến quá đột ngột nên Tzuyu chưa kịp giải nén cảm xúc thôi chứ không hề phức tạp như những gì Sana suy diễn. Có lẽ đôi bạn mọt phim Sanayeon nên hạn chế xem những bộ drama tràn đầy thuyết âm mưu để đầu óc được đơn giản hơn.
Tzuyu không biết phải mở lời thế nào khi Sana đột nhiên im lặng, còn Sana cũng không biết phải nói gì tiếp sau khi vừa thổ lộ không thành. Cứ thế cả hai duy trì bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng suốt cả quãng được trở về Seoul. Và đáng ra họ đã sớm trở về kịp bữa tối nếu như dọc được không gặp phải đoàn người ngược đường đi tham gia lễ hội.
Ngoài kế hoạch Sana và Tzuyu đành phải nghỉ lại một đêm đợi đến ngày mai khi đoàn du khách bớt đông mới có thể lái xe trở về. Nhà nghỉ vào dịp lễ chật kín phòng, phải vất vả lắm hai người mới tìm được một phòng còn trống, cũng may là kiểu phòng có hai giường đơn.
Tzuyu nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Sana, tự hỏi chị ấy nằm nguyên một tư thế từ nãy tới giờ không thấy mỏi người sao?
- Muốn nói gì với chị thì cứ nói đi, chị nghe – Sana vẫn nằm quay lưng với Tzuyu nhưng giọng nói thì không có vẻ gì giống người vừa tỉnh sau giấc ngủ.
- K-không – Tzuyu cả người giật thót, cứ tưởng nàng ngủ rồi chứ. – À, chị nên đổi tư thế đi nếu không muốn ngày mai bị đau người.
- Tzuyu à, đừng như vậy nữa. Nếu em...cứ nói mấy lời...quan tâm như vậy...thì chị...biết phải...làm sao đây – Câu nói ngắt quãng vang lên từng chút một trong căn phòng yên tĩnh, chắc hẳn Sana phải vất vả lắm mới giữ cho tiếng nấc không hòa vào từng câu chữ. Chỉ có Chúa mới biết, phần vỏ gối dưới má nàng đã sớm ướt đẫm từ khi nào.
- Sana rốt cuộc thì ý chị là sao? – Tzuyu chịu hết nổi rồi, em bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nàng cứ liên tục trêu đùa với tình cảm của em như vậy. Lúc thì hờ hững, lúc lại nhiệt tình, lúc thì nói ra những lời khiến em vui mừng tưởng chết, giờ lại nói em đừng như vậy. Rốt cuộc thì nàng muốn cái gì, muốn như thế nào, đêm nay cứ thẳng thắn nói ra. Yêu cũng được, không yêu cũng được, chỉ cần đừng bắt em phải chịu đựng mớ hỗn độn này thêm nữa. Chou Tzuyu thực sự sắp hết kiên nhẫn rồi.
- Nếu em đã không còn thích chị thì cũng đừng nói mấy câu quan tâm như vậy, em nói như vậy sẽ khiến chị ảo tưởng em còn quân tâm chị, còn để ý chị, còn thích chị, trong khi sự thật thì không – Sana cũng hết chịu nổi, nàng đã lấy hết can đảm để nói ra những lời trong lòng với em để đổi lại sự thất vọng đến tột cùng. Có thể Sana đã quá tự tin, tin vào sự bao dung của Tzuyu mà quên đi bản thân không hề xứng đáng với sự bao dung đó. Giờ lại còn lớn lối yêu cầu em thế này, thế kia, rốt cuộc thì Minatozaki Sana cũng chỉ là một con nhỏ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi.
- Chị đang nói gì vậy??? – Tzuyu trố mắt kinh ngạc vì những câu chữ lộn xộn Sana vừa nói, tự hỏi trong bộ não bé nhỏ kia có chứa một "phòng biên tập" nào không mà sự việc lại bị edit đến điên đảo như vậy.
- Hức... – một tiếng nấc không ghìm được thoát ra báo cho Chou Tzuyu đang thộn mặt ra để hiểu mớ suy diễn của chị người thương quay trở về với hiện thực là bả đang khóc. Không biết mùa đông ở Osaka có hay mưa không mà lại sinh ra một cô công chúa nhỏ thích mít ướt như vậy.
Rời giường, đi vòng qua phía trước muốn an ủi cô công chúa nhỏ nhưng ai ngờ vừa nghe thấy tiếng động sột soạt là nàng đã kéo chăn chùm kín người. Thật là cứng đầu cứng cổ.
Tzuyu không còn cách nào khác đành ngồi vào phần mép giường hẹp cạnh nàng, chọt chọt vào ụ chăn mềm mại.
- Ai bảo với chị là em hết thương chị vậy, em mà hết thương được chị thì em đã gọi điện về Đài Nam cho ba má mổ heo ăn mừng rồi.
Ụ chăn lắc lắc ra điều đang đau lòng lắm rồi không cần phải dặm muối thêm nữa.
- Nhưng mà em đã gọi đâu - ụ chăn im lặng – bởi vì đã hết thương đâu mà gọi.
Qua một hồi, Sana mới hé một góc chăn ra để nhìn em, vẫn là ánh mắt chứa cả một bể dịu dàng nhìn nàng như vậy.
- Em nói t-thật hả?
- Chou Tzuyu em không nói điêu bao giờ.
- C-cám ơn em – vừa mới nín khóc được một lúc giờ nước mắt của Sana lại tuôn ra xối xả, nàng biết trông nàng lúc này hệt như con ngốc nhưng cảm xúc trong nàng đang vỡ òa nên khóc lóc là liệu pháp duy nhất có thể giúp nàng bình tĩnh lại.
Tzuyu thấy Sana khóc thì phì cười, cúi xuống ôm cả ụ chăn vào lòng mà vuốt ve an ủi, lần đầu tiên sau ngần ấy năm em không cảm thấy khó chịu hay đau khổ khi nhìn Sana khóc, vì lần này nàng khóc vì em, vì tình yêu của hai người cuối cùng cũng hòa vào làm một.
P/s: Viết dài, viết dai thành viết dở mất rồi. Bản thân tui không được ưng cái kết này lắm nhưng lại chẳng thể viết một cái kết khác tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top