Skill (3)
Kể từ tối hôm đó mối quan hệ giữa bốn cô gái bắt đầu có sự thay đổi. Sana và Mina không còn rủ nhau ra ngoài vào buổi đêm, Chou Tzuyu ngoài lúc ăn và lúc có lịch trình ra thì đều chết dí ở trong phòng, Im Nayeon thì đi đâu mất mặt từ sáng tới tối, chung quy là đang tránh mặt nhau.
Park Jihyo nhìn ngang ngó dọc ngẫm nghĩ một hồi rồi chốt lại bằng cái thở dài thườn thượt. Yêu đương kiểu vất vả thế này thì cô nguyện ế một đời cho xong. Nhưng với cương vị là nhóm trưởng, Jihyo không thể để tình trạng như này tiếp diễn, nếu để cánh báo chí đánh hơi được thì sẽ rất phiền phức.
Dưới sự giúp sức của hai đứa nhỏ xém maknae và cặp đôi "cội nguồn của sự ly tán" JungMo, Park leader của chúng ta đã thành công lôi kéo bốn con rùa rụt cổ tới tham gia tiệc tại nhà cô. Họ Park đã phải hy sinh cả ngôi nhà thân yêu của gia đình để làm nơi giảng hòa thì bốn người kia cũng liệu liệu nể mặt cô mà làm hoa cho lẹ, không thì đừng trách cô tàn nhẫn xiên họ như xiên mấy cây xúc xích đem đi nướng.
Im Nayeon là người tới đầu tiên, cũng phải, chị ấy đã tới đây vô số lần rồi mà. Tiếp đến là Mina và Sana được Hirai quắp tới, cô nàng đi ở giữa hai tay quắp chặt lấy cánh tay của hai người bên cạnh, hai má đỏ hây hây, chắc cũng phải vất vả lắm mới kéo được hai người bạn đồng hương theo cùng. Tới muộn nhất là Chou Tzuyu, mãi đến khi bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì con bé mới lò do tới. Lúc Jihyo ra mở cửa thì thấy con bé cả người quần áo màu đen, trên đầu đội mũ sùm sụp che khuất nửa khuôn mặt, lúc chào hỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Jihyo thật tâm muốn nhắc trời đã tắt nắng từ lâu, nhà chị cũng không bị dột, em cứ yên tâm cởi mũ, nhưng trực giác cảnh báo cho cô biết có tín hiệu nguy hiểm nên cuối cùng đành thôi.
Đi theo sau đứa em nhỏ tuổi nhất ra chỗ để bàn tiệc, Jihyo chép miệng thầm than không ổn, thực sự không ổn.
Và quả thật là nó không ổn thật.
Trước giờ mọi người vẫn quen với hình ảnh Myoui Mina im lặng, chứ đâu có quen với một Im Nayeon không nói cười.
Trước giờ mọi người vẫn quen với cảnh Chou Tzuyu nhìn theo Minatozaki Sana, chứ đâu có quen với tình huống ngược lại.
Năm người còn lại bị bầu không khí chiến tranh lạnh thổi cho mất hết nhiệt tình ăn uống, Hirai Momo là người đầu tiên đặt đũa xuống. Đừng tưởng cô nàng có vẻ ngoài ngốc nghếch này thực sự ngốc, thực ra nội tâm của Hirai tinh tế chẳng kém gì Sana hay nhạy cảm chẳng thua gì Myoui đâu.
Hirai quờ lấy chai rượu để gần đó bắt đầu hô hào muốn uống. Yoo Jungyeon ngồi bên cạnh cũng hùa theo, thế là cả lũ cùng uống, riêng tụi maknae thì bị giới hạn chỉ cho uống một chai. Không phải là ba đứa mỗi đứa một chai mà là ba đứa một chai. Chúng bay còn phải tỉnh táo để lo cho các chị chứ, uống say hết rồi nằm vật cả ra tắm gió trời với nhau à.
Uống uống một hồi chả biết hết bao nhiêu mà Yoo Jungyeon lại là người gục đầu tiên, Hirai Momo thấy vậy thì dừng uống, quay sang hỏi gia chủ đang say chả kém ngồi bên cạnh xem có phòng nào trống không, cô muốn đưa Jungyeon đi nghỉ một lát.
Park Jihyo say đến không đứng dậy nổi mơ mơ hồ hồ chỉ đường, cái gì mà rẽ trái quẹo phải, Momo nghe hỏng có hiểu. Đang lúc bối rối cố tìm đường trong mớ mê cung lời nói của Jihyo thì Im Nayeon ngồi tít ở cuối bàn xung phong dẫn đường.
Ớ ~~
Momo đơ người, rõ ràng là cô muốn kéo Jungyeon và Jihyo rời đi, sau đó nhấm nháy cho hai đứa nhỏ xém maknae cũng tìm cớ tránh đi để cho bốn người họ ở lại giải quyết với nhau, thế nào lại thành ra thế này.
Chẳng còn cách nào khác, Momo đành phải để cho Nayeon phụ cô đỡ lấy Jungyeon. Lúc chuẩn bị xoay người khóe mắt Momo còn liếc thấy Mina ngồi bênh cạnh Jihyo vừa dốc cạn cốc rượu, ánh mắt mơ hồ nhìn vào bóng lưng chị cả.
Tai hại, thật là quá tai hại rồi.
Nayeon cùng Momo đỡ Jungyeon tới gian phòng giành cho khách, cẩn thận đặt Jungyeon xuống giường.
- Để chị đi pha chút gì đó cho em ấy uống giải rượu.
- Không cần đâu – Momo vội vàng ngăn Nayeon lại. – Chị cứ để đấy em làm, chị ra chơi với mọi người tiếp đi.
- Nhưng em đâu rành chỗ để đồ, ở đây chăm sóc cho Jungyeon, chị đi pha một loáng là xong thôi – nói rồi họ Im không kịp để cho cô em kém một tuổi giữ lại, nhanh chóng phóng ra ngoài.
Thật không biết phải làm sao?
Momo lắc đầu ngồi xuống bên cạnh người yêu, ngay lập tức được người ấy vòng tay kéo vào lòng.
- Đừng có suốt ngày thở dài như vậy, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi – Yoo Jungyeon mới nãy còn trong bộ dáng say bí tỉ lúc này lại cực kỳ tỉnh táo ôm trọn Momo vào lòng.
- Còn nói – Momo dùng giọng mũi hừ hừ. – Vì ai mà tôi không dám đối diện với đồng hương, không dám đối diện với đồng nghiệp.
- Thôi mà, cũng đâu phải lỗi của mình – Jungyeon yêu chiều dụi đầu vào hõm cổ của người thương, có lẽ vì trong người có sẵn hơi men cộng thêm gương mặt Hirai Momo khi giận dỗi quá mức đáng yêu, Jungyeon không kìm lòng được muốn hôn nàng.
Nụ hôn mang theo vài phần phản kháng lại nhiều hơn vài phần nhu thuận vừa vặn lọt vào mắt Im Nayeon đứng ngoài cửa. Nàng vội vội vàng vàng chạy đi pha rồi vội vội vàng vàng cầm đến, lo lắng em sẽ bị rượu làm khó chịu, rốt cuộc đổi lại cảnh tượng đau lòng thế này đây.
Im Nayeon còn hy vọng gì nữa đâu mà cứ cố chấp mãi. Cầm cốc trà giải rượu âm ấm trên tay, Nayeon hai mắt đỏ hoe xoay người rời đi không muốn làm phiền cặp đôi trong phòng, chưa đi được vài bước lại đụng phải Myoui Mina đứng gần đó. Nước mắt rơi xuống sàn gỗ đánh tách một cái.
Myoui Mina chẳng nói chẳng rằng lừ lừ đi tới giật lấy cốc nước Nayeon cầm trên tay, đặt mạnh xuống cái bệ bên cạnh rồi kéo tuột nàng đi. Nayeon không rõ em muốn đưa nàng đi đâu, không rõ em định làm gì, chỉ biết hiện giờ cổ tay nàng đang rất đau, vì cái siết của em.
Minatozaki Sana đặt cốc rượu đang cầm trên tay xuống, trên bàn tiệc hiện giờ chỉ còn mình nàng và Chou Tzuyu, sau khi Chaeyoung và Dahyun đỡ Jihyo vào nghỉ ngơi.
- Tzuyu à...
Sana ngập ngừng lên tiếng, nàng biết em đang cố tránh mặt nàng và thú thực là nàng ghét phải chịu đựng xự xa cách đó.
- Em về trước đây – Tzuyu vừa nghe đến tên mình phát ra từ miệng người kia liền nhanh chóng đứng dậy, em không muốn ở cạnh nàng, không muốn nghe giọng nàng bởi vì chúng sẽ nhắc em nhớ lại chuyện tối hôm đó.
Sana được Tzuyu ôm trở về phòng, lúc đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường em không kìm được mà nâng tay đi vuốt ve khuôn mặt nàng. Tzuyu ước, giá mà ngày nào em cũng được chạm vào khuôn mặt nàng, thỏa thích vuốt ve chúng và nàng thì ngoan ngoãn nằm trong lòng em, cưng chiều dụi má lên yết hầu em, rồi cả hai sẽ ấm áp mà trao nhau một nụ hôn hay cái chạm mũi gì đó. Chỉ cần nghĩ thôi, Tzuyu cũng thấy hạnh phúc đến bủn rủn. Bỗng hai mắt đang nhắm nghiền của Sana mở ra, nàng vòng tay ôm lấy cổ em, kéo em xuống để môi nàng dán sát lên môi em. Tzuyu không dám tin những gì đang diễn ra, nàng và em đang hôn nhau, hơn nữa còn là nàng chủ động.
Phải chăng....
Jungyeon...
Tiếng thầm thì sượt qua hai bờ môi kéo Tzuyu ra khỏi giấc mộng. Em thấy tim mình rét lạnh, lần đầu tiên, không phải đau nhức mà là rét lạnh.
- Tzuyu khoan đã – Sana đứng dậy chạy vòng sang phía bàn bên kia muốn giữ em lại, hậu đậu thế nào lại vướng chân vào thành ghế, ngã đánh huỵch. Cú ngã không nhẹ nhàng cho lắm nhưng nỗi lo sợ Tzuyu bỏ đi khiến Sana cuống cuồng bám vào thành ghế cố gượng dậy. Mới nâng người đến nửa chừng thì một cánh tay khác đã giúp nàng làm nốt phần việc còn lại.
Tzuyu đỡ Sana ngồi lên ghế, dù em không muốn tiếp xúc với nàng nhưng khi nhìn thấy nàng bị ngã, trái tim em vẫn không kiểm soát được mà nhói lên. Nhìn phần đầu gối trắng trẻo bị xước một vệt nhỏ rươm rướm máu thì không khỏi nhíu mày. Bao giờ thì em mới không phải đau lòng vì chị nữa.
- Em đi đâu đấy? – Sana giữ lấy cổ tay em khi thấy người kia đứng dậy có ý định rời đi.
- Đi tìm đồ cứu thương để băng lại cho chị - Tzuyu vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, không xoay người nhìn nàng.
- Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi mà – Sana níu lấy cổ tay em, muốn em xoay lại nhìn nàng.
- Vết thương nhỏ nếu không băng lại sẽ thành vết thương to, Sana unnie ngoại hình của chúng ta rất quan trọng – Tzuyu muốn rút tay ra khỏi tay nàng nhưng Sana nhất quyết giữ chặt lại.
- Vậy để lát nữa đi, giờ chị muốn ---
Sana chưa kịp nói hết câu thì Tzuyu đã quay qua lớn tiếng với nàng: "Sao chị cứ suốt ngày tùy hứng như vậy?"
- Ơ – Sana ngây người không hiểu vì sao em lại có phản ứng như vậy, ngước mắt lên nhìn, vì em đang đứng nên ở góc độ này Sana có thể nhìn rõ khuôn mặt được em giấu dưới vành mũ. Và nàng nhìn thấy một phần tím bầm.
Bất chấp cái chân đang đau, Sana đứng bật dậy, đẩy cái mũ đen ra khỏi đầu em. Quả nhiên, trên trán em có một mảng xanh tím trông vô cùng khó coi. Chou Tzuyu vừa mới mắng nàng không biết coi trọng ngoại hình rốt cuộc lại bị làm sao đây.
- Trán em làm sao vậy? – Sana lo lắng nên tông giọng trở nên cao vút, nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của nàng, khuôn mặt Tzuyu vẫn lạnh lùng. Em rút cổ tay ra khỏi tay nàng. – Không liên quan đến chị.
- Sao lại không liên quan – Sana vươn tay giữ lấy vai em khi em lại muốn quay đi, lần này không dễ dàng như lần trước và Sana vồ hụt. Kết quả là nàng ngã sấp xuống nền cỏ nhà Jihyo.
Tzuyu không đành lòng, cúi xuống đỡ Sana dậy. Chớp lấy cơ hội, Sana bấu chặt lấy khuỷu tay em, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết bầm trên trán.
- Nói với chị, trán em bị làm sao?
Tzuyu thở dài. – Sáng này em vô tình bị ngã thôi, không có gì to tát đâu
- Có đau không?
Sana không dám chạm vào, những ngón tay nàng cách vùng da xanh tím độ khoảng một millimeter.
- Không sao, giờ chị ngồi đây để em đi tìm hộp cứu thương.
Nhận thấy khuỷu tay dần được buông lỏng, Tzuyu nhanh chóng rút người thiết lập lại khoảng cách an toàn như lúc nãy với Sana.
- Tzuyu này – Sana ngồi ở ghế, lên tiếng gọi khi một chân Tzuyu đã bước qua ngưỡng cửa vào nhà. – Chúng ta không thể quay trở về như trước kia được nữa hả em?
Không....em không biết nữa, Sana ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top