Skill (2)



Cử chỉ của Jungyeon và Momo dành cho nhau giống như muốn công khai cho cả thế giới biết họ là một đôi, và điều đó kéo tâm trạng của bốn người còn lại trong nhóm xuống thấp thảm hại.

Nayeon buồn vì cơ hội của nàng gần như chắc chắn bằng không.

Mina buồn vì Nayeon buồn.

Sana thì buồn bâng quơ, dù nàng đã chấp nhận nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác suy sụp.

Tzuyu buồn vì Sana buồn.

Một vòng tình cảm luẩn quẩn quấn lấy bốn người con gái, rõ ràng họ biết cách thoát ra nhưng lại cố tình muốn đi sâu thêm vào.

Ngoài sự thất vọng về mối tình đơn phương của bản thân ra Nayeon còn có một mối bận tậm khác. Đó là về hai cô em người Nhật còn lại, dạo này hai đứa suốt ngày dính lấy nhau, ừ thì trước giờ J-line cũng thích quấn quýt lấy nhau nhưng đến độ suốt ngày dính vào nhau như hình với bóng thì nàng cứ thấy nhức hết cả lòng.

Nayeon sau một hồi trằn trọc mãi vẫn không ngủ được bèn rời giường, nhìn giường bên cạnh và giường đối diện đều trống trơn không hiểu sao lại khiến nàng có cảm giác bực bội khó tả. Nàng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu chủ nhân của hai chiếc giường này rủ rê nhau ra ngoài đến tận khuya vẫn chưa chịu về. Nếu thích bên ngoài như vậy thì dọn giường ra ngoài mà ở luôn đi, khỏi cần về làm gì nữa.

Nayeon không hiểu bản thân vì sao lại tức giận vô cớ như vậy, Mina cùng Sana đều đã là người trưởng thành hai em ấy muốn đi đâu, muốn làm gì đâu cần phải chờ sự đồng ý của nàng, biết là thế nhưng nàng vẫn cứ tức. Đêm tối lạnh lẽo không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà suốt ngày đi, đi đâu mà đi khỏe thế không biết.

Nayeon đem theo sự bực tức vô lý ấy bước ra phòng khách vừa hay bắt gặp một người có chung tâm trạng với nàng. Khoảng không yên lặng chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt lên người người kia đổ một cái bóng dài xuống nền gạch, Nayeon nheo mắt nhìn gương mặt chìm trong bóng tối, hóa ra là Tzuyu. Con bé làm gì ở đây vào giờ này nhỉ? Có phải cũng đang chờ hai người kia?

- Tzuyu à?! – Nayeon đi tới ngồi xuống phần đệm ghế bên cạnh đứa em cao lớn.

- Vâng, unnie.

- Sao lại ngồi ở đây?

- Em không ngủ được, còn chị? – Tzuyu xoay xoay cốc sữa ấm trên tay.

- Chị cũng vậy – Nayeon nhìn vào dung dịch sữa loang loáng trong cốc của em, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng. – Yoda này, có muốn thử đồ uống có cồn không?

- Nếu để mọi người biết chị dụ dỗ em uống mấy thứ đó thì chị sẽ xong đời luôn đấy – Tzuyu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của bà chị hơn cô bốn tuổi mà không khỏi buồn cười, chắc lại đang suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn đây mà. Với tính cách của chị ấy nếu đã muốn gì thì chắc chắn sẽ làm đến cùng cho mà xem.

- Uống một chút thôi không ai biết đâu, với lại đang buồn bực thì ai lại đi uống sữa bao giờ.

Đấy biết ngay mà.

- Sao chị biết em đang buồn bực?

- Ơ... – Nayeon đứng hình, tự dưng lại đi áp tâm trạng của nàng lên người em, giờ thì biết trả lời như thế nào. – Thì không phải em đang buồn bực nên mới không ngủ được hả? Không nói nhiều với em nữa chị đi tìm thứ gì để uống đây.

Nayeon ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bếp, đúng là không nên đưa miệng quá nhiều trong lúc tâm tình bất ổn. Họ Im lợi dụng ưu thế bàn tay lớn, khuân một lần hết non nửa đồ ăn vặt trong tủ lạnh. Em gái Chou vừa nhìn đã khiếp, ăn uống vô tội vạ thế này mà dám bày đặt hứa hẹn có cơ bụng.

- Ngày mai chị không định đi làm à?

Chou Tzuyu hỏi một câu, Im Nayeon ngơ người một phút. Ngó xuống đống đồ nằm la liệt mà nàng vừa khuân ra, đắn đo suy nghĩ rồi đành ngậm ngùi ngạt bớt sang một bên chỉ giữ lại một lon bia cùng một bịch snack cho bản thân.

- Hà... – Nayeon sảng khoái thở hắt ra sau khi hớp một ngụm bia mát lạnh, tuy uống một mình hơi tẻ nhạt nhưng nàng vẫn không phủ nhận cảm giác thõa mãn của bản thân hiện giờ.

- Có muốn tâm sự với chị không?

Tzuyu nhìn gương mặt bớt đi ba phần cà chớn nhưng nhiều thêm bảy phần nhiều chuyện của người kia thì không an tâm tẹo nào, quyết định ngậm chặt miệng.

- Em đâu có tâm sự gì đâu.

- Xạo – họ Im khui thêm một lon nữa, phớt lờ ánh mắt can ngăn của đứa em bên cạnh tiếp tục tu ừng ực. – Trên trán em viết rõ ba chữ "Tôi đang bực mình" đây này.

- Là bốn chữ thưa chị - Tzuyu chỉnh lại.

- Ba với bốn như nhau – Nayeon thả vỏ lon rỗng xuống mặt bàn, xua xua tay. – Quan trọng là Chou Tzuyu bé bỏng của chị đang bực mình chuyện gì kìa.

Tzuyu nhăn mày nhìn bà chị có chiều hướng không được tỉnh táo ngồi bên cạnh, không lẽ mới uống có hai lon đã say.

- Mà chị cũng đang bực mình lắm đây – mở tiếp lon thứ ba. – Myoui Mina với Minatozaki Sana thật khiến chị bực mình.

Vừa nghe đến tên người thương trong lòng Chou Tzuyu liền dừng ngay ý định can ngăn cô chị cả, tò mò hỏi:

- Sao họ lại khiến chị bực mình.

- Thường xuyên dính lấy nhau...hức... – Nayeon nấc lên một cái – thường xuyên ra ngoài vào buổi khuya...hức...đến tận giờ vẫn chưa thèm về.

- Chou Tuzyu em nói thử xem có phải hai người họ đang yêu nhau không?

Câu hỏi vừa ra của Nayeon khiến sắc mặt Tzuyu tối sầm lại, hết Yoo Jungyeon giờ lại đến Myoui Mina, vậy bao giờ thì mới tới lượt Chou Tzuyu cô đây.

- Chẳng phải Mina unnie thích chị sao?

Thật đáng tuyên dương cho Chou Tzuyu đã dám dũng cảm xông lên đâm thủng lớp khiên chắn thính bền bỉ của Im Nayeon. Bỗng chốc khoảng lặng bao trùm lấy hai chị em, Nayeon dừng không uống tiếp, ánh mắt khi nãy còn lờ đờ nay đã thanh tỉnh. Thực ra nàng có say đâu, nãy giờ nàng chỉ vờ vịt nửa tỉnh nửa say cốt để nói ra những lời trong lòng mà thôi.

Nayeon biết Mina thích nàng, cái sự yêu thích của em nó rõ mười mươi như vậy muốn không biết cũng khó. Nhưng cái dở của Nayeon chính là nàng lại ngầm cho phép bản thân tiếp nhận sự yêu thích của em trong khi trái tim nàng luôn hướng về một người khác. Nàng tham lam, nàng ích kỷ giữ lấy sự yêu thích của Mina cho riêng mình nên đột nhiên em chuyển sự yêu thích sang người khác khiến lòng nàng khó chịu. Từ bao giờ Im Nayeon lại trở thành một con nhỏ xấu xa, độc đoán như vậy.

Cạch, tiếng cửa mở, sau đó là giọng nói quen thuộc của Sana vang lên, có chút lè nhè.

- Mina có thấy dạo này Nayeon unnie của em cứ hay nhìn chúng ta không? Hức...em nói thử xem có phải chị ấy cũng có để ý đến Mina không? Hay là chị ấy ghen nhỉ..hức...ghen vì Mina hay đi cùng chị...hức...ghen vì trong lòng chị ấy cũng có Mina...hức...

Mina vội lấy tay bịt chặt hai cái mỏ lắm lời của Sana lại khi nhìn thấy hai đôi mắt mở lớn của hai người đang ngồi ngoài phòng khách, bất hạnh thay những lời không nên nói đều được Sana nói hết rồi còn đâu.

Tzuyu nhìn bộ dáng say xỉn không biết trời trăng gì của người thương thì đau lòng, bỏ qua những thương tổn ngổn ngang trong lòng em tiến tới đỡ lấy nàng.

Sana rời khỏi vòng tay của Mina, ngã vào người em. Không biết đã uống bao nhiêu mà cả người nồng nặc mùi rượu, Tzuyu nâng mắt có ý trách cứ người chị đứng đối diện vì sao để cho nàng uống nhiều như vậy. Mina không nói gì, cô không biết phải đáp trả ý trách móc của em thế nào.

- Ủa sao mặt Mitang lại biến thành mặt Tzuyu rồi – Sana gượng dậy từ lồng ngực của Tzuyu ngước nhìn lên, vươn tay sờ nắn gương mặt em, giọng lè nhè ngắt quãng – aigoo đứa nhỏ đáng thương vì sao lại đi thích một kẻ đáng ghét như chị chứ.

Gục, lần này Sana chính thức gục hẳn để mặc Tzuyu ôm nàng trở về phòng. Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Mina và Nayeon. Nayeon lúng túng, những lời Sana nói vừa nãy thực sự làm nàng hoảng hốt, hoảng hốt vì nó quá đúng.

- M-muộn rồi, em..em cũng mau đi nghỉ sớm đi – cúi người thu dọn đống đồ bừa bãi trên bàn thả vào thùng rác, nàng muốn mau chóng trở lại phòng, nàng không muốn phải đối mặt với Mina lúc này, cảm giác bứt rứt sẽ nhấn chìm nàng mất.

Ngay lúc đi ngang qua em để vào phòng ngủ thì khuỷu tay bị giữ lại.

- Nayeon unnie – Mina gọi nàng với tông giọng cực thấp – chúng ta...không có một cơ hội nào sao? Dù là nhỏ nhất? – càng về cuối giọng Mina càng nhỏ, tựa như một lời cầu khẩn.

Nayeon ở phía trước nhắm chặt mắt, nàng phải trả lời như nào đây, tình cảm trong lòng nàng đối em rốt cuộc là gì? Là thực sự để ý hay chỉ là thói quen chiếm hữu? Chết tiệt Im Nayeon.

Cả hai giữ nguyên tư thế chừng vài phút, cái nắm ở khuỷu tay dần buông lỏng, sượt theo cánh tay nàng rời ra.

- Xin lỗi vì câu hỏi đường đột, chị cứ coi như chưa từng nghe thấy gì đi.

Mina nói rồi xoay người đi vào phòng bếp, nơi duy nhất có thể kéo dãn khoảng cách với Nayeon lúc này, cô cần không gian và cả thời gian để có thể xoa dịu nỗi đau rộng hoác trong tim.

Nayeon đứng đó, như trời trồng, tai nàng ù đi dù nàng nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân của Mina xa dần nhưng lại không thể làm được gì. Nayeon cứ đứng im tại chỗ cho tới khi Tzuyu từ căn phòng ngủ của bốn người bước ra, em nhìn nàng rồi tiến tới ôm lấy nàng . Tzuyu là người rất ít thể hiện tình cảm vậy mà lần này con bé lại ôm nàng rất chặt. Nayeon cảm nhận được bờ vai em khẽ run rẩy, giọng em nghẹn ngào thì thào bên tai nàng.

- Vì sao em cố gắng nhiều như vậy vẫn không đổi lại được tình cảm của chị ấy? Vì sao vậy, Nayeon unnie? Em mệt mỏi quá, hay là em dừng lại tại đây thôi unnie nhỉ, chừng ấy năm như vậy chị ấy vẫn không thích em, nếu cứ cố tiếp tục sẽ chỉ làm Sana unnie thấy chán ghét mà thôi.

Tzuyu gục trên vai nàng nói một tràng, có lẽ em ấy đã đạt tới điểm giới hạn của bản thân rồi nên mới dễ dàng phát tiết như vậy. Nayeon không biết phải an ủi đứa em nhỏ ra sao bởi não bộ nàng cũng đang quay mòng mòng vì hai chữ "dừng lại". Phải chăng khi nãy Mina cũng đã đạt tới giới hạn của bản thân em ấy, vậy rồi em ấy cũng sẽ từ bỏ nàng sao?

Suy nghĩ ấy khiến trái tim Nayeon quặn thắt lại.

P/s: Đùa mấy bạn tí thôi chứ Skill vẫn được tiếp diễn nha, đâu thể để kết thúc giang dở cho bốn bạn trẻ được =)))

- Chúc mấy bạn nghỉ lễ vui vẻ nha. ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon