Reset


Im Nayeon buông thõng đôi vai ngay khi vừa bước lên xe, nàng mệt mỏi với đống lịch trình dồn dập và hành xác thời gian gần đây, mà cũng không hẳn, từ khi chạm vào ánh hào quang đến giờ có khi nào nàng được ngơi nghỉ gọi là đàng hoàng đâu. Cả xe chìm trong bầu không khí yên lặng, chỉ có nàng và anh quản lý những chiếc ghế bên cạnh trống trơn, các nàng bây giờ đều có lịch trình cá nhân và có khi còn nhiều hơn cả lịch trình nhóm.

Nayeon nhớ tới quãng thời gian khi nhóm mới hoạt động được 2,3 năm. Cũng tất bật đầy ắp lịch trình chẳng kém bao nhiêu so với lúc này nhưng cả chín đứa đều không biết mệt, trẻ mà, nhiệt huyết sôi trào trong cuống phổi đến hít vào thở ra cũng ngửi thấy mùi sung sức. Nhưng bẵng qua vài ba năm yên ổn ở trên cái đỉnh cao huy hoàng, nhìn đủ nhiều, xem đủ thấu thì cái nhiệt huyết cũng tàn đi một nửa.

Nhắm nghiền hai mắt Nayeon tựa đầu lên đệm ghế, trong đầu lại vang lên câu hỏi:

"Im Nayeon, mày có đang hạnh phúc không?"

"Đây là con đường mày đã chọn, mày có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc..."

"Không?"

Xe dừng lại dưới căn hộ chung cư của Nayeon, từ năm ngoái công ty đã cho phép các thành viên có thể dọn ra ở riêng nếu có nhu cầu và hầu hết mọi người đều dọn đi. Nayeon tậu cho mình một căn hộ đắt đỏ nằm giữa lòng thành phố sầm uất và hiện đại, suy cho cùng những của cải vật chất này đều xứng với công sức mà nàng đã bỏ ra trong từng ấy năm.

Thả mình xuống nệm ghế sofa bằng da êm ái, ngày mai không có lịch làm việc (một ngày nghỉ hiếm hoi) nên Nayeon có thể an tâm mà thức muộn thêm một chút. Xem nào, một chút rượu sẽ càng làm cho buổi đêm thảnh thơi này trở nên tuyệt vời.

Nayeon lấy từ trong tủ rượu ra một chai vang nguyên vẹn được Momo tặng cho từ lần du lịch sang Ý của em ấy nửa năm trước trong khi nàng đang tối tăm mặt mày với những phân cảnh trên phim trường. Tính ra trong mấy đứa các nàng có Hirai Momo với Son Chaeyoung là sướng nhất, nhận ít lịch trình dành thời gian đi đó đi đây tận hưởng cuộc sống.

Một ly, hai ly, ba ly...

Hirai Momo biết chọn thật đấy, rượu gì uống mãi không say, càng uống càng tỉnh, tỉnh rồi lại thấy bản thân sao mà thất bại quá. Sự nghiệp này, danh tiếng này, nhà này, xe này cái gì cũng có đủ hết rồi nhưng vẫn là kẻ thất bại, bởi Nayeon có thấy nàng hạnh phúc đâu.

Cái thứ của nợ xa xỉ phẩm không mua được bằng tiền ấy cứ hành hạ nàng chòng chọc, như gai đâm vào tim vào phổi nàng. Nayeon khổ sở quá, bí bách quá, nàng vùng vẫy trong cái vũng sâu bất hạnh do chính tay nàng đào ra thì nàng có cái quyền gì mà kêu trời trách đất.

Nayeon với lấy điện thoại, mở khóa, thông báo nhảy ra muốn vỡ cái điện thoại nhưng chẳng có cái nào đến từ người nàng khao khát nhất lúc này. Chạm vào thư viện ảnh, nơi Nayeon giấu riêng cho mình một bí mật. Tất cả tin nhắn, ảnh chụp giữa em và nàng đều được Nayeon cẩn thận giấu riêng vào một chỗ có mật khẩu đàng hoàng.

Hóa ra ngay từ đầu nàng đã muốn giấu nhẹm đi mối quan hệ giữa em và nàng.

Chạm lên bức hình nàng chụp lúc em đang ngủ, Myoui Mina của nàng khi ngủ trông vẫn vô cùng xinh đẹp, mà có lúc nào em không đẹp đâu, em vẫn thường vênh mặt lên cười tự đắc với nàng mỗi khi nghe thấy ai đó xuýt xoa về cái sự xinh xẻo của em mà.

Còn đây là lúc em đang ăn, lúc em mải mê chơi game, lúc cả hai cùng ra ngoài ngắm hoa anh đào, lúc em khóc sụt sùi khi xem một bộ phim tình cảm, còn đây....đây nữa. Nayeon dù bị hơi men xâm chiếm não bộ những vẫn rõ ràng chỉ ra thời gian chụp mỗi bức ảnh. Nàng chụp nhiều lắm và cá chắc Mina cũng chụp nàng rất nhiều, chỉ không biết em còn giữ chúng hay không thôi. Hay chỉ có đồ dở hơi như nàng mới giữ lại một đống hình của em để thi thoảng dở ra xem cho đỡ nhớ, nghĩ vậy Nayeon bật cười lớn, cười chảy cả nước mắt.

Hóa ra nàng còn yêu em nhiều như vậy, thế mà vẫn dứt lòng nói ra lời chia tay. Cũng chẳng thể trách Nayeon được, quãng thời gian đó đối với nàng quả thực rất mệt mỏi. Vừa phải chạy tour cùng cả nhóm vừa phải đóng phim, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn rồi còn phải cẩn thận để ý đủ đường cho mối quan hệ yêu đương lén lút giữa nàng và Mina. Thứ tình yêu không thể đem ra ánh sáng có thể phá hủy sự nghiệp của hai người hoặc tệ hơn là cả nhóm nếu sơ sẩy bị lộ. Đối với Nayeon khi đó, tình yêu giống như một quả tạ được thêm vào trên "tảng đá áp lực" đè trên ngực nàng. Nàng thở không nổi, nàng chịu không được thế là đành chia tay.

Nayeon vẫn còn nhớ như in ánh mắt hoảng hốt rối bời của em khi đó đã khiến lòng nàng đau như thế nào nhưng cái tảng đá kia sắp đè chết nàng rồi, nàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mina không nói gì, em cứ như vậy mà nhìn nàng, nhìn thật lâu, thật lâu tưởng như hết một kiếp người rồi em mới lẳng lặng gật đầu, giọng buồn buồn quanh quẩn trong bóng tối.

- Nếu chị muốn thì mình chia tay thôi.

Mina luôn chiều chuộng nàng bất kể là yêu cầu vô lý nhất.

Nàng muốn chia tay, em chia tay.

Nàng muốn cả hai quay lại là chị em như trước, em lại là đứa em gái cùng nhóm kém hai tuổi của nàng.

Nàng muốn cả hai hạn chế tương tác, em tránh đứng gần nàng.

Nàng muốn cái gì em đều chiều theo ý nàng, vậy bây giờ nàng muốn gặp em liệu em có đồng ý không?

Nayeon lấn cấn nhìn cái tên quen thuộc đã lâu nàng chưa liên lạc, chần chừ từ nãy đến giờ không dám chạm vào. Trong đầu nàng là hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội.

Im Nayeon mày có còn biết xấu hổ không? Chính mày đòi chia tay với em ấy, chính mày bắt em ấy phải đau khổ giờ lại còn mặt dày đi làm phiền em ấy?

Chỉ là gọi điện thôi, gọi hỏi thăm một chút thì có sao? Nàng nhớ em, nhớ sắp phát điên lên rồi.

Gọi rồi thì sao, gọi rồi nói cái gì? Nói chị nhớ em lắm, mình quay lại đi hả? Có mà điên.

Thì đúng là đang phát điên đây.

Có điên thì điên một mình đi, đừng làm phiền tới em ấy, đang yên yên ổn ổn rồi lại khơi ra làm gì.

Thế không muốn yên yên ổn ổn nữa, muốn yêu lại em, muốn yêu Myoui Mina lần nữa có được không?

Thế nếu em ấy không còn yêu mày nữa thì sao?

Thì sao nhỉ???

Tiếng sủa của Kookeu đột nhiên vang lên trong góc làm Nayeon giật mình chạm tay vào màn hình điện thoại, cuộc gọi đã được thực hiện. Nayeon trân trối nhìn, mau tắt đi nhanh..., nhưng không kịp mất rồi.

- Alo?! – giọng nói quen thuộc của Mina vang lên từ đầu bên kia.

Chết tiệt!!! Nayeon rủa thầm trong đầu.

- Có chuyện gì không, Nayeon unnie?

Lúc trước Mina toàn gọi là Nayeonie.

­- À, ờ...chỉ là gọi hỏi thăm sức khỏe thôi? – một cái cớ thật là ngớ ngẩn đấy Im Nayeon và Myoui Mina ở đầu bên kia sẽ cười vào mặt nàng mất thôi.

- Câu hỏi thăm này không thích hợp để hỏi vào một giờ sáng đâu Nayeon unnie, ngủ đi chị say rồi.

- Sao em biết chị say?

- Bởi vì giọng chị lè nhè hơn thường ngày. Ngủ đi, em cúp máy đây.

- Khoan đã – Nayeon gấp rút nói vào điện thoại. – Mina, có phải em rất ghét chị không?

- Không – Mina dừng lại một chút như đang cố nén một hơi thở dài. – Sao em có thể ghét chị được chứ.

- Hức...

Tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên, Im Nayeon bị chai rượu vang làm cho choáng váng đến nỗi để sổng mất con quỷ yếu đuối trong lòng ra mất rồi. Nàng thấy trái tim và lòng mình co rút quá, bấy lâu nay nàng phải khổ sở đè nén tình cảm trong lòng, khổ sở diễn cho tròn vai chị em bạn dì thân thiết, khổ sở nhìn em vui vẻ thoải mái bên cạnh những thành viên khác. Im Nayeon khổ lắm, khổ chết lên được nhưng đấy là sự lựa chọn của nàng, dù khổ nữa hay khổ hơn thì nàng vẫn phải đi tiếp thôi, không thể quay lại cũng không muốn quay lại.

- C-chị xin lỗi, chị cúp máy đây....chúc em ngủ ngon.

Quăng điện thoại sang một bên, Nayeon cả người vô lực ngã xuống nệm ghế. Nước mắt không ngăn được lại bắt đầu trào ra, nàng khóc, sao mà nàng ghét cái tính cách yếu đuối vô dụng của nàng thế không biết. Giá mà con người ta có thể chết vì chảy nước mắt quá nhiều thì Im Nayeon cũng dám khóc đến chết luôn chứ sống khổ sống sở thế này làm cái quái gì.

Hay là chết, chết quách đi cho rồi. Rượu làm đầu óc con người ta mụ mẫm, Nayeon mịt mờ nhìn ra chỗ cửa kính lớn bắn sát nền gạch đá, ngoài đó là không gian rộng lớn mênh mang, là phố phường nhộn nhịp sầm uất, là tự do mà nàng vẫn thường ao ước. Cầm lấy chai rượu trên bàn, Nayeon đi sát tới lớp cửa kính, nhìn xuống.

Tầng thứ 22, nhảy xuống chắc là mát lắm nhỉ. Nàng phì cười trước cái suy nghĩ điên rồ mà có phần thích thú của mình, rồi lại tu lấy một hơi dài. Ha, thật đã.

Cạch, tiếng khóa cửa nảy lên. Myoui Mina vừa bước vào nhà liền bị gió lạnh quất vào mặt, khó hiểu nhìn về hướng ban công thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây ngẩn. Im Nayeon xiêu vẹo đứng ở đó, tóc dài bị gió thổi đến tán loạn, một tay cầm chai rượu một tay đã vắt ra bên ngoài ban công.

- Im Nayeon, chị đang làm cái quái gì vậy? – Mina nhanh chân đi tới kéo giật thân người mềm oặt của kẻ điên kia vào trong, chỉ sợ chậm một chút thôi sẽ vĩnh viễn không thể nắm được nàng.

- Ha... – Nayeon hai mắt lung tung nhìn gương mặt của người đang ôm mình rồi phì cười thả chai rượu đang cầm trên tay để ôm lấy mặt em.

Chai rượu rơi xuống tấm thảm bằng lông phát ra một tiếng cộc, chỗ rượu đỏ chẳng còn lại bao nhiêu đổ ra ngoài thấm ướt một mảng nhỏ trên tấm thảm màu trắng.

- Xem ai đây nào – xoa nắn khuôn mặt – chẳng phải là Myoui Mina sao? Myoui Mina mà Im Nayeon vẫn hằng mong nhớ sao hôm nay lại mặt mày cau có thế này, cười lên nào.

Nayeon nghĩ là nàng đang nằm mơ, bởi thi thoảng trong những giấc ngủ chập chờn nàng có mơ thấy em tươi cười vòng tay ôm lấy nàng, hôm nay em cũng ôm nàng nhưng khuôn mặt lại cau có tức giận, nàng thích Mina cười hơn, thích em cười vì nàng.

Dùng hai đầu ngón trỏ kéo khóe miệng của em nhếch lên tạo thành một đường cong méo xẹo.

- Aigoo chị nhớ gummy Minariii chết lên được – Nayeon lè nhè rồi gục đầu tựa lên ngực em, thổn thức. – Chị nhớ Minari lắm, hức, nhớ lắm ~~~.

Mina thở dài, trong một năm trở lại đây số lần em thở dài có khi còn nhiều hơn tất cả số lần những năm em sống trước đố cộng lại. Vì sao rõ ràng còn nhiều tình cảm với nhau đến vậy lại không thể ở bên nhau.

Vòng hai tay ôm siết lấy cơ thể run rẩy vì khóc của người kia vào lòng, Nayeon gầy đi nhiều quá, lúc trước đã gầy rồi bây giờ lại càng gầy hơn, cả người những xương là xương.

- Nayeonie – giọng Mina nằng nặng như có cái gì kìm kẹp nơi cuống họng – chúng ta yêu nhau một lần nữa có được không, mặc kệ hết tất cả, chị chỉ cần yêu em thôi có được không?

Nayeon ngẩng đầu lên từ lồng ngực em, níu lấy hai gò má của em, giữ cho đôi đồng tử của em chuyên chú vào đôi đồng tử của nàng.

- Rồi sau đó thì sao Mina, có cái gì dám chắc chúng ta sẽ không buông tay nhau giống như hơn một năm trước. Thời gian là thứ rất đáng sợ Mina à, nó có thể bào mòn hết tất cả mọi thứ bao gồm cả tình yêu. Nếu nhìn ra con đường phía trước là vực thẳm thì dại gì mà đâm đầu vào, dừng lại thôi em, cứ chôn cái tình yêu xuống ba tấc trái tim rồi dùng lý trí mà lấp nó lại. Tiếp tục là Myoui Mina tỏa sáng chói lóa như vẫn là, tìm một người đàn ông thật tốt để – Nayeon không thể nói tiếp được nữa, nước mặt nàng rơi lã chã xuống cổ áo của em, vừa nghĩ đến Mina của nàng rồi sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, lập tức trái tim nàng liền co thắt kịch liệt.

- Sống như vậy chị có hạnh phúc không, Nayeon? – giọng Mina khàn khàn rõ là em cũng đang khóc, Mina là đang tức đến phát khóc lên đây, tại sao Im Nayeon không chịu suy nghĩ đơn giản như cái vẻ ngoài của chị ấy một chút được nhỉ.

- ...

Không có tiếng đáp lại, Nayeon chẳng thể dứt nổi trận khóc để đáp lại câu hỏi của em nhưng trong đầu thì không ngừng lặp đi lặp lại: "Không, đương nhiên là không".

- Im Nayeon này, sao chị dám chắc tương lai chúng ta sẽ lại buông tay nhau – siết chặt vòng ôm hơn nữa, giọng mũi khản đặc đều đều vang lên. – Em biết khoảng thời gian năm ngoái đối với chị rất khó khăn, em lại chẳng thể san sẻ được gì cho chị. Thành thật là lúc chị nói ra lời chia tay em đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, lời chia tay lúc đó giống như cái kim đâm thủng quả bóng căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai chúng ta, để cả em và chị có cơ hội xem xét lại bản thân, xem xét lại mối quan hệ này nên bước tiếp hay dừng lại. Nayeonie có biết không, em chưa bao giờ nghĩ lời chia tay năm ngoái là dấu chấm hết cho chuyện tình yêu của chúng ta, đối với em nó giống như một nút reset hơn.

Đỡ lấy khuôn mặt đỏ lựng vì rượu và tèm lem vì nước mắt của người trong lòng ra nhéo lấy mấy cái, may mắn vẫn còn hai cái má bánh bao trắng trắng hồng hồng chưa học thuật tàng hình giống như chỗ thịt trên cơ thể: "Kiểu này có khi Nayeonie của em phải restart lại toàn bộ thì mới chạy trơn tru được".

Đôi môi mềm mại áp lên cánh môi đầy đặn của Nayeon và ngay khoảnh khắc đó đầu nàng như muốn nổ tung, xúc cảm này qúa mức chân thật, Mina-trong-mơ không thể có một bờ môi ấm áp như vậy được.

- Ưm...ư....ưm.... – Nayeon tròn mắt nhìn khuôn mặt thân thuộc phóng đại ngay trước mặt, nốt ruồi trên cánh mũi cũng hiện ra chân thật như vậy thì không thể là mơ được, là thật, Myoui Mina bằng xương bằng thịt đang hôn nàng, không thể nào.

Nayeon hoảng hốt giãy ra khỏi vòng ôm của em, đưa tay bưng lấy miệng.

- Sao vậy??? – Mina khó hiểu nhìn vẻ mặt kinh hãi tột độ của Nayeon.

- E-em...s-ssao em lại ở đây?

- Nếu em không ở đây thì có người đã nhảy lầu chết mất xác rồi – Mina càng khó hiểu hơn, bộ nãy giờ chị ấy nghĩ em là hồn ma bóng quế phương nào vậy.

- Em... – Nếu Mina này là thật vậy những lời nói nãy giờ, họ Im lập tức đỏ mặt.

- Im Nayeon, những lời em nói lúc nãy chị vẫn còn nhớ chứ, nếu không để em nói lại một lần nữa – Mina ép sát lấy con thỏ nhỏ đang túng quẫn đến nỗi mặt mũi đỏ gay.

Rõ đến một chữ cũng không sót – Nayeon rên rỉ trong đầu, nhưng biết trả lời thế nào bây giờ. Trả lời có thì sẽ phải trả lời tiếp một câu hỏi khó nhằn hơn, mà trả lời không thì nàng lại không nỡ.

Chờ đợi con thỏ lai rùa rụt cổ này trả lời khéo lại mất thêm một năm nữa mất, nên Myoui Mina quyết định tấn công mạnh mẽ luôn.

- Im Nayeon em nói cho chị biết, cuộc sống của em là do em quyết định không khiến chị phải suy nghĩ thiệt hơn hay sướng khổ, nếu chị muốn cùng em suy nghĩ về một tương lại của hai đứa thì em rất vui lòng còn nếu là kiểu suy nghĩ kia thì em mong chị nên dẹp quách đi cho rồi.

- Im Nayeon chị là ca sỹ, diễn viên thần tượng chứ không phải bà đồng thầy bói, nên dừng ngay cái chuyện đoán già đoán non về những gì sẽ xảy ra trong thì tương lai. Đối với em, chỉ cần cuộc sống không có chị thì dù hiện tại hay tương lai cũng đều không hạnh phúc.

- Im Nayeon chị nói đúng, không cái gì dám chắc chúng ta rồi sẽ không buông tay nhau vì chúng ta đã từng buông tay một lần, từng nếm trải cảm giác thống khổ khi không có người kia bên cạnh nên càng phải biết quý trọng quãng thời gian ở bên nhau.

- Sau cùng thì em xin lỗi Nayeonie, xin lỗi vì đã không yêu chị nhiều hơn, xin lỗi vì không nắm lấy tay chị thật chặt, xin lỗi vì đã không ôm chị sau một ngày dài mệt mỏi, xin lỗi vì không thấu hiểu những áp lực đè lên đôi vai chị, xin lỗi vì em là một người yêu còn nhiều thiếu xót. Nayeonie, em yêu chị - bờ môi ấm áp một lần nữa chạm lấy cánh môi run rẩy. – Xin chị đừng đẩy em ra thêm một lần nào nữa.

Mina ôm lấy Nayeon, cái ôm chứa đừng hết thảy sự bảo bọc em dành cho nàng. Nayeon còn biết nói gì nữa, em chân thành như vậy, em yêu nàng như vậy, cả đời cả kiếp này Im Nayeon tìm ở đâu cho được một người có thể yêu nàng sâu đậm hơn em.

Run rẩy đặt tay lên lưng em, tham lam rít lấy hơi ấm trên cơ thể em.

- Mina không sợ có một ngày chị lại đòi chia tay nữa sao?

- Sợ chứ - Mina hôn cái chóc lên chóp mũi nàng. – Nhưng em sẽ cố gắng để ngày đó không bao giờ đến.

- Chị thì chẳng biết nữa – giọng Nayeon ủ rũ, nàng vẫn băn khoăn không biết quyết định lúc này của mình là đúng hay sai.

- Đừng suy nghĩ nữa Nayeonie, chỉ cần yêu thôi – Mina bưng lấy hai bầu má bầu bĩnh của người thấp hơn, nhìn thật sâu vào mắt nàng thủ thỉ.

- Ừ chỉ cần yêu thôi.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc tràn ngập những tiếng thở nặng nề chứa đầy dục vọng, hai cơ thể trơn trượt bóng loáng va sát triền miên nhiều giờ. Ngày mai có thể nắng, có thể mưa, có thể là một ngày tồi tệ cũng có thể là một ngày tốt lành. Myoui Mina và Im Nayeon không biết, cũng lười muốn biết điều gì sẽ chờ đón họ vào ngày mai, chỉ cần biết ngay lúc này họ có nhau, hạnh phúc thế là đủ. 


P/s: Đáng ra các bạn đã có mật ngọt ăn đến sâu răng rồi nhưng vì tôi lỡ đọc được một đoạn ngăn ngắn trên page của Hạt Mè nên tèn tén tennnnn cái shot này ra đời. Và đáng ra là nó phải lâm li bi đát các kiểu như cho bạn Im nhảy quách từ tầng 22 xuống thế là xong phim, nhưng làm thế thì thấy có lỗi với công sức Minayeon đẩy thuyền dạo gần đây quá nên thôi chuyển hướng cho đổi trẻ sang một cái kết mới.

- Nhân tiện cũng là cảm ơn hai bạn Hạt Mè vì ý tưởng của shot này. ♡\( ̄▽ ̄)/♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minayeon