Life
Shot này mình viết sau khi xem xong: Romantic Doctor, Teacher Kim season 2- ep 8, một tập phim để lại cho mình quá nhiều cảm xúc và mình thích nó đến mức phải viết ngay một cái gì đấy nên một số tình tiết và thuật ngữ chuyên ngành mình có mượn từ phim.
Và các cậu ơi, hãy xem phim đi vì nó quá đỉnh, quá quá là đỉnh luôn!!!
.
18h30 – tối thứ 6, bệnh viện quốc gia Seoul.
Thời gian cao điểm nhất trong tuần, toàn bộ lực lượng y bác sỹ có mặt trong ca trực phải hoạt động hết 100% công suất mới có thể kiểm soát được nhịp độ công việc.
Tiếng chuông điện thoại ở quầy trực reo lên inh ỏi.
- Xin chào, bệnh viện quốc gia Seoul xin nghe.
- ...
- Có một vụ cuộc truy quét ở cảng biển Bucheon, những người bị thương đang trên đường tới đây.
- Có bao nhiêu người?
- Trước mắt khoảng 10 người ạ.
- Được rồi. – Vị bác sỹ đeo kính gọng tròn gật đầu với y tá ở quầy trực, quay qua bắt đầu phân phó nhiệm vụ cho đội ngũ y bác sỹ ở phòng cấp cứu.
Rất nhanh, nhân viên cứu thương đã đưa người đến cửa khoa cấp cứu. Dù được thông báo trước tình hình song khi nhìn những chiếc xe đẩy nổi đuôi nhau, ồ ạt tràn vào vẫn khiến các y bác sỹ cứng người.
- Phân chia bệnh nhân theo mức độ nghiêm trọng và đánh dấu họ bằng thẻ giúp tôi.
- Vâng.
Tình hình trở nên hỗn loạn hơn khi không chỉ có cảnh sát mà cả người bên xã hội đen cũng được đưa tới, những đôi mắt đỏ vằn vện lửa giận chạm nhau tóe lửa, tiếng mắng chửi, gào thét cũng bắt đầu tuôn ra không ngừng.
- Nếu còn muốn cứu người thì mau im hết lại cho tôi. – Là tiếng của trưởng khoa Kim, người đàn ông đeo kính gọng tròn, mặc bộ quần áo phẫu thuật dính máu đứng xen vào giữa, ánh mắt nghiêm nghị của ông tỏa ra sự tức giận khiến cả hai bên tự biết điều cúi thấp đầu.
- Đây là bệnh viện, làm ơn hãy tôn trọng các bệnh nhân và đội ngũ y bác sỹ. Ra ngoài, im lặng và chờ đợi đi.
Trưởng khoa Kim xoay người trở lại khoa cấp cứu, đám người bên ngoài cũng không dám to tiếng thêm nữa, tự động chia nhau hai hàng ghế chờ ở đại sảnh.
- Bác sỹ Minatozaki, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân này đang giảm đột ngột.
Bác sỹ Minatozaki chạy đến cạnh giường của một nam sỹ quan cảnh sát, bệnh nhân có một vết thương ở vùng thái dương, bị trúng đạn ở bắp đùi và vai.
- Chỉ số sống?
- Huyết áp 100/60. Nhịp tim 70bpm.
Minatozaki Sana hơi nhíu mày khi quan sát chỉ số sống hiển thị trên màn hình, quay đầu phân phó với y tá. – Mang cho tôi ống nội khí quản.
- Vâng.
- Chuẩn bị ống truyền tĩnh mạch và 1l nước muối thường.
- Vâng.
Sau khi cố định ống nội khí quản ở 22cm, Sana dùng ống thở kiểm tra nhịp tim bệnh nhân.
- Ngừng tìm rồi. Tôi sẽ cấp cứu ngừng tim.
Bác sỹ Minatozaki leo lên giường bệnh, quỳ ngang với tim bệnh nhân và bắt đầu thực hiện từng cú ép xuống lồng ngực. Sau khoảng 30s thực hiện, cấp cứu tim đã đem lại tín hiệu tích cực, nhịp tim của bệnh nhân quay trở lại.
- Huyết áp 140/70. Nhịp tim 110bpm. – Y tá Park thông báo chỉ số sống hiển thị trên màn hình.
- Ý tá Park nối ống truyền cho bệnh nhân. Pha 500ml 5 DW với 30ml norepinephrine và truyền mỗi giờ 10cc.
- Vâng.
- Sau khi tôi kiểm kiểm tra đồng tử bệnh nhân xong hãy chuyển anh ấy tới phòng chụp CT.
Ánh mắt tinh anh của bác sỹ Minatozaki trở nên trầm đục buồn bã, cô bấm tắt đèn pin, thả nó trở về túi.
Y tá Park đứng đối diện nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên gương mặt bác sỹ, trong lòng cũng trùng xuống.
- Cả hai đồng tử đều co giãn. Khi nào chuẩn bị xong ống truyền hãy đưa bệnh nhân đến phòng chụp CT.
Minatozaki Sana nhìn theo xe đẩy đẩy nam sỹ quan cảnh sát rời đi, trong lòng cảm thấy nặng nề bội phần.
- Ý tá Park, báo với đồng nghiệp của anh ấy liên lạc với người giám hộ đi.
- Vâng thưa bác sỹ.
Y tá Park chạy đi, bác sỹ Minatozaki hối hả với những bệnh nhân khác, thế giới ngoài kia vẫn đều đặn vận hành theo trục quỹ đạo của nó, chỉ có thời gian của vị sỹ quan cảnh sát kia là tạm thời ngừng lại.
.
- Mẹ à, mẹ đi chậm một chút cẩn thận vấp ngã. – Hai người phụ nữ, một già một trẻ sau khi nhận điện thoại liền vội vã chạy tới bệnh viện.
- Bác gái. – Một trong số các đồng chí cảnh sát đứng chờ nhận ra mẹ của đồng đội mình liền cúi đầu chào.
- Mấy đứa ở đây à. - Người phụ nữ trung niên nắm lấy bàn tay của đồng chí cảnh sát đứng gần nhất, hỏi dồn - Bác nhận được điện thoại nói Doyeon bị thương, nó bị thương ở đâu, có nghiêm trọng không?
Đối diện với sự lo lắng trên gương mặt già nua của mẹ và em gái đồng đội, những sỹ quan cảnh sát chỉ biết cúi đầu, không nói nên lời.
- Sao vậy? Sao mấy đứa không nói gì hết? – Mẹ Doyeon túm lấy tay áo của sĩ quan đứng gần nhất, giọng nói khẩn khoản – Thằng bé bị thương nặng lắm hả? Tình hình sao rồi? Cháu đưa bác đến gặp nó được không?
- Mẹ à, – cô gái trẻ đứng bên cạnh một bên giữ lấy tay áo mẹ, một bên xoa lưng giúp bà bình tĩnh hơn – mẹ bình tĩnh một chút, con đưa mẹ tới gặp bác sỹ điều trị cho anh Doyeon.
.
Trưởng khoa Kim, bác sỹ Minatozaki cùng hai bác sỹ chuyên khoa não cùng nhau hội chẩn sau khi có kết quả chụp CT của sỹ quan Im Doyeon.
- Có vẻ như... chúng ta bất lực rồi. – Trưởng khoa Kim đóng lại đôi mắt nặng trĩu, lắc đầu.
- Là xuất huyết dưới màng nhện sao?
- Đúng vậy.
- Tình hình của bệnh nhân bây giờ thế nào?
- Cậu ấy không tự thở được và não cũng không có phản ứng gì? – Minatozaki Sana báo cáo lại tình hình của bệnh nhân.
- Doyeon à! Doyeon...
- Trưởng khoa Kim, người nhà của sỹ quan Im Doyeon đã tới.
Người phụ nữ ngoài năm mươi gương mặt hiền lành, ánh mắt long lanh đong đầy nước mắt, chân bước run run phải nhờ đến sự giúp đỡ của cô con gái bên cạnh, từng bước, từng bước đi đến trước mặt đội ngũ y bác sỹ.
Minatozaki Sana là bác sỹ trẻ nhất hiện có mặt ở đây, đồng thời cũng là nữ bác sỹ duy nhất nên vừa nhìn thấy người nhà sỹ quan Im Doyeon, cô liền xúc động đến đỏ hoe hai mắt.
- Bác sỹ, tôi nghe nói Doyeon nhà tôi bị thương. Thằng bé... tình trạng của nó... không... không quá nghiêm trọng, đúng không bác sỹ?
- Chúng tôi đã tiến hành chụp CT. Có vẻ như... não của cậu ấy bị xuất huyết.
- Xuất huyết? – Giọng bà Im run rẩy, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống hai bên gò má – Nếu phẫu thuật thì thằng bé có thể sống không? Thằng bé Doyeon khỏe lắm, nó đã vượt qua tất cả bài kiểm tra sức khỏe chỉ với một lần, cũng rất kiên cường, từ bé đến giờ chưa một lần nó kêu đau.
- Chúng tôi sẽ phải xem tình trạng của cậu ấy thế nào. Tuy nhiên trong lúc này, phẫu thuật dường như cũng vô ích.
- ...
Những tiếng hít không khí nặng nề, mẹ Doyeon không tin nổi những gì bà vừa nghe.
- Bác sỹ, bác sỹ làm ơn hãy phẫu thuật cho anh trai tôi. – Cô gái trẻ có gương mặt giống đến tám phần với anh trai ôm chặt lấy mẹ, hai mắt và mũi đều đỏ hoe, khẩn khoản cầu xin – Tôi nghe nói ybác sỹ là người giỏi nhất ở đây, chỉ cần bác sỹ phẫu thuật mọi người đều có thể sống.
- Bác sỹ. – Mẹ Doyeon đột ngột quỳ xuống, bà túm lấy bàn tay của trưởng khoa Kim như túm lấy cột gỗ duy nhất trong sinh mệnh của bà, bên cạnh là em gái của Doyeon – Xin bác sỹ hãy phẫu thuật cho Doyeon nhà tôi.
- Bác gái à, bác đừng làm thế. – Trưởng khoa Kim vội vàng đỡ hai mẹ con nhà họ Im đứng dậy nhưng bọn họ nhất quyết không chịu đứng lên, những đồng chí cảnh sát xung quanh cùng các bác sỹ cũng chạy tới.
- Bác sỹ hãy lãm phẫu thuật cho Doyeon nhà chúng tôi, làm ơn, bác sỹ.
- Tôi thành thực xin lỗi. Ngay lúc này... việc đó, tôi không thể làm được gì cả. Tôi thành thực xin lỗi.
Mọi nỗ lực cầu xin chỉ đổi lại cái lắc đầu bất lực của đội ngũ y bác sỹ. Mẹ Doyeon dùng đôi mắt đã mờ đi vì tuổi già của bà nhìn thật sâu vào đôi mắt của vị bác sỹ trước mặt, rồi bà buông tay, nếu đã không thể làm gì được thì bà không nên lãng phí thời gian thêm nữa, bà muốn được nhìn thấy Doyeon, muốn được ở gần thằng bé.
- Bác sỹ Kim, không còn cách nào để cứu anh trai tôi nữa sao? Dù chỉ là 1% nhỏ nhất.
- Tôi thành thực xin lỗi.
- Tôi tin là mọi người đã làm hết sức của mình rồi. – Im Nayeon gạt đi dòng nước mắt, đi theo mẹ tới giường của anh trai.
- Doyeon à. Mẹ tới rồi đây. – Giọng người phụ nữ run rẩy, nếu không có ống thở cùng những dây nhợ lằng nhằng thì con trai bà trông chẳng khác gì một người đang ngủ say. Mới lúc sáng thằng bé còn làu bàu vì món canh kim chi bị mặn và lục tung khắp nhà để tìm ra đôi tất trước khi muộn giờ làm, thằng bé lúc nào cũng cười nhe nhởn khi bị thương và giở giọng phấn đấu vì tổ quốc để an ủi bà, thằng bé đã ôm bà thật chặt khi ba nó qua đời và khóc thật to khi nhìn thấy bà bị mảnh kính đâm vào chân. Thằng bé là niềm tự hào của bà, là một nửa mạng sống của bà, giờ thì nó nằm đây, không cử động, không nói chuyện, thậm chí sẽ... sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn bà.
- Con trai của mẹ... Con mở mắt ra nhìn mẹ một chút có được không? Doyeon của mẹ, Doyeon lúc nào cũng nghe lời, con mở mắt ra nhìn mẹ một chút thôi. Không được như thế này đâu, Doyeon à.
- Mẹ! – Nayeon hoảng hốt đỡ lấy mẹ mình, ôm bà vào lòng. Cả hai mẹ con ôm nhau khóc rấm rứt, bên ngoài phòng bệnh những y bác sỹ cùng các sỹ quan cảnh sát cũng không chịu nổi tiếng khóc thương tâm của hai mẹ con nhà họ Im mà rơi lệ.
.
Phòng bệnh của bệnh nhân Im Doyeon.
- Đã qua 36 tiếng cậu ấy vẫn không thể tự thở và không có phản xạ thân não. – Bác sỹ Minatozaki cất đèn pin vào túi áo, quay đầu thông báo tình trạng bệnh nhân với trưởng khoa Kim – Tôi e là... cậu ấy chết não rồi.
-...
Là một bác sỹ, điều khiến chúng ta trở nên vô dụng là khi chúng ta không thể làm gì cho bệnh nhân.
- Bác gái.
Trưởng khoa Kim ngồi xuống bên cạnh người nhà bệnh nhân Im Doyeon, dáng vẻ của bà so với hai hôm trước đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Tôi tới đây để thông báo cho người nhà của bệnh nhận Im Doyeon về tình trạng của cậu ấy. Tôi thành thực xin lỗi, – một khoảng lặng thật lớn bao trùm khắp hành làng trước phòng bệnh – bệnh nhận Im Doyeon đã rơi vào tình trạng chết não.
Mẹ Im đổ gục trong vòng tay con gái. Tiếng khóc đau thương của hai người phụ nữ chìm vào màu hoàng hôn đỏ rực xuyên thấu qua lớp cửa kính khiến bất kỳ ai nhìn vào đều không kìm nổi đau xót.
.
- Mẹ ăn một chút đi. – Nayeon đẩy tô cháo nóng hổi tới trước mặt mẹ, dù bà không muốn ăn nhưng vì con gái, bà gắng gượng nuốt xuống.
Sau khi dọn dẹp chén bát, Nayeon ngồi xuống bên cạnh mẹ mình. Cô lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ, phía trên có in ảnh của anh trai.
- Mẹ ơi, – Nayeon nhẹ nhàng đặt tấm thẻ vào tay mẹ cô – đây là nguyện vọng của anh Doyeon.
Thẻ hiến tạng.
Đôi mắt mờ vì tuổi già này lại mờ hơn vì nước mắt, trái tim bà như thắt lại khi nhìn những dòng chữ được in trên mặt thẻ.
- Nayeon à, nếu chúng ta đưa anh con ra nước ngoài thì sao? Mẹ sẽ bán hết tất cả mọi thứ, chỉ cần cứu được Doyeon mẹ sẽ bán hết.
Bà Im nắm chặt chiếc thẻ trong tay, quay sang níu lấy tay áo khoác của con gái. Dù chi có 1% bà vẫn muốn thử.
- Mẹ. – Nayeon đau khổ lắc đầu, chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của mẹ nàng – Chúng ta nên tôn trọng nguyện vọng của anh Doyeon.
- N-nhưng... nhưng anh con vẫn còn thở mà, m-mẹ... mẹ làm sao có thể... có thể rút ống thở của nó? Mẹ không làm được, không làm được đâu Nayeonie à.
Bà Im òa khóc nức nở, Nayeon cũng òa khóc theo mẹ mình. Tưởng chừng như bao nhiêu nước mắt cả phần đời sau này hai người họ đều lấy ra sử dụng hết trong hai ngày hôm nay.
.
- Bác sỹ ơi.
- Vâng. – Trưởng khoa Kim ngạc nhiên khi thấy mẹ cùng em gái của bệnh nhận Im Doyeon đứng trước mặt mình.
- Có vẻ như con trai tôi đã đăng ký rồi. – Mẹ Im cẩn thận lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ đăng ký hiến tạng, vuốt ve tấm hình được in trên thẻ như đang vuốt ve da mặt con trai. Rồi bà trao tận tay tấm thẻ cho vị bác sỹ ngồi cạnh.
- Làm ơn... Hãy chăm sóc cho thằng bé nhé, bác sỹ.
.
Ngày diễn ra ca phẫu thuật hiến tạng, bệnh nhận Im Doyeon được đẩy ra khỏi phòng bệnh. Theo sát bên cạnh đội ngũ y bác sỹ là mẹ và em gái anh, theo dọc hành lang là các đồng đội chiến hữu của anh. Hôm nay bọn họ đều mặc quân phục nghiêm trang, đầu đội mũ sỹ quan, thực hiện nghi thức chào trịnh trọng cuối cùng dành cho người bạn, người đồng đội đáng mến của bọn họ.
Đã đến cửa phòng phẫu thuật, chiếc xe dừng lại. Mẹ cùng em gái của Doyeon cùng cúi xuống nắm tay anh lần cuối.
- Doyeon của mẹ, cảm ơn con vì đã trở thành con trai của mẹ. Nếu có kiếp sau, ...mẹ hy vọng vẫn sẽ được làm mẹ của Doyeonie và Nayeonie.
- Con trai bé bỏng của mẹ, ...mẹ yêu con. ...Tạm biệt.
- Anh, nhất định phải nghe lời mẹ đấy. Kiếp sau... kiếp sau chúng ta lại làm người một nhà. Anh trai của em... cảm ơn vì đã là anh trai của em. ...Tạm biệt.
- Bác gái, chúng tôi sẽ đưa sỹ quan Doyeon đi.
- Vâng.
Im Nayeon dìu mẹ lùi lại phía sau, hai người mím chặt môi nhìn theo xe đẩy đẩy người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời họ tiến vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, thân ảnh hai người phụ nữ cũng từ từ khuỵu xuống, tiếng khóc thê lương vang thấu tận trời xanh.
Khi một người rời khỏi cõi đời họ không hoàn toàn biến mất, ký ức về họ vẫn luôn tồn tại trong lòng người ở lại.
Quyết định dũng cảm của Im Doyeon và gia đình anh ấy đã cứu sống được sáu sinh mạng khác.
Ở một phòng phẫu thuật khác, trái tim của Im Doyeon được đặt vào một lồng ngực mới đang đập những nhịp đập đầu tiên thật khỏe mạnh.
.
- Bác sỹ Minatozaki năn nỉ chị đó, nói cho em biết thêm thông tin về người đã hiến tặng cho em quả tim này đi.
Bác sỹ Minatozaki Sana rời mắt khỏi máy đo chỉ số sống, nhìn sang gương mặt nũng nịu của cô nhóc bệnh nhân.
- Đây là quy tắc của bệnh viện, Mina. Chị không thể làm trái quy tắc được. – Sana giả vờ nghiêm mặt dù cô biết nó chẳng có tác dụng gì – Huống hồ chị cũng không nắm rõ hồ sơ cá nhân của các bệnh nhân.
- Thôi mà, Sana. – Mina tiếp tục bĩu môi – Ai chả biết bác sỹ Chou là bồ của chị, chỉ cần chị mở lời cô ấy sẽ đồng ý cho chị xem thôi.
Sana trợn mắt không tin nổi. Sao con nhóc này có thể bết chuyện cô và bác sỹ Chou đang quen nhau cơ chứ.
- Làm thế nào em biết được?
- Vô tình thôi. Trong một lần em định trốn ra ngoài thì nhìn thấy chị cả bác sỹ Chou lén la lén lút hôn nhau ở khuôn viên, em còn chụp được cả ảnh nữa đấy lát nữa em gửi qua cho.
Myoui Mina nháy mắt tinh nghịch với cô nàng bác sỹ sắp có xu hướng xù lông.
Minatozaki Sana tức đến xì khói, con nhóc này sau khi thay tim xong chẳng còn ngoan ngoãn gì hết, cả ngày nhảy nhót tưng bừng, miệng không ngừng liến thoắng ở hai bên tai cô, ra rả ra rả hỏi thông tin người hiến tạng.
Gõ đầu bút bi lên trán mấy cái, thôi được rồi, Minatozaki Sana chính thức chịu thua. Dù gì sau khi xuất viện con bé cũng tìm được ra thôi.
Sana ghé sát vào tai cô nhóc bệnh nhân của mình thì thầm, nói xong còn đe dọa cô nhóc phải xóa ngay mấy tấm hình của cô đi nếu không cô sẽ kéo dài thời gian nằm viện thêm hai tuần.
.
Mina đứng tần ngần một hồi lâu trước cửa tiệm ăn nhà sỹ quan Im Doyeon, người đàn ông đã hiến tim cho cô. Thông qua những ô kính trong suốt cô dễ dàng quan sát được những gì đang diễn ra bên trong cửa tiệm.
Ba người phụ nữ trung niên đeo tạp dề màu đỏ có vẻ là nhân viên của tiệm, họ vừa nói chuyện vừa nhặt giá và lựa cá khô thi thoảng sẽ đứng lên đi lấy đồ cho khách, vì chưa vào giờ cao điểm nên trông họ khá nhàn nhã.
Mina đưa tay chạm lên lồng ngực, cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với trái tim xa lạ này. Kể từ lúc đặt chân đến con phố này, đứng đối diện trước tiệm ăn này và nhìn thấy nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt của người phụ nữ trung niên cột tóc thấp, trái tim của cô cứ liên tục đập lên những nhịp thổn thức.
Đó là mẹ của anh sao? Doyeon-ssi.
Một toán khoảng sáu, bảy người đàn ông đi vào quán. Họ mặc áo khoác tối màu, đầu tóc bù xù như mấy ngày chưa tắm gội song trên mặt đều là nụ cười hiền lành. Vừa vào đến cửa đã cúi đầu chào lớn.
- Con chào me.
- Mẹ ơi, bọn con tới rồi.
- Đến rồi đấy à, mau ngồi xuống đi. – Bà Im nhìn mấy cậu thanh niên cười hiền hậu, rồi bà nhanh chóng đi vào trong bếp chuẩn bị phần ăn cho từng người.
Những người thanh niên vừa tới không khí trong tiệm cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều, bọn họ cùng nhau uống soju và bàn luận những chuyện ở sở cảnh sát.
Lúc Mina đẩy cửa bước vào, vừa vặn bà Im cũng từ trong bếp đẩy xe thức ăn ra. Phía trên là sáu bát đá đựng canh xương bò thơm nức, những món ăn kèm và cơm trắng nóng hổi.
- Xin chào quý khách. – Bà dành cho Mina một nụ cười dễ mến và trái tim trong lồng ngực cô lại quặn lên vài nhịp.
Mina kìm xuống cơn đau tức trong lồng ngực, cô đi tới một bàn trống trong quán và ngồi xuống. Mina có vẻ ngoài rất ưa nhìn, ngay khi cô xuất hiện ở cửa đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong tiệm.
- Cô gái trẻ xinh đẹp, cháu muốn dùng gì? – Một trong ba người phụ nữ mặc tạp dề đỏ, dáng người hơi đậm, tóc xoăn tít cười cười chỉ tay cho Mina thấy tấm biển ghi các món ăn của tiệm.
- Cho cháu một canh xương bò ạ. – Mina lịch sự trả lời.
Dưới ánh sáng màu vàng ấm áp, tiệm ăn nhỏ mỗi lúc một đông. Mina chậm rãi thưởng thức từng thìa trong thố canh của mình và để ý rằng đa số khách hàng nam tới đây đều là các chiến sỹ cảnh sát, có lẽ họ là đồng nghiệp của sỹ quan Im.
Lượng khách của quán thực sự rất lớn, lúc sau không chỉ có các sỹ quan cảnh sát mà còn cả dân văn phòng cũng bắt đầu ghé qua và không biết từ lúc nào Mina đã tự giác đứng dậy phụ giúp một tay. Mãi tới khi cửa tiệm vãn khách, dì Kim người phụ nữ hơi đậm người mới cười khà khà vỗ vỗ lưng vị khách xinh đẹp đang cần mẫn lau dọn bàn ăn.
- Mina à, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để đấy dì làm nốt cho.
- Không sao đâu dì Kim. Dì ngồi xuống nghỉ đi, cháu làm nốt cho. – Nối rồi Mina thoăn thoắt đẩy xe chứa bát đĩa bẩn đi vào trong bếp, nếu không phải mẹ Im và dì Han ra sức ngăn cản khéo Mina đã đeo luôn găng tay cao su vào để xử lý đống bát bẩn.
- Chờ một chút.
- Dạ.
Mina ngạc nhiên khi mẹ Im gọi cô lại, rồi bà cúi xuống dùng một chiếc khăn bông màu trắng nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt dính vào phần áo len trước bụng cô.
- Không sạch rồi. – Mẹ Im chặc lưỡi, tiếc nuối.
- Không sao đâu dì, lát về con sẽ ngâm nó với thuốc tẩy chỉ một loáng là trắng tinh như mới ngay. – Mina đỡ lấy tay mẹ Im, cười hì hì trấn an bà. Tay dì ấy lạnh quá.
- Con về rồi đây ạ.
Tiếng chuông treo trên cửa kêu đinh đang, người bước vào mặc bộ đồ công sở màu xanh nhạt bên ngoài khoác áo phao dài đến chân màu trắng, trên mũ áo còn đọng một ít tuyết. Khuôn mặt trắng trẻo, hai mắt sáng lấp lánh và nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Mina cứ ngơ ngác ngắm nhìn mãi cho đến khi "mặt trời xinh đẹp" đi tới trước mặt, cô mới xấu hổ cúi đầu.
- Ồ Nayeonie về rồi đấy à. – Dì Kim vui sướng vẫy tay chào cô cháu gái xinh đẹp của mình, rồi quay qua tự hào nói với người bên cạnh – Giới thiệu với Mina, đứa cháu xinh đẹp giỏi giang nhất của dì, Im Nayeon. Con bé đang làm việc trong viện công tố quốc gia Seoul đó, ngầu không?
- Dạ. – Mina gật gù đồng tình với lời tán tưởng của dì Kim.
Nayeon gật đầu chào hỏi xã giao với đối phương, nàng bị dì Kim thổi phồng đến có chút ngượng ngùng rồi.
- Con ăn gì chưa? – Mẹ Im đi ra từ trong bếp, thân thiết hỏi han cô con gái út.
- Chưa ạ. – Nayeon phụng phịu, gần đây viện công tố tiếp nhận nhiều hồ sơ, lính mới như nàng bị sai bảo quay vòng vòng đến 9-10h đêm là chuyện bình thường.
- Ngồi xuống đi, mẹ đi lấy đồ ăn cho con.
- Được rồi, để con tự lấy. – Nayeon ngăn mẹ nàng lại, nhanh hơn một bước vọt vào trong bếp. – Mọi người ăn cùng con luôn nhé.
Đồ ăn rất nhanh được dọn ra, Mina cũng bị giữ lại, năm người phụ nữ quây quần cùng nhau ăn bữa cơm muộn.
- Mina dùng tự nhiên đi cháu. – Mẹ Im gắp một đũa lớn thức ăn đặt vào bát Mina, bà rất cảm kích với sự giúp đỡ của cô bé, nếu không có Mina thì bà và hai người bạn già đã không thể xoay xở kịp.
Nayeon ngồi cạnh mẹ mình cũng đưa mắt nhìn theo, thú thật là nàng khá tò mò trước sự xuất hiện của vị khách xinh đẹp này. Nghe mẹ và hai dì kể thì cô ấy đã giúp họ bưng bê và dọn bàn suốt giờ cao điểm. Những lúc tan làm sớm Nayeon vẫn thường về tiệm phụ mẹ, nhìn tiệm của mẹ nàng nhỏ vậy thôi chứ lượng khách ra vào luôn tấp nập. Cô nhóc họ Son tháng trước đã xin nghỉ để tập trung bảo vệ đồ án, vị trí để trống chưa tìm được người nên mẹ nàng và hai dì phải vất vả lắm mới xoay xở được.
Myoui Mina, đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành bác sỹ thú y. Mina nhỏ hơn Nayeon hai tuổi, sở hữu gương mặt vô cùng xinh đẹp, vóc người cao ráo tuy có hơi gầy một chút song lại mang đến cảm giác như một nàng tiểu thư đài các.
Nayeon tủm tỉm cười thích thú khi ánh mắt hai người thêm một lần nữa chạm nhau, cứ mỗi lần như vậy Mina lại vội vàng nhìn sang chỗ khác với hai gò má ửng hồng. Cũng may nàng tiểu thư này không hề khó gần, ngược lại còn có mấy phần ngây ngốc đáng yêu.
- Dì Im, cửa tiệm của dì còn tuyển người phục vụ không ạ? Con muốn ứng tuyển.
Lời đề nghị đột ngột của Mina khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Song rất nhanh tiếng cười hào sảng của dì Kim đã vang lên.
- Có, đương nhiên là có rồi. Con tới đây làm luôn từ ngày mai hả?
- Con muốn làm việc ở đây sao? Nhưng chỗ của dì trả lương không cao đâu. – Bà Im cười hiền, hỏi lại một lần nữa. Khi nãy dùng khăn bông lau vệt nước sốt dính trên áo len Mina, bà có để ý chất liệu len con bé mặc là loại cao cấp.
- Tiền chỉ là mục đích phụ thôi ạ. Chủ yếu là con muốn tìm một nơi để giải tỏa áp lực từ việc học, con rất thích tiệm ăn của dì, khi ở đây con cảm thấy rất thoải mái.
Lý do Mina đưa ra vô cùng thuyết phục, huống hồ bốn người phụ nữ còn lại đều có hảo cảm dành cho cô nên rất nhanh Mina đã nhận được cái gật đầu đồng ý của mẹ Im.
- Hoan nghênh con trở thành một thành viên của cửa tiệm.
Tiếng cười lại được nối lại, thông qua những ô cửa kính trong suốt có một tinh thể sáng óng ánh đang nở nụ cười dịu dàng dõi theo khung cảnh ấm áp phía bên trong.
.
Mina làm việc ở cửa tiệm của mẹ Im được gần nửa năm, khách hàng đến quán hầu hết đã quen mặt. Mấy dì, mấy bác trong khu thường xuyên ghé qua hào hứng muốn nhận Mina về làm con dâu, mấy đồng chí cảnh sát chưa có đối tượng cũng chăm tới tới lui lui để được trò chuyện cùng Mina. Việc Mina nhận được nhiều sự yêu thích cũng khiến doanh thu bán hàng của tiệm tăng lên đáng kể, cuối tháng Nayeon vừa tính toán sổ sách vừa cười khanh khách xoa đầu cô nhóc. Mỗi ngày Mina đều ăn canh xương bò của mẹ Im, ăn nhiều đến mức tăng thêm 7kg trông có da có thịt hơn nhiều so với cái hồi mới đến. Nayeon vò tung mái tóc của cô nhóc chán chê liền chuyển qua véo má, rồi xoa cằm, aigoo giống mèo chiêu tài ghê.
"Nhớ lại mấy ngày đầu, Nayeon và Mina ngại ngùng kinh khủng. Cả hai sêm tuổi nhau lại đang ở độ tuổi năng động đáng ra phải giống như chị em thân thiết, tay bắt mặt mừng chuyện trò không dừng mới đúng, nhưng Mina thì cứ suốt ngày đỏ mặt. Nàng đã trông thấy không ít lần con bé chém gió đủ thứ chuyện tào lao với mấy tay cảnh sát thế mà cứ hễ ở gần nàng là lại câm như hến.
- Này nhóc, hôm nay không phải đi học à? – Nayeon hào phóng bắt chuyện với Mina, cả hai đang cùng nhau xếp đũa vào ống.
- Không ạ. Hôm nay là chủ nhật mà chị.
- Ừ ha. – Nayeon bật cười, đến nàng cũng tự thấy khó hiểu với câu dạo đầu ngốc nghếch vừa xong, nên phải vội vàng chữa ngượng – Hồi chị học Đại học bận rộn lắm, cuối tuần còn phải tham gia clb hùng biện nữa cơ.
- Thế ạ. Ngoài clb hùng biện chị còn tham gia clb nào nữa không.
- Có chứ, này nhé...
.
- Nayeon unnie đi đâu vậy?
- Mua truyện tranh. – Nayeon đi làm ăn mặc chỉn chu bao nhiêu thì Nayeon ở nhà ăn mặc tùy tiện bấy nhiêu.
- Trời chuẩn bị mưa đấy, mang theo ô đi. – Sau vài tuần hai người đã tiến tới cấp độ thân thiết hơn rồi.
- Một loáng thôi, chị đi một loáng rồi về.
Rốt cục một loáng của Nayeon là gần hai tiếng, trời thì mưa sầm sập mà càng chờ càng mất hút, điện thoại cũng không buồn mang theo. Myoui Mina lại phải cầm ô đi đón, đến nơi thì thấy bà chị lớn hơn hẳn hai tuổi đang cùng mấy đứa nhóc bàn luận sôi nổi về tình tiết trong truyện tranh, xung quanh la liệt vỏ bánh kẹo và bim bim. Thật hết nói nổi.
..
- Úi chà chà... Úi chà chà. – Nayeon nhìn thấy bó hồng to đùng nằm chỏng chơ trên quầy tình tiền, miệng cố tình xuýt xoa thật lớn hòng trêu ghẹo con nhóc đang tính toán sổ sách bên trong.
- Chị còn úi nữa thì em đứng lên không tính nữa đâu đấy. – Mina mặt không cảm xúc ngẩng đầu trừng mắt với người kia, nhưng thế quái nào lọt vào mắt Nayeon lại thành cô nhóc đang ngại ngùng.
Chả là khi nãy Nayeon tan làm, hí ha hí hửng xách theo ba phần gà rán về tiệm hay ho thế nào lại bắt được đúng lúc tuần cảnh Seo ôm hoa đến tặng Mina. Nhưng ngặt nỗi chàng ta quá nhát gái, cứ đi qua đi lại mãi không dám đẩy cửa bước vào. Vừa nhác thấy gương mặt mười phần "lắm chuyện" của Nayeon đã vội vàng dúi luôn bó hoa vào tay nàng, lúng ba lúng búng thổ lộ mấy lời tình cảm sến súa nhờ nàng chuyển tới tai Mina, rồi co giò chạy mất hút.
- Em định trả lời tuần cảnh Seo như nào? – Nayeon cắn một miếng gà đầy ú xốt, tò mò quay qua hỏi Mina.
- Có muốn ăn thêm củ cải muối không?
- Có chứ?
- Pizza thì sao? Chị thích ăn xốt hành hay ketchup?
- Ketchup đi.
- Muốn uống pepsi không?
- Có chứ?
- Ăn đùi hay ăn cánh?
- Đùi.
.
.
.
Chuyện về tuần cảnh Seo nhanh chóng trôi theo mấy miếng gà, kể từ ngày hôm đó Nayeon không còn thấy ai tới tặng hoa cho Mina nữa.
...
- Nayeon không khỏe à?
- Ừ. Hôm nay chị uống hơi nhiều. Sao em lại ra tận đây. – Nayeon đi liêu xiêu, ngạc nhiên nhìn người đang che ô cho mình.
- Ra đón chị. – Mina đỡ lấy Nayeon, để chị ấy dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cơ thể cô.
- Muộn rồi đấy, em không về hả?
- Đưa chị về rồi em về.
- Hehee, Minari tốt ghê. – Nayeon say mèm ghé sát mặt lại gần Mina, hơi rượu nồng nặc phả ra từ miệng nàng khiến em chau mày. Uống nhiều quá.
- Minari xinh thật đấy. – Nayeon tiếp tục dí sát vào mặt em, cười cười, hệt như mấy tên biến tái.
- Ngoan, bước cẩn thận khẻo ngã. – Mina vừa phải giữ vững con sâu rượu vừa phải chịu đựng hơi thở nóng rực đang phả lên cần cổ em.
- Chị đi hết nổi rồi.
Im Nayeon không biết xấu hổ giở giọng mè nheo, thế mà Myoui Mina cũng hết lòng chiều chuộng để cho nàng trèo lên lưng.
Rõ là bình thường chỉ đi chừng năm phút là về đến nhà thế mà hôm nay quãng đường cứ như kéo dài ra bất tận. Im Nayeon thoải mái nằm trên lưng Mina, miệng líu ríu nhẩm theo một giai điệu lộn xộn nào đấy rồi lại cười khúc khích, càng câu chặt lấy cổ của em hơn."
....
- Nayeonie đi mua giúp mẹ ít đồ.
Mẹ Im quăng cho Nayeon một danh sách đồ cần mua rồi quay trở lại bếp.
- Mina đi cùng chị nhé.
Chẳng chờ cô nhóc đồng ý, Im Nayeon đã nhảy khỏi chỗ đang ngồi, ôm lấy khuỷu tay em kéo thẳng ra ngoài.
Mina nhìn người bên cạnh lớn hơn mình hai tuổi song tính cách lại như đứa trẻ lên ba, hai bầu má mịn màng bầu bĩnh lúc nào cũng ửng hồng giống như trái đào chín gọi người tới cắn, bờ môi cặng mọng lấp ló hai chiếc răng thỏ mà mỗi khi phấn khích sẽ nói liến thoắng không ngừng. Trời hôm nay hơi nhiều gió, Nayeon lại quên không mang theo mũ chỉ có thể vừa đi vừa giữ chặt lấy tóc, miệng dẩu ra, than thở. Mina thấy bộ dáng "khổ sở" của cô chị liền phì cười. Không nghĩ ngợi gì nhiều đã kéo người kia vào trong lòng rồi dùng vạt áo khoác che lại.
- Như vậy sẽ không bị gió thổi nữa. – Mina cười đắc ý với cách làm của mình rồi không quản gương mặt của Nayeon có bao nhiêu đỏ, cứ thế thẳng đường đi tới siêu thị.
Nayeon vòng tay quanh eo Mina, đầu tựa lên ngực em. Vì chiều cao của cả hai tương đương nhau nên lúc này nàng phải khuỵu chân xuống một chút nhưng tuyệt nhiên không hề cảm thấy một chút khó chịu. Trốn ở trong áo của em tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ thân nhiệt em, lắng nghe từng nhịp đập vững trãi trong lồng ngực em không hiểu sao trái tim của Nayeon bỗng nhiên run rẩy.
- Đến nơi rồi.
Mina mở ra vạt áo khoát, cả hai đã vào đến bên trong siêu thị.
- Oaaaaa!
Loại bỏ thứ cảm xúc kỳ lạ xuất phát từ lồng ngực, Nayeon tròn xoe mắt thích thú nhìn mô hình trang trí cho ngày Valentine của siêu thị.
- Chị muốn chụp một tấm hình không, em chụp giúp chị.
- Nghe hay đó. – Nayeon phấn khích – Chị muốn chụp cùng Mina nữa.
- Được thôi.
Mina dùng điện thoại của mình giơ ra phía trước, bấm chụp năm tấm hình.
- Woaaaaa.... mặt Mina bé xíu xiu luôn nè. – Nayeon lướt qua lướt lại mấy tấm hình, trầm trồ cảm thán.
Lúc định bấm tim yêu thích cho tấm hình nàng thấy ưng ý nhất lại vô tình trượt tay trên thanh ảnh, những tấm ảnh lướt qua vèo vèo trên màn hình. Không biết có phải do số phận sắp đặt hay không, cái dừng lại cuối cùng trùng hợp là video ghi lại hình ảnh trước khi Mina được đưa vào phòng phẫu thuật thay tim. Thời gian hiển thị trên đó cũng chính là hôm anh trai Nayeon làm phẫu thuật hiến tạng.
Trong đoạn video Mina đeo ống thở, ánh mắt mười phần mệt mỏi đang móc nghéo tay với bác sỹ Minatozaki Sana. Màn hình thường xuyên bị rung lắc và có tiếng khóc nghẹn ngào, Mina hướng mắt về phía màn hình, em mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt khác xa với nụ cười ấm áp của em hiện tại.
- Con gái của mẹ, cố lên. Mẹ yêu con.
....
Đoạn video kết thúc, máu trong cơ thể Nayeon dường như đông lại. Nàng nắm chặt điện thoại của Mina trong tay, hai mắt mơ hồ phiếm đỏ, khóe môi run run muốn nói gì đó song lại không một từ ngữ nào có thể bật ra.
- Nayeon unnie, ...
Mina đứng bên cạnh cũng hoảng sợ, phía sau lưng áo em lạnh toát. Bàn tay hết nắm vào lại duỗi ra không biết nên túm lấy khuỷu tay của người con gái đối diện hay là ôm lấy chị ấy.
- Nayeon... em...
- Cho chị chạm vào nó một chút được không? – Nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt Nayeon, nàng rưng rưng nhìn vào lồng ngực Mina.
Mina nắm lấy bày tay của nàng, trân trọng đặt lên lồng ngực của em.
Thình thịch
Thình thịch
Nayeon òa khóc, Mina ôm chặt nàng vào lòng, nước mắt em cũng bắt đầu rơi lã chã. Những người mua hàng hiếu kỳ nhìn hai cô gái trẻ ôm nhau khóc nức nở nhưng rồi nhanh chóng đi lướt qua, chắc là một đôi yêu nhau vừa mới làm hòa.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, cả hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy đứng ôm nhau. Nayeon áp má vào lồng ngực Mina, chăm chú lắng nghe thật cẩn thận tiếng tim đập.
- Nayeon à, hãy để em thay anh Doyeon chăm sóc cho chị và mẹ nhé. – Mina thủ thỉ những lời từ tận đáy lòng với Nayeon.
- Không. – Nayeon gạt đi hàng nước mắt, nàng rời khỏi lồng ngực Mina – Mina không cần phải chăm sóc cho chị và mẹ đâu, Mina còn có tương lai ở phía trước, có bầu trời cần chinh phục. Trái tim này – lưu luyến vuốt ve thêm lần nữa rồi thu tay về – hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé.
Mina năm lấy bàn tay vừa rời đi, đặt nó trở về vị trí cũ.
- Một mình em không thể chăm sóc tốt cho nó được đâu phải cần cả Nayeonie và mẹ cùng chăm sóc nữa.
Nayeon lại bật khóc, Mina dịu dàng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
- Nayeonie hãy để em chăm sóc cho chị và mẹ, đây là việc em nên làm xuất phát từ lòng biết ơn dành cho anh Doyeon và tình yêu em dành cho chị.
Một nụ hôn đặt xuống đỉnh đầu Nayeon, nàng rấm rứt siết chặt vòng ôm hơn nữa.
.
- Con nói sao?
Mẹ Im đánh rơi thau kim chi trên tay, cả người bà choáng váng, đầu óc ù đi sau khi nghe những lời con gái út vừa nói.
Bà nhìn sang cô gái bên cạnh, người đang nắm chặt tay con gái bà. Con bé đang khóc, nước mắt sượt qua cằm, đáp xuống vùng áo trước ngực, ướt đẫm.
Bà bước từng bước, thật chậm, lột bỏ găng tay, hai bàn tay già nua chà sát vào lớp quần bông, bà muốn chúng mau ấm lên.
- Doyeon à.
Mẹ Im run rẩy chạm tay lên lồng ngực Mina, cảm nhận từng nhịp từng nhịp tim vang lên.
- Doyeonie của mẹ.
Nước mắt bà rơi lã chã, đôi bàn tay gia nua vuốt từng vuốt thật nhẹ lên vị trí có trái tim của đứa con trai tội nghiệp. Dì Kim và dì Han đều đã khóc, Nayeon đứng cạnh cũng không kìm được nước mắt và Mina cũng vậy.
Cô ôm lấy mẹ Im vào lòng, dùng phương thức giống như ôm Nayeon khi nãy để bà có thể nghe thật rõ từng cử động của trái tim, để bà có thể cảm nhận được sự ấm áp từ sự sống được con trai bà trao tặng.
- Mina à.
- Vâng.
- Mina phải chăm sóc nó thật tốt nhé.
- Vâng ạ. Con nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Ngoài ra con cũng muốn được chăm sóc cho mẹ và Nayeonie nữa ạ.
Lời nói của Mina kiên định, ánh mắt cô chân thành. Mẹ Im ngước nhìn khuôn mặt cô, đôi bàn tay run rẩy khẽ chạm lên đó.
- Bác cảm ơn con nhưng con không cần phải làm vậy đâu. Chỉ cần thường xuyên ghé chơi là được rồi.
- Mẹ. – Mina nắm lấy đôi bày tay đang đặt hai bên má cô – Lần đầu tiên con đến đây là xuất phát từ lòng biết ơn dành cho anh Doyeon, nhưng mỗi ngày, mỗi ngày qua đi con càng thấy yêu quý nơi này hơn. Đây là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng của con, con muốn được nắm lấy tay Nayeonie, muốn được yêu thương, che chở, bảo hộ chị ấy cả đời. Muốn cùng chị ấy chăm sóc cho mẹ. Xin người hãy chấp nhận và dành sự tin tưởng cho tấm lòng của con.
Mẹ Im lắng nghe từng lời từng chữ Mina nói rồi bà nhìn sang cô con gái út đứng bên cạnh. Mẹ con tương thông, dù không cần nói bà cũng nhìn ra ý tứ của con bé.
- Con đã hỏi ý của Nayeonie chưa? Nếu con bé không đồng ý ta cũng đành chịu.
Mina mừng rỡ, vội vàng ôm siết lấy mẹ Im thêm một lần nữa rồi quay qua nhìn Nayeon cười hạnh phúc. Nayeon thì xấu hổ, cúi đầu ngượng ngùng.
Dì Kim với dì Han vừa sụt sùi lau nước mắt vừa ồ lên cười trêu trọc hai thanh niên trước mặt.
- Hôn nhau một cái đi, hai đứa. – Đúng phương châm của dì Kim, một người cực kỳ yêu thích náo nhiệt.
- Đúng đó, coi như là để kỷ niệm ngày đặc biệt. Hai đứa hôn một cái đi, dì chụp lại cho. – Dì Han rút điện thoại ra, góp vui không kém.
Mẹ Im không nói gì, bà cười hiền nhìn hai đứa trẻ ngượng nghịu trước mặt. Nỗi đau khi mất đi đứa con trai yêu dấu sẽ mãi không thể phai nhòa trong lòng bà nhưng bà tin, với phước lành trời cao ban xuống, những tháng ngày còn lại của bà sẽ được hai đứa nhỏ này sưởi ấm trong vui vẻ.
- Mẹ cũng muốn xem hai đứa hôn một cái.
Cả Nayeon lẫn Mina đều tròn mắt nhìn mẹ Im, vốn còn muốn cầu cạnh bà để thoát khỏi sự "truy đuổi" của hai dì nhưng xem ra là không trốn được rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, hai má đỏ bừng bừng.
Vừa mới thổ lộ chưa đầy một tiếng.
Mới hôn qua đỉnh đầu.
Và giờ là hôn môi trước sự chứng kiến của phụ huynh.
Mina gãi gãi mũi, đánh liều.
Nhẹ nhàng bưng lấy hai bầu má phúng phính của Nayeon, nhắm mắt, cúi đầu, hôn xuống thật nhanh.
- Aigoo, hai đứa mới hôn lần đầu đấy à. Làm gì mà nhanh thế. – Dì Kim phản đối, quá nhanh bà không chụp dược.
- Lại một lần nữa, từ từ thôi.
....
Từng cơn gió thổi thoáng qua bên ngoài cửa tiệm, trên cao những bông hoa anh đào rực rỡ thả tung mình đùa nghịch cùng gió. Có tiếng chích chòe ríu rít chuyền từ cành này sang cành khác, tiếng người cười nói, tiếng xe cộ và mây trôi hờ hững. Mọi thứ đều bận bịu với cuộc sống của mình, từng hạt bũi trôi lững lờ trong không gian đột nhiên dạt ra, nhường đường cho tinh thể thuần khiết sáng lấp quay trở về bên Chúa trời.
.
Nhất định phải xem cả phim nữa nhé mấy cậu, quá là xức sắc luôn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top