Im Nayeon và Im Kookeu
Kookeu (1)
Im Nayeon tự dưng nổi hứng muốn nuôi một em cún, thế là nằng nặc bắt em người yêu đi mua cùng. Vừa bước chân vào cửa hàng thú cưng họ Im liền bị choáng ngợp, quá trời là nhiều những sinh vật lông lá đáng yêu khiến cô nàng không kiềm chế nổi mà rú rít cấu véo lấy em người yêu bên cạnh, miệng không ngừng cảm thán.
- Ô mô Myoui nhìn em cún lông trắng kia đi, hai mắt tròn tròn xinh thế không biết – cấu một cái.
- Ôi không, em mèo này mới dễ thương nè – lại cấu một cái.
- A, a nhìn em shiba này giống Sana miệng hô ghê – cấu thêm một cái nữa.
- Em chuột này tham ăn y hệt Momo luôn nè – lại cấu tiếp một cái nữa.
- Ô..
- Nayeon em thấy con cún này dễ thương nè – Myoui Mina xen ngang màn ô a của Nayeon bằng cách chỉ tay vào một em Pomeranian bé xíu xiu có lông màu xám đang nằm cuộn tròn trong ổ thiu thiu ngủ, trong lòng âm thầm cầu mong chị người yêu đồng ý nếu không cô khỏi mặc áo cộc tay ra đường một thời gian dài quá.
- Awwwww! – Nayeon rú lên khe khẽ vì độ đáng yêu của cục bông màu xám kia, tay không quên lần sờ cấu thêm một cái vào tay người bên cạnh.
- Mua!!!
Từ lúc bước ra khỏi cửa hàng thú cưng với lỉnh kỉnh đồ trên tay, Myoui Mina thấy giá trị tồn tại của cô trong lòng chị người yêu vừa bị giảm xuống một bậc. Nhìn xem, chị yêu CỦA cô đang ôm ấp, hôn hít, cưng nựng con cún bé xíu ấy kìa. Đấy, lại hôn nữa rồi.
- Mina, mình đặt tên cho cục cưng là Kookeu được không? – Nayeon rời sự chú ý khỏi cục bông mềm mại trong tay một chút để quay sang trưng cầu ý kiến với người đi bên cạnh.
- Hôn em.
- Hở?! – sao tự dưng Mina trả lời một câu trớt quớt quá vậy, hay là ý em ấy muốn đặt tên cho cục cưng là "hôn em".
- Gọi là "hôn em" nghe cứ kỳ kỳ sao ấy, à – khuôn mặt Nayeon rãng rỡ như vừa hiểu ra cái gì đó – có phải em định nói "bbo bbo" đúng không? Ò, nghe cũng hay ho đấy.
- Không phải? – Myoui phụng phịu – ý em là hôn em cơ.
- Nhưng gọi là "hôn em" nghe kỳ cục lắm – Nayeon cũng bắt đầu vặc lại.
- Hôn em là hôn em ấy, là Im Nayeon hôn Myoui Mina ấy – Myoui cáu tiết dí sát môi lại gần mặt Nayeon, chu ra đòi hỏi.
Nayeon hiểu ý của em người yêu nhưng cố tình muốn trêu chọc: "Gọi là Im Nayeon hôn Myoui Mina nghe còn kỳ quặc hơn nữa."
- Nayeonieeeee~~~.
Nayeon phì cười, cho chừa cái tội nói không đầu không đuôi thì làm sao mà nàng hiểu được. Dùng một tay bế cục cưng trong lòng, tay còn lại vòng qua cổ Mina kéo em lại gần hơn rồi hôn một cái thật kêu lên cánh môi nhọn hờn dỗi ấy.
- Được chưa.
- Chưa – Mina liếm liếm môi, sẵn khoảng cách đang gần thuận lợi hôn thêm một cái nữa rồi mới đứng thẳng lại.
- Ừm gọi là Kookeu đi. (ღ˘⌣˘ღ)
Kookeu (2)
Im Nayeon hậm hực ngồi bó gối ở góc sofa, chuyện là lúc đầu nàng mang Kookeu về ba mẹ Im không có bằng lòng. Bảo nuôi cún trong nhà vừa hôi, vừa bẩn xong lại còn mệt vì phải dọn lông, dọn phân cho nó.
"Cún của mày thì mày tự đi mà hầu nó nhé" – Im mẫu hậu chốt hạ câu sắc lệnh rồi xoay người bỏ đi, để lại một người một cún ôm nhau không dám hó hé một lời.
Ấy thế mà chừng được ba ngày thời thế đã đảo điên hết cả, Im Kookeu trở thành bảo bối mới nổi trong nhà, còn Im Nayeon chính thức bị đẩy xuống hàng con sen tiêu chuẩn. Có lần chính tai Nayeon nghe thấy mẹ nàng nói với Kookeu thế này:
- Kookeu của bà đáng yêu quá, vừa sạch vừa thơm, chẳng bù cho chị chủ của con. Con gái con đứa lớn rồi mà luộm thà luộm thuộm phòng ở bừa bộn không khác gì cái chuồng heo.
(•ิ_•ิ)?
- Mẹeeeeeeee – Nayeon bất bình, mẹ nàng cứ thích làm quá lên. Đúng là có hơi bừa bộn một chút nhưng làm gì đến mức như cái chuồng heo.
- Sao?! Tôi nói sai cái gì hả? – Mẹ Im quắc mắt nhìn cô con gái ngồi ở một đầu sofa. – Dọn phòng chưa đấy, lát con dâu tôi qua cô định để nó ngồi trong cái chuồng heo ấy hả.
- Dù có là cái chuồng cọp thì con dâu mẹ cũng vui vẻ ngồi vào thôi.
- Lại còn trả treo, có đi dọn dẹp ngay không?
- Vâng, vâng.
Nayeon nhấc mông rời khỏi ghế lủi thủi đi về phòng, trước khi đóng cửa còn nghe thấy giọng cười sang sảng của mẹ vọng lại từ phòng khách. Giờ Im Kookeu mới là con đẻ còn Im Nayeon chỉ là con nuôi thôi, huhu. (╥﹏╥)
Về đến phòng, vừa hay thấy màn hình điện thoại để trên giường nhấp nháy báo có cuộc gọi đến.
- Alo.
- Chị yêu đang làm gì đấy.
- Dọn phòng – Im Nayeon trả lời cụt ngủn, nàng đang cáu tiết đây nên Myoui chuẩn bị làm cái bia cho nàng xả đạn đi.
- Ò, thế còn Kookeu đâu. Em vừa mua được mấy bộ quần áo xinh dã man lát nữa đem đến cho Kookeu thử, đảm bảo siêu đáng yêu...
(`ー') cáu.
Tút....tút...tút....
- Ể?! – Mina khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, bộ hết pin hay mất sóng mà cúp ngang vậy trời.
Nayeon vứt điện thoại qua một bên, nằm phịch xuống giường lăn lộn. Huhu mọi người hết thương Im Nayeon rồi, mọi người chỉ thương Im Kookeu thôi. Dấm dứt lăn qua lộn lại một hồi thế nào mà ngủ thiếp đi mất, cho tới khi bị ai đó thơm chùn chụt lên khắp mặt mới choàng tỉnh dậy. Họ Im đẩy mạnh cái kẻ chỉ biết lợi dụng kia ra, nàng là nàng vẫn còn hờn lắm đấy nhé.
- Sao không đi tìm Kookeu đi, vào đây làm gì?
- Vào tìm chị chủ của Kookeu chứ còn làm gì.
Mina thò tay qua eo Nayeon định kéo nàng vào lòng mình thì bị nàng đánh cho một phát đau điếng.
- Không muốn, đi mà chơi Kookeu đi. Đi.
Nayeon dùng tay, cố sức đẩy Mina ra khỏi giường nhưng ai ngờ bị phản tác dụng, người không những không bị đẩy ra mà còn xoay chuyển nằm đè lên người nàng.
- Ai nha, đừng nói với em là chị đang ghen với Kookeu đó nha – Mina cọ chiếc mũi cao thẳng tắp của mình lên mũi của chị yêu, miệng cười xấu xa.
- Có em ghen với Kookeu thì có – Nayeon đỏ mặt làm sao nàng có thể thừa nhận chuyện xấu hổ như vậy được, lập tức chối bay chối biến.
- Còn chối, chữ ghen viết rõ mồn một trên trán của chị rồi đây này – hôn một cái lên vầng trán bướng bỉnh của người nằm dưới, Mina không dấu nổi nụ cười chiều chuộng. Awww, chị yêu của cô sao lại đáng yêu vượt quá mức cho phép ti tỉ lần thế này.
- Ờ đấy thì sao – Nayeon phụng phịu, cắn một cái vào cằm của Mina miệng lúng búng. – Ba mẹ hết thương Im Nayeon rồi, người yêu cũng hết thương luôn, suốt ngày chỉ biết bắt nạt thôi.
- Nào có bắt nạt, em yêu Nayeonie của em còn không hết cơ mà – Mina yêu chiều hôn lên chóp mũi của người dưới thân, chậm rãi giữ thật lâu rồi mới buông ra.
- Người yêu à, em có mua bánh ngọt cho chị đấy, ngồi dậy rồi mình ra ăn đi.
- Tưởng chỉ biết mua đồ cho Kookeu thôi chứ.
- Đâu có đâu, em thương chị yêu của em nhất mà.
Hai người vui vẻ dắt tay ra khỏi phòng, vừa ngồi vào bàn ăn Nayeon đã nhìn thấy hộp bánh ngọt yêu thích được gói bọc cẩn thận trên bàn, bên cạnh còn đặt một bát cherry đầy ụ nữa. Chu choa, toàn là thứ nàng thích.
- Nãy mẹ đi siêu thị thấy người ta mới nhập cherry về, trông ngon ngon nên mẹ mua về cho mày đấy. Ăn cho nhiều vô rồi có sức cãi mẹ.
- Mẹeeeeeeeeeee, sao mẹ cứ suốt ngày nói xấu con gái mẹ thế nhỉ.
- Có sao nói vậy chứ tao có nói xấu nói tốt gì mày đâu.
- Mẹeeeeeeeeeeee~~~.
- Rồi, tao không nói nữa. Đây ăn đi – mẹ Im đẩy bát cherry đã bỏ sẵn hột tới trước mặt cô con gái.
Nayeon một tay cầm thìa xúc bánh một tay cầm cherry cho vào miệng, ăn đến sung sướng vui vẻ. Lêu lêu Im Kookeu, xem ai được cưng chiều hơn nè. Nhắc mới nhớ, nãy giờ nàng không có nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của Kookeu đâu cả.
- Mẹ ơi Kookeu đâu rồi ạ?
- Thằng bé đang ngủ.
Gâu, grhhh grhhhh, gâu.
Tiếng sủa nho nhỏ phát ra từ phòng khách báo hiệu cục cưng nhỏ đã tỉnh giấc, mẹ Im rất nhanh liền rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Nayeon bỏ lại cô con gái phía sau với vẻ mặt ngỡ ngàng, thôi thì vẫn còn có Mina ở đây, Nayeon quay sang tìm kiếm sự an ủi từ em người yêu nhưng ai ngờ cái ghế kia cũng đã trống không từ lúc nào.
- A, dễ thương quá – giọng Mina cảm thán khe khẽ – quả nhiên Kookeu là đáng yêu nhất.
- Ể???? (o_O)
Ơ thế hóa ra khi nãy mọi người đột nhiên chiều chuộng Nayeon là vị Kookeu đang ngủ, còn bây giờ Kookeu tỉnh rồi mọi thứ lại quay về trật tự cũ hả. Nayeon xúc một thìa bánh ngọt đầy ự bonus thêm một trái cherry phía trên rồi tống tất cả vào miệng, trong lòng ầm ầm chảy nước mặt. Rốt cuộc thì:
Im Nayeon chỉ là con nuôi Im Kookeu mới là con đẻ
Im Nayeon chỉ là người yêu hờ Im Kookeu mới là người yêu chính.
p/s: Ai ship cho tôi ít muối đi chứ nhạt quá thể nhạt rồi. Tính viết dài hơn nữa nhưng đọc thấy nhạt quá nên tôi xóa đi hết rồi. (-ω-、)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top